002_Tất cả đều do ơn Chúa mà thành…_Khoá I năm 2015

 

CẢM NGHIỆM CỦA ANH CHỊ EM

HỌC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN

KHOÁ I NĂM 2015 TẠI GIÁO XỨ CHÍ HÒA

 

Tất cả đều do ơn Chúa mà thành…

Lạy Chúa, thế là bốn tháng học giáo lý, trang bị kiến thức về đạo Thiên Chúa cho người dự tòng kết hôn như con sắp kết thúc. Thời gian qua không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để con được hiểu biết sâu hơn về Chúa. Từ những buổi đầu đi học đầy ngỡ ngàng, kém lòng tin, chưa mến đạo và chẳng biết học lời Chúa để làm gì, con chỉ ngờ ngợ nhận thấy Ngài trong suy nghĩ, trong tâm tình, trong cách sống của người bạn đời tương lai của con. Từ việc đến với Chúa như một nghĩa vụ, như một nghi thức khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân, giờ đây qua những bài học, qua những trải nghiệm nho nhỏ trong cuộc sống, qua những bài giảng trong Thánh lễ linh thiêng và qua cả những lần con thử đọc kinh, cầu nguyện với Chúa… con thấy hình ảnh Ngài chan chứa yêu thương, con thấy ánh mắt Ngài đang dõi theo con trong những ngày qua mà thật ra đã từ lâu rồi Ngài vẫn luôn nhìn con bằng ánh mắt trìu mến ấy…con đâu hay biết…

Cầu nguyện là gì nhỉ? Con luôn tự đặt câu hỏi như thế trước đây, mỗi khi chúng con đi thi, khi gia đình gặp khó khăn, khi công việc không được như ý, bạn con hay rủ đến nhà thờ quỳ dưới chân Ngài cầu nguyện. Trong lối mòn suy nghĩ nông cạn, con luôn tự nhủ thay vì mất thời gian cầu nguyện, lẩm bẩm một mình vô ích hãy lo tìm cách giải quyết sự việc trước mắt. Nhìn lên cây Thánh Giá, nhìn nét mặt Ngài sầu khổ, con nhận ra nhưng lòng chai đá và tâm tư vô thần, con thốt lên “Mình không tin có Thiên Chúa và sự giúp đỡ của Người”… Rồi đến buổi học bài Cầu nguyện, con lại lần nữa nhìn lên Thánh Giá, nét mặt Ngài vẫn sầu khổ nhưng chan chứa yêu thương, con cảm nghiệm một sự yêu thương đến kì lạ không sao tả được… Sau mọi hoạt động của buổi tối thường ngày, tuy vẫn nhớ lời thầy dặn nên tập cầu nguyện trước khi ngủ nhưng con vẫn cảm thấy thật khó khăn khi thực hiện… Suốt đêm đó, cơn ho do bệnh viêm phế quản kéo dài hành hạ con không sao ngủ được, cảm giác thật mệt, buồn chán. Trong lúc ấy con nhớ đến lời cầu nguyện thầy dạy, như một đứa trẻ con lọng cọng tập thử, đầu tiên thật bối rối vì trong phòng không có tấm ảnh của Ngài, con bèn lấy cuốn sách giáo lý tân tòng có hình ảnh của Ngài và bập bẹ cầu nguyện. Lời cầu nguyện đầu tiên con nhớ như in là “Xin cho con dứt cơn ho và ngủ bình yên”… Cơn ho không gắt gao, không buốt lồng ngực nữa mà dịu hơn rồi giấc ngủ đến lúc nào chẳng hay, không còn bị giật mình thức giấc giữa đêm, một cảm giác bình yên đến lạ…. Rồi những chuỗi ngày sau đến tận bây giờ, lời cầu nguyện dẫu chưa thường xuyên nhưng đã có thể thốt ra từ miệng con một cách nhẹ nhàng, giản dị, không mấy khó khăn và cũng dần không phải là chỉ khi con muốn xin xỏ điều gì từ Ngài, mà cả những tâm tình, mong muốn được chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày…Và tận sâu trong đáy lòng con tin Ngài cũng đang lắng nghe con cầu nguyện và dõi bước theo con….

Thật cám ơn và may mắn thay con được mời gọi đến lớp học này đúng thời điểm giúp con được trải nghiệm trọn vẹn mùa Phục Sinh, được nhìn thấy Chúa chịu cực hình vì tội lỗi con người, được nhìn thấy Ngài chết trên thập giá và sống lại… Được lắng nghe tiếng tung hô của vạn người Do Thái chào đón Ngài nhưng rồi sau đó cũng chính những tiếng đó lại muốn chọn Ngài làm người bị án treo trên Thánh Giá, ấy thế mà đến khi trút hơi thở cuối cùng Ngài vẫn van xin tha tội cho họ vì họ không biết việc họ làm… Tình yêu là thế phải không Chúa ơi?

Con nhìn thấy Chúa trong những bài kinh nguyện, những bài hát ca ngợi, những bài giảng của thầy cô… Và không hiểu từ khi nào ngoài mục đích ban đầu và duy nhất đến với lớp học này chỉ đơn thuần là để hợp thức hóa đám cưới Công giáo giờ còn thêm mục đích tự nhiên xuất phát từ tấm lòng con tâm tình muốn được tìm hiểu, tin theo Chúa và con biết mọi việc từ suy nghĩ, nhận thức, đến tâm tư tình cảm của con đối với Chúa không phải tự nhiên mà có, tất cả đều do ơn của Chúa mà thành…

Cám ơn Chúa đã mang chúng con đến lớp học này để chúng con được hiểu nhau hơn, cảm thông cho nhau hơn qua bài “Tâm lý sai biệt nam nữ”, chấp nhận tính cách nhau, giúp đỡ nhau ngày càng hoàn thiện trong tình yêu và sự chúc phúc của Thiên Chúa. Yêu thương, tôn trong nhau cùng giáo dục và có trách nhiệm nuôi dạy con cái theo giáo huấn của Người… Khi kết thúc lớp học cũng là lúc chúng con đã được trang bị những kiến thức cần và đủ làm hành trang cho cuộc sống hôn nhân gia đình sau này, cầu mong Thiên Chúa luôn đồng hành cùng với gia đình nhỏ của chúng con, nắm tay chúng con vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống và đặc biệt xin cho chúng con luôn nhớ học hỏi, lắng nghe và làm theo lời Chúa, không quên cầu nguyện với Chúa hàng ngày để cuộc sống chúng con luôn bình an, hạnh phúc.

 

GIOAN BAOTIXITA MAI NGÔ ANH VŨ

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa