034_SỰ CHIẾN THẮNG CỦA TRÁI TIM MẸ MARIA _ TẤT CẢ CÁC CON SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA MẸ

MEĐUGORJE THẬP NIÊN 90

SỰ CHIẾN THẮNG CỦA TRÁI TIM

-----oooOooo-----

NĂM 1992

_____________________________________________________________________________________

Sứ Điệp ngày 25 tháng 08 năm 1992 :

Các con yêu mến ! Hôm nay Mẹ khao khát nói với các con rằng : Mẹ yêu thương các con. Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu từ mẫu và Mẹ mời gọi các con mở hết con người các con ra cho Mẹ, để qua mỗi người các con, Mẹ có thể hoán cải và cứu thế giới này, là nơi có nhiều tội lỗi và nhiều sự xấu xa. Vì vậy, hỡi các con yêu mến ! Hãy mở hết con người ra cho Mẹ, để Mẹ có thể dẫn dắt các con càng ngày càng tiến gần tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa hơn. Ngài là Đấng Tạo Hóa, đang mạc khải ngày qua ngày cho các con biết về Ngài. Mẹ ở bên cạnh các con và mong muốn mạc khải cho các con thấy Thiên Chúa, là Đấng yêu thương các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

TẤT CẢ CÁC CON SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA MẸ

Trong số các hướng dẫn viên người bản xứ biết nói tiếng Anh, Philip là người anh em tuyệt vời. Trẻ trung, nhiệt tâm, vui tính, anh có nghệ thuật dẫn đưa khách hành hương thâm nhập sâu thẳm vào Trái Tim Mẹ Maria. Đối với anh, đây không phải là chuyện “hành nghề”, nhưng anh làm việc này như đang sống một ơn gọi và dâng hiến mọi năng lực để cầu nguyện cho những người khách mà anh bảo trợ, cũng như để hướng dẫn họ. Là chứng nhân đặc biệt của hàng nghìn sự kiện, anh có nhiều câu chuyện để kể.

Một hôm, anh chàng săn khách cho Gospa này đi xuống con đường Champs-Elysées (tôi gọi như thế vì đó là con đường mà ở hai bên đầy dẫy những cơ quan, cửa hiệu và quán ăn !), anh chú ý đến hai cặp vợ chồng người Mỹ đang ngồi trong một quán bar, vẻ ảm đạm. Tưởng rằng nhận ra họ là những khách hành hương đã từng đến Međugorje, anh ra dấu cho họ từ bên ngoài cửa kính rồi đi vào. Không khí ấm cúng làm họ sung sức lại, bởi vì bên ngoài thời tiết rất xấu, lạnh như cắt còn mưa dầm dề nữa. Lạnh đến nỗi ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng phải mất tinh thần thôi !

- “Anh chị không nhận ra tôi sao ? Hẳn anh chị thuộc một trong những khách mà tôi đã hướng dẫn cách đây vài năm chứ gì ?

- “Không chúng tôi mới đến đây lần đầu. Vả lại, chúng tôi chỉ dừng chân ở đây một hoặc hai giờ. Chúng tôi đi nghỉ hè ngoài bờ biển.

- “Ồ, cũng tốt ! Dù sao anh chị cũng đã tham quan được chút gì rồi chứ ?

Một trong hai người chồng, cái ông hay càu nhàu nhất trong bốn người, chua cay trả lời với một chút châm biếm :

- “Không ! Chẳng có gì !

Vợ ông ta ngại ngùng nói thêm :

- “Vừa đúng một vòng nhỏ trong nhà thờ.

Thật tình mà nói, hai người đàn ông miễn cưỡng đến đây, chủ yếu là đi theo vợ, từ bên Mỹ, các bà đã nghe nói về Međugorje và muốn đến đây thăm một chút. Philip hiểu ra hẳn họ có một vấn đề rất nghiêm trọng. Anh cảm thấy đau lòng nếu để họ ra về mà không hưởng được ân sủng kỳ diệu tại nơi đây.

Người đàn ông quả quyết :

- “Chúng tôi đi ngay bây giờ đây. Liệu hai bà có ở đây mãi được không nào ?

Philip thầm thĩ cầu nguyện trong lòng :

- “Mẹ ơi ! Xin Mẹ hãy làm gì đi… nhanh lên Mẹ ơi !

Rồi anh nói với bốn người khách :

- “Nếu quý vị thích, tôi có thể đưa quý vị đi thăm một trong các thị nhân, cô Marija hoặc cô Vicka. Gặp họ, quý vị sẽ nghe biết được điều cốt yếu đã xảy ra tại đây với Đức Trinh Nữ và chắc chắn họ sẽ cầu nguyện giây lát cho quý vị…

Tuyệt vời !” Hai bà vợ đáp cách nhã nhặn, trong khi các ông chồng thì cằn nhằn, hậm hực một từ tương được với tiếng Việt “chán phèo !”, bằng một giọng hết sức buồn bã.

Nhưng các bà vợ đã thắng cuộc, và hai chiếc taxi được gọi đến để chở họ đến Bijakovici, ngôi làng của các thị nhân. Trong taxi, anh Philip tranh thủ cung cấp cho họ những thông tin tối thiểu về các biến cố ở Međugorje, bởi vì họ hoàn toàn không biết gì hết ! Nhưng không mấy chốc, anh bị cụt hứng vì một trong hai người đàn ông hỏi :

- “Tôi thấy anh mang áo nịt, anh bị thương tích gì ở lưng phải không ?

- “Đúng. Tôi đã gặp một tai nạn ôtô nghiêm trọng. Một phần cột sống của tôi bị gẫy. Tôi đã phải mổ cách đây một năm. Tôi còn đi được là cả một phép lạ !

Họ đi đến nhà cô Marija. Không có cô ở nhà. Họ đi đến nhà cô Vicka, nhưng cô này cũng đi vắng. Bấy giờ Philip đề nghị đến chỗ cây “Thánh Giá Xanh”, nơi Đức Trinh Nữ đã hiện ra nhiều lần.

Mưa xối xả. Những con đường dẫn đến ngọn đồi Podbrdo bay giờ giống như những dòng suối. Mọi thứ đều như góp phần vào ý muốn bỏ cuộc. Lạnh thấu xương vì mưa, nhưng máy người bạn của tôi cũng cố đến Cây Thánh Giá Xanh. Philip đọc cho họ nghe một Sứ Điệp của Đức Trinh Nữ, rồi đề nghị mọi người đọc mười Kinh Mân Côi trước khi ra về.

Anh nói : “Quả thực, không phải tình cờ mà các anh chị đến đây ! Nơi này rất là đặc biệt !

Sau buổi cầu nguyện ngắn ngủi đó. Philip gợi ý để họ nán lại một chút xíu nữa, anh sẽ đợi họ ở một trong hai chiếc taxi. Thật thế, những người khách hành hương thích bày tỏ ý nguyện một cách thân tình hơn và trầm tư mặc niệm trong cảnh thanh vắng nơi mà Đức Mẹ hiện ra.

Thế là anh Philip trở xuống xe một mình. Ở đó, anh chờ đợi…. Hai mươi phút dài trôi qua, vốn là việc làm hết sức bất thường, vì trước đó những người hành hương này hoàn toàn chẳng hứng thú chút nào, trời lại lạnh và mưa không ngớt. Cuối cùng hai bà vợ trở xuống và lặng lẽ bước lên taxi. Bà nào cũng đầm đề nước mắt.Hai ông chồng theo sau, ông chồng hay càu nhàu nhất cũng khóc. Trên xe taxi, không ai nói năng gì hết, chỉ có những chiếc khăn tay hoạt động. Anh Philip hiểu rằng đã xảy ra điều gì quan trọng và lòng anh tràn trề hy vọng với những con người khốn khổ này.

Họ về đến khách sạn. Trước khi chia tay, một trong hai người đàn ông chìa ra một xấp giấy đô la ! Bằng một giọng trong trẻo, ông ta nói :

- “Anh hãy cầm lấy. Cầm lấy đi. Phần của anh đấy !

Nhưng anh Philip từ chối. Anh ra đi túi rỗng tuếch, nhưng lòng anh tràn đầy lời tạ ơn và niềm hy vọng. Vài phút nữa, bốn người Mỹ này sẽ rời khỏi đây để đi nghỉ ngoài bờ biển, nhưng Međugorje đã đánh động tâm hồn họ một cách nào đó. Xin tạ ơn Gospa !

Ba ngày sau, lúc anh Philip đang ở phi trường Split để tiễn chân một nhóm khách hành hương, một lần nữa, anh gặp lại bốn người Mỹ đó, họ đang lên đường trở về nhà. Lúc ấy, lơi dụng thòi gian chờ đợi, cái ông hay càu nhàu đã thổ lộ tâm tình với anh Philip. Ông gọi bà vợ đến và cả hai còn rối rít cảm ơn anh Philip.

- “Điều vừa xảy ra cho chúng tôi thật quá lớn lao khiến tôi không thể không kể lại cho anh nghe. Các đây đúng một năm, người con trai cả của chúng tôi qua đời bởi một tai nạn xe hơi. Cháu mới được hai mươi tuổi. Xương sống nó bị gãy dưới gáy và nó chết ngay tức khắc. Thấy sắp đến ngày giỗ đầu của nó, vợ tôi và tôi quyết định đi thật xa, rất xa để trải qua cái ngày đáng buồn này trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Và hôm đó, chúng tôi đã đến Međugorje ! Chắc anh còn nhớ thời tiết hôm ấy khủng khiếp như thế nào …. Thời tiết ấy thì chỉ còn có cách là co ro quanh quẩn trong nhà mà thôi ! Khi anh đến chào chúng tôi, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng vì anh giống con trai chúng tôi quá sức : anh có rất nhiều điểm giống nó, cùng tuổi, cùng gương mặt, và hơn nữa anh còn mang cái áo nịt lưng…. Trông thấy anh, biết bao kỷ niệm đau thương trổi dậy nơi chúng tôi !

Vợ ông ta còn nói thêm :

- “Anh biết không, anh Philip, sau khi con chúng tôi bị tai nạn, chồng tôi đã xa rời Giáo Hội và từ bỏ mọi việc đạo đức. Không còn tin tưởng gì nữa ! Chúa Mẹ cũng không ! Ông ấy cấm không được nhắc đến nó trong gia đình. Cả đến tên nó cũng không được gọi nữa ! Chúng tôi đã xóa sạch mọi dấu vết của nó. Không để sót lại một kỷ niệm nào. Cần phải xóa hết, coi như không hề có nó vậy !

Ông ta tiếp lời :

-“Anh biết đấy, anh Philip à, tôi không phải là một người hay cầu nguyện. Ở nơi có cây Thánh Giá Xanh, trong khi anh cầu nguyện cách tôi vài mét, tôi cảm thấy có ai đó sau lưng tôi, chạm vào vai tôi. Tôi ngạc nhiên quay lại mà không thấy ai hết. Tôi tưởng là do mưa. Một lần nữa, tôi lại thấy có bàn tay đặt trên vai tôi, nhưng lần này, tôi cảm thấy ngay tức khắc một hơi ấm bao la và kỳ diệu xâm chiếm lấy tôi…. Nhưng chắc anh chưa quên lúc bấy giờ trời lạnh như thế nào...! Hoàn toàn không thể giải thích được hơi ấm này ! Nhưng điều làm tôi xúc động nhất, chính là sự bình an tràn ngập trong tôi. Một sự bình an mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trong đời, và bây giờ tôi cũng không diễn tả cho anh được ! Khi đó tôi bắt đầu khóc…! Rồi vợ tôi cũng khóc theo nữa. Chúng tôi hiểu ngay tức khắc và rất rõ tại sao chúng tôi khóc. Sau một lúc cầu nguyện, chúng tôi quyết định ở lại thêm một ngày. Chúng tôi đã thức gần như suốt đêm hôm đó, để nói về đứa con trai quá cố của chúng tôi. Mọi cấm đoán, mọi rào cản đều được tháo bỏ. Chúng tôi đã thảo luận với nhau về Thiên Chúa, về tôn giáo, về Međugorje…. Chúng tôi không thể dừng lại ! Anh hãy tưởng tượng từ một  năm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể cùng nhau gợi lại những kỷ niệm về con trai của chúng tôi !

Chúng tôi không còn chứng tỏ thích thú gì về việc đi nghỉ ở ngoài bãi biển nữa, khi chúng tôi gặp được ngôi nhà nguyện nhỏ và chúng tôi đã có thể tham dự Thánh Lễ ở đấy. Chúng tôi muốn đào sâu hiểu thấu ân sủng đã được nhận lãnh tại Međugorje trước khi trở về nhà.

Anh Philip không còn tin ở tai mình nữa ! Nhưng nét mặt của họ còn nói lên nhiều hơn là lời nói phấn khởi từ trái tim của họ. Khi từ giã họ, quả thực, anh Philip hầu như bay bổng trên đường, vì quá hân hoan !

Câu chuyện này đâu đã chấm dứt ! Hoàn toàn chưa hết ! Mười tám tháng sau, đôi vợ chồng này tiếp anh Philip ở nhà họ. Chính ở đây, anh biết thêm nhiều chi tiết về ân sủng phi thường tại Međugorje đã cứu gia đình này khỏi tan vỡ. Qua bà vợ, anh khám phá ra rằng trước khi đến Međugorje, chồng bà đã chịu nhiều rối loạn rất nghiêm trọng. Bà tâm sự :

- “Chẳng hạn như ông ta có những cơn giận dữ quá độ, làm những trò ghê tởm nơi công cộng… đến mức những người con khác của chúng tôi đã chống đối cha chúng. Tôi không thể kể cho anh biết chúng tôi đã đau khổ chừng nào. Vợ chồng chúng tôi đã ra đi trong cảnh tả tơi…. Tệ hại hơn là sau chuyến đi này, đã được dự trù là chồng tôi sẽ sống một thời gian ở bệnh viện tâm thần, nhưng bác sỹ chuyên về thần kinh tỏ ra không lạc quan mấy.

Như vậy, bàn tay đã chạm đến vai người cha, cũng chạm đến trái tim, tâm hồn và lòng trí ông, và đuổi xa ông khỏi mọi gốc rễ của sự thất vọng. Không còn vấn đề chữa trị, không cần bác sỹ chuyên về thần kinh. Đời sống của ông ta đã thay đổi từ sau biến cố nơi cây Thánh Giá Xanh. Ông đã hòa giải với Giáo Hội và bắt đầu siêng năng đi Lễ trở lại. Con cái trở lại với cha chúng như trước kia, có khi còn hơn nữa. Anh Philip cũng nhận thấy ông ta hoàn toàn biến đổi, cơi mở, dễ thương, vui tính. Ông thanh thản nói về cậu con cả, về tai nạn, về niềm tin vào Thiên Chúa. Ông bán đi các “áp-phe” của mình để dành trọn đời sống cho gia đình, gần gũi vợ con và ngày càng đào sâu khám phá đức tin của mình. Giờ đây đến lượt cậu con trai nhỏ của ông chuẩn bị hành hương đến Međugorje một lần nữa, với cả gia đình nó…!

Anh Philip giải thích :

Gospa biết Mẹ chỉ có hai mươi phút để chạm đến trái tim ông ta. Mẹ đã làm điều đó một cách hết sức tế nhị nhưng cũnghết sức quyết liệt ! Mẹ đã giữ lời, bởi vì Mẹ đã nói tại nơi đây : Tất cả các con sẽ cảm nhận được tình yêu của Mẹ.

 

-----oooOooo-----

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa