BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO TRONG THÁNH LỄ QUỐC TẾ TẠI MỄ DU NGÀY 09-11-2019

 

 

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO TRONG THÁNH LỄ QUỐC TẾ TẠI MỄ DU NGÀY 09-11-2019

 

 

 “Anh Chị Em thân mến !

Tôi xin gửi lời chào anh chị em bằng lời của Cha Thánh Phan-xi-cô : “Xin Thiên Chúa ban bình an cho anh chị em.

Một trong những quy luật khi phân biện ơn gọi trong đời sống, là cố gắng hình dung chính mình vào lúc sinh thì và xem xét đời sống của mình ngay trong lúc này và ngay tại chỗ này, xem lại và tự hỏi mình là có tiêu chuẩn nào cho ta tuân thủ lựa chọn đó.” Đây là lời của Thánh I-nhã thành Loyola, bằng những lời này, Ngài nói đến một truyền thống tâm linh lâu đời chính Ngài đã cảm nghiệm được và đã sống khi suy niệm về cái chết để có thể hiểu được đời sống của một con người.

Đây không phải là nói “về nội hàm của cái chết”, hiện nay không còn hợp thời, bởi vì việc nghĩ đến cái chết làm cho chúng ta phải sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ rằng, Thánh I-nhã cũng đã có ý nghĩ đúng, vì hình thức suy niệm này sẽ giúp chúng ta hiểu tường tận nguyên nhân sự hiện hữu của chúng ta. Cách suy niệm như thế có cội nguồn kinh nghiệm Kinh Thánh lâu đời. Nghĩ đến Thánh Vịnh 90 trong đó Thánh Vịnh Gia cầu xin Thiên Chúa cho mình có khả năng đếm ngày sống của mình là đủ. Thưa anh chị em, đó là con đường duy nhất để đạt tới sự thật, đạt tới trí hiểu thâm sâu của tâm hồn chúng ta và sự khôn ngoan của trái tim chúng ta.

Có hai cách để suy nghĩ về cái chết. Anh chị em có thể nghĩ về cái chết như là một kết thúc rất có ấn tượng của cuộc đời. Hoặc chúng ta có thể nghĩ đến cái chết như là ngưỡng cửa chúng ta phải băng qua và bước vào cuộc sống viên mãn. Nền văn hóa của chúng ta, nền văn hóa ngày nay có khuynh hướng “phớt lờ” cái chết. Những người thuộc phái Sa-đốc mà chúng ta đã nghe trong bài Tin Mừng cũng có thái độ như thế. Họ không tin có Sự Phục Sinh. Họ chỉ tập trung vào sách Ngũ Thư của Cựu Ước.

Vào thời Chúa Giêsu, những người Sa-đốc là những người theo trào lưu chính thống ở Pa-lét-tin. Ước mơ của họ là tận tình tận lực vui hưởng cuộc đời thế gian. Chính vì thế mà họ làm ngơ với cái chết. Họ không có một lý lẽ nào khác hơn là hiện diện cách triệt để vào lúc này, ở nơi này và ngày hôm nay. Họ muốn được củng cố sự thịnh vượng của họ. Đây là lần thứ ba tôi nhắc lại điều này : đó là cách suy nghĩ của thời đại chúng ta. Chúng ta thực sự vui hưởng điều mà chúng ta có khả năng có nhiều nhất  mà không nghĩ đến điều gì sẽ đến. Thái độ này đã vô hiệu hóa những người thuộc phái Sa-đốc suy luận ra sự sống.

Chính vì thế mà họ tiếp tục sống và nói về người phụ nữ đã lấy chồng nhiều lần với 7 người anh em chồng mà không có con có cái. Những người thuộc phái Sa-đốc đã sống theo cái lý lẽ về việc CÓ và HƯỞNG, chứ không có lý lẽ về TẶNG TRAO.

Anh chị em thân mến ! Chỉ khi nào chúng ta có khả năng sống theo lý lẽ của việc CHO ĐI, theo cái lý lẽ của việc hiến đi chính bản thân mình, thì chúng ta mới có khả năng luận ra sự sống. Chỉ khi nào chúng ta sống theo Agape (tình yêu thuần khiết, tình yêu Kitô Giáo, tình yêu của Thiên Chúa), tức là ơn được trở nên tình yêu không có giới hạn nào, thì bấy giờ chúng ta mới có thể phát sinh sự sống – tiếp tục cho sự sống được sinh ra.

Tôi tin rằng bài Phúc Âm mà chúng ta đã nghe hôm nay mời gọi chúng ta sống theo lý lẽ của trao tặng và cho đi. Bởi vì đây là lẽ thật của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban tặng mọi sự cho chúng ta trong Con của Người, không giữ lại điều gì, không giữ lại chính mình.

Anh chị em thân mến ! Tôi mời gọi anh chị em, tôi mời gọi chính mình sống theo lẽ thật đó : cho đi chính bản thân mình vô giới hạn, sống vì Thiên Chúa và vì tha nhân, để sống trong thời buổi này theo cách thức chúng ta có thể chết đi đối với bản thân mình, và dâng bản thân mình cho Chúa, như thế mới có thể phát sinh sự sống, cho sự sống được sinh ra, cho sự sống đời đời.

Chúng ta đã đến Mễ Du đây rất đông người từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nơi đây anh chị em có thể tiếp chạm sự hiện diện của Đức Mẹ Maria. Mẹ Maria là Người Nữ đã sống trọn vẹn và sống hoàn toàn theo các lý lẽ trao tặng đó. Mẹ đã dâng mình cho Thiên Chúa : “Xin Chúa cứ làm cho tôi điều Sứ Thần nói.” Và Đức Mẹ đã ban tặng chính bản thân mình cho tha nhân :

- Hãy nghĩ đến việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Ê-li-sa-bét. Đức Mẹ Maria vội vã đến giúp người chị họ của mình là bà Ê-li-sa-bét.

- Hãy nghĩ về bữa tiệc cưới Ca-na. Đức Mẹ Maria nhận ra sự khó khăn khi đôi tân hôn nhận ra tiệc đã hết rượu. Đức Mẹ Maria liền vội vàng giúp họ.

- Hãy nghĩ về Bữa Tiệc Ly. Đức Mẹ đồng hành với các Tông Đồ đang sợ hãi.

Ở Mễ Du đây, chúng ta đang ở trong nhà của Mẹ. Đây là nơi ở của Đức Mẹ, là nhà của Mẹ. Chúng ta hãy nghỉ trong nhà Mẹ, tin chắc rằng đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta hiến bản thân mình đi vì ích lợi của tha nhân. Trước hết, hiến mình cho Thiên Chúa và sau đó, qua Thiên Chúa, hiến mình cho tất cả mọi người.

Khi gặp gỡ chúng ta ở những nơi đang sống, mọi người có thể nói : “Con người này ở trong nhà của Đức Mẹ. Chắc chắn là con người này đã cùng Đức Mẹ cầu nguyện và dâng lời cầu nguyện cho Đức Mẹ. Chắc chắn con người này đã lắng nghe các bài học mà Đức Mẹ ban cho tất cả chúng ta. Bởi vì Đức Mẹ Maria là Mẹ và là Thầy. Vì thế, Đức Mẹ là môn đệ đầu tiên của Con Mẹ.”

Như Thánh Phaolô đã nói trong Bài Đọc thứ hai chúng ta đã nghe tối hôm nay, cho chúng ta thấy Thiên Chúa củng cố chúng ta trong tất cả những điều tốt lành. Nguyện xin Người làm cho chúng ta thêm mạnh mẽ trong tất cả những điều ấy cũng như xin Người làm cho chúng ta thêm mạnh mẽ trong đức tin vào sự Phục Sinh của Người. Nguyện xin Người lại củng cố chúng ta theo cái khả năng hiến mình vô giới hạn của chúng ta cho Người và cho tha nhân.

Chúc anh chị em được bình an và thịnh vượng. Amen

Đức Cha Carballo phát biểu sau Thánh Lễ :

Xin cảm ơn tấm lòng hiếu khách của quý huynh đệ. Tấm lòng hiếu khách của các huynh đệ luôn thắm tình anh em, đậm nghĩa đệ huynh ! Đây là ân huệ của tất cả chúng tôi là các Tu Sĩ, tất cả chúng tôi là các Linh Mục Phan Sinh Tại Thế ! Chúng tôi đi đến bất cứ nơi nào… chúng tôi đang hiện diện ở 163 quốc gia trên thế giới, và chúng tôi khi đi đến bất cứ nơi đâu cũng đều tìm thấy các huynh đệ của mình. Xin cảm ơn các huynh đệ vì luôn khiến cho tôi ở nơi đây mà cảm thấy mình đang ở nhà.

Chúng ta hãy khẩn cầu ân phúc cho tất cả chúng ta ở đây, không những ở nơi đây mà còn cho tất cả những người thân yêu của chúng ta ở nhà. Chúng ta hãy khẩn cầu ơn phúc của Chúa cho tất cả những người đau ốm bệnh tật, những người phải chịu đau khổ về thân xác, tâm trí và linh hồn. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho đến khi tất cả chúng ta trở thành một ân phúc cho người khác.

Từ Mễ Du trở về nhà, chúng ta hãy ít nhất hoán cải hơn một chút so với trước đây. Trở về nhà, chúng ta hãy sống thánh thiện và hoán cải. Trở về nhà, chúng ta hãy khác đi một chút so với chúng ta trước khi đến đây. Chúng ta hãy cầu xin ơn huệ ấy từ Đức Mẹ để trở thành ân phúc cho người khác. Chúng ta hãy nói với tất cả mọi người là Đức Mẹ yêu thương tất cả mọi người. Trong Trái Tim Mẹ có một chỗ dành cho mọi người. Thậm chí có nơi dành cho con cái của Mẹ là những người sa ngã, những người kém may mắn nhất. Và cũng xin hãy cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Giáo Hội, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Cảm ơn anh chị em !

(Jn. M. Vũ Sơn Bảo lược dịch theo MaryTv)

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa