BÀI SUY NIỆM SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH CỦA Lm. JOZO ZOVKO

 

BÀI SUY NIỆM SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH CỦA Lm. JOZO ZOVKO

Sứ Điệp ngày 25 tháng 12 năm 2007 ban cho thị nhân Mirjana :

Các con thân yêu !

Với niềm vui lớn, Mẹ đem đến cho các con Vua Hòa Bình để Người chúc phúc cho các con bằng phép lành của Người. Hãy thờ lạy Người và dành thời gian cho Đấng Tạo Dựng là Đấng mà lòng các con đang mong đợi.  Đừng quên rằng trên mặt đất này các con chỉ là những người qua đường và các sự vật chỉ có thể cho các con những niềm vui nhỏ bé mà thôi; trong khi ấy, nhờ bởi Thánh Tử của Mẹ, sự sống đời đời mới được trao ban cho các con. Chính vì thế mà Mẹ ở cùng các con để dẫn dắt các con đến những điều mà lòng các con mong mỏi khao khát.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Anh Chị Em thân mến.

Đây là Sứ Điệp Giáng Sinh và cũng là Sứ Điệp cuối cùng trong năm nay. Trong thời gian tiến đến ngày Lễ Giáng Sinh, chúng ta đã là các chứng tá về sự chuẩn bị, nỗ lực tối đa và hành động của mình nhằm dọn đường cho Chúa đến. Đối với những người có tâm hồn mở ngỏ, Đức Maria Rất Thánh và là Đức Trinh Nữ có thể nói được rằng : Với niềm vui lớn, Mẹ đem đến cho các con Vua Hòa Bình để Người chúc phúc cho các con bằng phép lành của Người.” Biết bao nhiêu tâm hồn đã lãnh nhận được món quà quý giá ấy của Đức Vua Hòa Bình trong Bí Tích Giải Tội và trong Hiệp Thông Thánh Lễ ! Các tâm hồn ấy đã thực hiện các việc này trong sự hiệp nhất hoàn toàn với Giáo Hội, chuẩn bị cho họ mở lòng ra đón nhận món quà cao trọng – Vua Hòa Bình – qua cầu nguyện, ăn chay, tham dự các lễ sáng và lãnh nhận các bí tích. Niềm vui và bình an của ngày Lễ Giáng Sinh ấy đang chiếu tỏa ra từ các tâm hồn tràn đầy mừng vui.

Những con người có niềm tin như vậy đều hoàn toàn khác biệt với những người bị thôi thúc phải mua sắm quà cáp để đem lại niềm vui cho tâm hồn mình và tâm hồn người khác. Bởi vì đây là điều không nên làm, tôi xin được nói lại một lần nữa, những con người ấy đã bị lừa dối và phải thất vọng. Sau ngày đại lễ, họ thậm chí còn trống vắng và mệt mỏi hơn. Đó không phải là Lễ Giáng Sinh, vì họ thiếu Chúa Giêsu, Vua Hòa Bình. Họ thiếu thốn bình an và niềm vui của Người, mà Người chỉ ban cho các tâm hồn, các gia đình và Giáo Hội đã được chuẩn bị nhận lãnh.

Cuộc sống và sự xông xáo điên cuồng, được khởi hứng và đề nghị bởi khuynh hướng và ước nguyện đạt được mục đích sở hữu và hưởng thụ, sẽ không bao giờ được chúc phúc. Trong thực tế, đó là điều không có giá trị. Nhận ra được và sống tại một nơi mà chung quanh mình là những con người chỉ sống vì các sự vật (thế gian) thật là điều đáng buồn nhất. Tâm hồn và bản tính chúng ta mong mỏi điều gì đó cao hơn sự vật hoặc lòng thỏa mãn niềm vui thích. Tâm hồn chúng ta có thể được thỏa mãn và tràn ngập bởi Đấng Tạo Dựng ra các sự vật cũng như các niềm vui thích ấy, bởi Thiên Chúa là Đấng đã đến thế gian với tư cách là Chúa Kitô, Vua Bình An.

Vì thế, lời giáo huấn Từ Mẫu nồng ấm tháng này dành cho mỗi một người chúng ta là : Hãy thờ lạy Người và dành thời gian cho Đấng Tạo Dựng là Đấng mà lòng các con đang mong đợi.” Các ngôi Máng Cỏ trong các nhà thờ cũng như trong các gia đình không phải là vật trang trí, cũng không phải có tính chất truyền thống, mà là một nơi để cầu nguyện và thờ lạy Đức Vua và là Đức Chúa. Điều rất quan trọng đối với chúng ta là tìm ra thời giờ dâng lời cầu nguyện và cảm tạ cuộc sinh hạ của Người và công cuộc cứu độ chúng ta. Máng Cỏ ở gia đình nào không tập hợp nhau lại và dành thời giờ cầu nguyện là một dấu chỉ rỗng tuếch đối với chúng ta và đối với con cái chúng ta. Hầu như đã đến mức độ sai lầm khi trưng bày Máng Cỏ trên các khung cửa sổ và nơi các thành thị rực sáng ánh đèn, điều ấy thể hiện cách bề ngoài của phong tục truyền thống chứ không phải sự thể hiện đức tin, lòng biết ơn và tình yêu dành cho Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi được ban cho chúng ta.

Đức Mẹ kêu gọi chúng ta thờ lạy Chúa Giêsu, Đức Vua của chúng ta. Ngay từ buổi đầu tiên, Mẹ đã yêu cầu điều này trong các Sứ Điệp của Mẹ. Đó là lý do tại sao cộng đoàn cầu nguyện của chúng ta trong chương trình của mình, sống từ Bí Tích Thánh Thể và thờ lạy Chúa Giêsu hiện diện và hằng sống trong Bí Tích Thánh Thể. Bất hạnh thay, một số các thành viên lại dễ dàng bỏ qua và cho mình được miễn tham dự giờ Chầu Thánh Thể vào các ngày Thứ Năm, hay được miễn ăn chay vào các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu. Trong việc Chầu Thánh Thể, chúng ta rất cận kề với Người. Chúng ta ở dưới chân Người, lắng nghe lời giáo huấn của Người về ân sủng, nhận lãnh phúc lành và bình an của Người. Đời sống và tâm hồn chúng ta mong đợi Người đến. Mọi lúc chúng ta cùng gặp gỡ nhau trong cầu nguyện, trong buổi suy nghiệm các Sứ Điệp của Đức Nữ Vương Hoa Bình và trong buổi Chầu Thánh Thể Cực Thánh, tức là chúng ta trao tặng thời gian quan trọng cho Người, cho Đấng mà chúng ta hằng mong đợi.

Anh Chị Em thân mến, một lần nữa, Đức Mẹ nhân lành cảnh giác chúng ta đừng quên rằng chúng ta chỉ là những người qua đường, những người quá cảnh trong thế giới này. Thật là chán ngán khi lắng nghe hay nói chuyện với những con người sống và hành động như thể là mình sẽ không bao giờ phải chết hay tính sổ với Thiên Chúa về cuộc đời của mình. Thật là khó khăn khi gặp phải những người đắm chìm trong tính ích kỷ của mình, cảm thấy không có một trách nhiệm nào đối với tha nhân, nên không chia sẻ đời sống và các ơn huệ cho tha nhân; và những người không nghĩ đến một chút nào về những người đến sau họ. Bởi vậy cho nên, chúng ta đã gây ô nhiễm cho bầu khí chúng ta thở, cho tâm hồn và cho mọi thứ mà chúng ta đã chiếm hữu trong tính ích kỷ của mình như chúng chỉ là của riêng mình mà thôi. Nếu chúng ta không ý thức được rằng chúng ta chỉ là những kẻ qua đường, những người quá cảnh trên mặt đất này, cũng như không ý thức được rằng các sự vật của thế gian này không phải là mục đích hay không có giá trị cao trọng nhất, thì điều chắc chắn nhất là chúng ta đã quên sự sống vĩnh cửu và niềm vui bền vững mà Vua Hòa Bình và là Đấng Cứu Độ chúng ta mang đến và trao ban cho chúng ta bởi cuộc hạ sinh của Người. Điều này đặc biệt có liên quan với nền khoa học kỹ thuật và các ý tưởng đề xuất cho lòng thỏa mãn và hưởng thụ. Lễ Giáng Sinh và các cuộc liên hoan mừng lễ không phải là thời gian để vui chơi và giải trí, mà là thời gian để khám phá ra những điều không có tính thoáng qua và là thời gian để khám phá ra những điều có tính vĩnh cửu. Tất cả những điều ấy là một quà tặng cho chúng ta vì thế chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta phải dành thời giờ ca hát, cầu nguyện và lắng nghe Lời Thiên Chúa để dâng lời tạ ơn Chúa.

Bằng một cách thức đẹp nhất, Đức Mẹ giải thích cho chúng ta rằng Mẹ ở cùng chúng ta để dẫn đưa chúng ta đến với những điều mà lòng chúng ta đang mong đợi. Chúng ta giống như một đứa trẻ đang ở trước một của hàng, dừng bước trước món đồ chơi mà chúng ta thèm muốn trong mơ, cố gắng buộc mẹ mình phải đi vào cửa hàng và mua món đồ chơi ấy cho chúng ta. Nếu không thành công, đứa trẻ sẽ khóc lóc và nổi cơn thịnh nộ, đặt người mẹ vào một vị thế bất lợi, và thường là người mẹ đành phải chiều ý nó. Bằng cách nào chúng ta trải qua cái thế giới tiêu thụ chủ nghĩa và lắm đề nghị gợi ý này, khi dường như đối với chúng ta phải cần đến tất cả những thứ này ? Người khác đã có những sản phẩm mới này nọ, thế thì tạo sao chúng ta lại không có chứ ?

Cho phép tôi chia sẻ với anh chị em một câu chuyện : Có một vị ẩn sĩ đi qua một thành phố. Ông bước đi bên cạnh tất cả các cửa tiệm và các cửa hàng, thích thú nhìn ngắm những món đồ đẹp nhất mà người ta đang mua và đưa về nhà. Ông trọn lòng  tạ ơn Chúa vì mọi sự : vì những bộ quần áo đẹp, những đôi giày đắt giá, tất cả các món thực phẩm và một ngôi chợ bày bán dồi dào tất cả các thứ trái cây và rau quả. Đến cuối ngày, ông cầu nguyện : “Lạy Chúa là Đấng phi thường và nhân ái biết bao. Con xin cảm tạ Người vì tất cả những điều tốt đẹp nhất mà những người anh chị em của con đang mua sắm. Xin cảm tạ Chúa vì mọi sự, nhưng đặc biệt con xin tạ ơn Chúa vì ơn huệ cho con không cần đến bất cứ thứ gì. Xin tạ ơn Chúa vì con được hoàn toàn hạnh phúc và tự do, bởi vì con có thể chẳng cần đến tất cả những thứ mà con đã thấy.” Đây là tự do mà chúng ta cần. Chúng ta đã trở nên nghiện khoa học kỹ thuật và vì thế những món hàng đắt giá bảo cho chúng ta rằng chúng ta không thể sống thiếu chúng. Kết quả là chúng ta không còn tự do nữa.

Trong cùng một ngày Đức Mẹ ban Sứ Điệp nói trên qua thị nhân Marija, Đức Mẹ cũng đã giải thích qua thị nhân Jacov : đừng tìm kiếm niềm vui nơi các sự vật thế gian mà hãy mở ngỏ lòng mình ra và nhận lấy Thiên Chúa.

Nơi mỗi thứ mà tay ta chạm đến, chúng ta đều để lại các dấu tay và sự thành thạo mộc mạc của mình, bộc lộ ra người đã tiếp xúc với món đồ đó. Cũng như vậy với tâm hồn chúng ta khi xem các chương trình quảng cáo trên truyền hình, báo chí hay trên các phương tiện truyền thông khác. Một dấu vết có thể nhận biết được về “tình trạng nghiện” hay “tình hình tự do” của ta sẽ còn lưu lại. Thiên Chúa muốn chúng ta được tự do. Người không muốn chúng ta ta sống vì vật chất, mà sống vì Người là sự bình an và là tất cả mọi sự của ta. Chúng ta hãy kiên định trong ngôi “Từ Mẫu Học Đường” của Đức Mẹ. Chúng ta đừng từ chối nó hay chấp nhận nó một cách hời hợt trong tâm hồn. Đặc biệt, Sứ Điệp tháng này được hoàn toàn đặt trên nền tảng Phúc Âm : “Đức Giêsu đáp : ‘Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên Trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21-22).

Tháng này chúng ta sẽ cầu nguyện cho các ý chỉ như sau :

1. Cho tất cả các Kitô Hữu đang mừng Lễ Giáng Sinh – không thương mại hóa ngày lễ này hay xem ngày lễ này như các ngày để gặp gỡ nhau và nhậu nhẹt say sưa. Để các điểm yếu đuối của chúng ta không cản trở Thiên Chúa và ơn huệ của Người, không trỏ thành một thú vui tăm tối và mừng lễ một cách sai lầm

2. Cho tất cả các gia đình Kitô Hữu vẫn giữ được và truyền lại cho con cái mình nền giáo dục Công Giáo và truyền thống mừng lễ Giáng Sinh đích thực trong thời gian này.

3. Cho Cộng Đoàn Cầu Nguyện của chúng ta và cho tất cả những người hành hương – để chúng ta sẽ là một tấm gương tốt cho mọi người bằng đức tin, và để chúng ta có thể khiêm nhường và xứng đáng tỏ lộ ra con đường đúng đắn cho thế giới ngày nay. Để chúng ta kiên quyết sống các Sứ Điệp đang sản sinh ra hoa trái mà Giáo Hội hôm nay và toàn thể thế giới đang rất cần đến.

Anh Chị Em thân mến ! Tôi xin và cầu khẩn Anh Chị Em đừng trở nên như thế giới này, với tâm trạng vô tôn giáo, nó nỗ lực xua đẩy Đức Kitô, Chúa chúng ta, và Đức Mẹ ra khỏi thế gian và thời gian này. Chúng ta hãy đáp lại lời kêu gọi mà chúng ta đang được gọi.

Tôi xin chúc cho tất cả Anh Chị Em được tràn đầy ân sủng và phúc lành trong năm 2008 này. Tôi trân trọng kính chào Anh Chị Em với lời cầu nguyện và mọi chúc phúc của tôi.

Lm. Jozo Zovko – O.F.M.

Siroki Brijeg, ngày 27-12-2007

(Jn.PVB.TTrg chuyển ngữ theo Mir_Peace_Shalom@yahoogroups.com ngày 08-01-2007)

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa