CHẲNG CÓ CHUYỆN NHƯ THẾ LÀ TRÙNG HỢP ĐÂU

 

CHẲNG CÓ CHUYỆN NHƯ THẾ LÀ TRÙNG HỢP ĐÂU

LÀ LINH MỤC, CÁC VỊ NHẬN RA LÀ CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ TRÙNG HỢP NHƯ THẾ ĐÂU

Description: https://i0.wp.com/res.cloudinary.com/aleteia/image/fetch/c_fill,g_auto,w_620,h_310/https:/aleteiaen.files.wordpress.com/2017/03/web-priest-running-late-mass-aleazzo-cc.jpg%3Fw%3D1200?quality=100&strip=all&ssl=1

Thiên Chúa đã sai tôi đến dâng Thánh Lễ này để nói với cô con gái của một người có một sự cần thiết lớn lao như thế.

Tôi sảng khoái thức giấc và rất mong được dâng Thánh Lễ tại giáo xứ. Tôi bật mình dậy khỏi giuờng, háo hức chuẩn bị và đến sớm như đã hẹn với Chúa và dân Người.

Thánh Lễ diễn ra tốt đẹp

Cuối cùng, có một số phụ nữ đến nói với tôi : “Thưa Cha, Cha có thể cho chúng con được xưng tội không ?”

Tôi nói là được – chỉ có 3 người trong số họ – nhưng sau khi giải tội cho 3 người phụ nữ đầu tiên đó, tôi thấy có thêm nhiều người đứng xếp hàng chờ giải tội và càng lúc càng đông hơn… cho đến 3 tiếng đồng hồ trôi qua mới xong việc giải tội cho mọi người. Tôi rất đói bụng, khát nước và sắp sửa nghỉ giải lao.

Tôi bắt đầu trở lại Tu Viện, hài lòng với việc phụng sự buổi sáng, lúc đó có một người phụ nữ khác đến nói với tôi : “Cha là Linh Mục, đúng không ? Cha con đã qua đời ngày hôm qua và sẽ được an táng vào ngày hôm nay, nhưng con không thể tìm được một vị Linh Mục nào cả.”

Trong tâm trí tôi nảy ra lời cầu nguyện : “Chúa ơi ! Con hiểu rằng Chúa muốn con làm việc nhân Danh Chúa ngày hôm nay ! Con chỉ xin Chúa cho cái dạ dày của con được yên ổn mà thôi !”

Tôi đã dâng Thánh Lễ An Táng theo nghi thức Công Giáo cho thân phụ của người phụ nữ, và định đón xe taxi để về nhà và cuối cùng là dùng bữa điểm tâm, thậm chí có lẽ được ngả lưng một chút. Tuy các bạn có thể không nhận ra, chứ việc cử hành hai Thánh Lễ và ngồi Tòa Giải Tội trong ba giờ đồng hồ với cái bụng trống rỗng chẳng phải là điều dễ dàng đâu.

Vì thế, với một sự háo hức như trẻ con, tôi đã sẵn sàng ngoạm tấm bánh săng-uých của mình… và như thể là thế giới chuyển động chậm lại, một người anh em Linh Mục đến nói với tôi : “Họ đang tìm Cha đấy, Cha ơi. Cha Chánh Xứ bị bệnh và chẳng có Linh Mục nào dâng Thánh Lễ 1 giờ trưa  cả…”

Tình trạng yếu đuối của loài người trong tôi ngay lập tức bắt đầu phản kháng và các tư tưởng của tôi chuyển sang lời than phiền với Thiên Chúa : “Nhưng lạy Chúa, Chúa biết rằng thậm chí con chưa kịp ăn sáng nữa kìa ! Con sẽ đi, nhưng sau đó, xin Chúa cho con được nghỉ giải lao… hay tốt hơn là xin Chúa sai phái một Linh Mục nào khác đi !”

Thiên Chúa chẳng hề thôi không làm cho tôi phải ngạc nhiên, vì ngay khi tôi tôi phàn nàn với Chúa xong, tôi đã cảm thấy rõ ràng câu trả lời của Người : “Vào ngày con được tiến chức Linh Mục, con đã nói với Cha rằng con dâng trọn mình cho Cha và cho dân của Cha mà.”

“Vả lại, hãy đi dâng Thánh Lễ này đi, và Cha có một sự ngạc nhiên dành cho con.”

Tôi nuốt vội chiếc bánh săng-uých và đến dâng một Thánh Lễ nữa, thành thật mà nói, trong lòng cảm thấy khá giận dỗi.

Tôi đã đi vì ý thức nghĩa vụ chứ không phải vì mình cảm thấy có lòng mong muốn đi.

Nhưng khi tôi bước vào Phòng Thánh để mặc Áo Lễ, cơn giận dỗi của tôi bắt đầu dịu đi. Một đôi vợ chồng đến nói với tôi : “Thưa Cha, đứa con gái của chúng con đã cố tự sát vào tháng trước và chúng con đã thuyết phục cháu cùng đi Lễ với chúng con hôm nay. Xin Cha gộp cháu vào các ý Lễ của Cha.”

Điều này phải thật sự ngạc nhiên : Thiên Chúa đã sai tôi đến dâng Thánh Lễ này để nói với cô con gái của người đã có một điều cần thiết lớn lao như thế đối với người ấy. Là Linh Mục, các huynh đệ nhận ra rằng chẳng có chuyện gì như thế là trùng hợp ngẫu nhiên cả, chính Thiên Chúa đã chỉ đường cho chúng ta đấy.

Thật là một khoảnh khắc tuyệt diệu của Thiên Chúa Quan Phòng, vì bài Tin Mừng ngày hôm đó chính là điều mà cô gái đó cần : “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang phải vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

Khi tôi cử hành Thánh Lễ, tôi tin chắc là chính Thiên Chúa đã đặt để tôi ở nơi đó – trước khi bắt đầu Thánh Lễ, tôi đã cầu nguyện trước Nhà Tạm, xin Người nói qua tôi. Tôi “nhắc” cho Người nhớ là tôi không được ăn điểm tâm, và tôi hơi giận dỗi…

Thế là Thánh Lễ tràn đầy ân sủng. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng chính là Chúa Giêsu đã dẫn dắt Thánh Lễ. Người là Đấng đang nói trong khi tôi giảng. Lời giảng của tôi là Lời của Người – thậm chí đến nay tôi vẫn không thể giải thích được điều gì đã xảy ra – Lời của Người là những lời ủi an, những lời vỗ về, những lời ngoan cường chịu đựng, những lời khích lệ.

Sau khi Thánh Lễ đã xong, đôi vợ chồng này lại đến với tôi, lần này có cô con gái của họ đi cùng với họ. Cô ấy khóc và ôm chầm lấy tôi : “Thưa Cha, con vô cùng cần được nghe mọi điều Cha nói. Con rất cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Con đã lánh mặt Người. Giờ đây con chỉ muốn đặt mình trước Nhan Người và cầu xin Người yêu thương con cũng như giúp con tiến bước…”

Khi người phụ nữ trẻ tuổi này ôm tôi, tôi cảm nhận được lời Thiên Chúa nói thì thầm : “Cha cần con trong Bí Tích Thánh Thể này. Đó là lý do Cha lôi con đến…”

Tôi yêu mến Chúa – yêu mến cái cách thức Người tìm đường để đến được nơi mà người ta cần có Người. Người phụ nữ trẻ tuổi này đã cố gắng tự sát giờ đây là một người bình thường tại Thánh Lễ lúc 1 giờ trưa. Thiên Chúa đã biến đổi cuộc đời của cô.

Kể từ ngày ấy, bất cứ khi nào tôi cảm thấy mỏi mệt hay nóng giận vì công việc quá giới hạn, tôi lại nghĩ : “Hãy đi thôi, đến dâng Thánh Lễ và sống Thánh Lễ như thể đó là Thánh Lễ đầu tay hay cuối cùng của mình. Thiên Chúa cần mình đấy.”

Và dường như Thiên Chúa trả lời tôi : “Hãy an lòng mà đi. Cha dâng Lễ ở trong con đấy. Chỉ cần con cho Cha mượn đôi tay và môi miệng của con mà thôi…”

Ngày hôm nay hãy đọc một kinh cầu nguyện cho vị Linh Mục của giáo xứ các bạn nhé. Chẳng phải nghi ngờ gì nữa cả, Ngài cũng đi dâng một hay hai Lễ mà chưa được ăn điểm tâm và thậm chí còn cảm thấy hơi nóng giận nữa đấy…

Lm. SERGIO ARGÜELLO VENCES

(Jn. M. Vương Tế Ngôn dịch theo Ingodscompany)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa