Chúa Trong Cuộc Sống_ PHÙNG TIẾN THANH

Chúa Trong Cuộc Sống

 

Để thực hiện được bài này em nghĩ phải thuộc gia đình có Đạo gốc hoặc đã vào Đạo rất lâu thì mới có trải nghiệm sâu sắc và rõ nhất về sự hiện hữu Chúa, nên em cũng không biết phải trình bày như thế nào, dù vậy em sẽ viết những gì mà em cảm nhận được về Chúa mà em đã trải qua. Nếu có sai sót gì về cách dùng từ hay không đúng câu hỏi cũng mong Thầy thông cảm.

Sau năm 1975, ba em bị bắt, thời gian trong trại đã làm lòng tin của ông về Chúa vơi dần đi và rồi cũng không thể giữ được Đạo, em từng hỏi ông: “Tại sao trong khoảng thời gian về sau này ba không trở về Đạo, mình được tự do tín ngưỡng tôn giáo thì hà cớ gì không quay trở lại?”. Ông trả lời: “Bỏ thì dễ nhưng quay lại thì rất khó, khó ở việc người bỏ đi có thật sự muốn quay trở lại không hay thôi…đó dường như đã trở thành thói quen”. Đó là sự lựa chọn của ông!

Dù ba em không còn muốn theo Đạo nữa nhưng với các con ông không cấm cản, mà còn ủng hộ và tạo điều kiện. Em được ông cho học tại một trường thuộc dòng tu nữ ở Thủ Đức lúc năm tuổi từ năm 1995 đến 2000, và sau đó sinh hoạt Giáo Hội tại nhà thờ Quận 10 tới cuối năm cấp hai. Trong khoảng thời gian đó, sự cảm nhận về Chúa và đức tin của em không hề tồn tại việc đi học, đi sinh hoạt tại nhà thờ, cộng đoàn thì chỉ mang tính đối phó, nhiều lúc nghĩ cũng rất thích đi lắm nhưng chỉ với mục đích muốn đi chơi và là ham chơi.

Đến khi vào cấp ba, em có quen một bạn nữ mà gia đình bạn vừa dọn đến gần nhà, với gia đình Đạo gốc và có đức tin rất vững chắc về Chúa bạn đã dẫn dắt em từ những điều nhỏ nhất về Chúa và rộng hơn là lòng tin đối với Chúa. Thật ra đó là điều may mắn trong cuộc đời em để có cái nhìn khác về đạo Công Giáo, và cứ thế mỗi chiều thứ bảy, Chúa Nhật được tham dự lễ, được hiểu nhiều hơn về Chúa qua những lần Cha giảng dù chưa một lần hoàn thành trọn vẹn buổi lễ, và quan trọng nhất là em đã tìm thấy niềm vui khi mỗi lần bước chân vào nhà thờ. Đó chính là nhà thờ Tân Đức (tại quận 9). Em có từng nói với Thầy là em không tin ma quỷ hiện hữu. Thật sự đối với em, thấy em mới tin, còn để biết hình dạng nó thế nào ra sao thì thật sự em chưa hình dung và cũng không muốn hình dung. Không tin ma quỷ hiện hữu nhưng không có nghĩa là không tin có Chúa, em tin vào cảm nhận của mình về Chúa, cách Chúa đến với em và tồn tại trong suy nghĩ của em không giống như trong phim như là Chúa, Thiên Sứ hiện ra ban điều này điều nọ.

Thật ra thì em không cần điều đó. Điều em cảm nhận được đó là niềm vui sướng, sự thoải mái và gần gũi. Vui sướng khi mỗi lần được vào nhà Thờ, thoải mái khi được nghe Cha giảng, và gần gũi mỗi khi được cầu nguyện với Chúa. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì em gặp phải khi bắt đầu cấp ba là em phải chở ngoại đi chùa mỗi dịp lễ tết (vì bên ngoại đạo Phật) nhưng thật sự rất lạ chưa bao giờ em dám nhìn mặt tượng Phật, dù bất cứ tượng nào em cũng không dám nhìn, và để rồi tới khi học đại học năm thứ hai, hay ba gì đó là em đã không còn dám vào chùa mà chỉ đứng bên ngoài. Cảm giác run sợ, đổ mồ hôi ám ảnh em, cứ nghĩ nhỏ như vậy, lớn không sao nhưng cũng không thay đổi gì. Các cậu, dì nói em bị ma nhập, nhìn Phật mà sợ là ma nhập hoặc có tà niệm. Nhưng cuối tuần được vào nhà thờ thì lại khác, cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng rất nhiều, bầu không khí xung quanh dường như đã quen thuộc và gần gũi. Em không giải thích được tại sao mình lại như vậy, nhiều lúc có suy nghĩ chớp qua “Không lẽ như mọi người nói mình bị ma theo hay có tâm ma thật sao?”. Nên em đã từng hỏi Thầy tại buổi học bù thứ ba là bị ma theo và có tâm ma được xem xét trên phạm trù như thế nào là vậy! Điều đó dần dần cũng không làm em bận tâm nữa, em vẫn tiếp tục sống và nghĩ theo cách của mình, miễn sao không làm gì trái là được.

Rồi thời gian sau khi vào đại học gia đình em xảy ra chuyện, mọi thứ đều tệ, gia đình rơi vào cảnh nợ nần túng thiếu, em trai thì đi tù. Thật sự thời điểm đó em cũng không còn thiết tha gì đi nhà thờ vì quá nhiều chuyện xảy ra, chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện công việc sau này, rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thứ để lo.

Và cũng một thời gian dài em không còn tìm đến nhà thờ, tìm đến Chúa!

Nhưng mọi thứ thay đổi, lòng tin cứ tưởng sẽ không vững nhưng có một sự kiện đã làm thay đổi tất cả. Đó là thời điểm mẹ em đi nhà thờ Tắc Sậy vì nghe mọi người nói rất thiêng. Phụ nữ khi gặp khó khăn thường bám víu cái gì đó để được che chở và mẹ em cũng không ngoại lệ. Khi con bị bắt, gia đình túng quẫn thì việc gì cũng tin. Rồi bà xin về một tấm hình Cha Diệp đã làm phép để thờ. Cũng từ thời gian đó mẹ thường xuyên cầu nguyện dù không có Đạo. Rồi tới em, mỗi lần cầu nguyện cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng đó lại ùa về.

Giống như phép lạ vậy. Mọi chuyện sóng gió trôi qua, em trai được thả, gia đình làm ăn khấm khá, em thì xin được chân trong một công ty phần mềm, với mức lương 7 triệu/tháng, rồi lên 10 triệu, 20 triệu. Và đến hai năm trước em đã mở được một công ty riêng cho chính mình và vẫn làm quản lý cho công ty nước ngoài về quảng cáo. Cũng từ thời điểm có được công ty riêng (hai năm trước) em đã muốn chính thức vào Đạo, nhưng có lẽ Chúa muốn thử thách em lần nữa, dù tìm đến đâu thì cũng không nhà thờ nào nhận vì không có lớp, khi nhận rồi thì lớp lại giải tán vì nhà thờ sửa chữa.

Gần nhất là Dòng Chúa Cứu Thế với một khóa ba tháng nhưng đã trải qua tới ba khóa, người người lũ lượt Rửa Tội nhưng em không thể hoàn thành 20% lượng bài học, chỉ vì lịch công tác, lịch họp, lịch làm việc và lịch gặp đối tác đầy đặc, mặc dù lòng rất mong muốn hoàn thành đầy đủ nhưng thật sự thầy giảng đúng, con người sẽ rơi vào cái bẫy: Tiền, Tham Vọng, Lợi Ích trước mắt sẽ cuốn ta theo, không có gì là đủ, vừa muốn làm con Chúa, vừa muốn có tiền, có danh vọng thì thật sự em quá tham lam.

Nhưng rồi cách đây ba tháng, em đi Cha Diệp và có xin Cha cho con được sự mạnh mẽ để được làm con Chúa. Thật sự em không tin khi được bạn của em giới thiệu một chị xin vào lớp Dự Tòng do thầy đang giảng dạy, và thật sự không tin được là em có thể bỏ công việc sắp xếp từ 18h bắt đầu đi qua trường mà lại đi học đầy đủ, để thứ sáu tuần sau có thể lãnh được Bí Tích Rửa Tội.

Em học giáo lý đợt này không phải vì hôn nhân hay gì cả mà chỉ mong muốn là con Chúa thật sự và hoàn thành những gì đã hứa.

Em thật sự cảm ơn Thầy đã tận tình giúp đỡ.

Em tin tưởng có Chúa hiện hữu và thật sự mong muốn là con trong vòng tay Chúa.

 

MICAE PHÙNG TIẾN THANH

Học Viên Lớp Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân

Tại Giáo Xứ Chí Hoà, Khoá I năm 2019

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa