KHÍA CẠNH NHỎ RIÊNG BIỆT CỦA MỄ DU : CÁC THỊ NHÂN DIỄN TẢ VỀ LUYỆN NGỤC : “CÓ NHIỀU LINH HỒN SẼ Ở ĐẤY CHO ĐẾN TẬN CÙNG THỜI GIAN.”

 

KHÍA CẠNH NHỎ RIÊNG BIỆT CỦA MỄ DU : CÁC THỊ NHÂN DIỄN TẢ VỀ LUYỆN NGỤC : “CÓ NHIỀU LINH HỒN SẼ Ở ĐẤY CHO ĐẾN TẬN CÙNG THỜI GIAN.”

THỊ NHÂN VICKA VÀ JAKOV ĐƯỢC THẤY LUYỆN NGỤC

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo về Luyện Ngục rất rõ ràng : “Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui Thiên Đàng (# 1030). Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện Ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt. (#1031)”

Nhiều vị Thánh đã được thị kiến về Luyện Ngục, cũng như thị kiến về Hỏa Ngục và Thiên Đàng :

Theo Thánh Nữ Francesca Romana, Luyện Ngục là “Vương Quốc Sầu Khổ) được chia thành hai khu vực lớn : khu vực phía trên, nơi ấy thấy có các linh hồn đau đớn, những linh hồn chưa thể gặp Thiên Chúa, và hình phạt ít nghiêm trọng hơn đối với luật lệ không nghiêm trọng; ở đây, Luyện Ngục bao gồm một nỗi nhớ vô hạn dành cho Thiên Chúa và cái nhìn thần thánh của Người8.

Thánh Nữ Maria Maddalena nói với Cha Pazzi : “Các nỗi đớn đau trong Luyện Ngục thì lớn lắm, tàn bạo lắm, không thể diễn tả cho được bằng lời lẽ của loài người. Nếu so ra, thì tất cả những nỗi đớn đau của các Thánh Tử Đạo chỉ như là một khu vườn dễ thương.”

Description: https://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2018/10/Anime_del_Purgatorio-1024x596.jpg

Thánh Nữ Catherine xứ Genoa nói rằng : “Tình yêu của Thiên Chúa tuôn tràn vào linh hồn mang đến cho linh hồn một niềm vui khôn tả, nhưng đối với các linh hồn đang ở Luyện Ngục, niềm hạnh phúc này không lấy cất đi một tí đau khổ nào. Thật ra, các linh hồn cảm thấy tình yêu nhưng bị kềm giữ lại, cảm thấy được yêu thương nhưng tình yêu ấy không tỏ lộ ra cho linh hồn, đó chính là nỗi đau buồn của họ, Thiên Chúa đã cho các linh hồn có được cái cảm giác về sự hoàn hảo của cái cảm xúc ấy ngày càng trở nên lớn lao hơn. Vì vậy, các linh hồn trong Luyện Ngục cảm thấy một niềm vui lớn lao và một nỗi đau khổ lớn lao, không có việc cái này loại trừ cái kia.”

Lucia ở Fatima trong một buổi Đức Mẹ hiện ra, đã hỏi Đức Mẹ về một trong những người bạn của của gia đình (có tên là A-mê-li-a) mới qua đời, đã được ở Thiên Đàng hay chưa, Đức Mẹ Maria trả lời : “Cô này sẽ phải ở trong Luyện Ngục cho đến ngày tận thế. Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa, chịu đựng tất cả mọi đau khổ Người sẽ gửi đến cho các con, như một việc đền tạ các tội lỗi xúc phạm đến Người và cầu xin cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại không ?”

Cũng ở Mễ Du, có hai thị nhân là Vicka và Jakov, đã nhìn thấy Luyện Ngục. Trong một buổi trò chuyện với Cha Livio, Giám Đốc Đài Phát Thanh Maria ở Ý, hai thị nhân này thuật lại như sau :

Hành trình của thị nhân Vicka

Vicka : Luyện Ngục cũng là một không gian bao la. Tuy nhiên, ở Luyện Ngục, Cha không thấy con người đâu, mà Cha chỉ thấy có một bầu sương khói mênh mông, và Cha cảm thấy…

Cha Livio : Chị cảm thấy gì ?

Vicka : Cảm giác như là mọi người đang phải chịu đau khổ. Cha biết không, Cha có thể nghe thấy nhiều tiếng động ồn ào…

Cha Livio : Tôi vừa mới xuất bản tác phẩm : “Vì tôi tin Mễ Du”, trong đó, tôi viết rằng ở Luyện Ngục người ta cảm thấy như muốn khóc lóc, kêu la, thở dài… Có đúng không vậy ? Tôi cũng cố gắng tìm đúng chữ tiếng Ý để làm cho rõ cái ý nghĩa về những gì chị đã nói với những người hành hương bằng tiếng Croát.

Vicka : Cha không thể nói là nghe thấy những tiếng thở dài hoặc thậm chí cảm thấy muốn khóc. Ở đó, không nhìn thấy được ai. Nó không giống như Thiên Đàng đâu.

Cha Livio : Chị cảm thấy thế nào lúc bấy giờ ?

Vicka : Con có cảm giác như là các linh hồn đang phải chịu đau khổ. Đó là một nỗi đau khổ rất khác. Cha nghe thấy tiếng nói và thậm chí là tiếng động ồn ào, giống như tiếng nện thình thịch…

Cha Livio : Họ nện nhau à ?

Vicka : Con có cảm giác là như vậy, nhưng con không thể thấy được. Thưa Cha Livio, rất khó mà diễn tả cho được điều Cha không thấy. Một đằng là cảm giác và một đằng là trông thấy. Ở Thiên Đàng, Cha có thể thấy người ta đi dạo, hát hò, cầu nguyện, và vì thế mà Cha có thể thuật lại một cách chính xác. Ở Luyện Ngục chỉ có thể thấy được một bầu sương khói mênh mông. Những người đang ở đó chờ đợi lời cầu nguyện của chúng ta ngõ hầu được lên Thiên Đàng càng sớm càng tốt.

Cha Livio : Ai nói là họ chờ đợi lời cầu nguyện của chúng ta ?

Vicka : Đức Mẹ nói rằng những người ở Luyện Ngục đang chờ đợi lời cầu nguyện của chúng ta để có thể lên Thiên Đàng càng sớm càng tốt.

Cha Livio : Nghe này, chị Vicka : ánh sáng của Thiên Đàng mà chúng ta có thể hiểu như là sự hiện diện siêu phàm trong đó là những người được đắm chìm trong chốn hạnh phúc. Thế nhưng, sương khói của Luyện Ngục biểu thị điều gì, theo ý kiến của chị ?

Vicka : Đối với con, sương khói chắc chắn là một dấu chỉ hy vọng. Những người ở Luyện Ngục đang phải chịu đau khổ, nhưng họ có niềm hy vọng chắc chắn là sẽ được lên Thiên Đàng.

Cha Livio : Điều làm tôi chú ý nhất là Đức Mẹ cứ nói đi nói lại về việc chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện Ngục.

Vicka : Thật vậy, Đức Mẹ nói rằng những người ở Luyện Ngục rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta để được lên Thiên Đàng là điều trước hết.

Cha Livio : Sau đó, lời cầu nguyện của chúng ta có thể rút ngắn thời gian ở Luyện Ngục.

Vicka : Nếu chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho họ, thì họ lên Thiên Đàng sớm nhất.

Description: https://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2018/10/1-IMG_7662-780x450.jpg

Hành trình của Jakov

Jakov : Sau đó chúng con thấy mình ở trong một không gian đầy sương khói. Con không thể nói gì khác để diễn tả, ngoại trừ nói rằng nó giống như là sương mù. Bên trong đó, chúng con chỉ thấy có sự chuyển động, nhưng về con người, chúng con không thấy họ. Đức Mẹ đã nói với chúng con là chúng con phải cầu nguyện thật nhiều cho các linh hồn trong Luyện Ngục, vì họ thực sự cần đến lời cầu nguyện của chúng ta.

Cha Livio : Hơi có cảm giác là ngoài Thiên Đàng ra thì niềm vui ấy cũng chẳng còn phải không ?

Jakov : Đúng thế, nhưng nó không biến mất hoàn toàn. Nhưng khi bước vào Luyện Ngục thì không còn có nghe thấy được những gì đã nghe thấy trước kia.

Cha Livio : Không có à ? Anh nghe thấy gì ?

Jakov : Hình như… khi Cha thấy những chuyển động này bên trong làn sương mù, ngay lập tức Cha nghĩ rằng họ là các linh hồn người và Cha cũng cảm thấy bức rức. Cảm thấy bức rức nhưng cũng đớn đau cho họ.

Cha Livio : Anh có cảm thấy hối tiếc cho họ không ?

Jakov : Cha cảm thấy tiếc cho họ vì họ đã kết thúc cuộc đời ở nơi đó và bởi vì Cha đã được ở trong niềm vui và bình an vô biên vào một lúc nào đó, và Cha đã thấy nhiều người đã thực sự hạnh phúc. Sau đó, Cha thấy những linh hồn đau khổ này và ngay lập tức cảm thấy tiếc cho họ.

Cha Livio : Tất nhiên là thế, và vì thế mà chúng ta phải cầu nguyện cho họ.

Jakov : Đức Mẹ đã khuyên nhủ rất nhiều phải cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện Ngục, vì họ rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta.

Cha Livio : Bằng cách này thì thời gian ở trong Luyện Ngục được rút ngắn chứ ?

Jakov : Thật vậy, chúng con đã quả quyết nhiều lần, và con cũng rất thường nghe thấy rằng một trong những người thân của chúng con đã qua đời, chắc chắn đã được lên Thiên Đàng rồi. Chỉ có Chúa mới biết những người đã qua đời của chúng ta nay đang ở đâu mà thôi.

Cha Livio : Theo ý kiến của anh, chúng ta có thể giúp cho họ như thế nào bấy giờ ?

Jakov : Chúng ta có thể cầu nguyện cho những người đã qua đời của chúng ta, xin Lễ cho họ.

Cha Livio : Rất đúng…

Jakov : Đó là lý do tại sao Đức Mẹ nói với chúng con.

(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo Misticpost.com)

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa