Lạy Chúa, Con Xin Phó Thác_MATTA NGUYỄN THẢO NGUYÊN

Lạy Chúa, Con Xin Phó Thác

 

Ngay từ bé, em được sống trong môi trường xứ đạo, ông bà và cha mẹ là người đạo gốc, em được dạy dỗ về việc giữ đạo khá tốt. Gia đình em thường xuyên đọc kinh gia đình, dẫn em cùng đi lễ ngay từ bé, được tập cầu nguyện mỗi tối và mỗi lần có việc quan trọng trong cuộc đời (hồi còn tuổi đi học thì thường có sự kiện là những kỳ thi học kỳ).

Nhờ như vậy, em có được niềm tin cơ bản trong Đạo Công giáo. Suốt hai mươi ba năm qua, có rất nhiều sự kiện diễn ra đối với em và gia đình em: tốt có (vượt qua các kỳ thi, gia đình hòa thuận, có việc ngay khi vừa ra trường,...) và xấu cũng có (nhiễm virus phổi, té xe trên xa lộ Hà Nội, nhiều lần quẹt xe,...). Nhưng trên hết em đều cảm thấy có sự bảo vệ của Chúa đã giúp em thấy mình được sống hạnh phúc tới tận bây giờ.

Em luôn có một lời cầu nguyện từ bé đến bây giờ với Chúa sau mỗi giờ đọc kinh: "Lạy Chúa, con xin phó thác mọi sự của con trong tay Ngài". Và sự thật, em tin và nhận thấy được cuộc sống của mình có Chúa dọn đường sẵn, trong tất cả mọi thứ. Từ vật chất tới tinh thần, em và cả gia đình em không phải là những người có nhiều tiền mà chỉ là đủ sống. Chúa luôn giữ cho gia đình em khi những lúc khó khăn về tài chính vẫn đủ sống. Nợ tiền họ hàng suốt mười mấy năm qua nhưng gần đây Chúa lại ban ơn để có thêm tiền vừa đủ trả hết nợ. Đến giờ, Chúa luôn giữ cho gia đình em ở mức đủ cho cuộc sống.

Sau khi em lên thành phố học và làm việc, em vẫn giữ lời cầu nguyện đó và có nhiều thứ Chúa đã ban cho em. Em không cầu xin Chúa quá nhiều về vật chất (có gì xài nấy, đủ cơ bản là được), nhưng vì phó thác cho Chúa nên vật chất cuộc sống vẫn được ban cho, công việc có, và cả người yêu... ngay lúc em không ngờ nhất, không nghĩ tới nhất! Có một câu nếu không phải là người tin vào Thiên Chúa thì họ sẽ nói: sống thuận tự nhiên.

Nhưng việc em gặp anh (người yêu) cũng là một cuộc chiến để trở về gần Chúa hơn. Quay lại khoảng thời gian học Đại học, đây là lúc em giữ Đạo chứ không phải sống đạo, dường như đây là một trong những khoảng thời gian em bị "khô khan". Em giữ cho mình chỉ đi lễ Chúa Nhật, giữ cho mình đọc kinh sáng tối. Nhưng em trở nên bận tâm nhiều hơn với các yếu tố cuộc sống bên ngoài thay vì tìm hiểu sâu hơn về Đạo. Gặp anh, như một cú tát làm thức tỉnh và đảo lộn hoàn toàn con người em, khiến em thấy mình hướng về Chúa nhiều hơn, nhiều hơn so với hai mươi hai năm trước cộng lại. Không phải về mặt kiến thức Đạo (em vẫn không thể nhớ hết các sự kiện quan trọng trong Kinh Thánh), mà là ở cảm xúc, cảm giác về Chúa.

Điều khiến em sốc và gặp cản trở tâm lý rất nhiều đó chính là anh không có Đạo. Gia đình em rất truyền thống về mặt này. Ông bà, ba má em luôn muốn con cháu lấy người có đạo. Bản thân em chính xác cũng luôn tâm niệm nếu có quen và lấy chồng thì cũng là người có Đạo. Nhưng Chúa mang anh đến với em, làm "loạn nhịp" cuộc sống đang bình bình yên yên của em, làm em phải suy nghĩ thật nhiều. Ba má lo, em cũng lo vì cho rằng một người ngoại Đạo mà theo Đạo thì ban đầu chỉ vì muốn cưới em. Và nếu không cùng niềm tin, cuộc sống vợ chồng sẽ có rất nhiều rủi ro vì không cùng quan điểm. Lấy một người Đạo theo, em phải có trách nhiệm giúp anh biết, hiểu và dần tin vào Đạo. Cái trách nhiệm này khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em cầu nguyện với Chúa: nếu Chúa muốn thông qua con để anh tìm thấy Chúa, thì con xin cộng tác với Ngài. Đã rất nhiều lần em lựa thời điểm để đối thoại với anh về những hành vi mà luật Đạo không cho phép và dĩ nhiên luật đời thì anh ấy thấy bình thường. Đó là những lúc ý kiến trái chiều đụng nhau nhưng mọi thứ hoàn toàn tự nhiên, có lẽ những thời điểm đó Chúa muốn em nói để anh bắt đầu để ý tới những điều luật đó, dù anh chưa tin. Sự đồng hành cùng anh đi lễ, cùng anh đi học Giáo Lý, cùng anh cầu nguyện, cùng anh đọc kinh, cùng anh xem một thông tin, bài giảng về Đạo cũng chính là lúc em thấy mình dần ý thức sâu hơn và gần gũi hơn với Chúa.

Hiện tại, em cũng bắt đầu có nhiều ý thức hơn về việc cầu nguyện với Đức Mẹ. Điều mà trước kia gần như em không làm.

Dù anh có phải là chồng em theo ý Chúa muốn hay không, nhưng sự xuất hiện của anh là biến cố lớn nhất trong suốt hai mươi ba năm qua, là một cuộc trở về của em với Chúa, với Mẹ và Hội Thánh.

Tương lai, chắc chắn Chúa sẽ còn dạy em nhiều bài học để trưởng thành về Đức Tin. Điều quan trọng mà em luôn tâm niệm: "Lạy Chúa, con xin phó thác mọi sự của con trong tay Ngài. Nhưng con là kẻ yếu đuối, xin giúp con vượt qua những cám dỗ của đời này."

 

MATTA NGUYỄN THẢO NGUYÊN

Học Viên Lớp Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân

Tại Giáo Xứ Chí Hoà, Khoá I năm 2019

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa