PHÓNG SỰ MỄ DU

 

(CHILDREN OF MEDJUGORJE)

BẢN TIN MỄ DU THÁNG 06-2020


Mễ Du, ngày 22-06-2020

Các bạn thân mến ! Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria !


Description: https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Fff6e5ad4201%2Ff7b85676-ffdb-4768-9b97-8c183280f8f3.jpg&t=1592878971&ymreqid=33d5be6c-09b2-0eb3-1c6e-220001017800&sig=luD8MM8_Ndfv.D.BOdMs1g--~C

1/-   Vào ngày 25 tháng 05 năm 2020, thị nhân Marija Pavlovic đã lãnh nhận Sứ Điệp hàng tháng cho toàn thể thế giới có nội dung như sau :

Các con thân yêu ! Hãy cùng với Mẹ cầu nguyện cho đời sống mới của tất cả các con. Hỡi các con bé nhỏ ! Các con biết điều gì cần phải thay đổi trong lòng các con. Hãy trở về với Thiên Chúa và Giới Răn của Người, để Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi đời sống của các con và bộ mặt trái đất này, vốn đang cần phải canh tân trong Thần Khí.

Hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho tất cả những ai không cầu nguyện; hãy là niềm vui cho tất cả những ai không nhìn thấy lối ra; hãy là những người mang ánh sáng trong bóng tối của thời buổi bất an này.

Các con hãy cầu nguyện và tìm kiếm sự giúp đỡ che chở của các Thánh, ngõ hầu các con cũng có thể khao khát Thiên Đàng và các thực tại Nước Trời. Mẹ ở cùng các con, Mẹ che chở và chúc phúc cho tất cả các con bằng phúc lành từ mẫu của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”


 

Description: https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Fff6e5ad4201%2Fbbd145ab-5d0f-4f5a-b69a-19d7d7b140da.jpg&t=1592878971&ymreqid=33d5be6c-09b2-0eb3-1c6e-220001017800&sig=6_px866NMMrYuBZTX6Jtgg--~C

2/-   Ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, thật là một dịp thật vui mừng để có thể theo chân Chúa Giêsu, được tỏ bày ra trong Bí Tích Thánh Thể, đi suốt ngôi làng Mễ Du ! Nhiều người Croát đã đến tham dự buổi rước cung nghinh này, đã sưởi ấm lòng chúng ta ! Cuối cùng rồi lại có thể xum vầy bên nhau, thật tuyệt vời ! (xin xem đoạn phim ngắn của Gaby theo địa chỉ : https://www.youtube.com/watch?v=7b_Z-vwqKyE&feature=youtu.be


 

3/-   Chúng ta đang tiến tới ngày Kỷ Niệm năm thứ 39 Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du ! Các thị nhân Marija và Ivan đã đến Mễ Du rồi ! Vì biên giới Bosnia-Herzegovina sẽ chỉ mở cửa vào ngày 01-07 cho những người nước ngoài, nên đây sẽ là một ngày Lễ Kỷ Niệm rất giản dị, nhưng chúng ta biết rằng có rất nhiều người mến mộ Đức Mẹ trên thế giới đang hiệp thông với chúng ta và yêu mến chuẩn bị những món quà mà Mẹ Maria yêu thích để dâng cho Mẹ trong thời gian Tuần Cửu Nhật này ! Lời cầu nguyện của chúng ta đặc biệt cần thiết trong ngày nay, vì vào ngày Hạ Chí (21-06), trên khắp thế giới, kẻ thù nghịch với Chúa và Giáo Hội của Người đã cùng nhau tham gia vào các việc thờ cúng và các “nghi lễ” khác để tôn vinh vị chủ soái khốn nạn của chúng. Chúng ta hãy cầu nguyện để “Người Nữ Khoác Áo Mặt Trời” sẽ che chở chúng ta và thúc đẩy nhanh chóng chiến thắng của Con Mẹ trước mọi sự dữ.

4/-   Sợ hãi… một điểm khởi đầu khả quan ! Trong những tháng vừa qua, nỗi sợ đã gia tăng một cách đáng kể nơi nhiều người trên khắp thế giới. Nếu, theo lời thánh Phaolô nói : “tình yêu xua tan sợ hãi”, thì rất đang để xem xét vấn đề này, vì chúng ta muốn sống yêu thương và không sống sợ hãi !

Trong thực tế, sợ hãi là điều bẩm sinh trong con người, nó là một phần của bản tính chúng ta, kể từ khi tội lỗi nhú ra. Ađam là người đầu tiên biểu lộ sợ hãi, sau khi Sa Ngã : “Con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” (St 3,10). Thiên Chúa đã làm gì ? Người đặt một ranh giới giữa ma quỷ (con rắn) và con người : Người khiến con rắn “phải bò bằng bụng”, không cho nó tấn công trực diện con người, và Người lập một lời hứa lạ thường với con người : “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà. Người đàn bà này sẽ đạp dập đầu mi.” (St 3,15). Sợ hãi từ đó trở thành một phần của thân phận con người, vì thế nó đồng thời là một lời kêu gọi không ngừng nương ẩn vào lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha. Vì thế, vấn đề không phải là chối bỏ sợ hãi hay cảm thấy có lỗi về sợ hãi, mà vấn đề là sử dụng sợ hãi một cách khôn ngoan và chuyển hướng nó để bắt nó phải chịu ân sủng của Thiên Chúa khuất phục. Nói tóm lại, chúng ta đừng để cho nỗi sợ thống trị chúng ta đến mức biến chúng ta thành nô lệ.

Chúng ta hiện có nhiều lý do để sợ, chúng ta chỉ cần nhìn vào thế giới và nhiều mối đe dọa đang treo lơ lửng trên thế giới. Quan điểm của tôi là không liệt kê các mối đe dọa và tất cả các loại thất bại – chúng khá tỏ tường với mọi người rồi. Quan điểm của tôi đúng hơn là cùng với anh chị em nhìn vào các Thánh để thấy các Ngài xoay sở như thế nào để hướng các nỗi sợ của mình và biến các nỗi sợ của mình thành chiến thắng. Các Thánh rất tuyệt vời trong giáo huấn của các Ngài, và Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa đang thúc giục chúng ta hãy đọc Hạnh Các Thánh là có lý do !


 

Description: https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Fff6e5ad4201%2Ffc58a1b1-3765-4b59-a621-d6553c79a4a2.jpg&t=1592878971&ymreqid=33d5be6c-09b2-0eb3-1c6e-220001017800&sig=_ieJF.Em.Kq0dg7_0K6Nqg--~C

Ngay từ lúc bắt đầu chức vụ Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với chúng ta : “Đừng sợ !” Ngài là một nhà thần bí đã nhìn thấy các hiểm họa mà hiện nay chúng ta đã thấy quen thuộc hơn nhiều. Nhưng Ngài chưa bao giờ ngừng đưa ra cho chúng ta lý do để hy vọng, vì “Chúa Giêsu đã chinh phục thế gian”.

Có thể chúng ta có những lý do chính đáng để sợ, nhưng chúng ta không có lý do nào để từ bỏ nỗi sợ. Đó là tài năng xuất sắc của các Thánh, các Ngài vẫn luôn không phải sợ hãi mọi điều gì. Các Ngài đã không chịu bị đóng băng trong mạng lưới sợ hãi và trở thành nô lệ cho sợ hãi. Nền tự do của tâm hồn này là một kho báu mà Chúa Giêsu muốn ban cho mọi Kitô hữu, cho tất cả những ai thật sự muốn đi theo Người. Chúng ta phải lãnh nhận kho báu này – như lời Đức Mẹ Maria nói, để quyết chí – và làm việc trên nền kho báu này từng ngày với lòng khiêm nhường và kiên quyết. Thực sự đó là một vấn đề đi theo vị Mục Tử, vị Mục Tử Tối Cao trong các Mục Tử, là Đấng đã đến để giải thoát chúng ta.

Một trong những mối cám dỗ lớn lao, khi sợ hãi, đó là rút lui vào bản thân mình; nhưng cắt đứt bản thân mình khỏi tha nhân, tức là ngăn trở tình yêu được nảy nở. Khi huấn luyện các bạn trẻ trong nhóm cầu nguyện, Đức Mẹ đã dai dẳng nhấn mạnh điểm này. Khi rút lui mình vào cô độc, anh chị em có thể nghĩ rằng mình được che chở, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Điều xảy ra đúng là điều trái nghịch, anh chị em cắt đứt nguồn tình yêu, anh chị em bắt đầu héo hon và có nguy cơ chìm vào nỗi phiền muộn. Trái tim chúng ta được tạo dựng để yêu thương, vì thế, nếu thiếu bầu dưỡng khí của Chúa Thánh Thần, thì chúng ta có nguy cơ chết ngạt. Từ chỗ đó mà bật ra rất nhiều sự dữ…. Thật đáng tiếc biết bao khi bỏ lỡ niềm hạnh phúc lớn lao cùng nhau hình thành nên một thân thể, Thân Mình của Chúa Kitô, nơi lưu hành tình yêu !

Nên phản ứng như thế nào khi chúng ta sợ ? Các Thánh dạy chúng ta nhìn về Chúa Giêsu, là nguồn sống của chúng ta, sự bình an của chúng ta và tình yêu trọn vẹn đích thực. Đó là điều then chốt đấy ! Chính Chúa Giêsu liên tục nhìn đến chúng ta với một ánh mắt tràn đầy sức sống và tình yêu tràn ngập. Và nếu chúng ta đáp lại ánh mắt của Người, rồi chúng ta để cho linh hồn của Người biến đổi chúng ta, và từng chút một, chúng ta lấy lại được bình an và can đảm. Đây là hoa trái của cầu nguyện. Thay vì gắn chặt mình vào cơn bão dữ, chúng ta hãy dâng nó lên cho Đấng có quyền năng làm dịu cơn bão. Chúa Giêsu đã hỏi các Tông Đồ đang khi các ông lâm vào mối nguy mất mạng trên biển cả : “Tại sao anh em sợ ?” Đó là lỗi lầm của các ông. Các ông nhìn vào cơn sóng cả thay vì nhìn đến Chúa Giêsu đang ở cùng các ông. Cùng sống hay không cùng sống với Chúa Giêsu, đó là điều tạo nên sự khác biệt. Chúa Giêsu có thể thử thách chúng ta – và Người làm như vậy – nhưng luôn luôn vì một điều cao trọng hơn, vì ơn cứu độ của chúng ta. Người không muốn nhìn thấy chúng ta chìm nghỉm !

Tin tưởng vào tình yêu của Người là điều sẽ thúc đẩy sự thay đổi này cho chúng ta, chuyển đưa chúng ta từ một nỗi sợ theo bản năng (chính đáng của con người) đến sự giải thoát trong tâm hồn. Thiên Chúa chỉ muốn điều tốt lành cho chúng ta, trong mọi hoàn cảnh. Khi chúng ta hướng về Người với niềm cậy trông và tin tưởng hoàn toàn, Người sẽ nâng tâm hồn chúng ta lên theo cách mà chúng ta không còn lệ thuộc vào phản ứng theo bản năng, nhưng thuộc về một ơn siêu nhiêu – trên cả tự nhiên – cho phép linh hồn chúng ta nếm hưởng một sự bình an sâu lắng, là “sự bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi hiểu biết”, như lời Thánh Phaolô diễn tả. Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần tiếp quản tâm hồn chúng ta và đó là cách mà điều xấu xa được gọi là sợ hãi sẽ trở thành một bàn đạp thật sự có thể nâng chúng ta lên tới Thiên Chúa, làm chúng ta phong phú qua Người và thánh hóa chúng ta.


 

Description: https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Fff6e5ad4201%2Fc7959638-b947-4db5-bf0f-e931e5f77c4b.jpg&t=1592878971&ymreqid=33d5be6c-09b2-0eb3-1c6e-220001017800&sig=WoEHV20gbdcNpKKkb9cG5Q--~C

Anh chị em có thể sợ mà không biết tại sao lại sợ. Trong trường hợp này, thay vì trốn tránh, tốt hơn là đối diện trực tiếp với nỗi sợ của mình, và hỏi : Ta sợ điều gì ? Bệnh tật ư ? Trải qua tình trạng không có cái để ăn chăng ? Bị thân nhân hay bằng hữu phản bội ư ? Điều gì sẽ xảy ra nếu nỗi sợ này trở thành sự thật ? Những thiệt hại nào sẽ xảy ra ?…Đây là một cơ hội để giao phó cho Chúa nỗi sợ thực sự của mình, rất chính xác và rất cụ thể, ngõ hầu thực tại này bấy giờ sẽ thuộc về Chúa chứ không thuộc về anh chị em. Đó cũng là ý nghĩa của việc tự tin dâng hiến cho Người toàn bộ con người chúng ta. Và rồi thật là nhẹ nhõm làm sao !!!

Khi chúng ta phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa trong những cơn thử thách, thì chúng ta sẽ vượt qua được nỗi sợ. Thiên Chúa để cho chúng ta chịu thử thách (cho dù chúng ta có phải là người Kitô hữu hay không), vì trong mọi cơn thử thách đã cùng với Người mà tự tin trải qua và dâng sự thử thách ấy lên cho Thiên Chúa, chúng ta sẽ lớn dậy trong sự thánh thiện và chúng ta giúp cho Đấng Cứu Thế cứu vớt nhiều linh hồn đang bước đi trong bóng tối. Hơn nữa, bằng việc dâng tiến các nỗi đau khổ chịu đựng của chúng ta, chúng ta cho Thiên Chúa niềm vui sâu xa trong việc chuẩn bị những viên kim cương mới cho vương miện vĩnh cửu của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta để cho Người thả xuống cho chúng ta thác nguồn tình yêu của Người và niềm hạnh phúc vô hạn đi kèm với tình yêu ấy trong cuộc đời này và đời sau. Chẳng phải các vị Thánh là người hạnh phúc nhất trong tất cả mọi người hay sao ? Tại sao thế ? Bởi vì khi đang trong những cơn khốn khổ, tâm hồn các Ngài nghỉ yên trong Thiên Chúa, và luôn được hiệp nhất với Đấng chính là tình yêu. Tình yêu này là niềm mơ ước và nhận thức trọn vẹn về mọi người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.

Dưới đây là một số thí dụ :

Sơ Faustina sợ hãi theo bản tính tự nhiên. Chính Sơ đã viết lại trong quyển Nhật Ký của mình là Sơ sợ hãi mọi người. Nhưng Sơ không chịu lùi bước trước các chướng ngại vật, tập trung vào ánh mắt mình vào Chúa Giêsu

“Ô, tôi không sợ hãi gì cả, nếu Thiên Chúa gửi đau khổ lớn lao cho một linh hồn, thì Người sẽ nâng đỡ bằng một ân sủng còn lớn lao hơn, mặc dù chúng ta không nhận ra được điều ấy. Môt hành vi tín thác trong những giờ phút ấy đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa hơn là tất cả những giờ cầu nguyện êm đềm khác trôi qua trong an ủi.” (Thánh Nữ Faustina, Nhật Ký # 78 – bản dịch của Matthias M. Nguyễn Ngọc Đính, CMC)

“Lạy Chúa Giêsu, khi được ở bên Chúa, con không sợ hãi gì, vì không gì có thể làm hại con được.” (Nhật Ký # 306)

Niềm tin cậy vào Chúa Giêsu đã trở nên tỏ tường khi bị nguy hiểm đe dọa. Thánh Nữ viết : “…Tôi vội vã trở về Nhà Dòng. Khi tôi mới đi được vài bước, thì một đám quỷ đông nghịt hiện ra chặn đường. Chúng dùng những cực hình kinh khủng đe dọa, và tôi có thể nghe được những lời chúng bàn luận : ‘Nó đã giật hết những gì chúng mình đã vất vả suốt bao nhiêu năm !’ Khi tôi hỏi chúng : ‘Chúng mày ở đâu ra mà đông đảo thế !’ Những hình thù gớm ghiếc đáp lại : ‘Từ tâm hồn người ta, thôi đừng làm khổ tụi tao nữa !’ Nhìn thấy sự căm hờn gớm ghê của chúng quỷ, tôi liền xin Thiên Thần Bản Mệnh trợ giúp, và tức thì Thiên Thần Bản Mệnh trong dáng vẻ sáng láng rạng ngời hiện đến nói với tôi : ‘Hỡi hiền thê của Thiên Chúa, đừng sợ hãi; nếu không được phép của Chúa, bọn quỷ thần này không thể làm hại chị đâu.’ Tức thì, các quỷ dữ biến đi và Thiên Thần Bản Mệnh tín trung đồng hành với tôi một cách hữu hình đi thẳng về Nhà Dòng. Dung mạo của Ngài thật khiêm nhu và an bình, với một ngọn lửa lấp lánh trên trán. Ôi Chúa Giêsu, con muốn được vất và, tàn tạ và đau khổ suốt cả đời con để đáp lại giây phút con đã được nhìn thấy vinh quang của Chúa, và để mưu ích cho các linh hồn.” (Nhật Ký # 418,419)

“Tôi không sợ những nhát chém, bởi vì Thiên Chúa là khiên thuẫn của tôi. Chính kẻ thù phải sợ chúng ta chúng không phải chúng ta sợ hắn. Satan chỉ chiến thắng những kẻ kiêu ngạo và những kẻ nhát đảm, vì những người khiêm nhường là những người mạnh mẽ. Không gì làm cho một linh hồn khiêm nhượng phải bối rối hoặc khiếp hãi. Tôi đã chuyển hướng chuyến bay của tôi vào chính trung tâm sức nóng của mặt trời, và không có gì hạ thấp đường bay ấy nữa. Tình yêu không can tâm trở thành tù nhân; nó tự do như một nữ hoàng.” (Nhật Ký # 450)

Những lời nêu trên của Thánh Nữ Faustuna làm cho tôi nhớ đến một cuộc trò chuyện với Cha Gabriele Amorth, nhà trừ quỷ nổi tiếng ở Rôma. Tôi hỏi Cha : “Thưa Cha Gabriele, khi phải đối diện với nhiều trường hợp quỷ ám nghiêm trọng, Cha có sợ Satan sẽ nhảy bổ vào Cha và gây thương tích cho Cha không ?” Cha Gabriele trả lời : “Không, tôi chưa từng sợ Satan, nó sợ tôi thì có !”

Thánh Nữ Faustina : “Tối Thứ Sáu, trong giờ lần chuỗi Mân Côi, khi tôi nghĩ đến chuyến đi hôm sau và tầm quan trọng của vấn đề sắp sửa phải trình bày với Cha Andrasz, nỗi sợ hãi xâm chiếm tôi khi tôi nhìn ra nỗi khốn nạn bất lực của mình, và đồng thời sự cao trọng của công cuộc Thiên Chúa. Bị nghiền nát dưới thống khổ này, tôi liền phó mình cho Thánh Ý Thiên Chúa. Vào lúc đó, tôi thấy Chúa Giêsu, trong y phục sáng láng, bên cạnh bàn quỳ của tôi. Người phán : ‘Tại sao con lại lo âu phải thực thi Thánh Ý Cha ? Chẳng lẽ Cha lại không giúp đỡ con như Cha vẫn làm cho đến giờ này hay sao ?” (Nhật Ký # 489)

Khi nỗi sợ hãi muốn áp đặt nó vào tâm hồn mình, thì lối thoát là dâng nỗi sợ này lên cho Chúa Giêsu ! Hãy dâng lên đi, hết lần này đến lần khác…

“Con sợ hãi gì nào ? Nếu con ở với Cha, ai dám động đến con ? Tuy nhiên, hỡi ái nữ của Cha, Cha rất vui lòng khi con thỏ thẻ những nỗi ưu tư của con. Con hãy kể lể tất cả cho Cha thật đơn sơ, theo cách của loài người; như vậy con sẽ đem lại cho Cha niềm vui lớn lao. Cha thông cảm với con vì Cha là Đấng Nhân-Thần. Ngôn ngữ đơn giản của trái tim con làm Cha vui thỏa hơn những bản thánh ca được viết ra để tôn vinh Cha. Hỡi ái nữ Cha ơi, con hãy biết rằng lời con càng đơn sơ, con càng thu hút Cha hơn !” (Nhật Ký # 797)

Sợ những điều chưa biết ? Sợ hãi một tương lai không chắc chắn ? Sợ mất đi những gì chúng ta đang cần đến ? Chúa Giêsu không trao ban cho chúng ta bất kỳ niềm an ủi giả tạo nào với những lời nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ không mất mát điều gì, nhưng Người hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ mất kho báu đích thật duy nhất, là chính Người, nếu chúng ta lao vào vòng tay Người. Mới gần đây, Đức Mẹ Maria đã cho chúng ta biết : Tội lỗi sẽ ngự trị, nhưng nếu các con thuộc về Mẹ, nơi nương ẩn của các con sẽ là Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con của Mẹ.” (SĐ 25-08-2019)

Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina : “Đừng tò mò xét nét những đường nẻo Cha dẫn con đi. Khi buồn nản và chán chường ập đến tâm hồn, con hãy ra khỏi bản thân và đến trú ẩn trong Trái Tim Cha ! Đừng sợ chiến đấu; chính lòng can đảm khiến cho các chước cám dỗ phải hoảng sợ và không dám tấn công chúng ta nữa. Con hãy luôn luôn chiến đấu với niềm thâm tín rằng Cha ở bên con. Con đừng để bị cảm xúc hướng dẫn, bởi vì không phải lúc nào cảm xúc cũng ở dưới sự kiểm soát của con; mọi công trạng đều hệ ở ý chí… Con hãy chuẩn bị cho các cuộc chiến kinh khủng ! Con hãy chiến đấu như một dũng sĩ để Cha có thể ban thưởng cho con. Đừng sợ hãi vẩn vơ, bởi vì con không cô đơn !” (Nhật Ký # 1760)

Nỗi sợ duy nhất mà chúng ta phải sợ là bị tách rời khỏi Thiên Chúa, nỗi sợ không có tình yêu thương. Đó là nỗi sợ không đi theo Chúa Giêsu và nhận ra mình không có một vị chủ chăn. Nỗi sợ bỏ lỡ về cái kho báu bất ngờ được dành cho chúng ta nếu chúng ta quyết tâm theo Chúa Giêsu, khiêm nhường và nghèo khó, sống Lời Người và tin cậy Người. Đó là nỗi sợ không chấp nhận những gì mà Sự Quan Phòng của Người đặt để trên nẻo đường chúng ta. Bởi vì bấy giờ sự nguy hiểm mà chúng ta phải đối diện là có thật !

Đức Mẹ biết đến những nỗi sợ của chúng ta đấy !

Các con thân yêu ! Những ngày này các con đã cảm thấy được Satan hành động như thế nào. Mẹ luôn ở cùng các con. Đừng sợ hãi các chước cám dỗ bởi vì Thiên Chúa luôn canh giữ các con. Mẹ đã ban tặng chính Mẹ cho các con và Mẹ cảm thông với các con ngay cả trong những chước cám dỗ nhỏ nhất.” (SĐ 19-07-1984)

Làm sao mà chúng ta không thể nghĩ được rằng Đức Mẹ Maria, khi nhìn thấy Con của Mẹ sinh thì  trong Cuộc Khổ Nạn của Người, lại không cảm thấy sợ hãi ? Làm sao mà Đức Mẹ không thể run rẩy ? Mẹ đã biết trước những gì đang xảy ra cho Mẹ, vì Mẹ đã biết Kinh Thánh, và chính Chúa Giêsu không dấu giếm Mẹ bất cứ điều gì. Nhưng nỗi sợ hãi đã không thể ngăn được bước chân Mẹ, vì Mẹ đã dâng tiến mọi sự cho Chúa Cha, để sứ mạng Con của Mẹ được hoàn tất : cứu rỗi nhân loại khỏi quyền lực của sự chết. Có thể Mẹ đã cảm thấy sợ hãi như chúng ta, nhưng Mẹ đã dâng nỗi sợ lên cho Chúa Cha, và khi làm như thế, Mẹ đã giúp Chúa Giêsu trong sứ mạng của Người. Mẹ đã vượt qua nỗi sợ của mình, nỗi sợ đã trở thành bàn đạp để có thêm tình yêu hơn và có thêm sức mạnh trong ơn gọi dành cho Mẹ là Đấng Hiệp Công Cứu Chuộc. Khi trao phó mọi sự cho Thiên Chúa, Mẹ chẳng có gì để mất !


 

Description: https://ecp.yusercontent.com/mail?url=https%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2Fff6e5ad4201%2F2f37a5f8-22e9-45e8-ad5f-4d1943512313.jpg&t=1592878971&ymreqid=33d5be6c-09b2-0eb3-1c6e-220001017800&sig=ZDhBEF9rMCoLpGgGIqmVBg--~C

 Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ mời gọi các con hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa. Mọi việc các con làm và mọi thứ các con có, hãy dâng cho Thiên Chúa để Người sẽ cai quản cuộc đời của các con như một Đấng Quân Vương đối với mọi thứ các con sở hữu… Hỡi các con bé nhỏ ! Đừng sợ, vì Mẹ ở cùng các con, ngay cả khi các con nghĩ rằng không có lối thoát và Satan đang trị vì. Mẹ đem bình an đến cho các con. Mẹ là Mẹ của các con và là Nữ Vương Hòa Bình.” (SĐ 25-07-1988)

 Người cầu nguyện thì không hãi tương lai, người ăn chay thì không sợ sự dữ.” (SĐ 25-01-2001)

Các con hãy yêu thương và đừng sợ, bởi vì, hỡi các con, trong tình yêu không có nỗi sợ hãi. Nếu trái tim các con mở ra cho Chúa Cha và tràn đầy tình yêu dành cho Người, vậy thì tại sao lại phải sợ những gì sẽ đến ? Những người không có tình thương yêu thì mới sợ, bởi vì họ chời đợi sự trừng phạt, vì họ biết mình chai cứng và trống rỗng như thế nào. Hỡi các con, Mẹ hướng dẫn các con yêu thương, hướng dẫn các con đến với Chúa Cha Chí Ái. Mẹ dẫn đưa các con đến đời sống vĩnh cửu. Sự Sống vĩnh cửu là Con của Mẹ. Hãy chấp nhận Người và các con đã nhận được tình yêu.” (SĐ 18-03-1995)

Các con thân yêu ! Khi Mẹ đoái nhìn vào tâm hồn các con với sự quan tâm của người mẹ, trong đó Mẹ thấy có đau đớn khổ sổ; Mẹ thấy có một quá khứ thương đau và một cuộc tìm kiếm liên lỷ; Mẹ thấy con cái Mẹ ao ước được hạnh phúc nhưng lại không biết cách. Các con hãy mở lòng mình ra cho Chúa Cha. Đó là cách để có hạnh phúc, là cách mà Mẹ muốn hướng dẫn cho các con. Chúa Cha không bao giờ bỏ mặc con cái của mình, nhất là không bỏ mặc con cái mình trong đau đớn và tuyệt vọng. Khi các con thấu hiểu và chấp nhận điều này, các con sẽ được hạnh phúc. Cuộc tìm kiếm của các con sẽ chấm dứt. Các con sẽ yêu mến và các con sẽ không còn sợ hãi.(SĐ 02-01-2012)

Lạy Đức Mẹ Chí Ái ! Vui biết dường nào cho chúng con khi biết rằng Mẹ ở cùng chúng con ! Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ thực sự là nơi trú ẩn yên hàn của chúng con !

Emmanuel +

Cộng Đoàn Bát Phúc

(Hạn Điền Vọng Vũ dịch theo Children of Medjugorje)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa