Sống Là Trải Nghiệm_ VŨ NGUYỄN TRƯỜNG CHINH

Sống Là Trải Nghiệm

 

Đây là lần đầu tiên em viết một bài cảm nghiệm về một điều gì đó, nên em cũng chưa định hình được là sẽ viết như thế nào. Vả lại, em làm văn cũng rất dở, nên em xin được viết về quá trình em tìm được đức tin của mình và song song đó là một ít về cuộc đời em. Nếu có mắc lỗi gì mong thầy và mọi người bỏ qua.

Em sinh ra trong một gia đình có đạo, nên vì thế từ nhỏ em đã được khuyến khích đi học giáo lý để theo đạo, nhưng em viện rất nhiều lý do để “trốn tránh” nào là bận đi học, bận đi thi, v.v… nhưng chung quy do em “LƯỜI”. Và khi em lớn hơn khoảng 16-18 tuổi gì đấy, bắt đầu biết tư duy suy nghĩ chín chắn thêm một ít thì trong em lại xuất hiện rất nhiều câu hỏi và mâu thuẫn không thể giải quyết về đạo Công Giáo, nên em quyết định khi nào giải quyết được hết thì mới theo. Năm 18 tuổi, em kiếm được một công việc đó là làm huấn luyện viên thể hình cho một phòng tập nhỏ ở quận Tân Bình. Ở cái tuổi 18 mà được đứng coi cả cái phòng gym, đã vậy còn  là công việc đầu tiên trong đời nữa thì nó hơi áp lực nhưng làm vài tháng thì quen nên thấy cũng không quá khó.

Và cứ như vậy, sáng đi học, trưa đi làm, tối về ăn cơm rồi ngủ rất ít giao du với bạn bè và cũng ngại đây đi đó. Cái vòng tròn đó cứ lặp đi lặp lại như thế khoảng một năm rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, em cứ nghĩ như vậy là quá được rồi, có công việc ổn định, có ăn học đàng hoàng, tối về chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhưng không, em vô tình xây một cái “giếng” khá to cho mình và chạy vòng vòng trong đó mấy năm đến khi em nhận ra thì em lại không dám leo ra khỏi cái giếng đó. “Giếng” mà mưa xuống ngập, không leo ra thì chỉ có chết trong đó, nên em chỉ có hai lựa chọn: một là ở lại trong “giếng” chờ chết, hai là bước ra ngoài đối diện với thế giới. Khoảng thời gian sau đó có thể nói là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời từ nhỏ cho đến nay của em. Khoảng thời gian đó mọi chuyện từ gia đình (do em là con một _ gần giống như phim “Sóng gió gia tộc”_ một gia đình có nhiều anh chị em, những anh chị em lại lập gia đình sinh ra những đứa cháu [đời của em], rồi những gia đình hơn thua nhau muốn con của họ giỏi hơn con của gia đình kia, v.v…), tình yêu (lúc đó tình cờ bị bồ bỏ luôn),  sự nghiệp (em đứng giữa hai lựa chọn: một là sống với cái nghề mà mình không thích, sáng đi làm tới chiều về, tới tháng lãnh lương. Xong! Cứ vậy đến cuối đời không có đam mê vui vẻ hay nhiệt huyết gì hết. Hai là đi theo đam mê của mình nhưng có thể nó không đem ra lợi lộc gì cho em, không làm ra đủ tiền nuôi bản thân nhưng ít ra em vui vẻ và hằng ngày đi làm không phải là cực hình), mọi thứ đó lần lượt đổ lên đầu em gần như là một lúc khiến em xây xẩm mặt mày. Em rơi vào khủng hoảng! Cảm giác như lạc vào một cái hang động tối tăm, từng bước đi mang đầy nỗi sợ hãi và nghi ngờ bản thân. Khoảng thời gian đó em không muốn về nhà cứ đi học, đi làm xong rồi đi loanh quanh ngoài đường hết ngày này qua tháng nọ. Và trong cái hang động tối tăm không lối thoát đó, em đã bắt đầu chắp tay cầu nguyện với Chúa: “Ngài có nghe lời con cầu nguyện không? Nếu Ngài thực sự ở trên đó và nghe những lời con nói, xin Ngài hãy ban thêm sức mạnh cho con và sự thanh thản để con có thể vượt qua tất cả mọi chuyện.” Như em đã nói, em đi làm về tối, thường đi loanh quanh, có khi không biết đi đâu nên chạy đến nhà thờ Chí Hòa lúc đó tầm 10h-11h đêm, nhà thờ đã đóng cửa nên em đã đứng bên ngoài cổng nhà thờ.

Và dường như Chúa đã nghe thấy, đã có ánh sáng trong hang động ấy. Em bước đi theo ánh sáng và đã tìm được đường ra. Em chủ động xin nghỉ làm vì lý do đi học, để ra lăn lộn ở ngoài đường với đủ thứ nghề, để kiếm cái gọi là sự trải nghiệm, kiếm sự chai lỳ, dũng cảm. Cũng cực lắm nhưng em lại thấy thích, thấy phấn khởi là đằng khác. Em quyết định sẽ theo đuổi cái đam mê của mình cho dù sau này có ra sao đi nữa. Không có tiền ăn chứ gì, thì xách xe ra ngoài chạy Grab, làm shipper, làm phục vụ. Còn gia đình thì “cảm ơn Chúa” đã cho con một người mẹ tuyệt vời. “Con làm gì cũng được, học ngu học giỏi gì cũng được; họ có hơn thua thì mặc kệ họ, mẹ không quan tâm, miễn con hạnh phúc vui vẻ là được”- đó là những gì mẹ em nói với em. Tinh thần của em giờ cũng ổn định, thoải mái đặc biệt suy nghĩ và tư duy giờ đây của em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, vui vẻ hơn và nhiều cái thú vị nữa,… Một lần nữa, con xin cảm ơn Chúa vì tất cả.

Và còn điều này nữa, em đã bằng lòng theo đạo không phải vì gia đình ép hay bắt buộc, đơn giản chỉ vì em TIN và em MUỐN. Em đã đi học giáo lý (hơi trễ so với mấy bạn khác) và em đang rất háo hức và phấn khởi vì thầy Châu nói sắp tới đây em sẽ được rửa tội, vào ngôi nhà chung của người Công giáo, và trở thành con của Chúa.

 

Tân Bình,

00:45 12/8/2019

ĐAMINH VŨ NGUYỄN TRƯỜNG CHINH

Học Viên Lớp Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân

Tại Giáo Xứ Chí Hoà, Khoá I năm 2019

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa