SUY NIỆM SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 02-11-2018

 

SUY NIỆM SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 02-11-2018

BAN QUA THỊ NHÂN MIRJANA

 Các con thân yêu ! Trái Tim từ mẫu của Mẹ đau khổ khi Mẹ nhìn vào các con cái của Mẹ, những người không yêu mến sự thật, những người đang che dấu sự thật – khi Mẹ nhìn đến các con cái của Mẹ là những người không cầu nguyện bằng tâm tình và hành động của mình. Mẹ thật buồn khi nói với Con của Mẹ là nhiều người trong đàn con cái Mẹ không còn có đức tin nữa, họ không biết đến Người – là Con của Mẹ.

Chính vì thế mà Mẹ kêu gọi các con, các tông đồ cho tình yêu của Mẹ : các con hãy gắng sức nhìn vào tận chiều sâu tâm hồn con người, và các con chắc chắn tìm thấy kho báu nhỏ bé tàng ẩn ở nơi đó. Nhìn theo cách này là nhìn theo lòng từ bi nhân hậu của Chúa Cha trên Trời. Tìm kiếm điều tốt lành ở ngay nơi có điều xấu xa độc ác nhất – tức là cố gắng hiểu biết lẫn nhau chứ không xét đoán – đó là điều Con của Mẹ đang đòi hỏi các con. Và Mẹ, là một người mẹ, kêu gọi các con hãy nghe lời Người.

Hỡi các con của Mẹ, tinh thần thì mạnh mẽ hơn xác thịt, và, được tình yêu và hành động chống đỡ, tinh thần vượt qua mọi trở ngại. Các con đừng quên là : Con của Mẹ đã và đang yêu thương các con. Tình yêu của Người ở cùng các con và ở trong các con khi các con nên một với Người. Người là ánh sáng thế gian nên không một ai cũng như không có điều gì có thể cản ngăn Người đến trong vinh quang lần cuối cùng.

Vì thế, hỡi các tông đồ cho tình yêu của Mẹ, các con đừng sợ phải làm chứng cho sự thật. Các con hãy làm chứng cho sự thật với lòng hăng say nhiệt huyết, với việc làm, với tình yêu, với sự hy sinh của các con, và trên hết, trong sự khiêm nhường. Các con hãy làm chứng cho sự thật với tất cả những ai chưa biết đến Con của Mẹ. Mẹ sẽ ở bên các con, Mẹ sẽ khích lệ các con.

Các con hãy làm chứng cho tình yêu muôn đời vì tình yêu này đến từ Chúa Cha trên Trời, là Đấng Hằng Hữu và là Đấng ban tặng đời sống vĩnh cửu cho tất cả con cái của Mẹ. Thần Khí của Con Mẹ sẽ ở bên các con. Một lần nữa, hỡi con cái của Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho các vị Mục Tử của các con, hãy cầu nguyện cho tình yêu của Con Mẹ sẽ dẫn đường chỉ lối cho các Ngài. Mẹ cảm ơn các con.”

SUY NIỆM

Sứ Điệp ngày Mùng Hai tháng này, là ngày cầu nguyện cho những người vô tín, Đức Mẹ nhấn mạnh đến Sự Thật. Vậy sự thật mà Đức Mẹ nhắc đến này là gì ?

Chúng ta biết rằng Sứ Vụ của Đức Mẹ tại Mễ Du chính là kêu gọi mọi người trở về với Thiên Chúa, trở về với Chúa Giêsu, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con của Mẹ. Vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng sự thật mà Đức Mẹ đang nhắc đến, chính là Chúa Giêsu, là Ánh Sáng của thế gian.

Chính Chúa Giêsu đã tỏ mình ra trong Tin Mừng, khi Người trả lời Tông Đồ Phi-líp-phê : “Chính Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6). Cũng chính Thánh Gioan Tông Đồ là người được gần gũi với Chúa Giêsu và Đức Mẹ cho đến ngày cuối cùng và sau này trong cuộc đời Ngài, đã suy niệm mọi biến cố Thánh Kinh và đã nhận biết và quả quyết rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Vì thế, chúng ta có thể hiểu rộng sự thật mà Đức Mẹ nói đến trong Sứ Điệp tháng này chính là Tin Mừng, là Tình Yêu.

Nhận biết sự thật này (là Tình Yêu, là Thiên Chúa) không phải là chuyện dễ đối với những người quyền lực, những người nhiều tiền lắm bạc như trong các dụ ngôn, với những người thông thái, với các Kinh Sư… như quan Tổng Trấn Phi-la-tô đã hỏi Chúa Giêsu : “Sự thật là gì ?” (Ga 19, 38). Không nhận biết sự thật này là vì họ còn quyến luyến với thế gian và các giá trị (danh – lợi – thú) của thế gian, nên họ đã không ngại ngần mà kết án tử Chúa Giêsu phải chết ô nhục trên Thập Giá. Đó cũng là một lưỡi gươm đâm thâu lòng Đức Mẹ phải đớn đau vô ngần.

Ngày nay cũng vậy, Đức Mẹ vẫn phải buồn lòng vì nhiều người trong chúng ta vẫn còn là những người vô tín, những người còn bị nhiều trói buộc vào thế gian nên không nhận biết sự thật. Ông bà ta có câu : “Vô tri bất mộ”. Không biết thì không mộ mến. Đã không biết Thiên Chúa thì nào có yêu mến Người và các Giáo Huấn của Người, là Đấng sẽ ban cho chúng ta một cuộc đời sau trong hạnh phúc miên trường, vì Thiên Chúa là Đấng nhân từ, là tình yêu không bao giờ cạn kiệt, “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118). Đó cũng là điều làm cho Đức Mẹ là Mẹ của tất cả mọi sinh linh phải đau xót.

Đức Mẹ đã chỉ bảo cho chúng ta cách nhìn thấy điều tốt lành nhiều khi nằm ẩn khuất tận đáy lòng người đời. Đó là phải nhìn vào tận chỗ thâm sâu nhất của tâm hồn con người, mà theo Đức Mẹ, nơi đó chắc chắn có một kho báu nhỏ bé vẫn còn được chôn dấu. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ điều này khi Người đến và kêu gọi ông Da-kêu, là một người thu thuế mà đối với dân Do Thái thời bấy giờ là một người tội lỗi, và ông Da-kêu đã bày tỏ lòng cải hối của mình một cách tích cực như thế nào (xem Lc 19,1-9). Chúa Giêsu đã (vì Tình Yêu) mà “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất (Lc19,10).

Ký thuật Tin Mừng cũng nêu cho chúng ta thấy Chúa Giêsu với cái nhìn của tình yêu đã thấy được tấm lòng của bà góa nghèo bỏ hai đồng tiền kẽm trị giá một phần tư đồng bạc Rôma, so với số tiền của những người giàu có đã bỏ vào thùng dâng cúng thật nhiều, thì số tiền của bà góa nghèo này chẳng bõ bèn gì, hay chẳng có giá trị gì bao nhiêu. Nhưng đối với Chúa Giêsu, số tiền này “nhiều hơn ai hết” vì đó là “cả một gia tài, tất cả những gì bà có để sống” (xin xem Mc 12, 41-44 hay Lc 21,1-4).

Như thế, phải cố gắng tập nhìn theo cái nhìn của lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể tìm thấy, có thể nhận ra được điều quý giá là sự thật, là Thiên Chúa, là điều tốt lành đang bị che dấu ngay giữa những điều tồi tệ nhất trong nơi sâu thẳm của tâm hồn con người. Có được cái nhìn theo cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không mắc sai lầm nghiêm trọng khi lấy chuẩn mực thế gian mà đánh giá nhân phẩm con người có thể đưa chúng ta có những hành xử với người khác một cách bất công . Nhưng nhờ có cái nhìn đó mà chúng ta có được niềm cảm thông, thương xót với tha nhân thay vì xét đoán tha nhân, đây là điều mà Chúa Giêsu đòi hỏi mỗi người chúng ta và Đức Mẹ cũng kêu gọi chúng ta vâng lời đáp lại đòi hỏi của Người.

Nhưng làm được điều này thật chẳng dễ, chúng ta cần phải cố gắng tập tành và cầu nguyện với trọn tấm lòng mình xin Thiên Chúa ban ơn này cho chúng ta, vì “Không có Thầy, anh em chẳng làm chi được” (Ga 15,5). Và đó cũng là cách thức Đức Mẹ dạy cho chúng ta nhận ra Chúa Giêsu trong mọi người.

Điểm nhấn thứ hai trong Sứ Điệp tháng này là làm chứng cho sự thật. Chúng ta được Đức Mẹ kêu gọi trở nên một chứng nhân cho Chúa Giêsu, cho Tình Yêu của Thiên Chúa. Việc này tất có những khó khăn trở ngại, nhưng Đức Mẹ khuyến khích chúng ta bằng cách chuẩn bị cho chúng ta về tinh thần với sự khẳng định tinh thần mạnh hơn thể xác, miễn là tinh thần được tình yêu và việc làm chống đỡ. Chúng ta thi thoảng cũng khích lệ nhau bằng lời của một văn hào Việt Nam : “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.” (Nguyễn văn Vĩnh) Quả vậy, khi chúng ta thích đạt được mục đích nào đó, thì hẳn là chúng ta sẽ bằng mọi cách vận dụng hết trí tuệ và sức lực cũng như mọi thứ chúng ta có để đạt cái mục đích đó, cho dù có nhiều khó khăn trở ngại thì chúng ta cũng cố tìm cách vượt qua. Nhờ thế mà tinh thần trở nên mạnh mẽ. Đó là về mặt thế gian, còn theo mặt tâm linh thì tinh thần đó là tinh thần xuất phát từ Đức Tin, vì “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” (Lc 17,6) hoặc “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt 17, 20) và “Đức tin không có hành động là đức tin chết.” (Gc 2,17).

Chúng ta phải làm chứng cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để đáp lại tình yêu của Người dành cho mỗi người chúng ta và để cho những ai chưa biết đến tình yêu của Người nhận biết Người là Đấng hằng yêu thương mọi người hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Người đã vâng lời Chúa Cha đến thế gian hy sinh mạng sống của mình để cứu chuộc mọi người, tình yêu của Người không muốn cho một ai phải hư mất. Tình yêu của Người hằng ở cùng chúng ta, ở trong lòng chúng ta và chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu ấy khi chúng ta nên một với Người, và qua chúng ta, tình yêu ấy muốn thể hiện ra với tất cả mọi người. Người là Thiên Chúa Toàn Năng, là Sự Thật, là Ánh Sáng của thế gian nên không có ai cũng như không có điều gì có thể cản trở được vinh quang của Người khi Người đến lần cuối. Chỉ có điều là : “Nhưng khi con Người ngự đến, liệu Người còn thấy Đức Tin trên mặt đất nữa không” (Lc 18,8). Bởi thế, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta làm chứng cho sự thật, làm chứng cho Con của Mẹ, để nhân loại nhận biết Người và trở về với Người, yêu mến Người, để được cứu rỗi và được hưởng sự sống đời đời và cũng là để việc hy sinh chịu chết trên Thập Giá của Đức Kitô nhằm cứu chuộc nhân loại không hóa ra vô nghĩa.

Và từ đó chúng ta làm chứng cho tình yêu muôn đời, là tình yêu không bao giờ cạn kiệt mà đến từ Chúa Cha là Đấng Hằng Hữu và là Đấng ban tặng cho chúng ta sự sống đời đời mai hậu. Đức Mẹ khuyên nhủ chúng ta làm chứng với lòng nhiệt thành, với hành động, với tình yêu, với việc làm hy sinh của mình và không e dè sợ sệt, thậm chí dám thí mạng mình mà làm chứng cho sự thật. Bởi chúng ta được Thần Khi của Người dẫn dắt khi chúng ta kết hiệp mật thiết với Người. “Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được.” (Tv 118,6) Nhưng điều quan trọng nhất là khi chúng ta làm chứng, chúng ta phải làm chứng trong sự khiêm nhường, vì nếu chúng ta có thái độ kiêu căng ngạo mạn, tức là chúng ta sẽ trở thành phản chứng, thay vì chúng ta được hưởng ơn thánh Thiên Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta lại phá hoại ơn thánh ấy.

 Đức Mẹ cũng không quên nhắc nhở chúng ta khi kết thúc Sứ Điệp trong các ngày Mùng hai này, là kêu gọi chúng ta luôn cầu nguyện cho các vị Mục Tử của mình, để các Ngài được tình yêu của Thiên Chúa dẫn đường chỉ lối mà đem lại các ơn phúc thiêng liêng cho chúng ta.

(Jn.PVB.TTrg)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa