News Filters

HẠT CHÂU NGỌC (216) *** Linh mục Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

25 Tháng Hai 2022

HẠT CHÂU NGỌC (216)

Sứ điệp Mễ Du:

25-2-1995: "Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những nhà truyền bá các Sứ Điệp Mẹ ban ra từ nơi này, nơi yêu dấu đối với Mẹ. Thiên Chúa cho phép Mẹ ở lại đây lâu dài với các con, vì thế, các con bé nhỏ, Mẹ mời gọi các con sống Sứ Điệp Mẹ trao với tình yêu và hãy chuyển các Sứ Điệp ấy cho toàn thế giới, để dòng sông yêu thương chảy vào những con người tràn đầy hận thù và bất an. Các con bé nhỏ, Mẹ mời gọi các con hãy trở thành bình an ở nơi không có bình an và trở nên ánh sáng ở nơi tối tăm ngõ hầu mỗi trái tim đón nhận được ánh sáng và con đường cứu độ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

MỜI ANH CHỊ EM SUY NIỆM

Có thể nói, qua sứ điệp hôm nay, Đức Mẹ mở lời long trọng kêu mời chúng ta “Hãy trở thành những nhà truyền bá các Sứ Điệp Mẹ ban ra từ nơi này…”, và truyền bá không những trong vòng nhỏ bé những người lân cận mà “hãy chuyển các Sứ Điệp ấy cho toàn thế giới, để dòng sông yêu thương chảy vào những con người tràn đầy hận thù và bất an.”

Thực ra trong suốt bao nhiêu năm trời “Mẹ ban các sứ điệp ra từ nơi này, (từ Mễ Du)”, thì hầu như lần nào cũng vậy, một cách nào đó xa hay gần, trực tiếp hay gián tiếp, Mẹ vẫn đã luôn tỏ ý mong muốn các con cái Mẹ,“các tông đồ của tình yêu Mẹ”, loan truyền các sứ điệp của Mẹ

Các sứ điệp của Mẹ, chắc ace cũng biết, không đem lại một giáo lý mới, nhưng chỉ là “hiện đại hóa” Thánh Kinh cho người thời nay, hay nói cách khác, chỉ là những lời giải thích và ứng dụng tỉ mỉ và cụ thể vào cuộc sống của chúng ta thời nay, những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, Đấng Lời Nhập Thể, hồi xưa đã đến thế gian để kể truyện của Thiên Chúa cho người trần nghe (x. Ga 1.18).

Bằng những lời nhẹ nhàng, êm ái của một người Mẹ, Mẹ đến nhắc cho nhân loại những lời trong Thánh Kinh, vì Mẹ thấy nhân loại đã lãng quên Thánh Kinh rồi! Cha Jozo, cha sở giáo xứ Mễ Du thời Đức Mẹ hiện ra, đã chứng thực điều ấy. Cha thuật lại rằng mình chưa bao giờ gặp một bà mẹ nào buồn bã cho bằng Đ.Maria Mẹ của Thiên Chúa, khi Mẹ nói về người ta đã quên lãng Thánh Kinh.

“Đức Mẹ hiện ra cho tôi ba lần. Mẹ có vẻ buồn rầu. Mẹ đã khóc : “Mẹ buồn lắm”, Người nói thế rồi ngắt quãng, sau đó nói tiếp : “Con hãy cầm lấy cuốn Kinh Thánh ! Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày!” Lần khác, Đức Mẹ đã khóc và nói : “Các con đã lãng quên Kinh Thánh”. Chính mắt tôi đã thấy Đức Mẹ khóc... Quả thật nhìn thấy Đức Mẹ khóc đúng là một điều kinh hoàng!” ...

Thật đáng buồn, ở thời đại tục hóa, vô tín, duy vật này do nền văn minh kỹ thuật và công nghiệp làm tăng thị hiếu sống xa hoa, thụ hưởng, đầy dẫy các cám dỗ xác thịt trong mọi xó xỉnh, trên mặt báo chí... qua màn truyền hình, qua mạng lưới thông tin toàn cầu, qua điện thoại thông minh v.v..., thì Kinh Thánh, Lời Chúa, lời giảng dạy, lời khuyên bảo đạo đức, làm sao không trở nên khô khan, lạc điệu, như lạc lõng giữa sa mạc, như chìm nghỉm giữa đại dương... không còn lôi cuốn tâm hồn người ta mấy nữa.

Nhưng may thay, Thiên Chúa, giàu lòng xót thương hoàn cảnh đang tuột dốc hư vong của nhân loại, đã sai Đức Mẹ - với sức thiêng của Chúa Thánh Thần - đến trên trái đất này, cách riêng ở Mễ Du, trong một thời gian lâu dài” (40 năm rồi chưa dứt) để nhờ những lời dạy dỗ, chỉ bảo, khuyên lơn, nhờ những phép lạ chữa lành thể xác hay linh hồn, nhờ các điềm thiêng dấu lạ, v.v... mà đánh thức tâm hồn con người thời đại này đang hôn mê trong thế tục, vật chất, tiền bạc, lạc thú...

Chúng ta không biết Mẹ còn ở với chúng ta thời gian bao lâu nữa, 40 năm rồi còn gì…mà hình như nhân loại vẫn chưa hoán cải gì mấy…, cho nên Mẹ rất sốt ruột, trong sứ điệp hôm nay, Mẹ long trọng nhắc cho chúng ta việc giúp Mẹ cứu thế giới bằng cách truyền bá các sứ điệp của Mẹ… Nếu thế giới chưa hoán cải bao nhiêu, chẳng phải cũng do lỗi chúng ta thiếu nhiệt thành truyền bá sứ điệp của Mẹ cho họ sao?

Nếu lưu ý, ta sẽ thấy trong các sứ điệp của Mẹ thường có câu: “Đây là thời gian ơn sủng”. Thời gian Mẹ ở với loài người chúng ta, kêu gọi mọi người ăn năn hối cải là thời gian ơn sủng đặc biệt, mà đặc biệt có nghĩa là nó không thường xuyên và kéo dài mãi. Nghe vậy chúng ta giật mình nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Ta còn ở với các ông ít lâu nữa rồi Ta ra đi đến với Đấng đã sai Ta. Các ông sẽ tìm kiếm Ta, nhưng sẽ không gặp...” (Ga 7.33-34). Và lịch sử cho thấy sau đó mấy chục năm, vì không đón nhận sứ điệp của Đức Giêsu, đất nước Do Thái bị quân đội La Mã đốt phá tan tành, Đền Thờ Giêrusalem nguy nga vĩ đại san thành bình địa, dân chúng bị điệu đi lưu đày làm nô lệ trong đế quốc Rôma: Một đất nước bị coi hầu như xóa sạch khỏi bản đồ thế giới!

Bởi vậy, thời gian ơn sủng là thời gian Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại chờ chúng ta ăn năn hối cải; thời gian Chúa cho Mẹ làm vô vàn phép lạ, đủ cách đủ kiểu... cùng với các lời dạy dỗ khuyên lơn vàng ngọc của Mẹ – tất cả đều là những ơn sủng – để đánh động con tim chúng ta, mọi người, mọi giới... hầu ta quay về với Chúa, nhận biết tình yêu bao la của Người, mà tôn kính, mến yêu, phục vụ Người ... để được sống và hạnh phúc.

TA CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria! Bài học hôm nay cho chúng con nhận thấy/ thật tình chúng con đã quá lơ là trong việc truyền bá sứ điệp của Mẹ./ Cho nên chưa làm bùng lên một phong trào sôi nổi / khiến Giáo Hội phải thấy Mễ Du là quan trọng mà công nhận!/ Thời gian ơn sủng mà Mẹ nói, chắc chắn không thể kéo dài mãi./ Lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái nêu trên,/ cảnh tượng đất nước Do Thái bị nhà tan cửa nát…/đã thành những lời tiên báo cho chúng con thấy mà lo sợ./ Vậy nhờ sứ điệp hôm nay nhắc nhở,/ xin Mẹ giúp chúng con thêm nhiệt tâm truyền bá các sứ điệp của Mẹ./ Nếu chúng con chưa đáp ứng nguyện vọng của Mẹ,/ thì xin Mẹ hãy làm chỗi dậy những con cái can đảm và hăng nồng hơn chúng con để giúp Mẹ.

THỰC HÀNH: Vui lòng đọc lại cẩn thận và suy nghĩ bài học của sứ điệp hôm nay.

                     Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

 

 

 

 

 

back to top
Filters