MARCEL VĂN, VỊ “MỤC TỬ” TRUYỀN CẢM TRONG TRẠI CẢI TẠO
02 Tháng Mười 2021
MARCEL VĂN, VỊ “MỤC TỬ” TRUYỀN CẢM TRONG TRẠI CẢI TẠO
Ngày 31-08-2021
Bị giam trong một trại cải tạo tàn bạo, nhà Thần Bí người Việt Nam thánh thiện này đã đem lại niềm hy vọng cho các bạn tù của mình.
Thầy Marcel Văn (1928-1959), một nhà Đại Thần Bí người Việt Nam được trò chuyện với Thánh Nữ Tê-rê-sa Li-si-ơ và Chúa Kitô, đã phải chịu nhiều thử thách trong suốt cuộc đời của mình. Trong suốt thời gian bị giam cầm ở một trại cải tạo, Thầy Văn đã đem lại can đảm và an ủi cho các tù nhân khác.
Miền Bắc Việt Nam, năm 1956. Thời gian vào lúc 6 giờ sáng tại Trại Số 1, những tiếng búa đã vang lên trong vòng nửa giờ. Giữa các lính canh có vũ trang vây quanh, các tù nhân tiến hành việc lao động cưỡng bức là tải đá và xây dựng doanh trại mới.
Chẳng có thứ gì ngoài nửa chén cơm trong bụng, mọi nỗ lực đều là nguồn gốc của nỗi đớn đau. Cái nắng nóng như thiêu như đốt sẽ sớm làm cho công việc càng thêm vất vả.
Tân, người mới đến đêm qua, là một trong những người lao động đó. Giống như nhiều người khác ở đây, anh bị buộc tội phát ngôn chống chế độ cộng sản.
Cùng với cái cảm giác nôn nao trong bụng, anh sợ hãi nhận ra sự gầy gò và ánh mắt mệt lử của các tù nhân khác. Trong vài tuần nữa, liệu mình có trông giống như một bộ xương biết đi không ? Ý nghĩ này đã ám ảnh anh.
Rồi một tiếng thì thầm nho nhỏ lan ra khắp sân tù, đủ lặng lẽ để không thu hút sự chú ý của lính canh nhưng đủ lớn để Tân nghe thấy. Anh nhìn quanh để tìm người mang trách nhiệm về điều này.
Lời thì thầm của niềm hy vọng
Người dẫn đầu những tiếng thì thầm đó không nổi bật so với những người khác. Người ấy mặc cùng một loại đồng phục bẩn thỉu, có cỡ quá lớn so với cơ thể. Hai má của người ấy hõm sâu, vì giống như những người khác, người ấy bị suy dinh dưỡng.
Người ấy đọc kinh : “… Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.”
Trước sự ngạc nhiên của Tân, một số tù nhân bắt đầu đọc những lời tương tự. Những tiếng rên rỉ đau đớn và muộn phiền trở nên ít ồn ào hơn khi công việc tiếp tục. Trong giờ nghỉ trưa, người ấy chắp tay trước khi dùng bữa và đưa một nửa khẩu phần hàng ngày của mình cho một tù nhân lớn tuổi đang bị sốt.
Bấy giờ Tân hỏi người đó là ai. Anh được cho biết : “Đó là Thầy Marcel Văn, ân nhân của chúng ta.”
Suốt cả ngày, anh nghe thấy Thầy Văn thì thầm đọc kinh cầu nguyện. Khi có một người trong số các tù nhân lầm lỡ, Thầy Marcel đã dàn xếp với các lính canh để chịu trách nhiệm cho người ấy, ngõ hầu người lầm lỡ ấy sẽ không bị đưa vào khu biệt giam.
Đến lúc trời tối, họ bị nhốt trong khu doanh trại quá nhỏ, nơi họ phải ngủ trên nền nhà. Bất chấp sức lực mệt mỏi cùng kiệt, một số tù nhân tụ tập chung quanh Thầy Marcel. Thầy đọc kinh cầu nguyện chung với họ, lắng nghe các nỗi đớn đau của họ và nói chuyện rất lâu với họ.
Tân không dám lại gần hơn để nghe. Anh quấn mình trong tấm chăn vải đã sờn của mình và ngủ thiếp đi vì kiệt lực.
Trong đêm, anh thức giấc. Chiềc giường bằng đá này là một cực hình đối với cơ thể nhức nhối của anh. Cơn đói quặn thắt trong bụng anh. Nỗi khao khát được thét lên trong thống khổ đột nhiên ập vào lòng anh. Liệu anh có bao giờ được gặp lại gia đình mình không ? Liệu anh có chết ở nơi đây dưới sự hành hạ của các cai ngục không ? Cõi lòng anh gần như muốn nổ tung.
Sau đó, anh lại nghe thấy tiếng thì thầm của Thầy Marcel : “Chị yêu dấu Tê-rê-sa của con, là nữ tỳ của Chúa, đã cho con biết rằng con sẽ chẳng bao giờ trở thành Linh Mục. Nhưng, lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì đã ban cho con được phục vụ cái giáo xứ nhỏ mọn này.”
Sứ vụ của người Tông Đồ Tình Yêu
Thầy Marcel quỳ gối, ngước mắt lên Trời. Giữa mỗi một câu nói, Thầy Marcel để cho một khoảng lặng trôi qua. Sau đó, như thể có người đang nói chuyện với Thầy, Thầy Marcel trả lời. Không giống như lời cầu nguyện thông thường, việc này lại giống như một cuộc trò chuyện. Ở một nơi nào khác, Thầy Marcel sẽ bị coi là một người điên. Tân không thể giúp gì được ngoài việc lắng nghe.
“Lạy Chúa, con đã làm theo Thánh Ý Chúa chưa ? Con đã trở thành Tông Đồ Tình Yêu mà người Chị yêu dấu của con muốn chưa ? Nếu thế, xin Chúa ban cho con ơn được chết đi và gặp lại Chúa.” Một vị Thiên Thần dường như đã trả lời bằng một giọng mà chỉ có Thầy Marcel mới có thể nghe thấy. Cuối cùng, Thầy Marcel trả lời : “Rất tốt ! Nếu con còn được cần đến ở nơi đây, thì hãy cho con ở lại đây miễn là con vẫn được cần đến.”
Tân giật mình khi Thầy Marcel quay sang anh. Thầy mỉm cười với Tân như thể Thầy đã biết mình bị theo dõi từ suốt nãy giờ. Thầy Marcel đề nghị Tân cầu nguyện với Thầy. Chẳng biết tại sao, Tân bật khóc. Giống như những người khác ở đây từ trước, anh kể lại cho Thầy Marcel nghe về nỗi đớn đau khổ sở và sợ hãi của mình.
Thầy Marcel hỏi Tân có phải là người Công Giáo hay không. Người thanh niên này trả lời rằng em gái của anh đã cải đạo mới gần đây và anh biết một chút về Chúa Giêsu. Sau đó Thấy Marcel dạy cho anh biết cách lần hạt Mân Côi. “Nếu cõi lòng của bạn quá nặng nề không thể gánh vác nổi, hãy giao phó cho Mẹ Thiên Chúa. Mẹ sẽ làm cho gánh nặng của bạn nhẹ vơi đi.”
Tấm lòng nhân hậu của Thầy Dòng Chúa Cứu Thế này mở rộng ra cho tất cả tù nhân, Công Giáo hay không Công Giáo. Thầy Marcel Văn tiếp tục phục vụ không mỏi mệt những người bạn tù của mình để đeo đuổi cái sứ mệnh mà Thiên Chúa đã trao cho Thầy. Thầy đã chịu đựng gian khổ với vẻ an nhiên tự tại vô song khi Thầy an ủi những người khác.
Ước nguyện chân tình nhất của Thầy đã được Thiên Chúa chấp nhận vào ngày 10-07-1959, lúc Thầy giã biệt cõi đời này. Như vậy là đã kết thúc cuộc đời đau khổ và sáng láng của Thầy Marcel Văn trong bóng tối của trại cải tạo.
(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo Aleteia.org)