News Filters

THỊ NHÂN MARIJA NÓI CHUYỆN VỚI CHA LIVIO VỀ SỨ ĐIỆP NGÀY 25-05-2022 CỦA ĐỨC MẸ

05 Tháng Bảy 2022

THỊ NHÂN MARIJA NÓI CHUYỆN VỚI CHA LIVIO VỀ SỨ ĐIỆP NGÀY 25-05-2022 CỦA ĐỨC MẸ

Ngày 25-05-2022

Cha Livio : Các bạn thân mến ! Hiện nay chúng ta đang ở buổi trực tiếp truyền thanh với chị Marija từ Mễ Du, sắp gửi đến cho chúng ta Sứ Điệp ngày 25-05-2022 của Đức Nữ Vương Hòa Bình ! Chào chị Marija !

Marija : Xin chào Cha Livio ! Xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của Đài Phát Thanh MARIA. Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày 25 mỗi tháng, Đức Mẹ đã ban cho chúng ta Sứ Điệp có nội dung như sau : (như thường lệ, chị Marija đọc Sứ Điệp bằng tiếng Ý và tiếng Croát :

Các con thân yêu ! Mẹ đang đoái nhìn các con và cảm tạ Thiên Chúa cho mỗi người các con, bởi vì Người vẫn cho phép Mẹ được ở cùng các con, để khuyến khích các con nên Thánh. Hỡi các con bé nhỏ ! Hòa bình đang xáo trộn và Satan đang muốn bất hòa. Chính vì thế mà ước gì lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ hơn ngõ hầu mọi tinh thần bẩn thỉu chia rẽ và chiến tranh sẽ có thể lặng tan đi. Các con hãy là những người kiến tạo hòa bình và là những người mang niềm vui của Đấng Phục Sinh trong các con và chung quanh các con, để điều thiện sẽ chiến thắng trong mọi người. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Cha Livio : Chị Marija ơi, vậy Đức Mẹ ngày hôm nay có còn lo lắng như thời gian qua hay không ?

Marija : Có lúc Đức Mẹ bình an hơn, trong những lúc khác thì Mẹ vui vẻ. Trái tim con mở rộng ra hơn khi nghe Mẹ nói : “Mẹ đang đoái nhìn cái con và cảm tạ Thiên Chúa cho mỗi người các con”. Sau đó Mẹ nói : “bởi vì Người vẫn cho phép Mẹ được ở cùng các con, để khuyến khích các con nên Thánh.”. Lúc đó, Mẹ nói với chúng con (chị Marija và những người hiện diện – chú thích của người dịch) với một nụ cười chan chứa niềm vui, cảm ơn chúng con và khiến cho chúng con cảm thấy quan trọng. Mẹ tươi tắn và ánh mắt xinh đẹp của Mẹ long lanh, và ban cho chúng ta một Sứ Điệp hy vọng và vui mừng như thế đó. Sau đó, trong phần thứ hai của Sứ Điệp, Mẹ xen lẫn niềm vui và sự nghiêm túc, nhất là khi Mẹ nói : “mọi tinh thần chia rẽ và chiến tranh bẩn thỉu sẽ có thể lặng tan đi.” Về một vài điểm khác : Mẹ khuyến khích chúng ta, Mẹ cảm ơn chúng ta, Mẹ tạ ơn Chúa Nhân Lành cho mỗi người chúng ta, Mẹ nói rằng rất vui mừng được ở cùng chúng ta và yêu thương chúng ta; vì thế con phải nói đây là một Sứ Điệp khắt khe nhưng đồng thời cũng rất chứa chan niềm hy vọng !

Cha Livio : Chị Marija này ! Đây là lần thứ hai Đức Mẹ nói : “Mẹ đang đoái nhìn các con”. Mẹ đang nhìn vào điều gì, hay đang nhìn vào ai, hay đang nhìn ở đâu…

Marija (khúc khích cười) : Mẹ đang nhìn con, nhìn chúng con, trong ngôi nhà nguyện nhỏ ! Chúng con là một nhóm, những người bình thường làm công việc thông dịch Sứ Điệp, cùng với một số người lẻn vào thêm mặc dù không đặc biệt thích hợp để làm công việc đó ! Nhưng Đức Mẹ kêu gọi các linh hồn lên Thiên Đàng thậm chí cũng bằng cách đó. Xin tạ ơn Thiên Chúa vì ở Mễ Du trong Tháng Năm này đang mang đến một số lượng lớn khách hành hương người Ý mà chúng ta thực sự hy vọng sẽ gặp được họ và chúng ta đang có một vài xe buýt và các đoàn có tổ chức đầu tiên.

Cha Livio : Như thế, chị Marija này, trong một vài lần Đức Mẹ cho chúng ta biết rằng Mẹ được Thiên Chúa cho phép đến đây. Mẹ đã được cử đến và Mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì được đến nơi đây và được ở lại đây trong một thời gian dài lâu. Nhưng chị có nghĩ rằng sự hiện diện của Đức Mẹ sẽ là một thời gian ngắn ngủi và ít ỏi hay không ? Chị có biết gì về điều đó không ?

Marija : Con hy vọng hơn một ngàn năm nữa ! Bởi vì chúng con không bao giờ cảm thấy chán ngán Mẹ, chúng con tự hào được là con cái của Mẹ, được lắng nghe các Sứ Điệp của Mẹ, đem các Sứ Điệp ra thực hành, theo đuổi con đường thánh thiện ! Và con phải nói rằng người nào ở cùng Đức Mẹ sẽ trở thành một người khả quan, một người tràn đầy niềm vui, một người sống đời trần thế nhưng khao khát Thiên Đàng. Chúng ta là những người yêu cuộc sống. Con thường nhìn thấy những người đến Mễ Du là những người lầm đường lạc lối, nhưng dần dần họ cũng tìm lại được quân bình ! Và trên hết, họ tìm thấy cái cảm giác tuyệt vời là con cái Thiên Chúa, con cái Đức Mẹ, Đấng là Mẹ của chúng ta.

Con luôn nói rằng nếu có những người không thể tìm thấy được niềm vui trong tâm hồn mình dù có sự hiện diện của Đức Mẹ, nếu họ chán nản trong những cơn hoạn nạn và gian khó, thì làm sao họ có thể được coi là Con Cái Đức Mẹ, bởi vì Mẹ luôn mang lại niềm hy vọng ? Ngay đên nay, khi chúng con đọc một chục Kinh Mân Côi cuối cùng, chúng con cảm nhận được niềm vui về sự hiện diện của Mẹ với lòng biết ơn vô hạn trong tâm hồn chúng con. Đức Mẹ không sợ phải đối diện với chiến tranh, những điều gây lo lắng, hay thậm chí trận đại dịch (như trận đại dịch mà chúng ta vừa mới trải qua và với những điều mà Mẹ không bao giờ coi là quan trọng). Đức Mẹ luôn luôn bảo ban chúng ta hãy ở bên Thiên Chúa, cầu nguyện, hoán cải và theo đuổi sự thánh thiện ! Đức Mẹ đang bay vút lên cao đấy ! Và khi Mẹ nói : “Hòa bình đang bị xáo trộn và Satan muốn bất hòa (chiến tranh)” tức là Mẹ nói với chúng ta hãy trở thành cánh tay nối dài của Mẹ trên thế giới. Chúng ta phải như thế với đời sống của mình, với lời lẽ của mình, với chứng tá của mình và nhất là với chính bản thân chúng ta.

Đây là phần đẹp đẽ trong Sứ Điệp, bởi vì chúng ta không liên quan gì đến điều độc ác, với Satan, mà chúng ta phải là những người mang đến sự hòa bình, những người mang niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tôi luyện chúng ta, nguyện xin Người soi dẫn chúng ta, ước gì chúng ta là các chứng nhân đối với người khác, nhất là cho những người đang xa lìa, như Đức Mẹ nói, ngõ hầu “điều thiện sẽ thắng thế trong mọi người.” Đây không chỉ đối với người có đức tin, những người đã theo đuổi sự thánh thiện, mà là đối với mọi người. Họ cần chứng tá của chúng ta, nhất là đối với những người xa lạc chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa.

Cha Livio : Nhưng chị Marija này ! Tôi nhận thấy rằng trong Sứ Điệp mới đây nhất này, như chị đã nói rất hay, Đức Mẹ đang mời gọi chúng ta bay lên cao. Đức Mẹ thường cổ vũ chúng ta Nên Thánh. Theo lời chị, đối với những người bình thường như chúng ta, đối với những người hành hương là những người bình thường, là trẻ em, thanh niên nam nữ, những người già cả, những người làm cha làm mẹ… con đường Nên Thánh này bao gồm những gì ? Có phải là điều khó khăn như thế không ? Hay mọi người có thể đạt tới được ?

Marija : Các đây vài hôm, khi làm chứng trước một đoàn hành hương tự nhiên đến với con, nói ra tận đáy lòng mình, con đã nói rằng Đức Mẹ đã được phép chọn Giáo Xứ Mễ Du và con đã cảm thấy điều đó ngay từ đầu… đây là kế hoạch của Thiên Chúa.

Và điều đánh động lòng con nhất là Đức Mẹ đã không bỏ mặc 6 đứa trẻ con ở một mình, bị cô lập như những kẻ cuồng tín. Ngược lại, Mẹ giao chúng con cho gia đình chúng con. Mẹ bắt đầu ban cho chúng con Sứ Điệp gửi cho Giáo Xứ Mễ Du mà chúng con là các thành viên, và qua các Sứ Điệp này, Đức Mẹ chạm đến tâm hồn của nhiều người. (Đây là một trong những điều mà ngày hôm nay con xin tạ ơn Thiên Chúa). Tâm hồn của nhiều bạn trẻ có thể là những người anh em của chúng ta, là bạn hữu, là bạn học của chúng ta, là những người bạn vừa gặp gỡ trên đường phố, trong những buổi học bài học về giáo lý v.v… và nhờ họ là những người chưa bao giờ coi Marija là một thị nhân, nhưng lại đối xử với con như một người trong họ nhận được Sứ Điệp mà tất cả chúng ta phải sống.

Đó là một ân sủng đặc biệt đối với chúng con là các thị nhân, vì Đức Mẹ đã cho phép chúng con cùng nhau lớn lên như những người bạn trẻ thuộc về Giáo Xứ, sau đó trở thành một nhóm gia đình, để chúng con có thể luôn ở bên nhau và sống Sứ Điệp của Đức Mẹ không chỉ một trăm phần trăm mà là một ngàn phần trăm và hết sức làm theo các Sứ Điệp.

Hiện nay con là một phụ nữ ở một độ tuổi bất hoặc (không còn nghi ngờ điều gì cả), con nhận thấy đời sống của chúng con là một chứng từ liên tục. Thế mà ngược lại – con còn nhớ đến trường hợp vào những ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra, có một ngày nọ đang khi con trèo lên một cây anh đào (cây Sê-ri) thì có một đoàn người hành hương hỏi con chỉ đường đi đến nơi tìm được các thị nhân mà không nhận ra con là một trong số các thị nhân đó. Đáp lại, con chỉ lối cho họ đến nhà của cậu Jakov và nhà của anh Ivan, lặng lẽ ở lại trên cây đó và ăn trái anh đào. Ngày nay, con cảm thấy có trách nhiệm và ân sủng, sự cần thiết phải làm chứng, cũng bằng cách ngay lập tức làm cho bản thân con được nhận ra là một người trong số các thị nhân, bằng cách đứng ở tuyến đầu, nhận thức được thực tế là thời gian đang ngắn lại, đang ngắn dần và chúng con luôn phải hành động ngày càng nhiều hơn.

Cha Livio : Marija, tôi đồng ý với chị, nhưng có một điều… Cá nhân tôi luôn viết rằng khi các cuộc hiện ra lần đầu tiên bắt đầu, rõ ràng là Đức Mẹ đã chọn Giáo Xứ Mễ Du. Mẹ còn nói : “Con là người được chọn.” Đức Mẹ đã chọn một Giáo Xứ và đã thiết lập Giáo Xứ này thành một tấm gương sáng cho tất cả mọi Giáo Xứ trên thế giới. Chính xác đây là một điều đặc biệt trong các chương trình của Đức Mẹ, đó là Mẹ chọn các thị nhân và Giáo Xứ. Tôi có sai khi nói như thế không ?

Marija : Đó là sự thật, chẳng hạn như ngay cả bây giờ, vào mọi ngày 25 mỗi tháng, một số nhóm cầu nguyện Chầu Thánh Thể suốt đêm tại Giáo Xứ Mễ Du vốn mở cửa thường xuyên, để cảm tạ Đức Mẹ vì sự hiện diện của Mẹ và vì Sứ Điệp mà Đức Mẹ ban cho chúng ta trong chiều tối nay. Nếu Cha đi vào lúc 1 giờ sáng, hay 3 giờ hoặc 4 giờ v.v… thì Cha có thể thấy người ta đến và cầu nguyện trong thinh lặng, đến để tạ ơn. Đó là những hành động nhỏ bé để đáp lại, nhưng nói lên nhiều điều cho linh hồn Cha đó. Hôm nay, trên Đồi Hiện Ra, có một nhóm người quyết tâm đọc “một ngàn Kinh Kính Mừng” để chờ Sứ Điệp.

Cha Livio : Chị Marija, tuy vậy tôi còn nhớ là khi chiến tranh bắt đầu nổ ra ở bán đảo Ban-căng, trong Sứ Điệp đầu tiên vào tháng 7 năm 1991, Đức Mẹ nói là : “Cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu tùy thuộc vào việc cầu nguyện của các con”; sau vài tháng, một hay hai năm gì đó, Đức Mẹ nói rằng cuộc chiến tranh này kéo dài bởi vì “các con ít cầu nguyện”, rồi sau đó trong năm thứ tư (của cuộc chiến) Đức Mẹ nói : “Cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc bởi vì các con đã bắt đầu cầu nguyện.” Như vậy, đối với tôi, dường như Sứ Điệp tháng này cũng nói điều rất tương tự, khi Đức Mẹ nói : “Chỉ vì Satan muốn chiến tranh nên các con phải cầu nguyện mạnh mẽ hơn.” Tôi nghĩ rằng đó là một lời thỉnh cầu để gia tăng việc cầu nguyện cho hòa bình của chúng ta.

Marija : Đúng vậy ! Chúng ta đều biết rằng chúng ta phải trở nên manh mẽ ơn trong việc cầu nguyện, bởi vì Đức Mẹ đã nói rằng “với cầu nguyện và ăn chay, ngay cả chiến tranh cũng có thể được xóa bỏ” v.v… Vậy chúng ta hãy làm như thế đi !

Cha Livio : Chắc chắn vậy rồi, này chị Marija, chị có nghĩ là cuộc chiến tranh hiện nay sẽ kéo dài lâu hơn nữa không ?

Marija : Con hy vọng là nó không kéo dài mặc dầu nhiều người không còn thấy cái kết cục của nó nữa, nhất là khi Cha nhắc nhở họ về nó. Tối hôm nay, có một Linh Mục người Ukraina cầu nguyện cho hòa bình, và sự hiện diện của Ngài là một lời mời gọi người khác cầu nguyện nhiều hơn. Mặt khác, chúng con biết việc chúng con phải làm là trong thời gian chiến tranh ở bán đảo Ban-căng, như lời Đức Mẹ đã đề ra, chúng con đã gia tăng việc cầu nguyện của chúng con.

Ngày nay, đó chỉ là một ký ức tồi tệ, và đến bây giờ nhiều thứ đã được tái thiết, nhưng trong suy nghĩ của chúng con, trong tâm hồn chúng con, chúng con vẫn giữ cái ý nghĩa thực sự của chiến tranh, bởi vì chiến tranh là một thứ ma quỷ. Cũng giống như Đức Cha Tonino Bello đã đến Sarajevo để cầu nguyện cho hòa bình, mặc dù Đức Cha đang bị ung thư, nên ngày nay con cũng muốn hét lên với cường độ như thế cho nước Nga và Ukraina cũng như mọi quốc gia khác mà chủ nghĩa cộng sản và độc tài đang bắt đầu trở lại.

Chúng con nghĩ về đất nước Trung Quốc, Hàn Quốc, những quốc gia hiện đại của chúng ta mà dường như chế độc độc tài đang tự thể hiện qua hàng ngàn ý thức hệ, hàng ngàn dự kiến đang lấy đi quyền tự do ngôn luận của chúng ta; điều này không phải từ Thiên Chúa mà đến, điều này là từ Satan. Con xin nói là nơi nào không có tự do, không có dân chủ thì nơi đó không có Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tự do, Thiên Chúa là dân chủ.

Con còn nhớ việc con đến nước Nga và ngay sau đó bức tường Bá Linh sụp đổ. Lúc đó con còn trẻ và gầy lắm, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã yêu cầu thực hiện việc Dâng Hiến (nước Nga) cùng với một trong số các thị nhân và vị Linh Mục của Giáo Xứ Mễ Du. Đức Thánh Cha ở Rôma, còn chúng con ở Mạc Tư Khoa. Trong Thánh Lễ, chúng con hiệp cùng Đức Giáo Hoàng với một cái lọ có chức năng là “Chén Thánh”, liều chết như những vị Tử Đạo mà con cầu cùng Chúa.

Tuy vậy, cái trải nghiệm này đối với con rất mạnh mẽ, rất đẹp đẽ đến nỗi ngày nay con vẫn cảm nhận được nó trong tim và vẫn nhớ đến cái thời tiết băng giá tại đó. Con buồn khổ ấy vậy mà cũng có nhiều người đến gần xúm xít bên con. Con nhớ đến hàng rào dây thép gai giữa hai ngôi Thánh Đường Công Giáo và Chính Thống Giáo. Những người Chính Thống Giáo muốn đến dự các buổi Đức Mẹ hiện ra, nhưng người Công Giáo cũng muốn đến. Ai là người có thể ngăn cản người có lòng yêu mến và cầu cùng Đức Mẹ cơ chứ ? Không một ai.

Các tín hữu đông đảo đến nỗi con phải đề nghị dỡ bỏ hàng rào dây théo gai, và như thể con sống trong sự linh ứng có tính tiên tri, chúng con đặt bàn thờ ở nơi thoáng đãng và từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối đều cử hành các nghi thức Ban Mình Thánh Chúa, Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức dưới sự hiện diện của Đức Giám Mục Rôma được Đức Thánh Cha cử đến. Thực sự là một Lễ Hiện Xuống, mọi người đều khóc vì mừng vui.

Con vẫn còn nhớ có một trong các ngôi nhà thờ đã trở thành một kho chứa phân bón nhân tạo cho đồng ruộng. Đêm hôm đó người ta quét vôi trắng cho nhà thờ, phục hồi lại mặt linh thiêng của nhà thờ bằng cách đưa các tượng Đức Mẹ, Thánh An-nê, Thánh Giuse v.v… trở lại các hốc tường nguyên thủy. Những người làm việc đó đã hy sinh bản thân mình, họ đặt cuộc đời của mình và đời sống gia đình mình vào tình thế nguy hiểm.

Trong 70 năm, họ đã gìn giữ những bức tượng tượng tuyệt đẹp ấy với lòng tận tâm và tình yêu mến. Con vẫn còn nhớ đến những hình ảnh đó đã khắc sâu trong tim và lòng trí con. Con nhớ những gì mà những người ấy đã làm để cứu những pho tượng gỗ đó và trả về vị trí cũ. Chúng con đã mởi cửa lại biết bao nhiêu nhà thờ, đã đưa ra biết bao nhiêu lời chứng !

Cha Livio : Chị Maria này ! Theo lời chị, chúng tôi biết rằng người dân Ukraina cũng là một phần quan trọng những người Công Giáo đến Mễ Du. Chúng ta biết rằng nhiều người Ukraina đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta không thể hình dung được việc phải chịu đựng những nỗi đau khổ như thế. Theo ý chị, có niềm hy vọng nào cho những người này không ? Đức Mẹ đã nói trong Sứ Điệp tháng 10-2021 rằng Thiên Chúa là bình an và tự do, và những gì bóp nghẹt tự do thì không phải từ Thiên Chúa mà đến ! Chị nghĩ có niềm hy vọng nào cho người dân này không ?

Marija : Tại sao không cơ chứ ! Mỗi người chúng ta đều có hy vọng, ngay cả đối với những tội nhân có lòng chai đá nhất cũng đều có lời mời gọi hoán cải cơ mà ! Đức Mẹ đến Mễ Du đây để giúp chúng ta, để dẫn dắt chúng ta mà. Mẹ nói rằng Mẹ đang nghe thấy tiếng kêu khóc của chúng ta mà ! Mẹ đã nói rằng Mẹ đang ở cùng chúng ta, yêu thương chúng ta và nhậm lời cầu nguyện của chúng ta v.v…. Cho dù có thế nào chăng nữa, chúng ta đang ở Mễ Du đây, có Đức Mẹ yêu thương chúng ta, Mẹ đang lắng nghe chúng ta, Mẹ đang làm mọi sự để giúp chúng ta. Con thậm tín rằng chúng ta cũng trở thành người như Đức Mẹ nói : “Các con hãy là những người kiến tạo hòa bình và là những người mang niềm vui của Đấng Phục Sinh trong các con và chung quanh các con”, bởi vì chúng ta là những người cầu nguyện và tin vào quyền năng của lời cầu nguyện.

Cha Livio : Cầu nguyện thực sự làm nên các phép lạ, cũng chặn được chiến tranh. Điều này chúng ta đã thấy trong quá khứ ở ngay tại Bosnia ! Đã xảy ra như vậy và mang lại cho chúng ta nhiều hy vọng.

Marija : Chúng ta biết rằng Satan có thực và nó sử dụng nhiều người đang tự vũ trang cho mình. Họ đang gửi đi khi giới chứ không mang bất kỳ loại thực phẩm nào đến, những con người này thật quỷ quyệt. Nhưng chúng ta cũng biết rằng có nhiều người cầu nguyện, họ mang thực phẩm đến, họ giúp đỡ người khác. Hiện nay, một cách đặc biệt, chúng con nhìn thấy điều ấy qua nhiều người, con nhớ cách đây vài ngày, họ gọi điện cho con, nói rằng : “Xin chị Marija cầu nguyện cho chúng tôi, chúng tôi quyết chí đi cùng với những thứ viện trợ nhân đạo cho Ukraina !” Sau đó họ cho con biết họ đã làm điều đó như thế nào ! Họ đã thực hiện chuyến đi này như thế nào ! Họ cho biết mọi sự đều diễn ra tốt đẹp, Chúa đã che chở họ, phù trợ họ, họ đã thực hiện tất cả những việc phải làm. Điều này nói lên rằng có rất nhiều người ngầm thực hiện các việc thiện, như người ta nói : “Một cái cây đổ gây ra một tiếng ồn lớn hơn một khu rừng đang phát triển !” Con tin tưởng trong khu rừng điều thiện này cũng đang phát triển trong nhân loại mà ngày nay chúng ta đang nhìn bằng con mắt tiêu cực; nhưng có một lượng cây gỗ lớn lao đang mọc lên cùng với Đức Mẹ, những cây gỗ được kêu gọi Nên Thánh, được kêu gọi trở nên thiện lành, được kêu gọi hòa bình, được kêu gọi trở thành cánh tay nối dài của Đức Mẹ cho những người đang gặp khốn khó v.v…

Cha Livio : Này chị Marija, tuy nhiên, dường như tất cả các xã hội đều cùng nhau không nắm bắt được hồng ân sự hiện diện của Đức Mẹ hiện nay. Tôi không hiểu làm sao mà họ lại phớt lờ Đức Mẹ ! Bằng cách nào đó, họ che khuất sự hiện diện của Mẹ, hoặc khi nói về Đức Mẹ thì họ lại nói xấu Mẹ, rõ ràng điều này đang gây tổn thương cho tất cả những ai, ngược lại, đang lắng nghe và đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Marija : Con thậm tín là ngay cả tình trạng này sẽ đến hồi kết thúc bởi vì ở đâu không có tự do, thì nhiều khi các nhà chính trị của chúng ta cũng không có nổi sự bình an, thánh thiện trong tâm hồn họ. Họ không cảm thấy việc cần thiết trở thành “Cánh Tay Nối Dài” bởi vì hiện nay họ đang bị cuốn vào chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa tiêu thụ, tiền tài, quyền lực v.v… Nhưng sẽ đến lúc chúng ta cũng phải chọn một người đại diện cho chúng ta.

Con không muốn có một người ủng hộ phá thai làm đại biểu cho con, bởi vì con là người phò sự sống, con không muốn người theo chủ nghĩa tiêu thụ bởi vì con không phải là người theo chủ nghĩa tiêu thụ. Con không phải là người thích những kẻ đã hiến mình cho ma quỷ mà muốn hiến dâng người dân chúng ta cho ma quỷ, con là người hiến dâng dân tộc chúng ta, các thành phố của chúng ta cho Thiên Chúa và cho Đức Mẹ, cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, cho Thánh Tâm Đức Mẹ, là gia đình của chúng ta.

Con đã rất kinh ngạc khi cách đây một vài năm nghe thấy thành phố Miami thông qua một Nữ Tu là người đã sáng lập ra một Cộng Đoàn, đã liên lạc với Thị Trưởng thành phố và nói với ông ấy rằng mình muốn thực hiện việc hiến dâng, và ông Thị Trưởng đã chấp nhận ý tưởng của người Nữ Tu này, rồi cà hai đã thực hiện việc hiến dâng cao đẹp này, hiến dâng một thành phố hiện đại mà chúng ta có thể nói rằng nó là thành phố “nhàn rỗi”, thành phố của “các trò giải trí của thế gian”.

Rồi cuối cùng, ông Thị Trưởng thành phố Miami đã thực hiện việc dâng hiến này, đó là một điều tuyệt vời. Con nhớ kúc đến Silicy ở Syracuse, lúc bấy giờ có Cha Matteo di Gruap (con không nhớ tên Cha nữa); Cha đã đọc Lời Nguyện Dâng Hiến và vị Thị Trưởng thành phố là người Đứng Đầu vùng Silicy trong buổi Đức Mẹ hiện ra với con đã đọc “Kinh Dân Hiến” và Đức Mẹ đã đáp lời : “Vì Kinh này mà con đã đọc, con sẽ không phải hối tiếc và con cái của con cững như con cái của các con của con cũng vậy.”

Cha Livio : Chúng ta đang nói đến thành phố nào vậy ?

Marija : Thành phố Syracuse trong Thánh Địa của Đức Mẹ.

Cha Livio : Hay lắm, Thánh Địa của Đức Mẹ Khóc.

Marija : Con đã quỳ gối trước linh ảnh “Đức Mẹ Khóc” tại Thánh Địa Syracuse, và Đức Mẹ nói với chúng ta : “Các con sẽ không phải hốc tiếc vì việc Hiến Dâng này; và con cái của các con cũng như con cái của các con của con cũng vậy.” Đức Mẹ nói rằng Mẹ sẽ che chở cho 3 thế hệ. Với trọn tấm lòng, con hy vọng rằng người dân Sicily sẽ quyết thực hiện việc dâng hiến này một lần nữa.

Con nhớ rằng các trường học đều đóng cửa, đó là một ngày Thứ Bảy, và điều này cho phép rất nhiều bạn trẻ đến tham dự, và với trọn tâm hồn, con hy vọng rằng tất cả người dân Ý sẽ bắt đầu cùng với vị thị trưởng cũng như mọi thành phố sẽ bắt đầu thực hiện việc dâng hiến cho Đức Mẹ. Bởi vì nếu không có lời chúc phúc thì sẽ có lời nguyền. Chúng ta thấy điều ấy trong công việc của mình, mà khi chúng ta có lời chúc phúc thì nó dễ dàng tăng gấp đôi, gấp ba ! Nhiều khi chúng ta làm việc, làm việc, làm việc mà không kiếm được đồng nào, thì chúng ta không còn sống một đời sống bình thường đơn giản nữa, vì chúng ta sống để làm việc mà ! Mặt khác, nếu chúng ta làm việc mà có phúc lành của Thiên Chúa, thì chúng ta bắt đầu một sự quân bình tốt đẹp và đó là điều mà con người ngày nay đang thiếu.

Bởi vì nhiều khi chúng ta muốn làm việc chăm chỉ hơn để kiếm được nhiều tiền, cũng là để có thể dùng đồng tiền của mình; chúng ta tích trữ nhiều quần áo trong tủ đến quá mức cần thiết. Mà điều này có là điều bình thường không ? Chẳng phải là điều bình thường, chính vì thế mà Đức Mẹ đến để cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải xếp đặt trật tự trong cuộc sống của mình, phải đặt Thiên Chúa lên trên hết rồi mới đến mọi thứ khác.

Cha Livio : Này chị Marija, tôi không biết phải nói như thế nào, mặc dù Đức Mẹ đã nói với chúng ta là : “Hòa bình đang bị xáo trộn và Satan đang muốn bất hòa”, đối với tôi, dường như triển vọng mà Đức Mẹ đề ra cho chúng ta là thế này : Chúng ta hãy cầu nguyện, đưa mình vào Con Đường Thánh Thiện và cách  đó thì các bạn sẽ được hạnh phúc, toại nguyện, khiến cho điều thiện chiếm ưu thế trong tâm hồn và các bạn sẽ chiến thắng. Đối với tôi dường như điều này là triển vọng mà chúng ta có và nó sẽ khích lệ chúng ta rất nhiều.

Marija : Chính xác, con xin nói điều này : Hãy can đảm ! Đức Mẹ đang đoái nhìn chúng ta đấy ! Mẹ cảm ơn chúng ta đấy ! Mẹ cảm tạ Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta đấy ! Và chúng ta phải là những người bước đi cùng với Chúa, bước đi cùng với Đức Mẹ, có niềm vui trong tâm hồn, tin rằng mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa, tin rằng Chúa là vị Mục Tử của mình, và chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn gì ! Bởi vì, nếu ở cùng Người, thì chúng ta được mạnh mẽ, chúng ta được chan chứa niềm vui ! Bởi vì Đức Mẹ luôn nói rằng chúng ta phải bước đi cùng với niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh trong trái tim chúng ta, nội tâm chúng ta, trong tư tưởng chúng ta ! Chứ đừng dạo bước với những ý nghĩ tự kết liễu cuộc đời mình, những ý nghĩ xấu xa độc ác, những ý nghĩ mà nhiều lần con nghe các bà mẹ nói với con : “Nhưng con tôi tệ lắm, nó sống dè dặt, nó không muốn hưởng thụ cuộc sống, nó không muốn có hy vọng !” Tôi trả lời cho các bà mẹ ấy là : “Người Công Giáo chúng ta là người của hy vọng, niềm vui, người có tầm nhìn và chúng ta giúp đỡ nhau.”

Con nhớ trong thời gian trận đại dịch Covid, một nhóm người Ba Lan rất tốt bụng và đàn kết đã đến Mễ Du đây và nói con câu này : “Nhưng nếu có người trong anh em chúng tôi cần có việc làm, chúng tôi sẽ sẽ làm cật lực để giúp đỡ người ấy !” và đồng thời cũng là đồng tiền khôn ngoan : “chúng tôi sẽ giúp đỡ người ấy cho đến khi người ấy tìm được việc làm.”

Một ví dụ khác trong những ngày Lễ Phục Sinh này : con nói chuyện với một người bạn của con đang tham gia nhóm cầu nguyện chúng con ở đây. Hiện nay anh ấy là một người cha có 5 đưa con, và một đứa trong số đó (một chàng đẹp trai vui tính) quyết định trở thành một Linh Mục, và khi cậu ấy đưa ra quyết tâm của mình, cậu ấy đã chào cha mẹ mình một cách hết sức tự nhiên bằng cách nói với cha mình là sẽ hội nhập với những người anh em của cậu.

Khi cha cậu ấy thấy cậu đi ra khỏi nhà, ông ấy nói với cậu rằng những người anh em ruột của cậu đều đang ở trong phòng của chúng kia mà, và ông ấy không hiểu cậu ấy đi đâu. Chàng trai trẻ trả lời rằng cậu sẽ đến Nhà Xứ để gặp những người anh em của mình, điều này nói lên rằng chúng ta trở thành anh em trong Thiên Chúa chứ không chỉ là những người anh em theo huyết nhục.

Cậu ấy đã trở thành anh em với các Tu Sĩ Dòng Phan Sinh, rồi cũng với (các thị nhân) chúng con, với mỗi người chúng con, bởi cì cậu ấy cũng như chúng con vẫn thường nói với Cha Slavko : “Thưa Cha Slavko, Cha là của chúng con hay Cha có thể là Cha của những người khác ?” Trên thực tế, Cha là Cha của chúng con, là người anh em của chúng con, là Linh Mục Dòng Phan Sinh của chúng con, Cha là người đã quyết chí Nên Thánh và khi một người thuộc về Thiên Chúa thì người ấy trở thành một người của tất cả chúng ta.

Đây là nét đẹp của Ơn Gọi, của chức Linh Mục, nét đẹp của người Kitô hữu vì chúng ta không thuộc về nhau nữa, nhưng vì Thiên Chúa hành động bên trong chúng ta, chính Người là Đấng mà chúng ta trở thành cánh tay nối dài của Người, chúng ta trở thành Chúa Thánh Thần là Đấng Người muốn thổi đến nơi Người muốn, Người muốn như thế nào và khi nào Người muốn. Chúng ta trở thành “những người kiến tạo hòa bình và những người mang niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh”, và Thiên Chúa mong muốn điều này từ nơi tất cả chúng ta.

Cha Livio : Chúng ta đang gần đến ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và chúng ta có thể nói về việc thổi đi của Chúa Thánh Thần.

Marija : Tạ ơn Chúa. Chắc chắn Người đã thổi và chúng ta phải tự hào và mừng vui lên trong khi nhiều người nói rằng họ hổ ngươi, nhưng về điều gì ? Về chúng ta là con cái Thiên Chúa ư ? Và chúng ta có điều gì đó đặc biệt bởi vì Người.

Cha Livio : Cảm ơn chị Marija, rất xuất sắc, rất hay. Giờ đây chúng ta hãy kết thúc buổi nói chuyện này bằng lời cầu nguyện nhé.

Marija : Với trọn lòng, con muốn nói Cha Livio là đêm nay chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả những người không có niềm hy vọng, cho rất nhiều bạn trẻ đang bối rối, những người không có Thiên Chúa trong tâm hồn. Chúng ta hãy cùng nhau nguyện xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, ngay cả cho những người đang phải nằm liệt giường liệt chiếu, những người bệnh tật, tuyệt vọng; nhất là cho những ai cần gặp Thiên Chúa của Niềm Hy Vọng.

Cha Livio : Cảm ơn chị Marija nhé ! Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần…

Linh Hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… (cả hai cùng đọc Kinh Magnificat)

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo MaryTv)

 

back to top
Filters