News Filters
607 Giữa những gian truân và nghịch cảnh cam go nhất, tôi không đánh mất bình an nội tâm hoặc sự quân bình bên ngoài, và điều này làm nản lòng những người chống đối tôi. Nhẫn nhục khi bị chống đối sẽ đem lại sức mạnh cho linh hồn.
623 Cha Andrasz nói với tôi, nếu trong Giáo Hội của Chúa có một số linh hồn khẩn cầu Lòng Thương Xót Chúa là điều rất tốt, bởi vì thực sự tất cả chúng ta đều cần đến Lòng Thương Xót ấy. Sau những lời này, một ánh sáng ngoại thường tràn ngập linh hồn tôi. Ôi, Thiên Chúa thật tốt lành dường bao!
652 Có một điều lúc nào tôi cũng lưu tâm và suy tư; điều ấy là tất cả cho tôi; tôi sống và chết cũng vì đó, đó là thánh ý Chúa. Đó là lương thực hằng ngày của tôi. Trót cả linh hồn tôi chăm chú lắng nghe những ước muốn của Chúa. Tôi luôn thực thi những gì Chúa đòi hỏi, mặc dù nhiên tính của tôi thường vùng vằng và tôi cảm thấy tầm mức lớn lao của những việc ấy vượt quá sức tôi. Tôi quá biết tự sức riêng tôi là gì, nhưng cũng biết ơn thánh Chúa nâng đỡ tôi là gì.
674 Tôi không trả lời, nhưng kể lể cho Chúa Giêsu tất cả nỗi buồn thương của tôi, và những nỗ lực của Satan cũng đã chấm dứt. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi: Niềm an bình nội tâm con đang được hưởng là một hồng ân, và thình lình Người biến đi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và bình an khôn xiết. Quả thật, một niềm bình an như thế đã trở lại trong một giây phút - đó là điều chỉ có Chúa Giêsu mới làm được, Người là Thiên Chúa tối cao.
701 Riêng trong ngày này, tôi cảm thấy yếu nhược nhưng vẫn đi công tác, cứ chốc chốc tôi lại thấy rã rời. Trời nóng bức đến nỗi một người không làm việc cũng cảm thấy hãi hùng, (140) huống hồ phải nói thế nào khi phải làm việc đang lúc đau khổ. Thành ra đến trưa, khi ngưng công việc, với hết niềm tín thác, tôi ngước lên trời và thở than cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin che mặt trời đi vì con không thể chịu nổi cái nóng này nữa”. Lạ lùng thay, ngay lúc ấy, một đám mây trắng che khuất mặt trời, và kể từ lúc đó, cái oi bức đã giảm rất nhiều. Nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu trách mình vì đã không chịu đựng nóng bức mà lại xin ân giảm, chính Chúa Giêsu đã cho tôi được thoải mái.
Kỳ Tĩnh Tâm Tám Ngày,
762 (177) Một lần kia, tôi thấy cha Sopocko cầu nguyện đang khi suy tư về các vấn đề này. Khi đó, tôi nhìn thấy một vầng hào quang sáng láng thình lình xuất hiện ngay trên đầu ngài. Mặc dù không gian xa cách, nhưng tôi vẫn thường nhìn thấy ngài, nhất là khi ngài đang làm việc tại bàn tư, bất chấp mệt nhọc.
784 (190) + Tôi cám tạ Thiên Chúa vì cơn bệnh và những khó chịu thể lý, bởi vì nhờ đó tôi có thời giờ để chuyện vãn với Chúa Giêsu. Niềm vui của tôi là được trải qua nhiều giờ dưới chân Thiên Chúa ẩn thân, và những giờ ấy trôi nhanh chóng như những phút đồng hồ vì tôi không còn ý thức được thời gian. Tôi cảm thấy một ngọn lửa đang bừng cháy trong mình, và tôi không hiểu biết một cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống hy sinh, bắt nguồn từ tình yêu tinh ròng.
839 + Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rằng con không biết viết thế nào cho hay, và tệ nhất là không có ngay cả một cây bút cho ra hồn. Nó thường cào xước tệ hại đến nỗi con phải ráp từng câu, từng chữ lại với nhau. Như thế vẫn chưa hết. Con còn gặp khó khăn trong việc giữ không để chị em biết những điều con viết, vì thế cứ vài phút, con lại phải gấp tập lại và nhẫn nhục lắng nghe chuyện của một người nào đó, (224) và thế là thời giờ dành cho việc ghi chép trôi qua. Vì con cứ phải bất chợt đóng tập lại như thế, nên mực viết đâm ra nhoè nhoẹt. Con viết với phép của các bề trên và theo lệnh của cha giải tội. Thật là một điều lạ: nhiều khi việc viết lách rất xuôi xắn, nhưng đôi lúc, chính con hầu như cũng không sao đọc nổi.
XIII. Tận dụng mọi trợ lực thiêng liêng. Luôn đặt tính tự ái của tôi vào đúng vị trí của nó, tức là chỗ rốt. Làm các việc đạo đức như lần sau cùng trong đời, và thực thi mọi phận vụ khác cũng vậy.
880 Sự liên kết giữa tôi với những người hấp hối vẫn khắng khít hơn bao giờ hết. Ôi, Lòng Thương Xót Chúa cao vời biết bao khi Người cho tôi - với lời cầu nguyện bất xứng - được đến trợ giúp những người hấp hối. Tôi cố gắng ở cạnh mọi người hấp hối bất cứ khi nào có thể. Hãy tin cậy nơi Chúa vì Người nhân lành vô cùng. Lòng Thương Xót của Người vượt quá trí hiểu của chúng ta.
Tình yêu đã chiếm đoạt trót cả trái tim tôi, cho dù người ta có nói với tôi về phép công thẳng của Thiên Chúa, cả đến các thiên thần trong sạch còn run rẩy, che mặt trước thánh nhan Chúa và cất lời tung hô: “Thánh, Thánh, Thánh”, như gợi ý rằng sự thân mật của tôi với Thiên Chúa làm tổn hại cho danh dự và uy quyền của Người, [tôi sẽ đáp lại rằng:] Ồ không không và không hề!”. Trong tình yêu tinh ròng có chỗ cho tất cả: lời tôn vinh cao cả nhất và sự tôn thờ sâu thẳm nhất, tuy nhiên nhờ tình yêu, linh hồn vẫn được chìm ngập trong Chúa với niềm an bình thanh thản nhất; và những lời nói của nhân loại bên ngoài không tác động đến linh hồn. Những điều người ta nói với linh hồn về Thiên Chúa chỉ là một bóng mờ so với kinh nghiệm của họ về Thiên Chúa; và linh hồn thường ngạc nhiên sao người ta lại thán phục những điều của ai đó nói về Thiên Chúa trong khi, đối với linh hồn, chẳng có gì đặc biệt, vì linh hồn biết những gì được diễn tả thành lời (294) vẫn chưa đạt đến sự cao cả ấy. Vì thế linh hồn lắng nghe mọi sự với sự tôn trọng, nhưng vẫn có một cuộc sống đặc biệt riêng trong Thiên Chúa.
970 Bỗng nhiên, linh hồn tôi được ngập tràn ánh sáng tri thức về Thiên Chúa. Ôi, giả như tôi có thể diễn tả được một chút những gì linh hồn tôi trải nghiệm khi lưu lại gần bên Trái Tim của Đấng Uy Linh (308) vô biên! Tôi không sao diễn tả thành lời. Chỉ linh hồn nào ít là một lần trong đời đã từng trải nghiệm qua một hồng ân như thế thì mới công nhận điều này. Khi trở về phòng riêng, tôi dường như đang từ cõi chết sống lại. Khi bác sĩ đến bắt mạch cho tôi, ông rất ngạc nhiên: “Này chị, điều gì đã xảy ra? Chị chẳng có một nhịp mạch gì hết cả! Tôi muốn biết cái gì đã làm nó nhanh quá thế này”. Tôi biết nói gì với ông ấy đây, trong khi chính tôi cũng không biết sao mạch của mình lại đập nhanh như thế. Tôi chỉ biết mình đang mòn mỏi khát khao Thiên Chúa, nhưng tôi không nói điều này cho ông ấy vì làm sao thuốc thang có thể giúp gì được trong trường hợp này?
1027 Hôm nay, tôi được một sức mạnh mầu nhiệm thôi thúc hành động. Tôi phải chống lại sức lôi kéo này, nếu không tôi phải vâng theo ngay lập tức.
1053 (14) Ngày 25 tháng 3 năm 1937.
1078 + Khi chào tạm biệt Chúa trước khi về ngủ đêm, tôi được nghe những lời này: Bánh thánh quý yêu của Trái Tim Cha ơi, vì con mà Cha chúc lành cho thế giới.
1116 Không ai có thể am tường và hiểu thấu, chính tôi cũng không thể diễn tả những cực hình của bản thân. Nhưng không thể có đau khổ nào lớn hơn thế này. Những khổ hình của các vị tử đạo cũng không dữ dằn hơn, bởi vì trong những lúc thế này, cái chết lại là sự giải thoát cho tôi. Tôi không thể sánh những đau khổ này với gì được: một cơn hấp hối triền miên của linh hồn tôi.
1133 (36) Ngày 27 [tháng 5 năm 1937].
1152 Chịu đựng đau khổ một cách vui tươi không phải là điều dễ dàng, nhất là với những đau khổ chẳng đáng. Nhiên tính sa đoạ nổi lên, mặc dù trí năng và ý chí vượt trên đau khổ vì chúng có thể thực hiện điều thiện cho những kẻ gây đau khổ cho mình, tuy nhiên, những xúc cảm nhôn nhao, và như những thần xáo động, chúng tấn công trí năng và ý chí. Nhưng khi thấy không làm gì được, chúng sẽ im lặng, suy phục trí năng và ý chí. Như một trò ghê tởm, (42) chúng nhảy xô và kích động một trận ồn ào, nhất quyết bắt người ta phục luỵ nếu bao lâu chưa bị trí năng và ý chí thuần phục.
1174 (48) Ngày 5 tháng 7 năm 1937.
Buổi tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá. Từ các bàn tay, bàn chân, và cạnh sườn, Máu Thánh đang ứa chảy ra. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi: Tất cả điều này là vì phần rỗi các linh hồn. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy suy cho kỹ về những gì con đang thực hiện cho phần rỗi của họ. Tôi thưa lại: “Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn nỗi thống khổ của Chúa, con cảm thấy hầu như con chưa làm gì cho phần rỗi các linh hồn”. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý Cha đã dẫn đưa nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của Cha, (51) và con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc Khổ nạn của Cha để giúp con vươn cao trên mọi sự. Tôi đã hiểu biết nhiều điều mà trước đây tôi không thể thấu được.
2_ SÁCH_( Phần V - Phần VIII)_ Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót
14 Tháng Giêng 2021
XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV
PHẦN V: số 601-750
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Chủ nhật - 25/06/2017 22:11
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn V: số 601-750
601 (64) Một lần kia, khi một người chị em [1] của chúng tôi lâm bệnh nguy tử, toàn thể cộng đoàn [2] đã họp lại bên sự hiện diện của một linh mục, [3] người đã ban phép giải tội cho bệnh nhân. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy nhiều thần dữ đen đủi. Khi đó, quên mất mình đang giữa chị em, tôi cầm ngay que nước phép và vẩy vào bọn quỷ, bọn chúng lập tức biến mất. Tuy nhiên, khi chị em về đến phòng ăn, Mẹ Bề Trên [Borgia] cho biết đúng ra tôi không được vẩy nước phép vào bệnh nhân đang khi có linh mục hiện diện, vì đó là công việc của ngài. Tôi đã đón nhận lời sửa bảo với tinh thần khiêm tốn, nhưng nước phép quả thật rất hữu ích cho các người hấp hối.
602 Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết rằng tự sức con, con yếu đuối dường nào. Vì vậy, chính Chúa hãy hướng dẫn các việc của con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhớ rằng không có Chúa, con sẽ không làm nhúc nhích được việc gì cả; nhưng có Chúa, con sẽ đảm nhận những công việc khó khăn nhất.
603 (65) Ngày 29 tháng 1 năm 1936
Buổi tối, khi ở trong phòng riêng, tôi bỗng nhìn thấy một vầng sáng lớn và một thánh giá màu xám lơ lủng trên vầng sáng ấy. Thình lình tôi thấy mình được cất lên gần thánh giá. Tôi chăm chú nhìn thánh giá nhưng không hiểu gì. Vào lúc ấy, tôi được thấy Chúa Giêsu, và rồi thánh giá biến đi. Chúa Giêsu đang hiển ngự trong vầng sáng, chân Người ngập trong ánh sáng đến tận đầu gối, thành ra tôi không thấy được. Chúa Giêsu nghiêng về bên tôi, âu yếm nhìn và tỏ cho tôi biết về thánh ý Chúa Cha trên trời. Người cho tôi biết linh hồn hoàn hảo và thánh thiện nhất là linh hồn làm theo thánh ý Chúa Cha, nhưng số ấy không nhiều, và Người đặc biệt yêu thương dõi theo linh hồn nào sống theo thánh ý Người. Chúa Giêsu còn cho tôi biết tôi đang thực thi hoàn hảo thánh ý Thiên Chúa... và vì vậy, Cha kết hợp và tình tự với con một cách đặc biệt và thắm thiết.
Thiên Chúa ấp ủ linh hồn nào (60) sống theo thánh ý Người bằng một tình yêu khôn lường. Tôi đã hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Mặc dù Thiên Chúa đơn giản, nhưng không thể thấu hiểu được Người; mặc dù Thiên Chúa uy nghi cao cả, nhưng giao tiếp với Người thật dễ dàng. Tôi không cảm thấy được tự do và thoải mái với ai cho bằng với Thiên Chúa. Ngay cả người mẹ và đứa con nhỏ dấu yêu của bà cũng không hiểu nhau như Thiên Chúa và tôi. Trong lúc được kết hợp với Chúa, tôi nhìn thấy hai người kia và được biết về tình trạng thê thảm của linh hồn họ. Mặc dù họ đang ở trong tình cảnh đáng buồn, nhưng tôi tin tưởng rồi họ cũng sẽ được tán dương Lòng Thương Xót Chúa.
604 Lúc ấy, tôi nhìn thấy một người kia [cha Sopocko] và phần nào tình trạng linh hồn ngài, cùng những thử thách Chúa đang gởi đến cho ngài. Những đau đớn ngài chịu là những thống khổ tâm hồn, ghê rợn đến độ tôi cảm thấy quá tội nghiệp nên thưa cùng Chúa: “Sao Chúa lại xử với ngài như vậy?”. Chúa cho tôi biết: Vì ba triều thiên cho ngài. Chúa Giêsu đã cho tôi biết về vinh quang không thể tưởng tượng đang chờ đón những ai đau khổ giống (67) Người ở đời này. Họ cũng sẽ được nên giống Chúa Giêsu trong vinh quang. Chúa Cha trên trời sẽ công nhận và tưởng thưởng linh hồn chúng ta khi nhìn thấy hình ảnh Con Người ở nơi chúng ta. Tôi hiểu rằng được nên một trong đau khổ với Chúa Giêsu là một hồng ân cho chúng ta đang khi còn sống ở đời này. Tôi nhìn thấy các linh hồn thanh sạch và vô tội đang gánh chịu phép công thẳng Thiên Chúa đánh phạt; họ là những của lễ nâng đỡ thế giới và làm trọn những gì còn thiếu trong cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu. Con số những linh hồn ấy không nhiều lắm. Tôi rất vui mừng vì Chúa đã cho tôi biết có những linh hồn như vậy.
605 Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi Chí thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, con cám tạ Chúa vì đã cho con được biết sự cao trọng và khác biệt giữa những cấp độ vinh quang mà các phúc nhân đang được hoan hưởng. Thật khác biệt biết bao trong sự hiểu biết Chúa giữa cấp độ này với cấp độ khác! Ôi, ước chi người ta biết được điều này! Lạy Chúa, giả như có thể đạt thêm một cấp độ nữa mà thôi, con cũng vui lòng cam chịu hết mọi khổ hình của các đấng tử đạo hợp lại. (68) Quả thật đối với tôi, mọi hình khổ chẳng là gì nếu so với vinh quang đang chờ đợi chúng ta trong cõi đời đời. Lạy Chúa xin hãy dìm con trong đại dương Thần Tính của Chúa và cho con được hiểu biết Chúa; vì càng hiểu biết Chúa, con càng khao khát và càng mến yêu Chúa. Con cảm thấy như có một vực thẳm trong linh hồn con mà chỉ mình Chúa mới có thể lấp đầy. Con mất hút trong Chúa như một giọt nước hoà tan giữa đại dương. Chúa đã tự hạ đến với nỗi khốn cùng của con như một tia sáng mặt trời rọi xuống sa mạc khô cằn sỏi đá. Và dưới ảnh hưởng những tia sáng Chúa ban, linh hồn con đâm chồi nẩy lộc xanh ngát, đơm bông kết trái, trở nên một khu vườn xinh tốt cho Chúa nghỉ ngơi.
606 Lạy Chúa Giêsu của con, dù được những ơn thánh Chúa ban, con vẫn nhìn thấy và cảm nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của con. Con bắt đầu ngày sống của con bằng chiến đấu và kết thúc cũng bằng chiến đấu. Ngay khi con vừa vượt qua chướng ngại này, mười chướng ngại khác lại xuất hiện (69) thế vào chỗ đó. Nhưng con không lo lắng, bởi biết đây là thời gian chiến đấu, chứ không phải an nhàn. Khi gánh nặng chiến đấu trở nên quá sức, con tung mình như một đứa con nhỏ vào vòng tay Hiền Phụ trên trời và tin rằng con sẽ không phải hư mất. Lạy Chúa Giêsu của con, con quá hướng chiều về đàng dữ và điều này buộc con phải thường xuyên tỉnh thức. Nhưng con không nản lòng. Con tin tưởng ơn Chúa còn dư dật hơn nữa trong cảnh khốn nạn cùng cực ấy.
607 Giữa những gian truân và nghịch cảnh cam go nhất, tôi không đánh mất bình an nội tâm hoặc sự quân bình bên ngoài, và điều này làm nản lòng những người chống đối tôi. Nhẫn nhục khi bị chống đối sẽ đem lại sức mạnh cho linh hồn.
Về đầu trang
608 Ngày 2 tháng 2 [năm 1936]
Vào buổi sáng, khi hồi chuông đánh thức vang lên, tôi còn bị cơn buồn ngủ trĩu nặng đến nỗi nếu không nhảy ngay vào nước, tôi không sao thắng lướt được. Khi tôi nguyện gẫm, (70) một đàn tư tưởng lạ kỳ đông đúc ùn ùn kéo vào đầu óc khiến tôi phải chiến đấu suốt giờ. Đến giờ kinh cũng thế, nhưng đến khi thánh lễ bắt đầu, một sự tĩnh lặng và hoan lạc tràn ngập linh hồn tôi. Khi ấy tôi nhìn thấy Đức Mẹ và Chúa Giêsu Hài Đồng, còn Thánh Cả [Giuse] đứng sau hai Ngài. Đức Mẹ Rất Thánh nói với tôi: Con hãy đón nhận Kho Tàng dấu yêu nhất của Mẹ, rồi trao Chúa Giêsu Hài Đồng cho tôi. Khi tôi đã ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay, Mẹ Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse biến đi. Tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu Hài Đồng.
609 Tôi thân thưa với Chúa: “Con biết Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Tạo Hoá của con mặc dù Chúa thật bé bỏng”. Chúa Giêsu dang đôi tay nhỏ xíu của Người cho tôi, rồi nhìn tôi nhoẻn một nụ cười. Tâm trí tôi thoả thuê niềm vui khôn sánh. Khi đó, bỗng Chúa Giêsu biến đi và đến giờ hiệp lễ. Tôi cùng các chị em lên bàn thánh, linh hồn hết sức cảm động. Sau hiệp lễ, (71) tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Cha ở trong tâm hồn con, Đấng con đang bồng ẵm trên tay. Lúc đó, tôi khẩn cầu Chúa Giêsu cho một linh hồn kia [cha Sopocko], xin Chúa ban cho ngài ơn chiến đấu và cất thử thách đi cho ngài. Con xin thế nào thì được như vậy, nhưng công phúc của ngài vẫn không bị giảm bớt.Niềm vui phủ phê linh hồn tôi vì Thiên Chúa quá tốt lành và nhân hậu; Thiên Chúa ban tất cả những gì chúng ta kêu xin với lòng tin tưởng.
610 Sau mỗi lần thưa chuyện với Chúa, linh hồn tôi trở nên mạnh mẽ khác thường và no thoả một niềm bình an sâu xa, đem đến cho tôi lòng can trường đến nỗi không còn sợ gì trên trần gian, ngoại trừ sợ làm cho Chúa phiền lòng.
611 Lạy Chúa Giêsu của con, nhân vì lòng nhân lành của Trái Tim vô cùng từ ái Chúa, con van lơn Chúa hãy nguôi cơn nghĩa nộ và tỏ cho chúng con được thấy Lòng Thương Xót của Chúa. Chớ gì những thương tích Chúa trở nên khiên thuẫn che chở chúng con cho khỏi phép công thẳng của (72) Chúa Cha. Lạy Thiên Chúa, con đã được biết Chúa là nguồn mạch thương xót hằng nuôi sống và bổ dưỡng mọi linh hồn. Ôi vĩ đại thay Lòng Thương Xót Thiên Chúa, vượt quá mọi phẩm tính khác của Người! Lòng Thương Xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa; mọi vật chung quanh đều nói cho con về điều này. Lòng Thương Xót Chúa là sự sống của các linh hồn; Lòng Thương Xót Chúa thật vô bờ. Lạy Chúa, xin nhìn đến chúng con và đối xử với chúng con theo lượng nhân từ vô cùng của Chúa, theo như Lòng Thương Xót cao vời của Chúa.
612 Một lần kia, tôi nghi ngờ không biết đã có điều gì xảy đến với tôi và xúc phạm nặng nề đến Chúa Giêsu hay không. Vì không giải quyết được vấn đề, tôi quyết định không hiệp lễ, và trước tiên phải đi xưng tội, mặc dù ngay lúc ấy tôi đã thực hiện một hành vi ái hối, vì đó là thói quen sau mỗi lần tôi ngã phạm dù trong điều nhỏ mọn nhất. Trong những ngày không được rước lễ, (73) tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Điều này khiên tôi đớn đau khôn xiết, nhưng tôi chấp nhận như một hình phạt vì tội lỗi mình. Tuy nhiên lúc xưng tội, tôi đã bị quở trách vì không rước lễ, bởi vì điều xảy đến với tôi không phải là một ngãng trở cho việc hiệp lễ. Sau khi xưng tội, tôi hiệp lễ trở lại và được thấy Chúa Giêsu. Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng qua việc không kết hợp với Cha lúc hiệp lễ, con đã làm Cha đau buồn hơn là việc con lỗi phạm trong điều nhỏ mọn ấy.
613 Một ngày kia, tôi nhìn thấy một nhà nguyện nhỏ, trong đó có sáu nữ tu đang hiệp lễ từ tay cha giải tội của tôi [cha Sopocko], ngài mặc một chiếc áo giúp trắng và đeo dây các phép. [4] Trong nhà nguyện không có các đồ trang trí, cũng không có bàn quỳ. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trong bức hình. Chúa Giêsu đi ra và tôi gọi theo: “Lạy Chúa, nỡ nào Chúa có thể đi qua mà không nói gì với con sao? Không có Chúa, (74) con không thể làm gì được; Chúa phải ở lại với con và chúc lành cho con, cho cộng đoàn này và quê hương của con nữa”. Chúa Giêsu làm dấu thánh giá chúc lành và phán: Con đừng sợ hãi; Cha luôn ở với con.
614 Vào hai ngày trước mùa Chay, chúng tôi làm một giờ chầu đền tạ chung với các thiếu nữ. [5] Trong những giờ ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sau lúc Người chịu đánh đòn. Linh hồn tôi cảm thấy một nỗi đau đớn vô ngần, dường như tất cả những cực hình ấy đang hành hạ thân xác và linh hồn tôi vậy.
615 Ngày 1 tháng 3 năm 1936
Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc tôi bắt tay thi hành những ý muốn của Thiên Chúa. Tôi được một tri thức rõ rệt về các điều Chúa đang yêu cầu tôi đến độ nếu tôi nói (75) mình không hiểu Người đòi hỏi tôi những gì thì quả thật tôi đang nói dối, bởi vì Chúa tỏ thánh ý Người cho tôi quá rõ ràng và hiển nhiên, tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào về các điều ấy. Tôi thừa nhận là một sự vô ơn hết sức trâng tráo nếu tôi trì hoãn công việc mà Chúa muốn thực hiện để Người được vinh quang và đem lại lợi ích cho vô số các linh hồn. Chúa đang dùng tôi như một dụng cụ khốn cùng để thực hiện các chương trình Lòng Thương Xót muôn đời của Người. Quả thật, linh hồn tôi tệ bạc biết bao nếu cứ chống lại thánh ý Thiên Chúa. Không còn gì sẽ làm tôi dừng lại được nữa, cho dù bách hại, đau khổ, cười nhạo, đe doạ, năn nỉ, cơ hàn, xu nịnh, tình thân, bạn bè, thù nghịch, dù những điều tôi đang trải qua hiện tại hoặc sẽ xảy đến trong tương lai, hoặc sự căm hận của hoả ngục - không gì có thể cản trở tôi trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa.
(76) Tôi không cậy dựa vào sức mình, nhưng vào quyền toàn năng Thiên Chúa, bởi vì Người ban cho tôi ơn biết thánh ý của Người và ơn làm trọn thánh ý ấy. Tôi không thể không thừa nhận nhiên tính thấp hèn của tôi vùng vẫy chống lại điều này và tỏ ra các dục vọng của nó, thế là bùng ra cuộc chiến kịch liệt trong linh hồn tôi, giống như cuộc chiến của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Tôi cũng kêu lên cùng Thiên Chúa Cha Hằng Hữu: “Nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, nhưng là ý Cha, nguyện ý Cha được nên trọn”. Những gì con sắp trải qua không có gì là bí mật với con cả, nhưng với đầy đủ ý thức, con xin chấp nhận những gì Chúa gởi đến cho con, ôi lạy Chúa. Ôi Thiên Chúa nhân lành, con tín thác nơi Chúa và con ước ao được làm người đầu tiên tỏ cho Chúa thấy lòng tín thác mà Chúa đòi hỏi các linh hồn. Ôi Đấng Chân Lý Hằng Hữu, xin giúp con và soi sáng cho con trên những nẻo đường cuộc đời, và cho thánh ý Chúa được nên trọn nơi con.
(77) Lạy Thiên Chúa của con, con không ước ao điều gì khác ngoài việc thánh ý Chúa được nên trọn. Điều ấy dù khó khăn hay dễ dàng cũng không thành vấn đề. Con cảm thấy một sức mạnh phi thường thúc bách con hành động. Chỉ có một điều giữ con lại, đó là đức vâng lời thánh thiện. Ôi Chúa Giêsu của con, một đàng Chúa thôi thúc, một đàng Chúa giữ và kềm hãm con lại. Ôi Chúa Giêsu của con, ở đây, nguyện xin thánh ý Chúa được nên trọn.
Tôi vẫn ở trong tình trạng này trong suốt nhiều ngày, không một chút nghỉ ngơi. Sức lực xuống dốc, và mặc dù tôi không hé ra với ai về điều này, nhưng Mẹ Bề Trên [Borgia] đã nhận ra đau đớn của tôi và nhận xét diện mạo tôi đã biến đổi rất xanh xao. Mẹ bảo tôi phải đi ngủ sớm và ngủ nhiều hơn, Mẹ còn cho người đem cho tôi một ly sữa nóng vào buổi tối. Mẹ có một tâm hồn hiền mẫu, đầy ân cần, và hết sức giúp đỡ tôi. Nhưng trong trường hợp các đau khổ thiêng liêng,(78) những điều bề ngoài không có ảnh hưởng và không đem lại bao nhiêu khuây khoả. Chính toà cáo giải là nơi tôi kín múc sức mạnh và an ủi vì biết rằng không bao lâu nữa, tôi sẽ có thể bắt đầu hành động.
616 Thứ Năm, khi đang trở về phòng riêng, tôi nhìn thấy trên đầu một Bánh Thánh vô cùng sáng láng. Và tôi nghe một tiếng nói dường như phát ra từ Bánh Thánh trên cao: Trong Bánh Thánh là sức mạnh của con; sức mạnh ấy sẽ bảo vệ con. Sau những lời ấy, thị kiến cũng chấm dứt và một nguồn sức mạnh lạ lùng tràn vào linh hồn tôi, tôi được ơn soi sáng kỳ diệu cho biết điều thiết yếu để chứng tỏ lòng mến Thiên Chúa: đó là phải thi hành thánh ý Người.
617 Lạy Thiên Chúa chí thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, con muốn được óng ánh như một hạt ngọc nhỏ bé trên triều thiên thương xót của Chúa mà vẻ đẹp của nó tuỳ thuộc vào ánh sáng (79) và Lòng Thương Xót vô bờ của Chúa. Tất cả những gì xinh đẹp trong linh hồn con đều thuộc về Chúa, ôi lạy Chúa; tự mình con, con mãi mãi vẫn là hư vô.
618 Đầu mùa Chay, tôi xin cha giải tội ban một khổ chế trong thời gian chay tịnh này. Tôi được dạy đừng bớt phần thực phẩm, nhưng trong khi dùng bữa, hãy suy về việc Chúa Giêsu trên thập giá đã chấp nhận giấm chua và mật đắng. Đó sẽ là việc khổ chế cho tôi. Tôi đã không biết điều này rất lợi ích cho linh hồn tôi. Lợi ích ở chỗ là tôi được thường xuyên suy niệm về cuộc Khổ nạn thảm thương của Chúa, và như thế, trong lúc dùng bữa, tôi không còn bận tâm đến thực phẩm mình đang ăn, nhưng chỉ suy niệm về cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu.
619 Đầu mùa Chay, tôi xin thay đổi chủ đề kiểm điểm của tôi, và tôi được dạy phải làm mọi sự với chủ ý ngay lành để đền tạ cho các tội nhân đáng thương. (80) Điều này giữ cho tôi liên lỉ kết hợp với Thiên Chúa, và chủ ý này sẽ hoàn hảo hoá các hành động của tôi, bởi vì mọi sự tôi làm đều được thực hiện vì các linh hồn bất tử. Mọi khó nhọc và vất vả chẳng còn là gì khi tôi nghĩ rằng chúng sẽ giải hoà các linh hồn tội lỗi với Thiên Chúa.
620 Đức Maria là Đấng Huấn Luyện cho tôi, Mẹ luôn dạy tôi cách sống cho Thiên Chúa. Ôi Maria, tâm trí con được bừng lên trong sự dịu hiền và khiêm nhượng của Mẹ.
621 Vào một dịp nọ, khi ghé vào nhà nguyện để chầu Chúa năm phút và cầu nguyện cho một linh hồn kia, tôi hiểu ra rằng không phải lúc nào Thiên Chúa cũng chấp nhận những lời cầu nguyện và ban cho các linh hồn mà chúng ta nghĩ đến, nhưng Người sẽ ban những điều này cho các linh hồn khác. Vì thế, mặc dù không giúp làm nhẹ bớt cực hình luyện ngục cho các linh hồn chúng ta cầu nguyện cho, nhưng lời nguyện cầu của chúng ta không uổng phí.
622 (81) Sự hiệp thông thân thiết của một linh hồn với Thiên Chúa. Thiên Chúa đến với một linh hồn theo cách đặc biệt mà chỉ mình Người và linh hồn ấy biết mà thôi. Không ai nhận ra được sự hiệp thông mầu nhiệm ấy. Tình yêu thống trị mối kết hợp này và mọi sự đều đạt được chỉ nhờ tình yêu. Chúa Giêsu ban mình cho linh hồn cách dịu dàng và ngọt ngào, và trong những nơi sâu nhiệm của Người là sự bình an. Người ban cho linh hồn nhiều ân sủng và cho họ được chia sẻ những tư tưởng muôn đời của Người. Và rất thường, Người còn tỏ cho họ biết những chương trình của Người.
623 Cha Andrasz nói với tôi, nếu trong Giáo Hội của Chúa có một số linh hồn khẩn cầu Lòng Thương Xót Chúa là điều rất tốt, bởi vì thực sự tất cả chúng ta đều cần đến Lòng Thương Xót ấy. Sau những lời này, một ánh sáng ngoại thường tràn ngập linh hồn tôi. Ôi, Thiên Chúa thật tốt lành dường bao!
Về đầu trang
624 (82) Ngày 18 tháng 3 năm 1936
Một lần kia, tôi nài xin Chúa Giêsu hãy khởi sự thực hiện một sự thay đổi hoặc một biến cố bên ngoài nào đó, hoặc là để người ta trục xuất tôi, vì tôi không thể nào tự mình rời bỏ hội dòng này được. Và tôi đã phải chịu nỗi cay cực vì điều này hơn ba tiếng đồng hồ. Tôi không thể cầu nguyện, nhưng vẫn bắt ý chí suy phục thánh ý Thiên Chúa.
Sáng hôm sau, Mẹ Bề Trên [Borgia] cho tôi biết rằng Mẹ Tổng Quyền [Michael] thuyên chuyển tôi về Warsaw. Tôi thưa rằng đáng lẽ tôi sẽ không đi, nhưng rời bỏ [hội dòng] trực tiếp từ nơi này. Tôi coi đây là dấu chỉ bên ngoài cho những điều tôi vẫn kêu xin cùng Chúa. Mẹ Bề Trên không trả lời, nhưng sau đó một lát, Mẹ gọi tôi lại và nói: “Này chị, chị đã biết: chị hãy đi và đừng lo lắng sẽ phí công đi chuyến này, cho dù chị có trở về ngay lập tức đi nữa”. Tôi thưa: “Vâng, con sẽ đi”, mặc dù tâm hồn tôi đớn đau vì biết (83) vì chuyến đi này mà vấn đề sẽ bị trì hoãn. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng vâng lời, bất chấp tất cả.
625 Buổi tối, khi tôi đang cầu nguyện, Mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi: Cuộc đời con phải nên giống cuộc đời Mẹ; âm thầm và ẩn khuất, không ngừng kết hợp với Thiên Chúa, cầu xin cho nhân loại và chuẩn bị thế giới cho Chúa đến lần thứ hai.
626 Vào buổi tối, trong giờ chầu phép lành, linh hồn tôi được kết hợp với Thiên Chúa trong một lúc. Tôi cảm thấy mình trong tay Người như một đứa con nhỏ bé, và nghe những lời này trong linh hồn: Đừng sợ hãi gì cả, hỡi ái nữ của Cha, tất cả những chống đối sẽ tan tành dưới chân Cha. Nghe những lời ấy, một niềm an bình sâu xa và thanh thản nội tâm diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi.
627 (84) Khi phàn nàn với Chúa rằng Người đang cất khỏi tôi sự trợ giúp, tôi sẽ bơ vơ như trước kia và không biết phải làm gì, tôi đã nghe những lời này: Đừng sợ hãi; Cha luôn ở với con. Sau những lời này, một niềm bình an sâu xa lại thấu nhập linh hồn tôi. Sự hiện diện của Chúa xuyên suốt tôi hoàn toàn đến độ có thể cảm nhận được. Tâm trí tôi được ngập tràn ánh sáng, và thân xác tôi cũng được hưởng lây.
628 Vào buổi tối trước ngày tôi rời khỏi Vilnius, một chị cao niên [6] đã bộc bạch tình trạng linh hồn chị với tôi. Chị cho biết chị đã đau khổ suốt nhiều năm trường, và theo chị, dường như tất cả những lần chị xưng tội đều phạm sự thánh, chị hoài nghi không biết Chúa Giêsu có tha thứ cho chị hay không. Tôi hỏi chị đã bao giờ trình bày điều này với cha giải tội chưa. Chị cho biết đã tỏ bày nhiều lần (85) với cha giải tội về điều này và... “các cha giải tội luôn luôn bảo em hãy an tâm, nhưng em vẫn đau khổ rất nhiều, không gì có thể làm em khuây khoả được, lúc nào em cũng thấy dường như Thiên Chúa chưa tha thứ cho em”. Tôi đáp lại: “Chị ơi, chị hãy vâng lời cha giải tội, và hãy hoàn toàn an tâm bởi vì chắc chắn đây là một cơn cám dỗ”.
Nhưng chị vẫn nước mắt lưng tròng nài nỉ tôi hãy hỏi Chúa Giêsu xem Người đã tha thứ cho chị hay chưa, và những lần xưng tội của chị có phạm sự thánh hay không. Tôi cả quyết mạnh mẽ: “Này chị, nếu chị còn không tin các cha giải tội của chị, thì chị hãy tự hỏi lấy!”. Nhưng chị nắm chặt tay tôi, không muốn để tôi ra đi cho đến khi tôi phải trả lời, và chị cứ năn nỉ xin tôi cầu nguyện và cho chị biết Chúa Giêsu nói với tôi thế nào về chị. Chị khóc nức nở, không chịu để tôi đi, và nói: “Chị ơi, em biết Chúa Giêsu có nói với chị”. Bởi vì chị xiết chặt tay tôi và tôi không sao bứt ra được, nên tôi đành hứa (86) sẽ cầu nguyện cho chị. Vào buổi tối, trong giờ chầu phép lành, tôi nghe những lời này trong linh hồn: Con hãy nói với chị ấy rằng thái độ ngờ vực của chị ấy gây nên thương tích đớn đau cho Trái Tim Cha hơn là những tội lỗi chị ấy đã phạm. Khi tôi kể cho chị biết điều này, chị oà khóc lên như một đứa trẻ và một niềm vui sướng vô bờ tràn ngập linh hồn chị. Tôi hiểu ra Thiên Chúa muốn nhờ tôi để an ủi linh hồn này. Mặc dù rất vất vả, nhưng tôi đã làm trọn ý muốn của Chúa.
629 Tối hôm ấy, khi tôi vào nhà nguyện một lúc để cám tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban cho tôi trong nhà này, bỗng nhiên sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ tôi. Tôi cảm thấy như một con trẻ trong vòng tay hiền phụ vô cùng tốt lành, và được nghe những lời này: Con đừng sợ hãi gì. Cha luôn ở với con. Tình yêu Chúa thấu nhập toàn bộ hữu thể tôi. Tôi cảm thấy mình đi sâu vào tình thắm thiết với Người đến độ (87) không tìm được lời nào để diễn tả.
630 Lúc ấy, tôi nhìn thấy bên cạnh tôi một vị thiên thần trong số bảy vị, dưới hình ánh sáng và vẫn rạng rỡ như những lần khác. Tôi thường xuyên được thấy ngài bên cạnh khi đi trên xe lửa. Tôi cũng nhìn thấy trên mỗi nhà thờ chúng tôi đi qua đều có một vị thiên thần đứng canh, nhưng các ngài được bao bọc bằng một ánh sáng không rực rỡ bằng vị thiên thần đồng hành bên tôi trong chuyến hành trình, và các vị thiên thần canh giữ các nhà thờ đều cúi đầu chào vị thiên thần đồng hành với tôi.
Khi tôi vào cổng tu viện Warsaw, vị thiên thần liền biến đi. Tôi cám tạ Thiên Chúa vì lòng nhân lành của Người đã ban cho chúng ta các vị thiên thần làm đồng hành. Ôi, người ta ít khi nghĩ đến việc lúc nào bên cạnh họ cũng có một vị khách quý, đồng thời cũng là nhân chứng về mọi việc! Hỡi các tội nhân, hãy nhớ rằng các bạn cũng có một nhân chứng về mọi hành vi của các bạn.
631 Lạy Chúa Giêsu của con, lòng nhân lành Chúa vượt quá mọi trí hiểu, và không ai có thể múc cạn được lượng xót thương của Chúa. Án trầm luân chỉ dành cho những ai (88) muốn bị trầm đoạ mà thôi; còn những ai muốn được cứu rỗi thì vẫn có cả đại dương thương xót mênh mông của Chúa cho họ kín múc. Một chiếc bình nhỏ bé làm sao chứa đựng nổi cả một đại dương bất tận.
632 Khi tôi đang từ biệt chị em và sắp sửa ra đi, một chị [7] đã đến và hết lời xin lỗi vì đã không giúp được tôi bao nhiêu trong các bổn phận, và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ, mà còn cố ý tạo thêm khó khăn cho tôi nữa. Tuy nhiên, tận thâm tâm, tôi vẫn coi chị ấy là ân nhân, bởi vì chị đã tập cho tôi hết sức nhẫn nhục, đến độ một chị cao niên đã có lần thốt lên: “Chị Faustina ắt phải là một đấng thánh hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy”. Tuy nhiên, tôi (89) luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn, và nhiều lúc chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì dường được chu tất như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay, và vì thế, chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như một thử thách do Thiên Chúa gởi đến...
633 Tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta có thể ganh tị đến thế. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là khổ đau của tôi, nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Chúa Giêsu. Tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành; mọi xấu xa, ganh tị, và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn.
634 (90) Ngày 22 tháng 3 [năm 1936]
Khi đến Warsaw, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ một lúc để cám tạ Thiên Chúa vì cuộc hành trình bình an, đồng thời xin Người ban cho tôi sự trợ giúp và ân sủng cần thiết trong mọi sự đang đón đợi ở đây. Tôi xin suy phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Tôi được nghe những lời này: Con đừng sợ gì cả; tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý Cha.
635 Ngày 25 tháng 3
Ban sáng, trong giờ nguyện gẫm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi một cách đặc biệt, tôi nhìn ra sự cao trọng khôn lường và đồng thời chiêm ngưỡng sự tự hạ của Chúa để đến với các thụ tạo. Rồi tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ phán dạy tôi: Linh hồn nào trung thành vâng theo những soi động của ơn thánh Thiên Chúa làm đẹp lòng Người biết bao! Mẹ đã ban Đấng Cứu Độ cho thế giới; còn con, con phải nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến (91) lần thứ hai. Người không đến trong tư cách Đấng Cứu Thế nhân lành, nhưng trong tư cách một Thẩm Phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải run giùng trước ngày ấy. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa trong khi vẫn còn thời giờ [ban phát] Lòng Thương Xót. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì. Hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con.
636 Khi tôi đến Walendow, một chị [8] chào đón tôi như thế này: “Chào chị, giờ thì chị đã đến đây với chúng em, mọi sự rồi sẽ đâu vào đó”. Tôi hỏi lại: “Chị ơi, tại sao chị nói như thế?”. Chị đáp rằng linh hồn chị cảm thấy như vậy. Người chị em đặc biệt này hết sức đơn sơ và đẹp lòng Trái Tim Chúa Giêsu. Nhà dòng ở đây quả thực rất túng thiếu [về tài chánh]... Tôi không đề cập tất cả điều ấy ở đây.
637 (92) Xưng tội. Khi dọn mình xưng tội, tôi thưa với Chúa Giêsu ẩn ngự trong bí tích Thánh Thể: “Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa hãy phán dạy con qua miệng lưỡi, vị linh mục này. Và đây sẽ là một dấu chỉ cho con, bởi vì ngài không biết gì về việc Chúa muốn con thiết lập hội dòng của Lòng Thương Xót cả. Xin cho ngài nói với con một điều gì về Lòng Thương Xót”.
Khi tôi vào toà cáo giải và bắt đầu xưng tội, vị linh mục cắt ngang lời tôi và bắt đầu nói về Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa, tôi chưa từng nghe một ai đã nói hùng hồn như ngài. Ngài hỏi tôi: “Chị có biết Lòng Thương Xót Chúa còn cao vời hơn mọi kỳ công của Người hay không?”. Tôi chăm chú lắng nghe những lời Chúa dạy qua miệng lưỡi vị linh mục này. Mặc dù vẫn tin Thiên Chúa nói qua môi miệng các linh mục trong toà giải tội, nhưng trong trường hợp này, tôi đã cảm nghiệm điều ấy một cách đặc biệt. (93)
Mặc dù tôi không lộ ra chút gì về đời sống thiêng liêng trong linh hồn mà chỉ xưng thú các sai lỗi, nhưng chính vị linh mục lại nói cho tôi biết rất nhiều về những gì trong linh hồn tôi và buộc tôi phải trung thành với các soi động của Chúa. Ngài nói với tôi: “Chị hãy cùng với Mẹ Thiên Chúa đi trọn một đời, Mẹ đã trung thành đáp ứng mọi soi động thần linh”. Ôi Chúa Giêsu, ai có thể hiểu được lòng nhân lành của Chúa?
638 Lạy Chúa Giêsu, xin xua đuổi khỏi con những tư tưởng không hợp với thánh ý Chúa. Con biết rằng giờ đây không còn gì ràng buộc con với trần gian này, ngoại trừ công cuộc Lòng Thương Xót mà thôi.
639 Thứ Năm. Trong giờ chầu tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đánh đòn và bị hành hạ. Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, Cha ước mong ngay trong những điều nhỏ mọn nhất, con cũng phải lệ thuộc vào cha giải tội của con. Những hy sinh lớn lao nhất cũng không làm Cha vui lòng nếu con thực hiện mà không có phép của cha (94) giải tội; ngược lại, nếu được thực hiện với phép của ngài, dù một hy sinh nhỏ mọn nhất cũng mang giá trị cao cả trước mắt Cha. Những việc lớn lao nhất, nếu được thực hiện theo ý riêng, sẽ chẳng có giá trị gì trước mắt Cha, chúng thường là không phù hợp với thánh ý Cha và đáng phạt hơn là đáng thưởng. Ngược lại, ngay cả hành vi nhỏ mọn nhất con thực hiện với phép của cha giải tội cũng làm vui thoả mắt Cha và rất đáng quý đối với Cha. Con hãy luôn luôn nắm vững điều này. Con hãy luôn tỉnh thức, vì nhiều linh hồn sẽ quay về từ các cửa hoả ngục để kính thờ Lòng Thương Xót Cha. Nhưng con đừng sợ hãi vì Cha ở với con. Con hãy biết rằng, tự sức con, con không làm được gì.
640 Thứ Sáu đầu tháng, trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy một bình thánh rất lớn (95) đựng đầy bánh thánh. Một bàn tay đặt chiếc bình thánh trước mặt tôi, và tôi lấy tay cầm bình thánh lên. Có cả ngàn bánh thánh sống động bên trong. Lúc đó, tôi nghe lời này: Đây là những bánh thánh được lãnh nhận do các linh hồn nhờ con mà được ơn thực tâm trở lại trong mùa Chay này. Hôm đó vừa đúng một tuần trước ngày thứ Sáu tuần Thánh. Tôi đã sống ngày hôm ấy trong trạng thái tịnh hiệp sâu lắng, huỷ mình vì các linh hồn.
641 Ôi thật vui sướng khi được huỷ mình vì lợi ích các linh hồn bất tử! Tôi biết hạt lúa mì phải bị tiêu huỷ và nghiền nát trong cối xay để trở nên của ăn. Cũng thế, tôi phải bị tiêu hao để trở nên lợi ích cho Giáo Hội và các linh hồn, mặc dù bên ngoài không ai nhận ra hy sinh của tôi. Ôi lạy Chúa Giêsu, bên ngoài, con muốn được ẩn khuất như tấm bánh nhỏ bé này, mắt thường không nhận thấy gì, nhưng là một tấm bánh được thánh hiến cho Chúa.
642 (96) Chúa Nhật lễ Lá. Chúa Nhật hôm nay, tôi được cảm nghiệm một cách đặc biệt các tâm tình của Trái tim rất dịu hiền Chúa Giêsu. Linh hồn tôi là nơi Chúa Giêsu ngự trị. Tôi nhìn thấy Chúa cỡi trên một lừa con, các tông đồ và đám đông dân chúng với những cành lá trên tay hớn hở cùng đi với Chúa Giêsu. Một số người trải lá dưới chân Chúa khi Người đi qua, một số khác vẫy các cành lá lên trời, nhảy nhót trước mặt Chúa vì không biết làm gì để diễn tả niềm vui. Tôi còn thấy một đám đông khác tuốn ra đón Chúa Giêsu, cũng những gương mặt hân hoan, với cành lá trên tay, không ngớt reo hò vui vẻ. Ở đó cũng có các trẻ nhỏ. Nhưng Chúa Giêsu rất trầm tư và Chúa cho tôi biết Người đau khổ như thế nào trong lúc ấy. Lúc đó, tôi không thấy gì ngoài Chúa Giêsu, Trái Tim Người chịu ngập ứ nỗi vô ơn.
643 (97) Xưng tội theo quý. Cha Bukowski. Khi một sức mạnh bên trong thôi thúc tôi đừng trì hoãn vấn đề này, tôi không sao tìm được sự an lòng. Tôi thưa với linh mục giải tội, cha Bukowski, rằng tôi không thể nán thêm được nữa. Cha trả lời rằng: “Này chị, đây là một ảo tưởng. Không thể nào Chúa Giêsu lại đòi hỏi điều này. Chị đã khấn trọn đời. Tất cả là ảo tưởng. Chị đang bày tạo một trò rối đạo đấy!”. Và ngài quát tháo ầm ĩ để trách mắng tôi. Tôi hỏi lại tất cả điều này có phải là một ảo tưởng không, và ngài đáp: “Tất cả”. “Vậy xin cha vui lòng cho con biết phải đi đường nào?”. “Được, này chị, chị không được nghe theo bất kỳ xúi bẩy nào nữa. Chị hãy vứt quách thứ ấy ra khỏi đầu óc. Đừng lưu ý gì đến những điều chị nghe trong linh hồn và cố gắng chu toàn những bổn phận bên ngoài của chị cho tốt. Đừng nghĩ ngợi gì đến những điều này và vứt cho xa khỏi tâm trí của chị”. Tôi đáp lại: “Vâng, (98) cho đến này con vẫn luôn sống theo lương tâm của mình, nhưng giờ đây, thưa cha, cha hướng dẫn con đừng để ý gì đến nội tâm, nên con sẽ không làm như thế nữa”. Khi đó, ngài nói: “Nếu Chúa Giêsu còn nói gì với chị nữa, làm ơn cho tôi biết, nhưng chị không được hành động gì cả”. Tôi thưa: “Vâng được; con sẽ cố gắng vâng lời”. Tôi không biết tại sao ngài lại nghiêm khắc đến thế.
644 Khi tôi rời khỏi toà cáo giải, đầy dẫy những tư tưởng trĩu nặng linh hồn tôi. Tại sao lại phải thành thực? Những gì tôi đã nói ra đâu phải là tội, vì thế tôi đâu có bổn phận phải trình bày với cha giải tội. Còn nữa, thật là thoải mái nếu tôi không phải lưu ý đến nội tâm nữa, miễn là mọi sự đều êm xuôi bên ngoài. Tôi không phải chú ý đến bất cứ điều gì, không phải nghe theo những tiếng nói trong lòng vẫn bắt tôi phải chịu rất nhiều nhục nhã. Từ nay trở đi, tôi sẽ được thong dong. Nhưng rồi, (99) một nỗi đau đớn lạ lùng quặn thắt linh hồn tôi. Tôi bật khóc: “Lạy Chúa Giêsu, con biết phải theo ai bây giờ?”. Từ lúc có lệnh ngăn cấm của cha giải tội, một bầu tăm tối phủ lên linh hồn tôi. Tôi sợ phải nghe tiếng nói trong lòng, vì đó là dịp phá lệnh cấm của cha giải tội. Và rồi tôi mòn mỏi chết vì khát khao Thiên Chúa. Nội tâm tôi đành đoạn tan nát, không còn một ý chí nào của riêng tôi, vì nó đã hoàn toàn được quy hướng về Thiên Chúa.
Hôm đó là ngày thứ Tư tuần Thánh. Sang thứ Năm, nỗi khổ đau còn tê tái hơn nữa. Giờ nguyện gẫm, tôi lâm vào cảnh hấp hối. Tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, tất cả phép công thẳng của Người đè nặng trên tôi. Tôi thấy mình quỵ ngã dưới gánh tội của thế giới. Satan giở giọng chế nhạo: “Xem đấy, giờ thì mày không còn cố gắng cứu các linh hồn nữa nhé; xem mày đã phải trả giá như thế nào! Không ai tin nổi (100) Chúa Giêsu đòi hỏi mày điều này nữa đâu. Xem thử mày đang phải chịu đựng bao nhiêu và còn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thêm nữa! Rốt cuộc, cha giải tội bây giờ đã tháo gỡ hết những điều này giùm mày rồi đấy”. Giờ đây, tôi sống như mình muốn, miễn là các việc bên ngoài đều ổn thoả. Những tư tưởng kinh sợ này đã hành hạ tôi suốt cả một giờ đồng hồ.
Lúc gần đến thánh lễ, lòng tôi nhói lên một nỗi đau đớn; chẳng lẽ rồi đây tôi phải lìa bỏ hội dòng này sao? Và vì cha giải tội đã bảo đây là một trò rối đạo, thế tôi phải xa lìa cả Giáo Hội nữa sao? Tôi kêu khóc với Chúa bằng tiếng than van sầu thảm trong lòng: “Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con đi!”. Vẫn không có lấy một tia sáng rọi đến linh hồn tôi, tôi cảm thấy sức lực cũng kiệt quệ, dường như thân xác đang tách lìa khỏi linh hồn. Tôi phó mình suy phục thánh ý Chúa và lặp lại: “Lạy Chúa, bất cứ những gì Chúa đã quyết định xin hãy nên trọn nơi con. Không gì nơi con là của riêng con”. Khi đó, bỗng nhiên, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ và thấu nhập tôi hoàn toàn. (101) Việc này trùng ngay vào lúc tôi hiệp lễ. Sau hiệp lễ một lúc, tôi mất hết ý thức về những gì chung quanh và không biết mình đang ở đâu nữa.
645 Khi ấy tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trên bức hình, và Người phán bảo tôi: Con hãy nói cho cha giải tội biết rằng công cuộc này là của Cha, và Cha đang dùng con như một dụng cụ hèn mọn. Tôi thưa lại: “Lạy Chúa Giêsu, con không được làm bất cứ những gì Chúa truyền dạy đâu, bởi vì cha giải tội đã bảo con tất cả là ảo tưởng, và con không được phép vâng theo bất cứ lệnh truyền nào nữa. Lạy Thiên Chúa của con, con xin Chúa thứ lỗi, vì con chẳng còn được phép làm điều gì nữa và buộc phải vâng lời cha giải tội của con. Lạy Chúa Giêsu, con van xin Chúa thứ lỗi. Chúa biết con đau khổ như thế nào vì điều này, nhưng lạy Chúa Giêsu, con biết làm sao được bây giờ. Cha giải tội đã cấm con vâng theo các mệnh lệnh của Chúa”. Chúa Giêsu vui lòng thoả nguyện lắng nghe các lý lẽ và thở than của tôi. Tôi tưởng (102) Chúa Giêsu bị xúc phạm đau đớn, nhưng ngược lại, Người rất vui lòng và phán với tôi một cách dịu dàng: Con hãy luôn luôn trình bày cho cha giải tội về tất cả những điều Cha phán dạy và truyền cho con phải làm, nhưng con hãy thực hiện những gì con được phép. Đừng áy náy và đừng sợ hãi gì cả; Cha ở với con. Linh hồn tôi tràn ngập niềm vui và tất cả những tư tưởng nặng trĩu biến tan. Lòng vững vàng và can đảm thấu nhập vào linh hồn tôi.
646 Sau đó một lúc, tôi lâm vào nỗi thống khổ Chúa Giêsu đã chịu trong vườn Cây Dầu. Điều này kéo dài cho đến tận sáng thứ Sáu. Vào thứ Sáu, tôi cảm nghiệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, nhưng lần này một cách khác hẳn. Hôm đó, cha Bukowski từ Derdy đến. Một sức mạnh ly kỳ thôi thúc tôi đến cáo mình và cho ngài biết tất cả những gì đã xảy ra và về những điều Chúa Giêsu đã nói với tôi. Khi tôi trình bày, cha đã hoàn toàn khác trước và nói (103) với tôi: “Này chị, đừng lo âu gì cả; chị không gặp điều gì có hại vì Chúa Giêsu sẽ không để như vậy đâu. Nếu chị vâng lời và kiên định trong tâm tình này, chị không phải lo lắng gì hết. Thiên Chúa sẽ tìm phương cách để thực hiện công cuộc của Người. Chị hãy luôn đơn sơ thành thực và hãy trình bày tất cả cho Mẹ Bề Trên. Những gì tôi đã nói với chị chỉ là lời cảnh báo, bởi vì các ảo tưởng vẫn có thể ảnh hưởng cả những người lành thánh và trò xúi bẩy của Satan có thể xen vào ở đây; đôi khi điều này có thể phát xuất từ chính chúng ta, thành ra chúng ta phải thận trọng. Vì thế, chị hãy tiếp tục như chị vẫn làm cho đến nay. Này chị, chị có thể thấy Chúa không giận dữ về điều này. Còn chị, chị có thể trình lại những điều xảy đến với chị hiện nay với cha giải tội thường xuyên của chị [cha Sopocko]”.
647 Từ lúc này, tôi hiểu thêm một điều: tôi phải cầu nguyện rất nhiều cho từng cha giải tội của tôi để các ngài có thể nhận được ánh sáng của (104) Chúa Thánh Thần. Mỗi khi tôi vào toà cáo giải mà chưa cầu nguyện sốt sắng cho cha giải tội, xem ra ngài không hiểu tôi bao nhiêu. Cha giải tội khuyến khích tôi sốt sắng cầu nguyện theo các ý chỉ ấy để Chúa ban thêm cho ngài tri thức hiểu biết về các điều ngài đang yêu cầu tôi. “Chị cứ làm hết tuần cửu nhật này đến tuần cửu nhật khác nhé, Chúa sẽ không tiếc các ân sủng ấy đâu”.
648 Thứ Sáu tuần Thánh. Vào lúc 3 giờ chiều, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, Người nhìn tôi rồi phán: Cha khát. Sau đó, tôi nhìn thấy hai luồng sáng phát ra từ cạnh sườn của Chúa, giống hệt như trong bức hình. Tôi cảm nghiệm trong linh hồn một ước vọng muốn cứu các linh hồn và được huỷ mình vì các tội nhân đáng thương. Cùng với Chúa Giêsu đang hấp hối, tôi hiến mình cho Chúa Cha Hằng Hữu vì ơn cứu độ cho toàn thế giới. Lạy Cha Hằng Hữu, sự thông hiệp của con với Cha là cùng với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu (105) và trong Chúa Giêsu. Thứ Sáu tuần Thánh, đau khổ trong linh hồn Chúa Giêsu khác với [đau khổ của Người trong] ngày thứ Năm tuần Thánh.
649 Thánh lễ Phục Sinh. [Ngày 12 tháng 4 năm 1936]. Khi vào nhà nguyện, linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa, báu tàng duy nhất của tôi. Sự hiện diện của Người tràn ngập tôi.
650 Lạy Chúa Giêsu, Đấng Tôn Sư và Hướng Dẫn của lòng con, xin củng cố và soi dẫn con trong những thời buổi khó khăn này của cuộc đời con. Con không trông mong sự trợ giúp nơi người đời; tất cả hy vọng của con là ở nơi Chúa. Lạy Chúa, con cảm thấy lẻ loi trước những yêu sách của Chúa. Bất chấp những sợ hãi và giẫy giụa của bản tính tự nhiên, con vẫn đang chu toàn và ước ao sẽ chu toàn thánh ý Chúa một cách trung thành trong suốt cuộc sống và cái chết của con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa, con có thể làm được mọi sự. Xin hãy xử với con tuỳ ý Chúa; chỉ xin ban cho con Trái Tim từ ái Chúa và như thế là đủ cho con rồi.
(106) Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con. Xin hãy để những gì Chúa đã hoạch định từ trước muôn đời xảy đến với con. Con đang sẵn sàng chờ đón từng dấu chỉ của thánh ý Chúa. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt linh hồn con, Chúa biết con không ước ao gì khác ngoài vinh quang Chúa.
Ôi Thánh Ý Thiên Chúa, Chúa là hoan lạc của trái tim con, lương thực của linh hồn con, ánh sáng của trí năng con, sức mạnh toàn năng của ý chí con; vì khi con được kết hợp với thánh ý Chúa, lạy Chúa, quyền năng Chúa hoạt động qua con và thay thế ý chí mỏng dòn của con. Mỗi ngày con tìm cách để thực hiện những ý muốn của Chúa.
651 Ôi lạy Thiên Chúa tối cao, vĩ đại thay Lòng Thương Xót Chúa! Siêu vượt trên mọi trí hiểu của toàn thể nhân loại và thiên thần hợp lại. Toàn thể thiên thần (107) và nhân loại đã được hiện hữu từ những vực thẳm thương xót dịu dàng của Chúa. Lòng Thương Xót là bông hoa của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, và Lòng Thương Xót là hành động của Người. Lòng Thương Xót được cưu mang trong tình yêu; và tình yêu được thể hiện nơi Lòng Thương Xót. Mọi sự con nhìn ngắm đều nói với con về Lòng Thương Xót Chúa. Ngay cả phép công thẳng của Chúa cũng nói với con về Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa, vì phép công thẳng phát nguồn từ tình yêu.
652 Có một điều lúc nào tôi cũng lưu tâm và suy tư; điều ấy là tất cả cho tôi; tôi sống và chết cũng vì đó, đó là thánh ý Chúa. Đó là lương thực hằng ngày của tôi. Trót cả linh hồn tôi chăm chú lắng nghe những ước muốn của Chúa. Tôi luôn thực thi những gì Chúa đòi hỏi, mặc dù nhiên tính của tôi thường vùng vằng và tôi cảm thấy tầm mức lớn lao của những việc ấy vượt quá sức tôi. Tôi quá biết tự sức riêng tôi là gì, nhưng cũng biết ơn thánh Chúa nâng đỡ tôi là gì.
Về đầu trang
653 (108) Ngày 25 tháng 4 năm 1936
Walendow. Hôm nay, đau khổ trong linh hồn tôi dữ dội hơn bao giờ hết. Ngay từ sáng sớm, tôi đã cảm thấy thân xác và linh hồn tôi như thể tách rời nhau. Tôi cảm thấy sự hiện diện Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi; tôi cảm nghiệm tất cả phép công thẳng của Thiên Chúa nơi mình tôi; tôi thấy mình đang đứng cô thân trước nhan Thiên Chúa. Tôi thầm nghĩ: một lời của cha linh hướng có lẽ sẽ đưa tôi đến chỗ hoàn toàn an tâm; nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Ngài không có ở đây. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tìm kiếm ánh sáng từ toà cáo giải. Khi tôi giãi bày linh hồn với cha giải tội, [9] ngài sợphải tiếp tục giải tội cho tôi, và điều này càng khiến tôi đau khổ hơn nữa. Khi thấy vị linh mục sợ hãi, tôi cũng chẳng tìm được một chút bình an nội tâm. Thành ra tôi quyết định chỉ thổ lộ mọi vấn đề linh hồn với một mình cha linh hướng mà thôi, từ những điều quan trọng nhất đến những điều nhỏ nhặt nhất, và tôi sẽ tỉ mỉ tuân theo những chỉ dẫn của ngài.
654 Giờ đây, tôi hiểu rằng xưng tội là thú xưng (109) các tội lỗi, còn linh hướng là một việc hoàn toàn khác hẳn. Nhưng đây không phải là điều tôi muốn đề cập. Tôi muốn đề cập về một điều lạ lần đầu tiên đã xảy đến với tôi. Khi cha giải tội bắt đầu nói với tôi, tôi không hiểu một lời nào. Khi đó tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Tử Giá và Người phán với tôi: Con phải tìm ánh sáng và sức mạnh từ chính cuộc Thương Khó của Cha. Sau khi cáo mình, tôi suy gẫm về cuộc Thương Khó tang thương của Chúa Giêsu và đã hiểu rằng những gì tôi đang phải chịu chẳng là gì nếu sánh với cuộc Thương Khó của Đấng Cứu Thế, và ngay cả những bất toàn nhỏ mọn nhất của tôi cũng là duyên cớ gây nên cuộc Thương Khó bi thảm này. Khi ấy, linh hồn tôi tràn ngập nỗi ân hận sâu xa, và chỉ khi ấy tôi mới cảm thấy mình đang ở trong đại dương thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Ôi, làm sao tôi có thể diễn tả được những gì tôi đang cảm nghiệm bằng một vài lời! Tôi cảm thấy mình như một giọt sương được tan giữa những tầng sâu của đại dương vô tận của Lòng Thương Xót Thiên Chúa.
655 (110) + Ngày 11 tháng 5 năm 1936
Tôi đã đến Cracow. Tôi hạnh phúc vì rốt cuộc, tôi cũng có thể thực hiện tất cả những gì Chúa Giêsu đang đòi hỏi.
Một lần kia, khi tôi thưa chuyện với cha A. [Andrasz] và trình bày mọi điều với ngài, tôi đã nhận được câu trả lời này: “Này chị, chị hãy cầu nguyện cho đến lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và thêm vào lời cầu nguyện ấy một hành vi khổ chế, đến ngày lễ Thánh Tâm, tôi sẽ cho chị một câu trả lời”. Rồi một hôm, tôi được nghe lời này trong linh hồn: Con đừng sợ hãi gì cả; Cha ở với con. Sau những lời này, tôi cảm thấy một sức thôi thúc trong lòng, không đợi đến ngày lễ Thánh Tâm, trong lần xưng tội, tôi đã trình bày ý định muốn rời bỏ hội dòng ngay lập tức. Cha đã trả lời: “Này chị, bởi vì chị đã tự mình quyết định, thế thì chị hãy chịu trách nhiệm lấy. Chị hãy đi đi”. Tôi sung sướng vì sắp được ra đi.
Vào sáng hôm sau, sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng nhiên lìa bỏ tôi. (111) Một sự tối tăm bao trùm linh hồn tôi. Tôi không thể cầu nguyện. Vì sự kiện bỗng nhiên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi quyết định hoãn vấn đề một thời gian cho đến khi nói chuyện lại với cha [Andrasz].
Cha A. [Andrasz] cho biết những sự thay đổi như thế nơi các linh hồn vẫn thường gặp, và đây không phải là một ngãng trở để hành động.
656 Khi tôi thưa chuyện với Mẹ Tổng Quyền [Michael] về tất cả những gì xảy đến với tôi, Mẹ nói: “Này chị, tôi đang khoá chị trong nhà tạm với Chúa Giêsu, cho dù chị từ nơi ấy mà đi đâu, thì đó cũng là thánh ý Chúa”.
657 Ngày 19 tháng 6
Khi chúng tôi đến chỗ các cha dòng Tên để đi kiệu Thánh Tâm, trong giờ kinh Chiều, tôi nhìn thấy những luồng sáng phát ra từ Bánh Thánh giống như được vẽ trên bức hình. Linh hồn tôi trào dâng một niềm khao khát mãnh liệt đối với Thiên Chúa.
(112) Tháng 6 năm 1936
Thưa Chuyện với Cha A. [Andrasz]
658 “Chị hãy biết đây là những việc khó khăn và gian truân. Vị linh hướng chính của chị là Chúa Thánh Thần. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời hướng dẫn về những soi động này, nhưng vị linh hướng thực sự của chị là Chúa Thánh Thần. Này chị, nếu chị đã tự mình quyết định ra đi, tôi không ngăn cấm cũng không ra lệnh cho chị phải làm như thế. Chị phải chịu trách nhiệm về mình. Này chị, tôi nói với chị điều này: chị có thể bắt đầu hành động. Chị có khả năng làm điều này, vì vậy chị có thể làm như vậy. Những điều này thực sự đều có thể; tất cả những gì chị đã nói với tôi cho đến lúc này [trước khi tuyên khấn trọn đời tại Cracow vào năm 1933] đều thuận lợi cho việc xúc tiến hành động. Tuy nhiên, chị phải hết sức cẩn trọng trong mọi sự. Hãy cầu nguyện thật nhiều và cầu cho tôi được ánh sáng”.
659 Trong khi cha Andrasz dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Nhi, Người truyền dạy tôi phải lệ thuộc vào cha Andrasz trong mọi sự; không một hành vi nào con tự ý làm, cho dù (113) hết sức nỗ lực, mà đẹp lòng Cha.Tôi hiểu ra [nhu cầu của] sự lệ thuộc này.
660 Lạy Chúa Giêsu của con, vào ngày phán xét, Chúa sẽ đòi con trả lẽ về công cuộc Lòng Thương Xót này. Ôi Đấng Thẩm Phán chí công cũng là Lang Quân của con, xin giúp đỡ con thi hành trọn thánh ý Chúa. Ôi Lòng Thương Xót, ôi sức mạnh thần linh!
Ôi Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu, Tình Quân của con, xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa.
661 Ngày 16 tháng 7
Tôi thức cả đêm để cầu nguyện. Tôi suy gẫm về cuộc Thương Khó Chúa và linh hồn tôi quằn quại dưới gánh nặng phép công thẳng của Thiên Chúa. Bàn tay Chúa đã chạm đến tôi.
662 Ngày 17 tháng 7
Ôi lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con gặp bao nhiêu chống đối trong vấn đề này, bao nhiêu trách mắng con phải chịu đựng, bao nhiêu cười nhạo con phải chấp nhận trong thanh thản. Ôi một mình con có lẽ (114) không sao vượt qua nổi việc này, nhưng với Chúa là Tôn Sư của con, con có thể làm được mọi sự. Ôi, một nụ cười mỉa mai gây ra vết thương tê tái biết bao, nhất là khi người ta nói [ra vẻ] hết lòng thành thực.
663 Ngày 22 tháng 7
Lạy Chúa Giêsu của con, con biết sự cao cả của một người được chứng thực qua các việc làm chứ không phải bằng những lời nói hoặc cảm nghĩ của họ. Chính những công việc chúng con thực hiện sẽ nói về chúng con. Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng để con mơ mộng, nhưng ban cho con can đảm và sức mạnh để chu toàn thánh ý Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn để mặc con trong tình trạng bấp bênh cho dù đến cuối đời, nguyện Thánh Danh Chúa được khen ngợi.
Tháng Sáu
664 + Lạy Chúa Giêsu của con, con vui mừng khôn xiết vì Chúa đã bảo đảm hội dòng ấy sẽ được thành hình. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này và con thấy vinh quang hội dòng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường nào.
Hội dòng ấy sẽ phản ảnh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa; tức là Lòng Thương Xót của Người. Họ sẽ không ngừng (115) van xin Lòng Thương Xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới. Và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Thiên Chúa thành nên của mình, họ sống theo đó, rồi đưa tha nhân về nhận biết và tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa. Hội dòng Lòng Thương Xót Chúa sẽ hiện hữu trong Giáo Hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiền lành. Các nữ tu sẽ làm việc như những con ong nuôi dưỡng linh hồn những người chung quanh bằng mật ngọt, còn sáp ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh danh.
+ Ngày 29 tháng 6 năm 1936
665 Cha Andrasz bảo tôi làm một tuần cửu nhật với ý cầu xin cho biết rõ hơn về thánh ý Chúa. Tôi cầu nguyện tha thiết và thêm vào đó một hành vi hãm mình. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi nhận được ánh sáng nội tâm và bảo đảm rằng hội dòng sẽ ra đời và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bất chấp những khó khăn và (116) chống đối, niềm bình an trọn vẹn và sức mạnh từ trên cao đã trào xuống cho linh hồn tôi. Tôi hiểu rằng không gì có thể chống lại hoặc làm sai chệch thánh ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng tôi phải làm trọn thánh ý Chúa bất chấp những trở ngại, bách hại, và đau khổ man vàn, kể cả sự xung khắc và sợ hãi tự nhiên.
666 Tôi hiểu rằng mọi cố gắng nên hoàn thiện và toàn bộ sự hoàn thiện hệ tại ở việc làm trọn thánh ý Chúa. Việc chu toàn thánh ý Chúa là sự trưởng thành trong đời sống thánh thiện; ở đây không có chỗ cho ngờ vực. Đón nhận ánh sáng Thiên Chúa và nhận ra những gì Người muốn về chúng ta nhưng rồi không chịu làm theo là một sự xúc phạm nặng nề đến uy linh của Người. Một linh hồn như thế đáng bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn. Họ giống như Luxiphe, kẻ có ánh sáng rạng rỡ, nhưng không làm theo thánh ý Chúa. Một niềm bình an diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi khi nghĩ đến việc tôi đã luôn luôn trung thành làm theo thánh ý Chúa (117) như đã được biết, bất chấp những khó khăn kinh hồn.
667 Ngày 14 thng 7
Lúc ba giờ, tôi nhận được một lá thư [của cha Sopocko [10]]. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết những đau khổ của con, nhưng con vẫn nín lặng và sẽ không hé môi về điều ấy với bất cứ thụ tạo nào, bởi vì con biết không ai có thể an ủi được con. Chúa là tất cả cho con, ôi lạy Chúa, và thánh ý Chúa là của nuôi bổ dưỡng cho con. Hiện giờ, con đang sống như con sẽ sống trong cõi đời sau.
Tôi có lòng tôn kính Đức Tổng Lãnh Thiên thần Micae một cách đặc biệt; ngài không có một tấm gương nào để noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa, thế mà ngài đã tận trung làm trọn thánh ý Chúa.
668 + Ngày 15 tháng 7
Trong giờ thánh lễ, tôi dâng mình trọn vẹn cho Cha trên trời nhờ Trái Tim rất dịu hiền của Chúa Giêsu; chớ gì Người hãy sử dụng tôi tuỳ ý Người.
Tự con, con chỉ là hư vô, và trong nỗi khốn nạn của con, con không có giá trị gì; vì thế, con phó mình trong đại dương Lòng Thương Xót của Chúa, ôi Thiên Chúa.
669 (118) Ngày 16 tháng 7
Tôi đang học theo Chúa Giêsu để trở nên thiện hảo vì Người là chính sự thiện hảo và để có thể được gọi là con Cha trên trời. Sáng nay có người làm tôi tổn thương, trong lúc đau khổ, tôi đã cố gắng kết hợp ý chí tôi với thánh ý Chúa và ca ngợi Thiên Chúa bằng sự im lặng. Vào buổi chiều, tôi đi chầu năm phút, bỗng nhiên, tôi nhìn thấy tượng chuộc tội trên ngực tôi trở nên sống động. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, đau khổ sẽ là dấu chỉ cho con biết rằng Cha ở bên con. Linh hồn tôi hết sức xúc động trước những lời này.
670 Ôi Chúa Giêsu, Tôn Sư và Hướng Đạo của con, con chỉ có thể thưa chuyện với Chúa mà thôi. Không thưa chuyện với ai dễ dàng cho bằng với Chúa, ôi Thiên Chúa.
671 Trong đời sống thiêng liêng của tôi, tôi luôn luôn nắm chặt tay vị linh mục. Tôi sẽ chỉ trình bày với cha giải tội của tôi về đời sống thiêng liêng và những nhu cầu của nó.
672 (119) + Ngày 4 tháng 8 năm 1936
Nỗi khốn cực nội tâm kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Cơn hấp hối... Bỗng nhiên, sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi và tôi cảm thấy mình như đang ở dưới quyền năng của Thiên Chúa chí công. Phép công thẳng của Người xuyên thấu cốt tuỷ của tôi; bên ngoài, tôi mất hết sức lực và ý thức. Qua đó, tôi nhận biết sự thánh thiện cao cả của Thiên Chúa và nỗi khốn cùng hèn hạ của mình. Một cực hình dữ dội làm linh hồn tôi đớn đau; linh hồn nhận ra những hành vi của mình đầy những ô nhơ. Khi ấy, sức mạnh niềm tín thác được đánh thức trong linh hồn và linh hồn khát khao Thiên Chúa bằng tất cả sức lực. Tuy nhiên, linh hồn nhận ra mình đớn hèn và mọi sự chung quanh hoàn toàn đều là giả dối. Khi diện đối diện với sự thánh thiện nhường ấy, ôi linh hồn tội nghiệp...
Ngày 18 tháng 8
673 Tôi cay cực vì những cám dỗ rợn rùng suốt ngày; những lời lộng ngôn chực nhảy bổ khỏi môi miệng tôi, và tôi cảm thấy ngao ngán với tất cả những gì là thánh thiện và thần linh. Tuy vậy, tôi đã chiến đấu suốt ngày. Đến tối, tâm trí tôi nặng trĩu: trình bày điều này với cha giải tội thì được ích gì? (120) Ngài sẽ cười nhạo cho. Một cảm giác ngao ngán và chán chường tràn ứ linh hồn tôi, và tôi dường như không thể rước lễ trong tình trạng này. Khi tôi nghĩ đến việc không được rước lễ, một nỗi đớn đau quặn thắt linh hồn đến độ tôi chực oà khóc giữa nhà nguyện. Nhưng đột nhiên nhận ra các chị em cũng đang ở đây nên tôi quyết định đi ra vườn, ẩn mình đi để ít ra cũng được khóc lóc lớn tiếng. Khi ấy bỗng nhiên, Chúa Giêsu đứng cạnh tôi và phán: Con đang định đi đâu?
674 Tôi không trả lời, nhưng kể lể cho Chúa Giêsu tất cả nỗi buồn thương của tôi, và những nỗ lực của Satan cũng đã chấm dứt. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi: Niềm an bình nội tâm con đang được hưởng là một hồng ân, và thình lình Người biến đi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và bình an khôn xiết. Quả thật, một niềm bình an như thế đã trở lại trong một giây phút - đó là điều chỉ có Chúa Giêsu mới làm được, Người là Thiên Chúa tối cao.
Về đầu trang
675 (121) + Ngày 7 tháng 8 năm 1936
Khi tôi nhận được bài báo [11] viết về Lòng Thương Xót Chúa cùng với bức hình [trên trang bìa], sự hiện diện của Chúa ngập lút tôi một cách lạ thường. Và khi được đắm đuối giữa lời kinh tạ ơn, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng giống như trên bức hình, tôi cũng thấy cha Andrasz và cha Sopocko dưới chân Chúa. Cả hai cha đang cầm bút trên tay, những luồng ánh sáng và lửa giống như tia chớp phát ra từ ngòi bút của các ngài và chiếu vào một đám đông đang hối hả mà tôi không biết ở đâu. Hễ ai được tia sáng chiếu vào lập tức quay lưng lại với đám đông và dang tay ra cho Chúa Giêsu. Một số người trở về rất vui mừng, trong khi một số khác rất đau đớn và hối hận. Chúa Giêsu chăm chú nhìn hai cha hết sức âu yếm. Sau đó một lúc, tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu và tôi thưa Người: “Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin Chúa hãy cất con đi vì thánh ý Chúa đã được hoàn thành”. Nhưng Chúa Giêsu (122) trả lời: Thánh ý Cha vẫn chưa được hoàn thành nơi con; con còn phải chịu nhiều đau khổ, tuy vậy, Cha ở với con; đừng sợ hãi.
676 Tôi nói rất nhiều với Chúa Giêsu về cha Andrasz và cha Sopocko. Tôi biết Chúa sẽ không từ chối bất cứ điều gì tôi xin, và Người sẽ ban cho các ngài những điều ấy. Tôi cảm nhận và biết Chúa Giêsu hết lòng yêu thương các ngài. Tôi không viết ra một cách chi tiết, nhưng tôi biết rõ, và điều này làm tôi rất hạnh phúc.
Ngày 15 tháng 8 năm 1936
677 Trong thánh lễ do cha Andrasz cử hành, một lúc trước giờ tôn vinh Thánh Thể, sự hiện diện của Chúa đã tràn ngập linh hồn tôi và lôi kéo tôi đến gần bàn thờ. Sau đó, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa và Chúa Giêsu Hài Nhi. Chúa Hài Nhi đang trên tay Mẹ. Một lúc sau, Chúa Hài Nhi Giêsu chạy đến giữa bàn thờ một cách vui mừng, và Mẹ Thiên Chúa nói với tôi: Con hãy xem Mẹ giao phó Chúa Giêsu vào tay ngài một cách bảo đảm dường nào. Con cũng hãy giao phó (123)linh hồn cho ngài và trở nên một trẻ thơ với ngài như vậy.
- Sau những lời này, linh hồn tôi tràn ngập một niềm tín thác lạ thường. Mẹ Thiên Chúa trong trang phục trắng, tinh sạch diệu kỳ, trong suốt; trên vai Mẹ là một chiếc áo choàng màu thiên thanh trong ngần; tức là màu xanh dương rất dịu; Mẹ để đầu trần, tóc xoã xuống, Mẹ thật tuyệt vời và xinh đẹp vô cùng. Mẹ đang nhìn cha với vẻ trìu mến, nhưng một lúc sau, cha bẻ Chúa Hài đồng xinh đẹp ra, và dòng máu tươi chảy trào xuống. Cha cúi mình và rước lấy Chúa Giêsu sống động vào lòng. Cha ăn Chúa sao? Tôi không biết việc này xảy ra thế nào. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể nào bắt chước Chúa được, vì chỉ trong một phút giây mà Chúa đã trở nên không sao hiểu nổi đối với con.
678 Điều thiết yếu của các nhân đức là thánh ý Chúa. Ai thực thi thánh ý Chúa một cách trung thành là người thi hành tất cả các nhân đức. Trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống, tôi tôn thờ và chúc tụng thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là đối tượng lòng tôi yêu mến. (124) Trong nơi sâu thẳm kín nhiệm của linh hồn, tôi sống theo thánh ý Người. Tôi hành động ra bên ngoài theo những gì trong lòng tôi nhận được là thánh ý Chúa. Đối với tôi, cực hình và đau khổ, bách hại và chống đối muôn hình vạn trạng do thánh ý Chúa gởi đến còn ngọt ngào hon sự rạng danh, lời khen ngợi, và trọng kính do ý riêng tôi.
679 Lạy Chúa Giêsu, con xin tạm biệt Chúa; hồi chuông đang gọi con đi ngủ. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy con đang chết dần mòn vì khao khát cứu các linh hồn. Đấng Yêu Dấu của con ơi, xin tạm biệt Chúa; con vui mừng vì đã tiến gần đến cõi đời đời thêm một ngày nữa. Và nếu sáng mai Chúa cho con thức dậy, con sẽ khởi đầu bằng một khúc tân ca tán tụng Chúa.
680 + Ngày 13 tháng 7
Trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi chợt hiểu rằng tôi không nên nói ra những kinh nghiệm nội tâm của bản thân, [nhưng] tôi sẽ không giấu điều gì với cha linh hướng; và tôi sẽ đặc biệt xin Chúa soi sáng (125) cho ngài. Tôi coi những lời cha giải tội còn quan trọng hơn tất cả những ánh sáng nội tâm của tôi hợp lại.
681 + Giữa những cực hình bi thương nhất, tôi dán mắt linh hồn nhìn lên Chúa Giêsu Tử Giá; tôi không trông mong sự trợ giúp của người đời, nhưng đặt trót niềm tín thác của tôi nơi Chúa. Nơi Lòng Thương Xót vô biên của Người là tất cả sự cậy trông của tôi.
682 + Càng cảm thấy Thiên Chúa biến đổi tôi, tôi càng ước ao được dìm mình trong thinh lặng. Tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong những nơi sâu thẳm linh hồn tôi. Tôi thấy sứ mạng Thiên Chúa uỷ thác cho tôi đang được khởi đầu.
683 + Một lần kia, khi đang tha thiết cầu nguyện với các thánh dòng Tên, tôi bỗng nhiên nhìn thấy thiên thần Bản Mệnh, ngài dẫn tôi đến trước ngai toà Thiên Chúa. Tôi băng qua (126) rất đông các thánh và nhận ra nhiều đấng tôi đã được biết qua hình ảnh các ngài. Tôi nhìn thấy nhiều tu sĩ dòng Tên, các đấng hỏi tôi thuộc dòng nào. Khi tôi thưa lại, các đấng ấy lại hỏi: “Ai là cha linh hướng của con?” Tôi trả lời đó là cha A... Đang khi các thánh còn muốn nói thêm, thiên thần Bản Mệnh đã ra dấu bảo tôi im lặng và dẫn tôi đến trước ngai toà Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại không thể đến được, và tôi cũng nhìn thấy một nơi dành sẵn cho tôi, gần bên Thiên Chúa. Nhưng chỗ ấy thế nào tôi không biết được vì có một đám mây phủ kín. Tuy nhiên, thiên thần Bản Mệnh nói với tôi: “Đây là toà của chị đấy, vì chị trung thành trong việc chu toàn thánh ý Chúa”.
684 + Giờ thánh, ngày thứ Năm. Trong giờ cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu cho tôi được vào phòng Tiệc Ly và chứng kiến những gì đã xảy ra tại đó. Tuy nhiên, cảm động nhất là lúc trước giờ truyền phép, Chúa Giêsu ngước mắt (127) lên trời và nhập thần vào cuộc đàm thoại huyền nhiệm với Thiên Chúa Cha. Chỉ trong cuộc đời đời, chúng ta mới thực sự hiểu được giây phút ấy. Đôi mắt Chúa như hai ngọn lửa; thánh nhan rạng rỡ, trắng ngời như tuyết; toàn thể thần thái Chúa đầy vẻ uy nghi, linh hồn Người chứa chan niềm khao khát. Đến giờ truyền phép, tình yêu đạt đến chỗ sung mãn - hiến tế đã hoàn toàn nên trọn. Giờ đây, chỉ còn nghi thức cuộc tử nạn - sự tự huỷ bên ngoài - sẽ được thực hiện mà thôi; điều chính yếu [của cuộc hiến tế] là ở trong phòng Tiệc Ly. Suốt đời, tôi chưa từng bao giờ hiểu được mầu nhiệm này sâu xa như trong giờ chầu hôm ấy. Ôi, tôi tha thiết ước mong cho cả thế giới cũng được hiểu biết mầu nhiệm khôn thấu này!
685 Sau giờ thánh, khi trở về phòng riêng, tôi chợt biết Thiên Chúa bị xúc phạm nặng nề vì một người rất gần gũi với tâm hồn tôi. Khi thấy như vậy, linh hồn tôi bị xuyên thấu đau đớn, tôi sấp mình xuống đất trước mặt Chúa, nài xin Lòng Thương Xót của Người. Trong hai giờ đồng hồ, với nước mắt, kinh nguyện và đánh mình, tôi đã ngăn được tội lỗi ấy(128) và biết Lòng Thương Xót Chúa đã âu yếm linh hồn đáng thương kia. Ôi, cái giá phải trả vì một tội!
686 + Tháng Chín. Thứ Sáu đầu tháng.
Vào buổi tối, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, tâm hồn Mẹ bị một lưỡi gươm thâu qua. Mẹ đang khóc nức nở và bao che cho chúng ta khỏi hình phạt kinh khủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn giáng hình phạt khủng khiếp, nhưng chưa thể làm được vì Mẹ Người đang bảo bọc cho chúng ta. Nỗi sợ hãi kinh hoàng chộp lấy hồn tôi. Tôi không ngớt lời cầu nguyện cho Ba Lan, cho Ba Lan dấu yêu của tôi vì đã không biết ơn Mẹ Thiên Chúa cho đủ. Nếu không nhờ Mẹ Thiên Chúa, tất cả cố gắng của chúng ta cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Tôi gia tăng những kinh nguyện và hy sinh cho quê hương yêu dấu của chúng tôi, nhưng thấy rằng tôi chỉ là một giọt nước sánh với một triều sóng sự dữ. Làm thế nào một giọt nước có thể chặn đứng một cơn sóng? A được! Một giọt nước tự nó không là gì, nhưng với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con sẽ hiên ngang đứng lên trước cơn sóng dữ và cả toàn thể (129) hoả ngục. Quyền toàn năng của Chúa có thể làm được mọi sự.
687 Một lần kia, tôi từ trên nhà xuống bếp và được nghe những lời sau đây trong linh hồn: Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh mà Cha đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này sẽ nhận được Lòng Thương Xót bao la trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của Cha. Cha ước ao toàn thể thế giới đều biết đến Lòng Thương Xót vô cùng của Cha. Cha khát khao ban trào tràn những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha.
688 Lạy Chúa Giêsu, Sự Sống và Chân Lý, Tôn Sư của con, xin hướng dẫn mọi bước chân cuộc đời con, để con biết hành động theo thánh ý Chúa.
689 (130) + Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy ngai toà Con Chiên Thiên Chúa, và trước ngai toà ấy có ba vị thánh: thánh Stanislaus Kostka, thánh Andrew Bobola và vua thánh Casimir, các ngài đang khẩn cầu cho đất nước Ba Lan. Thình lình tôi nhìn thấy một quyển sách lớn đặt trước ngai toà, và được trao cho tôi đọc. Quyển sách được viết bằng máu. Tuy nhiên, tôi không đọc được gì ngoại trừ thánh danh Giêsu. Khi ấy, tôi nghe lời này nói với tôi: Giờ của con vẫn chưa đến. Lúc đó quyển sách được cất đi khỏi tôi, và tôi nghe những lời này: Con sẽ làm chứng nhân cho Lòng Thương Xót vô cùng của Cha. Trong quyển sách này có ghi danh tánh những linh hồn đã làm vinh danh Lòng Thương Xót của Cha. Tôi ngập tràn sướng vui khi thấy lòng nhân lành của Thiên Chúa cao cả nhường ấy.
690 + Vào một dịp kia, tôi biết được tình trạng của hai chị kia trong bụng đang làu bàu về lệnh Mẹ Bề Trên đã truyền cho họ, và do đó Thiên Chúa đã rút lại và không ban cho họ rất nhiều ơn đặc biệt. (131) Tim tôi nhói lên khi thấy như vậy. Lạy Chúa Giêsu, thật buồn biết bao khi chúng con lại là căn cớ làm uổng phí các ân sủng. Ai hiểu được điều này sẽ luôn sống trung thành.
691 + Thứ Năm. Mặc dù hôm nay rất mệt nhọc, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm một giờ thánh. Tôi không thể cầu nguyện, cũng không thể quỳ được, nhưng vẫn lưu lại suốt giờ cầu nguyện và liên kết trong tinh thần với những linh hồn đang thờ phượng Chúa một cách trọn hảo. Gần đến cuối giờ, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Chúa Giêsu, Người chăm chú nhìn tôi và hết sức dịu dàng nói: Lời cầu nguyện của con rất đẹp lòng Cha. Sau những lời ấy, một sức mạnh phi thường và một niềm hoan lạc thiêng liêng đổ vào linh hồn tôi. Sự hiện diện của Thiên Chúa tiếp tục tràn ngập linh hồn tôi. Ôi, điều gì sẽ xảy đến cho linh hồn nếu được gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện, không bút mực nào đã từng hoặc sẽ diễn tả cho được!
692 (132) + Ôi Chúa Giêsu, con hiểu rằng Lòng Thương Xót Chúa vượt quá mọi trí tưởng tượng, và vì vậy con nài xin Chúa làm cho tâm hồn con được lớn lao để có đủ chỗ cho nhu cầu của tất cả mọi linh hồn đang sống trên mặt đất này. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu con vươn xa vượt quá trái đất này, đến với các linh hồn đau khổ trong luyện ngục, và con muốn thi thố lòng nhân ái đối với các ngài bằng những lời kinh xin ân xá. Lòng Thương Xót Chúa vô tận vô cùng, vì chính Chúa là Đấng Vô Cùng. Cho dù con có dùng những lời hùng biện nhất có thể diễn tả Lòng Thương Xót Chúa, tất cả điều ấy cũng chẳng là gì nếu so sánh với thực tại. Ôi Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nhạy cảm trước tất cả những đau khổ xác hồn của người lân cận. Ôi Chúa Giêsu của con, con biết Chúa sẽ đối xử với chúng con giống như chúng con xử đối với người lân cận.
Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống cuộc đời ích lợi cho mọi người.
693 (133) Ngày 14 tháng 9 [năm 1936]
Đức Tổng Giám mục [Jalbrzykowski] giáo phận Vilnius đến thăm chúng tôi. Mặc dù ngài lưu lại với chúng tôi rất vắn, nhưng tôi vẫn có cơ hội thưa chuyện với vị giáo chức xứng đáng này về công cuộc Lòng Thương Xót. Ngài tỏ thái độ rất thuận lợi với công cuộc Lòng Thương Xót: “Này chị, hãy hoàn toàn an tâm; nếu điều này nằm trong những chương trình của Chúa Quan Phòng, thế nào cũng sẽ xảy đến. Trong lúc này, chị hãy cầu xin một dấu chỉ bên ngoài rõ ràng hơn. Ước chi Chúa Giêsu ban cho chị một tri thức rõ ràng hơn về điều này. Tôi xin chị ráng đợi thêm ít lâu nữa. Chúa Giêsu sẽ an bài các hoàn cảnh để mọi sự sẽ sáng tỏ đâu vào đó”.
694 Ngày 19 tháng 9 năm 1936
Khi chúng tôi rời [phòng] vị bác sĩ [12] và ghé vào nhà nguyện của dưỡng đường một lát, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi con nhỏ Cha, chỉ thêm một ít giọt vào chén của con nữa thôi, không lâu nữa đâu. Niềm hoan lạc (134) chất ngất linh hồn tôi; đây là tiếng gọi đầu tiên của Đấng Lang Quân và Tôn Sư của tôi. Tim tôi tan vỡ và linh hồn tôi ngụp lặn giữa đại dương Lòng Thương Xót Thiên Chúa trong một lúc. Tôi cảm thấy sứ mạng của tôi đang khởi đầu một cách tuyệt hảo. Cái chết không hề huỷ diệt những gì tốt hảo. Tôi cầu nguyện nhiều nhất cho các linh hồn đang chịu đau khổ nội tâm.
695 Một lần kia, tôi nhận được ánh sáng về hai chị kia. Tôi hiểu rằng một người không thể cư xử với mọi người một cách như nhau. Một số người có cách kết thân với người khác một cách kỳ lạ. Thế rồi, khi đã thành bè bạn và mượn cớ tình thân, họ tìm cách khai thác người ta, từng lời từng lời một. Và rồi khi đến lúc, họ lại dùng chính những lời ấy để làm tổn thương người kia. Lạy Chúa Giêsu, sự yếu đuối của con người thật kỳ lạ! Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa ban cho linh hồn sự khôn ngoan cẩn trọng khi đối xử với tha nhân.
696 (135) + Ngày 24 tháng 9 năm 1936
Mẹ Bề Trên [Irene] truyền cho tôi đọc một chục kinh Mân Côi bù lại các việc đạo đức khác rồi đi ngủ. Vừa đặt mình xuống, tôi đã thiếp đi vì quá rã rời. Nhưng sau đó một lúc, tôi đã thức giấc vì cơn đau. Thật là một cơn đau kinh hoàng đến độ tôi không sao động đậy được một chút; thậm chí đến nuốt nước bọt cũng không nổi. Việc này kéo dài chừng ba tiếng. Tôi định đánh thức chị nhà tập [13] cùng ở chung phòng, nhưng sau đó lại nghĩ: “Chị ấy chẳng giúp gì được, thôi để chị ấy ngủ. Đánh thức chị ấy dậy tội nghiệp”. Tôi phó thác trọn vẹn cho thánh ý Chúa và nghĩ rằng ngày chết, ngày mong ước tha thiết của tôi đã đến. Đó là dịp cho tôi kết hợp với Chúa Giêsu chịu đau khổ trên thập giá. Ngoài ra, tôi chẳng thể cầu nguyện gì được. Khi cơn đau dịu bớt, tôi bắt đầu (136) toát mồ hôi. Nhưng tôi vẫn không sao cử động được, vì mỗi lần gượng là cơn đau lại trở lại. Đến sáng, tôi cảm thấy rất mỏi mệt mặc dù không còn đau đớn. Tuy nhiên, tôi không thể chỗi dậy đi dự thánh lễ. Tôi tự nghĩ, nếu sau cơn đau đến thế mà cái chết vẫn chưa đến, vậy thì đau khổ giờ chết ắt phải kinh khiếp lắm!
697 Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết dù con mến yêu đau khổ và muốn uống cạn chén đắng cho đến giọt cuối cùng; nhưng bản tính tự nhiên của con vẫn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, nơi con, niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa đã nhanh chóng được đánh thức với tất cả sức mạnh của nó, và mọi sự khác đều phải nhường bước, như bóng tối phải thối lui trước những tia nắng mặt trời. Lạy Chúa Giêsu, lòng từ ái của Chúa thật cao vời! Lòng nhân lành Chúa thật quá thân thương với con đã làm cho con dám nhìn thẳng vào cái chết. Con biết không gì xảy đến với con mà không có phép của Chúa. Con ước mong được tôn vinh lòng từ ái vô bờ của Chúa suốt cuộc đời con, trong giờ chết, trong ngày sống lại, và trong cõi vĩnh hằng.
(137) + Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sức mạnh, là niềm an bình, là chốn an nghỉ của con; linh hồn con mỗi ngày được tưới tắm trong những tia sáng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Trời của con, không giây phút nào trong cuộc đời mà con không được cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa. Con không cậy vào điều gì trong đời mình, nhưng vào Lòng Thương Xót vô bờ của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, đó là nguyên lý hướng dẫn cuộc đời con. Linh hồn con được no thoả Lòng Thương Xót Chúa.
698 + Ôi, Chúa Giêsu bị tổn thương đau đớn biết bao vì thói vong ân của một linh hồn ưu tuyển! Thật là một cuộc tử đạo cho tình ái khôn tả của Người! Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tất cả hữu thể vô cùng của Người; và hãy tưởng tượng, một hạt bụi hèn hạ mà lại khinh dể tình yêu ấy! Trái tim tôi quặn thắt khi nhìn thấy sự vô ơn này.
699 Vào một kịp kia, tôi đã được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về Lòng Thương Xót khôn lường (138) của Cha. Cha ước mong đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha [14] trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của Cha sẽ được khai mở. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của Cha. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên Cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân ái của Cha bao la đến nỗi cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì đang hiện hữu đều phát xuất từ lòng thương yêu sâu thẳm rất dịu dàng của Cha. Mọi linh hồn mật thiết với Cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương của Cha cho đến muôn đời. Đại lễ kính Lòng Thương Xót của Cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của Cha. (139) Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của Cha.
700 + Một lần kia, khi cảm thấy quá rã rời đau đớn, tôi đến trình bày với Mẹ Bề Trên [Irene] và được dạy rằng hãy tập chịu đau khổ cho quen. Tôi lắng nghe tất cả những gì Mẹ dạy, và sau đó ra đi. Ai nấy đều biết Mẹ Bề Trên có lòng yêu thương những người chung quanh, nhất là những chị em yếu bệnh. Tuy nhiên, đối với tôi, điều lạ là Chúa Giêsu đã để Mẹ không hiểu tôi và Mẹ đã thử thách tôi nhiều về mặt này.
701 Riêng trong ngày này, tôi cảm thấy yếu nhược nhưng vẫn đi công tác, cứ chốc chốc tôi lại thấy rã rời. Trời nóng bức đến nỗi một người không làm việc cũng cảm thấy hãi hùng, (140) huống hồ phải nói thế nào khi phải làm việc đang lúc đau khổ. Thành ra đến trưa, khi ngưng công việc, với hết niềm tín thác, tôi ngước lên trời và thở than cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin che mặt trời đi vì con không thể chịu nổi cái nóng này nữa”. Lạ lùng thay, ngay lúc ấy, một đám mây trắng che khuất mặt trời, và kể từ lúc đó, cái oi bức đã giảm rất nhiều. Nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu trách mình vì đã không chịu đựng nóng bức mà lại xin ân giảm, chính Chúa Giêsu đã cho tôi được thoải mái.
Về đầu trang
702 Ngày 13 tháng 8 năm 1936
Tối nay, sự hiện diện của Chúa tràn ngập tôi, và thoáng chốc tôi nhận biết sự thánh thiện cao vời của Người. Ôi, sự cao cả của Thiên Chúa làm tôi choáng ngợp! Lúc ấy, tôi cũng nhận biết toàn bộ vũng sâu hư vô của mình. Đây là một cực hình tuyệt vời, vì tri thức này được nối tiếp bằng tình yêu. Linh hồn mạnh mẽ lao về Thiên Chúa và hai tình yêu được đối diện nhau: Đấng Tạo Hoá với thụ tạo; (141) một giọt nước nhỏ muốn sánh mình với đại dương. Lúc đầu, giọt nước nhỏ ấy muốn ôm cả đại dương mênh mông vào lòng; nhưng đồng thời, nó nhận ra mình chỉ là một giọt nước nhỏ, thế là nó bị khuất phục và phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa như một giọt nước giữa đại dương. Mới đầu, giây phút này là một cực hình, nhưng rồi lại trở nên rất ngọt ngào đến độ khi cảm nghiệm, linh hồn được tràn đầy hạnh phúc.
703 Hiện nay, chủ điểm xét mình đặc biệt của tôi là kết hợp với Chúa Kitô Nhân Lành. Việc này đem lại cho tôi một sức mạnh lạ thường; trái tim tôi luôn luôn được kết hợp với Đấng lòng tôi khát khao, và các hành động được điều hướng nhờ lòng nhân ái tuôn trào từ tình yêu.
704 Tôi trải qua mọi giây phút rảnh rỗi dưới chân Thiên Chúa ẩn thân. Người là Tôn Sư của tôi; tôi hỏi han Người về mọi điều; tôi thân thưa với Người về mọi chuyện. Nơi đây, tôi tìm được sức mạnh và ánh sáng; nơi đây, tôi học được mọi tri thức; nơi đây, tôi được ban ánh sáng để biết cư xử với người chung quanh. Từ lúc (142) rời tập viện, tôi đã nhốt mình trong nhà chầu cùng với Chúa Giêsu, Tôn Sư của tôi. Chính Người lôi kéo tôi vào ngọn lửa tình yêu sống động, nơi quy hướng của mọi sự.
705 Ngày 25 tháng 9
Tôi cảm thấy đau nhức kinh khủng ở hai bàn tay, hai bàn chân, và cạnh sườn, những nơi thân thể Chúa Giêsu đã chịu đâm thâu. Khi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh, tôi càng nghiệm thấy những đau khổ ấy rõ rệt hơn. Lúc đó, tôi tha thiết cầu xin Lòng Thương Xót Chúa hãy bao phủ linh hồn ấy.
706 ày 29 [tháng 9]
Lễ kính Đức Tổng Lãnh Thiên thần Micae, tôi nhìn thấy vị thủ lãnh vĩ đại ấy bên cạnh, ngài nói với tôi: “Chúa đã lệnh cho tôi phải chăm sóc chị một các đặc biệt. Chị hãy biết rằng chị bị thần dữ căm ghét; nhưng đừng sợ hãi - vì “Ai bằng Thiên Chúa!’”. Thế rồi ngài biến đi. Nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện và trợ giúp của ngài.
707 (143) Ngày 2 tháng 10 năm 1936
Thứ Sáu đầu tháng. Sau hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu, Người phán với tôi những lời này: Giờ đây Cha biết con mến yêu Cha không phải vì những ân sủng hay ân huệ, nhưng vì đối với con, thánh ý Cha còn quý giá hơn cả mạng sống. Chính vì vậy, Cha kết hợp với con nồng thắm hơn với các thụ tạo khác.
708 Lúc ấy, Chúa Giêsu biến đi. Linh hồn tôi được no thoả sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi biết ánh nhìn Đấng Toàn Năng đang đoái đến tôi. Tôi gieo mình trọn vẹn vào niềm hoan lạc phát nguồn từ Thiên Chúa. Tôi cứ tiếp tục như thế suốt ngày không hề gián đoạn, và cứ thế đắm đuối trong Chúa. Đến tối, tôi cảm thấy như ngất xỉu và một thứ đớn đau lạ kỳ. Tình yêu tôi muốn rướn lên bằng tình yêu của Đấng Toàn Năng. Nó được Chúa thu hút mãnh liệt đến độ nếu không có ân sủng đặc biệt của Người, nó không thể nào mang nổi một ân sủng lớn lao như vậy ở đời này. Nhưng tôi thấy rõ ràng chính Chúa Giêsu đang đỡ nâng và kiện cường tôi, làm cho tôi được kết nghĩa thân tình với Người. Trong tất cả việc này, linh hồn đặc biệt năng động.
709 (144) Ngày 3 tháng 10 năm 1936
Hôm nay, trong giờ lần hạt Mân Côi, tôi chợt nhìn thấy một bình thánh đựng Thánh Thể. Bình thánh được mở ra và chứa đầy Bánh Thánh. Từ trong bình thánh phát ra lời này: Những Bánh Thánh này đã được lãnh nhận do các linh hồn nhờ lời cầu nguyện và đau khổ của con mà trở lại. Lúc này, như một con trẻ, tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa; tôi thấy ngỡ ngàng như một bé con.
710 Một ngày kia, cảm thấy không thể chịu đựng nổi đến chín giờ, tôi bèn xin chị S.N.[15] một chút gì để dùng trước khi đi ngủ sớm vì không được khoẻ, chị S.N. trả lời: “Chị ơi, chị có yếu bệnh gì đâu; người ta chỉ muốn chị nghỉ ngơi một chút nên tạo ra cơn bệnh thôi mà”. Lạy Chúa Giêsu của con, bệnh tình của con đã quá trầm trọng [16] đến độ bác sĩ đã tách con ra khỏi chị em để khỏi lây nhiễm, thế mà con lại bị đoán xét như thế. Nhưng cũng tốt; tất cả đều vì Chúa, lạy Chúa Giêsu của con. Con không muốn ghi lại nhiều về những vấn đề bên lề, vì đó không phải là lý do để con viết; (145)con chỉ muốn ghi lại những hồng ân đặc biệt Chúa đã ban cho con, bởi vì những ơn này không phải chỉ ban cho con, mà còn cho nhiều linh hồn khác nữa.
711 Ngày 5 tháng 10 [năm 1936]
Hôm nay, tôi nhận được bức thư của cha Sopocko. Tôi biết ngài có ý định xuất bản một tấm hình về Chúa Kitô Nhân Lành. Ngài xin tôi gởi một bản kinh nào đó [17] để in vào phía sau tấm hình nếu như được phép chuẩn ấn của Đức Tổng Giám mục. Ôi, một niềm vui dào dạt tràn ngập tâm hồn vì Chúa đã cho tôi được thấy công cuộc Lòng Thương Xót của Người! Vĩ đại thay công cuộc của Thiên Chúa tối cao! Tôi chỉ là dụng cụ của Người. Ôi, tôi khát khao mong ước được nhìn thấy lễ kính Lòng Thương Xót Chúa mà Người đang yêu cầu qua tôi. Nhưng nếu thánh ý Chúa muốn lễ này được cử hành long trọng sau khi tôi qua đời, tôi cũng vì đó mà vui mừng, và tôi mừng lễ ấy trong lòng với phép của cha giải tội.
712 (146) + Hôm nay, tôi nhìn thấy cha Andrasz đang quỳ gối và chìm đắm trong cầu nguyện, bỗng Chúa Giêsu hiện đến đứng bên cạnh ngài, dang hai tay đặt trên đầu cha và phán bảo tôi: Ngài sẽ hướng dẫn con; đừng sợ.
713 Ngày 11 tháng 10
Tối nay, khi tôi đang ghi chép về Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa và lợi ích lớn lao cho các linh hồn, Satan đã xồng xộc bổ vào phòng tôi hết sức giận dữ và cay cú. Hắn giật phăng tấm màn, xé ra rồi đạp lên. Lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng tôi lập tức lấy tượng chuộc tội làm dấu thánh giá, và con ác thú rũ xuống rồi biến mất tức thì. Hôm nay, không những tôi nhìn thấy hình thù gớm ghiếc mà còn cả cơn cuồng nộ của nó nữa. Cơn giận của Satan thật kinh rợn, tuy nhiên, tấm màn vẫn chưa tơi tả rách nát, và tôi cứ tiếp tục im lặng ghi chép. Tôi quá biết nếu Chúa không ban phép, con ác thú sẽ không đụng đến tôi được, như thế thì làm trò trống gì được? Nó bắt đầu ra mặt tấn công tôi (147) với cơn điên cuồng giận dữ căm ghét, nhưng không khuấy động nổi sự bình an của tôi một phút giây, tư thái của tôi càng làm cho hắn thêm cuồng nộ.
714 + Hôm nay, Chúa phán dạy tôi: Con hãy đến với Mẹ Bề Trên và thưa rằng Cha muốn tất cả các nữ tu và những người ngụ trong nhà này hãy đọc chuỗi kinh Cha đã dạy con. Hãy đọc chuỗi kinh ấy liên tiếp chín ngày trong nhà nguyện để giải hoà với Thiên Chúa và khẩn nài lòng xót thương cho đất nước Ba Lan. Tôi thưa với Chúa rằng tôi sẽ thưa lại với Mẹ Bề Trên, nhưng trước tiên tôi phải trình bày điều này với cha Andrasz, và tôi quyết định sẽ nói ngay khi ngài đến đây. Khi cha đến, hoàn cảnh lại ngăn trở không cho tôi gặp được ngài, nhưng đáng lẽ tôi đã phải đi giải quyết vấn đề và đừng quá lưu tâm đến hoàn cảnh. Tôi tự nhủ: “Được, tôi sẽ làm điều ấy khi cha trở lại”.
715 Ôi điều ấy (148) đã làm buồn phiền Thiên Chúa biết bao! Trong một giây phút, sự hiện diện của Thiên Chúa đã lìa bỏ tôi, sự hiện diện tuyệt vời vẫn liên tục ở với tôi một cách rõ rệt. Tuy nhiên, lúc này sự hiện diện ấy đã hoàn toàn bỏ rơi tôi. Sự tăm tối thống trị linh hồn tôi đến nỗi tôi không biết mình còn ở trong tình trạng ơn thánh hay không. Vì thế, tôi không hiệp lễ suốt bốn ngày, sau đó, tôi gặp cha Andrasz và trình bày mọi chuyện với ngài. Ngài an ủi tôi: “Chị chưa đánh mất ơn nghĩa Chúa đâu, tất cả vẫn như trước, chị hãy chân thành với Chúa”. Lúc tôi rời toà cáo giải, sự hiện diện Thiên Chúa lại bao bọc tôi như trước. Tôi hiểu rằng ân sủng phải được nhận lãnh ngay khi Thiên Chúa ban và theo cách Thiên Chúa muốn người ta phải lãnh nhận ân sủng trong hình thức Người gởi đến cho chúng ta.
716 Ôi lạy Chúa Giêsu của con, vào lúc này, nhờ hồng ân và Lòng Thương Xót Chúa, con đang thực hiện một quyết tâm dứt khoát và vĩnh viễn để trung thành ngay cả với ân sủng nhỏ nhất của Chúa.
717 (149) Suốt đêm, tôi dọn mình để rước Thánh Thể vì không sao ngủ được với nỗi đau đớn thể xác. Linh hồn tôi ngập lút trong tình yêu và sám hối.
718 Sau khi hiệp lễ, tôi được nghe những lời này: Con thấy tự con, con là gì, nhưng đừng sợ hãi. Nếu Cha tỏ cho con thấy tất cả nỗi đớn hèn của con, có lẽ con sẽ chết vì kinh hãi. Tuy nhiên, con hãy ý thức mình là gì. Vì con đớn hèn như thế, nên Cha đã tỏ cho con trót cả đại dương Lòng Thương Xót của Cha. Cha kiếm tìm và khao khát các linh hồn giống như con, nhưng con số ấy quá ít. Niềm tín thác lớn lao của con bắt buộc Cha phải liên tục ban ơn cho con. Ở nơi Trái Tim Cha, con có những quyền lớn lao không thể hiểu nổi vì con là ái nữ trọn vẹn tín thác. Nếu như Cha cho con thấy tất cả ngay ở đời này, con không thể chịu nổi tình yêu bao la Cha dành cho con. Cha thường ban cho con một thoáng về điều ấy thôi, nhưng con hãy biết đó chỉ là một ơn ngoại thường của Cha. Tình yêu và lòng thương của Cha không có giới hạn nào cả.
719 (150) Hôm nay, tôi được nghe những lời này: Hỡi con, con hãy biết vì con, Cha đã ban phúc lành cho cả khu vực quanh đây. Nhưng con phải thay họ mà cám tạ, vì họ không hề cám tạ Cha vì lòng từ ái Cha rộng mở cho họ. Vì lòng biết ơn của con, Cha sẽ tiếp tục chúc lành cho họ.
720 Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết đời sống cộng đoàn gian truân như thế nào, với biết bao hiểu lầm và nhận định sai trái, mặc dù nhiều khi đôi bên đều có thiện chí. Nhưng lạy Chúa, đó là mầu nhiệm của Chúa. Chúng con sẽ nhận biết trong cõi vĩnh hằng; tuy nhiên, những phán đoán của chúng con lúc nào cũng nên nhẹ nhàng.
721 Có được một cha linh hướng là một ơn rất trọng đại, trọng đại vô cùng. Giờ đây, tôi cảm thấy rằng nếu không có ngài, có lẽ tôi không thể hành trình một mình trong cuộc sống thiêng liêng của tôi. Vĩ đại thay năng lực của một vị linh mục. Tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho tôi một vị linh hướng.
722 (151) + Hôm nay, tôi được nghe những lời này: Con thấy mình yếu đuối như thế nào, vì vậy không biết đến bao giờ Cha mới có thể tin tưởng vào con? Tôi thưa lại: “Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở với con luôn mãi, vì con là đứa con nhỏ của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết những đứa trẻ làm được những gì”.
723 Hôm nay, tôi đã được nghe những lời này: Những ân sủng Cha ban cho con không phải chỉ dành cho con, mà còn cho một số rất đông các linh hồn khác nữa... Trái tim con là nơi thường trú của Cha, cho dù con rất khốn cùng. Cha liên kết con với Cha, cất đi những nỗi khốn cùng của con, và ban cho con lòng xót thương của Cha. Cha thực hiện những công trình Lòng Thương Xót nơi mọi tâm hồn. Tội nhân nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi Lòng Thương Xót của Cha. Lòng Thương Xót của Cha được xác định trong mọi công trình tay Cha thực hiện. Ai tín thác vào Lòng Thương Xót Cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ sẽ là của Cha, và những địch thù của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê dưới chân Cha.
724 (152) Buổi chiều trước ngày tĩnh tâm, tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa Giêsu ban cho tôi một chút sức khoẻ để có thể tham dự tĩnh tâm bởi vì tôi cảm thấy quá bệnh nạn và nghĩ rằng có lẽ đây là kỳ tĩnh tâm cuối cùng trong cuộc đời. Tuy nhiên, ngay khi vừa mới bắt đầu cầu nguyện, tôi cảm thấy một nỗi chán ngán kỳ lạ. Tôi ngưng những lời cầu xin và bắt đầu cám tạ Thiên Chúa vì mọi sự Người đã gởi đến cho tôi, rồi phó thác toàn thân cho thánh ý Chúa. Khi đó, tôi cảm thấy sự bình an sâu thẳm của Chúa.
+ Việc trung thành suy phục thánh ý Chúa, mọi nơi, mọi lúc, trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống sẽ đem lại vinh quang lớn lao hơn cho Thiên Chúa. Như thế, đối với Thiên Chúa, sự suy phục thánh ý Người có giá trị hơn những kỳ chay tịnh lâu ngày, khổ chế, và các việc sám hối khắt khe nhất. Ôi, phần thưởng cho một hành vi vì yêu mà suy phục thánh ý Chúa vĩ đại biết bao! Trong khi đang viết, linh hồn tôi rộn lên niềm vui khi nghĩ đến Thiên Chúa yêu thương và linh hồn tôi đã được vui hưởng ngay ở đời này.
(153) + J.M.J. Cracow, 1936
Ôi thánh ý Chúa, xin hãy là tình yêu của con!
Kỳ Tĩnh Tâm Tám Ngày,
Về đầu trang
Ngày 20 tháng 10 năm 1936
725 Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con sắp sửa đi vào sa mạc để nói chuyện với Chúa, Tôn Sư và là Thiên Chúa của con. Trần gian này hãy im tiếng đi và hãy để mình Chúa phán dạy, lạy Chúa Giêsu của con. Chúa biết con không hiểu một tiếng nào khác ngoài tiếng Chúa, lạy Thiên Chúa, Đấng Mục tử. Trong nơi cư ngụ linh hồn con là một sa mạc, nơi không thụ tạo nào có thể đến được. Vâng ở đó, chỉ có mình Chúa là Vua.
726 + Khi vào nhà nguyện để chầu năm phút, tôi hỏi Chúa Giêsu tôi phải sống thế nào trong tuần tĩnh tâm này. Khi đó tôi được nghe lời này trong linh hồn: Cha ước mong được hoàn toàn biến đổi trong tình yêu và bừng cháy nồng nàn như một hiến lễ tinh tuyền cho tình yêu...
727 (154) Lạy Chân Lý Hằng Hữu, xin ban cho con một tia sáng của Chúa để con biết Chúa, lạy Chúa, và xứng đáng tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Đồng thời, xin ban cho con được biết bản thân con, con thực là cả một vực thẳm khốn cùng.
728 Tôi đã chọn thánh Claude de la Colombiere và thánh nữ Gertrude làm quan thầy cho tuần tĩnh tâm này, xin hai đấng cầu bầu cho tôi nơi Mẹ Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ rất nhân lành.
729 Trong khi suy tưởng về công trình tạo dựng... thế rồi, linh hồn tôi được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và Đấng Tạo Thành. Trong sự kết hợp này, tôi đã nhận ra mục đích và phần phúc cuộc đời tôi. Mục đích của tôi là vươn đến kết hợp chí thiết với Thiên Chúa nhờ tình yêu, và phần phúc của tôi là ca tụng và tán dương Lòng Thương Xót Thiên Chúa.
Chúa đã cho tôi biết và cảm nghiệm điều này một cách rõ ràng, đến độ thân xác tôi cũng được hưởng lây. Tôi bị mất hút trong sự thán phục khi được nhận ra và cảm nghiệm tình yêu vô biên Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thiên Chúa là ai - còn tôi là gì? (155) Tôi không thể suy tưởng thêm điều này nữa. Chỉ tình yêu mới có thể hiểu được cuộc gặp gỡ giữa hai đối tượng này, đó là Thiên Chúa, Đấng-là-Thần-Thiêng và linh-hồn-là-thụ-tạo. Tôi càng nhận biết Người, tôi càng được đắm đuối trong Người với tất cả sức mạnh của hữu thể tôi.
730 + Trong tuần tĩnh tâm này, Cha sẽ liên lỉ giữ con gần bên Trái Tim Cha, để con có thể nhận biết hơn nữa về Lòng Thương Xót của Cha, Lòng Thương Xót Cha dành cho nhân loại và đặc biệt là cho các tội nhân đáng thương.
731 Vào ngày đầu tuần phòng, một chị [18] đã về đây trước để khấn trọn đã đến thăm tôi. Chị thổ lộ với tôi rằng chị không còn tín thác vào Thiên Chúa và chán ngại ngay cả những điều nhỏ mọn. Tôi trả lời: “Chị ơi, chị ngỏ điều này với em là tốt đấy; em sẽ cầu nguyện cho chị”. Và tôi nói đôi lời với chị, rằng hoài nghi như thế là làm đau lòng Chúa Giêsu, nhất là hoài nghi của một linh hồn ưu tuyển. Chị cho tôi biết hồi mới khấn trọn, chị đã tập sống tín thác. Giờ đây, tôi biết một số linh hồn ưu tuyển thậm chí đã tiến xa trong đời sống tu trì (156) hoặc đời sống thiêng liêng cũng không có can đảm để phó thác toàn thân cho Chúa. Nguyên nhân chỉ vì có quá ít linh hồn nhận biết Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa và sự tốt lành cao cả của Người.
732 + Hôm nay, sự uy linh cao cả của Thiên Chúa đã tràn ngập và chiếm hữu tôi, làm bừng tỉnh nơi tôi một tâm tình kính sợ, nhưng lòng kính sợ này pha lẫn trong niềm tôn kính, chứ không phải sự sợ hãi của kẻ nô lệ là điều hoàn toàn khác với tâm tình kính sợ. Tâm tình kính sợ được sống động nhờ niềm tôn kính đã trỗi lên trong hồn tôi hôm nay nhờ tình yêu và sự hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa, và đó là một niềm vui cho linh hồn. Linh hồn run lên trước sự xúc phạm đến Thiên Chúa cho dù nhỏ mọn nhất. Ở đâu, tình yêu thống trị, mọi sự đều tốt đẹp.
733 Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra là khi chăm chú nghe nguyện gẫm, chỉ cần một lời cũng đủ đưa tôi vào sự kết hợp thắm thiết với Thiên Chúa, và tôi không còn biết linh mục [19] đang nói gì nữa. Tôi biết mình đang sống mật thiết với Trái Tim rất nhân lành Chúa Giêsu; trót tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa, và trong giây phút (157) ngắn ngủi ấy, tôi đã học biết nhiều hơn những gì trí năng phải tìm tòi và suy nguyện lâu giờ. Đây là những ánh sáng bất ngờ cho tôi hiểu biết sự vật giống như Thiên Chúa nhìn chúng, về những điều liên quan đến thế giới nội tâm lẫn thế giới ngoại vật.
734 Tôi thấy Chúa Giêsu đang hoạt động trong linh hồn tôi trong tuần tĩnh tâm này. Về phần mình, tôi cố gắng trung thành với ơn Chúa. Tôi đã hoàn toàn phó thác linh hồn cho tác động của Người. Vị Quân Vương toàn năng thiên đàng đã chiếm hữu trọn vẹn linh hồn tôi. Tôi cảm thấy được nhấc bổng khỏi đất trời để tiến vào cuộc sống nội tại của Thiên Chúa, ở đó, tôi nhận biết Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, và Thiên Chúa Thánh Thần, nhưng luôn luôn trong sự đơn nhất quyền năng.
735 + Tôi sẽ nhốt mình trong chén của Chúa Giêsu để được không ngừng an ủi Người. Tôi sẽ làm mọi sự trong khả năng của mình để cứu các linh hồn, và sẽ làm việc ấy qua cầu nguyện và đau khổ.
(158) + Tôi luôn cố gắng trở nên một mái ấm Bêtania cho Chúa Giêsu để Người có thể nghỉ ngơi sau mọi nhọc nhằn. Trong giờ hiệp lễ, sự kết hợp của tôi với Chúa Giêsu thắm thiết và sâu xa đến độ dù muốn tỏ ra, tôi cũng không làm được vì không tìm đủ lời.
736 Tối nay, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong cuộc Thương Khó. Mắt Chúa hướng về Cha của Người, và Người đang cầu nguyện cho chúng ta.
737 Dù yếu bệnh, hôm nay tôi vẫn nhất định làm một giờ thánh như thường lệ. Trong giờ chầu, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu đánh đòn tại cột đá. Giữa cơn khổ hình ghê rợn ấy, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện. Một lúc sau, Người phán với tôi: Có rất ít linh hồn chiêm ngắm cuộc Thương Khó của Cha trong tâm tình xứng hợp; Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại cho những ai sốt sắng suy ngắm cuộc Thương Khó của Cha.
738 + Không có sự trợ giúp đặc biệt của Cha, ngay cả việc lãnh nhận các ân sủng của Cha con cũng không làm được. Con biết con là ai chứ.
739 (159) Sau giờ hiệp lễ hôm nay, tôi thưa chuyện rất lâu với Chúa Giêsu về những người thân yêu của tôi. Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, đừng quá vất vả lắm lời như thế. Những người con yêu thương đặc biệt, Cha cũng thương yêu đặc biệt, và vì con, Cha sẽ trào đổ cho họ những ân sủng của Cha. Cha vui lòng nghe con kể về họ, nhưng con đừng ráng sức làm điều ấy quá đáng như thế.
740 + Ôi Đấng Cứu Độ trần gian, con xin kết hợp với Lòng Thương Xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, con xin liên kết tất cả những khổ đau của con với những đau khổ của Chúa và ký thác vào kho tàng Giáo Hội vì lợi ích cho các linh hồn.
741 Hôm nay, tôi được một thiên thần dẫn xuống các hang hốc trong hoả ngục. Đó là nơi cực hình ghê rợn; rộng toang hoác và rùng rợn biết bao! Tôi đã thấy các thứ khổ hình: khổ hình thứ nhất tạo nên hoả ngục chính là việc mất mát Thiên Chúa; khổ hình thứ hai là lương tâm cắn rứt triền miên; khổ hình thứ ba là thảm cảnh ấy không bao giờ thay đổi;(160) khổ hình thứ bốn là lửa nung xuyên thấu nhưng không huỷ diệt linh hồn - đây là một cực hình kinh khủng, một thứ lửa hoàn toàn thiêng liêng, do cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa đốt lên; khổ hình thứ năm là cảnh tăm tối triền miên và mùi ngột ngạt hãi hùng, và mặc dù giữa tăm tối, nhưng ma quỷ và các kẻ dữ lại nhìn thấy nhau và mọi thứ độc dữ của kẻ khác cũng như của chính mình; khổ hình thứ sáu là cứ phải ở chung với Satan; khổ hình thứ bảy là nỗi tuyệt vọng cùng cực; căm hận Thiên Chúa, những lời tà độc, nguyền rủa và lộng ngôn. Mọi kẻ bị trầm luân đều phải chịu những cực hình trên, nhưng chưa phải là hết. Còn có những hình khổ đặc biệt dành riêng cho từng linh hồn. Đây là những hình khổ về giác quan. Từng linh hồn phải chịu những hình khổ kinh khủng không sao tả được, liên quan đến cung cách họ đã phạm tội. Có những hang hốc và hố sâu cực hình, ở đó hình thức đau khổ này khác với hình thức đau khổ kia. Đáng lẽ tôi đã chết ngay lập tức khi vừa thấy những cực hình ấy nếu như quyền toàn năng Thiên Chúa không nâng đỡ tôi. Các tội nhân biết họ sẽ bị gia hình mãi mãi muôn kiếp, tại những giác quan họ đã dùng để phạm tội. (161) Tôi viết điều này theo lệnh truyền của Thiên Chúa để không còn linh hồn nào có thể viện cớ rằng hoả ngục không hiện hữu, hoặc chưa có ai đã từng vào trong ấy, và do đó, không ai có thể tả ra như thế nào.
Tôi, nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã xuống vực thẳm hoả ngục để có thể nói cho các linh hồn biết về hoả ngục và chứng minh sự hiện hữu của nó. Tôi không thể nói về hoả ngục hiện giờ; nhưng tôi đã nhận được lệnh truyền từ nơi Chúa để ghi lại về hoả ngục. Các ma quỷ hết sức căm hận, nhưng chúng phải luỵ phục tôi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Những điều tôi đã viết ra chỉ là một bóng mờ nhạt nhoà so với những gì tôi đã nhìn thấy. Nhưng tôi xin lưu ý một điều: hầu hết các linh hồn trong hoả ngục là những linh hồn đã không tin có hoả ngục. Khi tôi đến đó, tôi hầu như không thể trở lại bình thường sau khi thấy cảnh hãi hùng. Trong đó, các linh hồn chịu đau khổ kinh khủng biết bao! Vì vậy, tôi càng cầu nguyện tha thiết xin cho các tội nhân hoán cải. Tôi không ngừng khẩn nài Lòng Thương Xót Chúa cho họ. Lạy Chúa Giêsu của con, con thà chịu khổ cực khốn khó cho đến tận thế giữa những đau khổ ghê rợn nhất còn hơn là xúc phạm đến Chúa, dù chỉ một tội nhỏ mọn nhất.
(162) + J.M.J.
742 Ái nữ của Cha ơi, nếu Cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng Lòng Thương Xót của Cha, thì con phải là người trước tiên trổi vượt trong niềm tin tưởng vào lòng thương ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện vì mến yêu Cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy.
Cha ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh: thứ nhất - bằng hành vi, thứ hai - bằng ngôn từ, thứ ba - bằng cầu nguyện. Trong ba cấp độ này hàm chứa lòng nhân ái sung mãn và là bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu dành cho Cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính Lòng Thương Xót Cha. Đã hẳn Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng Thương Xót của Cha, nhưng vẫn còn phải có những hành vi nhân ái, và Cha đòi phải tôn thờ Lòng Thương Xót Cha qua việc cử hành trọng thể ngày đại lễ ấy và tôn kính bức hình Thương Xót. Qua bức hình này, Cha sẽ quảng phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Đó sẽ một vật nhắc nhở về các yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì dù mạnh mẽ (163) đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm kèm theo. Lạy Chúa Giêsu của con, chính Chúa phải giúp đỡ con trong mọi sự, vì Chúa thấy con mọn hèn chừng nào, và vì vậy, con hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân lành của Chúa, ôi Thiên Chúa.
+ Xét Mình Đặc Biệt
Kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Tôi ôm ấp toàn thế giới trong trái tim mình, nhất là những đất nước kém văn minh hoặc đang có cuộc bách hại. Tôi cầu xin Lòng Thương Xót cho họ.
743 Hai quyết định tổng quát:
Thứ nhất: Cố gắng giữ thinh lặng nội tâm và nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng.
Thứ hai: Trung thành với những soi động bên trong; thể hiện ra cuộc sống và hành động theo lời khuyên của cha linh hướng.
Trong cơn yếu bệnh hiện nay, tôi ước ao tôn vinh thánh ý Chúa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tham dự tất cả những(164) giờ thiêng liêng cộng đoàn. Tôi sẽ dâng lên Thiên Chúa lời cám tạ sốt sắng về mọi phiền sầu và đau khổ.
744 + Tôi thường cảm thấy tôi không tìm được sự trợ giúp của ai khác, ngoài Chúa Giêsu, mặc dù nhiều khi tôi rất cần những lời giải thích sáng tỏ về những yêu sách của Chúa.
Tối nay, tôi bỗng nhiên nhận được ánh sáng của Chúa về một vấn đề. Suốt mười hai năm, tôi hằng suy tư về vấn đề ấy mà vẫn không sao hiểu nổi. Hôm nay, Chúa Giêsu đã cho tôi biết việc ấy rất đẹp lòng Người.
Lễ Chúa Kitô Vua [Ngày 25 tháng 10 năm 1936]
745 Trong giờ thánh lễ, tôi được nhận chìm trong ngọn lửa nội tâm vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa và nỗi khát khao cứu các linh hồn mà tôi không biết phải diễn tả cách nào. Tôi cảm thấy mình đang bừng cháy. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả sự dữ bằng vũ khí của Lòng Thương Xót. Tôi đang bừng cháy vì khát vọng cứu các linh hồn. Tôi sẽ đi tung hoành khắp nơi (165) và mạo hiểm đến tận những biên cương tận cùng của thế giới, cả những miền đất hoang sơ để cứu vớt các linh hồn. Tôi làm việc này bằng cầu nguyện và hy sinh. Tôi muốn mọi linh hồn đều tán dương Lòng Thương Xót Thiên Chúa, vì mỗi người đều cảm nhận những hiệu quả của Lòng Thương Xót ấy nơi bản thân họ. Các thánh trên thiên đàng tôn thờ Lòng Thương Xót Chúa. Còn tôi muốn tôn thờ ngay ở dưới thế, và truyền bá Lòng Thương Xót Chúa theo cách thế Chúa truyền cho tôi.
746 Tôi đã hiểu rằng vào một lúc nào đó trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi sẽ cô độc, bị mọi người xa lánh, phải đối mặt với tất cả giông tố và chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của linh hồn, thậm chí cả với những người mà tôi từng trông mong được họ giúp đỡ.
Nhưng tôi sẽ không bơ vơ vì Chúa Giêsu ở với tôi, và có Người, tôi không sợ hãi gì cả. Tôi ý thức về mọi sự, và biết những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi tôi. Đau khổ, khinh khi, cười nhạo, bách hại, và xỉ nhục sẽ là số phận triền miên của tôi. Tôi không biết một con đường nào khác. Đáp lại tình yêu chân thành - chỉ là sự vô ơn; đây là con đường của tôi đã được ghi dấu bằng những dấu chân của Chúa Giêsu.
(166) Lạy Chúa Giêsu của con, dũng lực và hy vọng độc nhất của con, tất cả hy vọng của con là ở mình Chúa. Niềm tín thác của con sẽ không bị thất bại.
747 Ngày tuyên lại lời khấn [thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 1936]. Sự hiện diện của Thiên Chúa tràn ngập linh hồn tôi, không những cách thiêng liêng, mà thân xác tôi cũng được cảm nghiệm.
748 Ngày 2 tháng 10 [1936]
Vào buổi tối, sau giờ kinh Chiều, tôi ghé vào nghĩa địa [khu vực của các nữ tu]. Tôi cầu nguyện một lúc, và khi ấy, tôi nhìn thấy một người chị em của chúng tôi, chị nói: “chúng tôi đang ở trong nhà nguyện”. Tôi hiểu rằng phải đi vào nhà nguyện để cầu nguyện và lãnh các ân xá. Ngày hôm sau, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy ba bồ câu trắng từ bàn thờ bay vút lên trời. Tôi hiểu rằng không chỉ có ba linh hồn tôi đã nhìn thấy, mà còn nhiều linh hồn khác đã qua đời bên ngoài khu vực nhà dòng cũng đã được về thiên đàng. Ôi, Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu biết bao!
749 (167) Thưa chuyện với cha Andrasz sau tuần tĩnh tâm. Mỗi lần thưa chuyện với ngài để hỏi ý kiến và xin hướng dẫn, tôi nhận thấy có một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên: đó là cha Andrasz đã giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến những vấn đề Chúa yêu cầu tôi một cách rành mạch và đảm bảo như thể chính ngài cũng đang trải qua những điều như vậy. Ôi Chúa Giêsu của con, giả như có nhiều vị linh hướng như thế này, các linh hồn thuộc quyền ắt sẽ nhanh chóng vươn đến đỉnh trọn lành mà không phí phạm quá nhiều ân sủng quý báu!
Tôi không ngừng cám tạ Chúa vì Người đã thương ban một ơn trọng đại; tức là đã đoái thương đặt nhiều cột ánh sáng dọc trên hành trình đời sống thiêng liêng của tôi. Các ngài chiếu sáng con đường của tôi nên tôi không bị lạc lối hoặc chậm bước hành trình tiến về sự hiệp nhất thân mật với Chúa. Tôi hết lòng mến yêu Giáo Hội là người đã giáo dục và đưa dẫn các linh hồn đến cùng Thiên Chúa.
750 (168) Ngày 31 tháng 10 năm 1936
Thưa chuyện với Mẹ Tổng Quyền [Michael]
Khi tôi nói chuyện với Mẹ Tổng Quyền về vấn đề lìa bỏ hội dòng, tôi đã nhận được câu trả lời thế này: “Nếu Chúa Giêsu đòi chị phải rời bỏ hội dòng này, xin Người hãy ban cho tôi một dấu chỉ nào đó cho thấy đây là thánh ý của Người. Còn chị, chị hãy cầu xin dấu chỉ ấy, bởi vì tôi sợ chị sa vào dò bẫy của ảo tưởng. Đàng khác, tôi cũng không muốn cản trở hay chống lại thánh ý Chúa, vì chính tôi cũng muốn thực thi thánh ý Người”. Chúng tôi đã thoả thuận với nhau thế này, tôi vẫn cứ ở lại đây cho đến khi Chúa cho Mẹ Tổng Quyền biết Người đòi tôi phải rời bỏ hội dòng này. Và thế là vấn đề được hoãn lại một thời gian.
Về đầu trang
[1] Có lẽ là nữ tu Veronica Rapisz. Chị sinh ngày 18 tháng 3 năm 1851, vào dòng ngày 16 tháng 12 năm 1881, và hầu như cả đời làm việc trong vườn. Trong những năm tháng cuối đời, chị dành hầu như toàn bộ thời giờ cho việc cầu nguyện. Chị qua đời tại Vilnius ngày 28 tháng 1 năm 1936 (A. SJDM-C & D).
[2] “Toàn thể nhà dòng” có lẽ chỉ tất cả các nữ tu trong nhà, trong trường hợp này là nhà Vilnius.
[3] Có lẽ cha Anthony Korcik, tuyên uý nhà Vilnius từ ngày 10 tháng 8 năm 1934 đến năm 1940. Cha Korcik sinh vào khoảng năm 1892, được thụ phong linh mục năm 1920 thuộc giáo phận Luck và Zytomierz. Ngài tốt nghiệp phân khoa thần học thuộc viện đại học Warsaw, chuyên ngành triết học. Từ năm 1929, ngài dạy triết sử tại viện đại học Vilnius. Sau chiến tranh, ngài đến Lublin và dạy luận lý học tại các trường triết và thần học thuộc viện đại học Công Giáo Lublin. Ngài qua đời tại Lublin ngày 24 tháng 10 năm 1969.
[4] Thị kiến này được cha Sopocko đề cập trong bức thư đề ngày 31 tháng 3 năm 1972.
[5] Như các nhà khác, tại nhà Vilnius, các nữ tu cũng có một cơ sở cho các thiếu nữ. Những thiếu nữ nội trú thỉnh thoảng cũng tham dự vào các giờ chầu với các nữ tu đề đền tạ tội mình và tội tha nhân.
[6] Có lẽ là nữ tu Antonina Grejwul, người đã viết trong hồi ký về chị Faustina như sau: “Sau những lần xưng tội, tôi áy náy và nghi ngờ không biết Chúa Giêsu có tha thứ cho tôi hay không. Tôi vừa khóc vừa xin chị Faustina cầu nguyện. Sáng hôm sau, chị ấy nói: ‘Chị ơi, chị vẫn còn ơn nghĩa với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa đã trả lời rằng Người không giận dữ vì các tội lỗi của chị, nhưng bị xúc phạm vì chị ngờ vực vào ơn tha thứ của Người. Em sẽ cầu nguyện để đền tạ Chúa thay cho chị”.
Nữ tu Antonina Grejwul sinh ngày 13 tháng 9 năm 1877, vào dòng ngày 29 tháng 6 năm 1909. Chị sống tại Vilnius cho đến khi nhà này bị đóng cửa vào năm 1945. Trong thời gian Thế Chiến II, vào năm 1939, chị bị bắt giam tại nhà tù Lukiszki ở Vilnius cùng với các nữ tu khác. Vì là người Latvia, nên sau một thời gian, chị đã được tự do. Sau khi các nữ tu rời bỏ Vilnius, chị được chuyển về nhà dòng ở Biala gần Plock, và qua đời tại đây vào ngày 22 tháng 1 năm 1960 (A. SMDM - C & D).
[7] Có thể đó là nữ tu Petronela Basiura, người làm vườn trước khi nữ tu Faustina được cử đến Vilnius, bởi vì chị rất khoẻ mạnh nên còn được cử coi súc vật. Chị qua đời ngày 5 tháng 3 năm 1959 tại Czestochowa (A. SMDM - C & D).
[8] Có lẽ là nữ tu Regina Jaworska, người quen với Đầy Tớ Chúa ngay từ thời gian nhà tập. Chị Regina - Valeria Jaworska sinh ngày 28 tháng 10 năm 1905. Chị vào dòng năm 1926 và tuyên khấn trọn đời ngày 30 tháng 10 năm 1933. Chị là một nhân chứng trong quá trình điều tra thông tin về Đầy Tớ Chúa.
[9] Rất có thể cha giải tội thường lệ cho các nữ tu tại Walendow là cha Ceslaus Maliszewski.
[10] Thư cha Sopocko viết tại Vilnius ngày 10 tháng 7 năm 1936 (x. thư # 49).
[11] Có lẽ quyển sách nhỏ của cha Sopocko là quyển Milosierdzie Boze (Studium teologidzne-praktyczne) [Lòng Thương Xót Chúa (Nghiên cứu thực tiễn-thần học)] được ấn hành tại Vilnius vào năm 1936 với phép chuẩn ấn của Đức Cha Romuald ngày tháng 6 năm 1936, R. 298/36 (A. SF.). Bìa quyển sách nhỏ này là bức hình do hoạ sĩ Eugene Kazimierowski vẽ tại Vilnius.
[12] Bác sĩ Adam Silberg thuộc bệnh viện Pradnik. Bác sĩ Silberg là một tân tòng, khoảng 40 tuổi. Trong những năm 1937-1939 (cho đến khi Thế Chiến II bùng nổ), ông là giám đốc bệnh viện thành phố (tên Ba Lan là Miejskie Zaklady Sanitarne) ở Pradnik Bialy tại Cracow, thường được gọi bằng Dưỡng Đường (ngày nay là một bệnh viện thành phố, mang tên bác sĩ Anka). Ông sống với vợ và con trai là Kazimierz trong khu nhà của bệnh viện. Không biết đích xác điều gì đã xảy ra với ông khi chiến tranh bùng nổ. Theo lời kể của ông Ludwik Spytkowski, một lao công hồi hưu của bệnh viện, bác sĩ Silberg đã tìm đường trốn về hướng đông cùng với vợ, nhưng bị quân Đức bắn chết gần Lvov. Bác sĩ X-quang tại bệnh viện là Adamczewski kể bác sĩ Silberg đã tìm đường sang Pháp cùng với một nhóm bác sĩ khác, sau đó sang được Tô Cách Lan và qua đời tại đó trong thời kỳ Thế Chiến II.
[13] Có lẽ là nữ tu Fabiola, người khi ấy cũng bị bệnh lao phổi và ở phòng y tế. Nữ tu Fabiola Pawluk, sinh năm 1912, vào dòng ngày 16 tháng 4 năm 1934. Chị qua đời tại Czestochowa ngày 25 tháng 11 năm 1947 (A. SMDM-C).
[14] Theo lời Đầy Tớ Chúa, Chúa Giêsu muốn lễ kính Lòng Thương Xót Chúa được cử hành vào Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh (x. NK 49, 88, 280, 299, 420, 570, 699, 742).
[15] Chị nấu bếp là nữ tu Bronislaus-Julianna Jaworska, sinh năm 1886, vào dòng năm 1908. Chị qua đời ngày 11 tháng 2 năm 1972.
[16] Bác sĩ tại dưỡng đường Pradnik xác định nữ tu Faustina bị bệnh lao phổi. Ông ra lệnh chị phải bị cách ly với các nữ tu khác để khỏi lây bệnh. Chị Faustina vì thế được ở trong phòng dành riêng cho bệnh nhân trầm trọng, tức là phòng y tế.
[17] Cha Sopocko, trong bức thư ngày 5 tháng 10 năm 1936, đã xin chị Faustina nội dung của chuỗi kinh và tuần cửu nhật sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.
[18] Các nữ tu sau đây được khấn trọn khi ấy: nữ tu Boleslaus Domagalska, sinh năm 1902; nữ tu Cyprian Rzad sinh năm 1903; nữ tu Damiana Ziolek, sinh năm 1909; nữ tu Marceline Kobrzyniecka, sinh năm 1906; nữ tu Pancratia Nalewajko, sinh năm 1908, nữ tu Sebastiana Gabinowska (1905-1942). Thật khó biết được các nữ tu đã tâm sự những gì với chị Faustina, có thể cho là nữ tu Sebastiana Gabinowska, người thường phải chịu những giai đoạn suy sụp. Chị thậm chí còn xin các bề trên hoàn ngày khấn trọn. Ngay sau khi khấn trọn, chị đã có biểu hiện triệu chứng bệnh tâm thần. Chị đã được gởi đến bệnh viện tâm thần tại Kobierzyn gầ Cracow. Chị đã chia sẻ số phận với các bệnh nhân khác trong thời kỳ bị chiếm đóng: bị quân Đức bắt và giết chết. Có lẽ cái chết ấy xảy ra vào khoảng cuối tháng 6 năm 1942 (A. SMDM-C & D).
[19] Linh mục giảng phòng trong lần này là cha Ladislaus Wojton, dòng Tên, giảng từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 10 năm 1936.
XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV
PHẦN VI: số 751-900
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Chủ nhật - 25/06/2017 22:20
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn VI: số 751-900
751 Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rằng mọi sự giờ đây tuỳ thuộc vào Chúa. Con hoàn toàn an tâm, bất chấp những thôi thúc gấp rút. Về phần mình, con đã làm mọi sự, và giờ đây đến lượt Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, như vậy (169) công việc của Chúa sẽ được sáng tỏ. Con hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa; xin Chúa hãy sử dụng con tuỳ ý, lạy Chúa, chỉ xin Chúa ban cho con ơn được mến yêu Chúa mỗi ngày một thắm thiết hơn. Đó là điều quý báu nhất đối với con. Con không ước mong gì khác ngoài một mình Chúa, lạy Đấng Tình Yêu Hằng Hữu! Chúa dắt con đi qua những nẻo đường nào cũng không hệ gì, dù nẻo đường đau khổ hay nẻo đường vui tươi. Con muốn mến yêu Chúa trong từng giây phút cuộc đời con. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn con rời hội dòng để thực thi thánh ý Chúa, con sẽ rời hội dòng. Nếu Chúa bảo con ở lại, con sẽ ở lại. Con chịu đau khổ trong trường hợp này hay trường hợp kia cũng không hệ gì. Lạy Chúa Giêsu, nếu con ra đi, con biết mình sẽ phải gánh chịu những đau khổ nào. Con xin vâng với tất cả ý thức và chấp nhận điều ấy bằng một hành vi ý chí. Chén dành cho con chứa đựng những gì cũng chẳng hệ gì. Đối với con, biết được chén ấy do bàn tay yêu thương của Chúa trao ban đã là đủ rồi. Nếu Chúa bảo con trở về và ở lại đây, con sẽ ở lại bất chấp tất cả những bồn chồn bên trong. Nếu Chúa muốn để những bồn chồn ấy (170) trong hồn con và bỏ con giữa cơn thống khổ nội tâm này cho đến ngày cuối cùng cuộc đời, con xin chấp nhận điều ấy bằng tất cả ý thức của lòng muốn và trong sự mến yêu suy phục đối với Chúa, ôi Chúa Trời của con. Nếu con ở lại, con sẽ ẩn mình nơi Lòng Thương Xót Chúa, lạy Thiên Chúa của con, ẩn thật sâu để không còn ánh mắt nhân loại nào sẽ nhìn thấy con nữa. Suốt cuộc đời, con muốn làm một áng hương trầm âm ỉ ngọn lửa để làn hương được ngát toả lên Chúa và làm Chúa được thoả nguyện, ôi Bánh Thánh Sống Động. Tâm hồn con cảm thấy mọi hy sinh nhỏ bé đều thắp lên ngọn lửa tình yêu cho Chúa, nhưng một cách âm thầm và kín ẩn để không ai có thể nhận ra.
752 Khi tôi thưa với Mẹ Tổng Quyền rằng Chúa muốn nhà dòng đọc chuỗi kinh để làm nguôi cơn nghĩa nộ của Người, Mẹ cho tôi biết hiện nay Mẹ không thể đem những kinh mới chưa được chuẩn nhận vào dòng... “Này chị - Mẹ nói - chị cứ cho tôi chuỗi kinh đi, có lẽ sẽ đọc trong một giờ chầu. Chúng tôi (171) sẽ xem. Nếu cha Sopocko ấn hành một tập nhỏ có chuỗi kinh ấy thì hay nhất; khi ấy có thể đọc thuận tiện và dễ dàng hơn trong cộng đoàn, bởi vì hiện giờ mà đọc như thế thì hơi khó”.
753 Lòng Thương Xót Chúa được các linh hồn thánh thiện trên thiên đàng, những người đã từng cảm nghiệm Lòng Thương Xót vô biên, chúc tụng. Những việc mà các linh hồn ấy làm trên thiên đàng, tôi cũng đã khởi sự ngay ở dưới thế. Tôi sẽ chúc tụng Thiên Chúa vì lòng nhân lành vô biên của Người, và tôi sẽ cố gắng đưa các linh hồn khác đến chỗ hiểu biết và tán dương Lòng Thương Xót cao vời khôn ví của Thiên Chúa.
754 + Lời Chúa hứa: Linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được Lòng Thương Xót Cha ấp ủ trong suốt cuộc sống, và nhất là trong giờ chết.
755 Ôi Chúa Giêsu của con, xin dạy con biết mở rộng cõi lòng nhân ái và yêu thương cho tất cả những ai thỉnh cầu. Lạy Chúa Giêsu, Thủ Lãnh của con, xin dạy con để mọi kinh nguyện và hành vi của con đều mang ấn tích Lòng Thương Xót của Chúa.
756 (172) Ngày 18 tháng 11 năm 1936
Hôm nay, tôi cố gắng hoàn tất mọi phận sự đạo đức trước giờ chầu phép lành, bởi vì tôi cảm thấy yếu bệnh bất thường. Vì vậy, tôi đi ngủ ngay sau giờ chầu phép lành. Nhưng khi vừa vào phòng ngủ, trong lòng tôi linh cảm cần phải đến phòng chị S.N., [1] bởi vì chị ấy đang cần được giúp đỡ. Tôi liền đi đến phòng chị S.N., và chị nói với tôi: “Ôi chị ơi, Chúa đem chị đến đây tốt quá!”. Tiếng của chị thều thào đến độ hầu như tôi không nghe thấy gì. Chị lại nói với tôi: “Chị ơi, vui lòng đem đến cho em một ít nước trà pha chanh đi, vì em khát bỏng kinh khủng và không cử động nổi khi đang đau đớn thế này”. Quả thật, chị ấy rất đau đớn và bị sốt cao. Tôi đã giúp chị cảm thấy dễ chịu và được giãn khát nhờ ít nước trà đưa đến cho chị. Khi tôi trở về phòng riêng, linh hồn tôi được dào dạt tình yêu của Thiên Chúa, và tôi hiểu rằng chúng ta nên cẩn trọng lắng nghe và làm theo những soi động nội tâm; trung thành với ơn này sẽ kéo thêm những ơn khác.
757 (173) Ngày 19 tháng10 [năm 1936]
Trong thánh lễ hôm nay, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu, Người phán với tôi rằng: Ái nữ của Cha ơi, chúc con bình an; Cha nhìn thấy những nỗ lực của con rất đẹp lòng Cha. Rồi Chúa biến đi và đến giờ hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy nhà Tiệc Ly, trong đó có Chúa Giêsu và các thánh Tông Đồ. Tôi được chứng kiến sự kiện Chúa thiết lập nhiệm tích Thánh Thể. Chúa Giêsu cho tôi được vào sâu trong nội tâm của Người, được biết về sự cao trọng uy nghi cũng như sự hạ mình thẳm sâu của Người. Một ánh sáng ngoại thường cho tôi thấy được vẻ uy nghi cao sang của Chúa đã mặc khải cho tôi, đồng thời cả những gì trong linh hồn tôi nữa.
758 Chúa Giêsu đã cho tôi được biết sự hiền lành và khiêm nhường thẳm sâu của Người, và hiểu rằng Người minh nhiên đòi buộc tôi cũng phải như thế. Tôi cảm nhận ánh nhìn của Thiên Chúa nơi tâm hồn tôi. Điều này làm linh hồn tôi được no đầy tình yêu khôn tả, nhưng tôi cũng hiểu Chúa đang yêu thương nhìn các nhân đức và những nỗ lực anh hùng của tôi, và tôi biết đó là điều thu hút Thiên Chúa đến với tâm hồn tôi. Chính từ điều này mà tôi hiểu rằng, đối với tôi, nếu chỉ gắng đạt đến các nhân đức bình thường thì chưa đủ, nhưng phải cố gắng đạt đến chỗ thực thi (174) các nhân đức anh hùng. Mặc dù bên ngoài xem rất bình thường, nhưng cung cách [thực hiện] khác thường là điều mà chỉ có ánh nhìn Thiên Chúa nhận ra. Lạy Chúa Giêsu của con, những điều con viết ra chỉ là một bóng mờ so với những gì con hiểu được trong linh hồn; đây là những điều hoàn toàn thiêng liêng, nhưng để viết lại những điều Chúa đã dạy con biết, con phải sử dụng những từ ngữ mà con không vừa lòng chút nào, bởi vì chúng không sao diễn tả được thực tại.
759 Lần đầu tiên khi tôi cảm nghiệm những đau khổ này, nó như thế này: sau lần khấn tạm, [2] vào một ngày nọ, trong lúc cầu nguyện, tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại, và từ vầng sáng ấy phát ra những tia sáng bao phủ tôi hoàn toàn. Thế rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở hai bàn tay, hai bàn chân, cạnh sườn, và cả những chiếc gai của mạo gai nữa. Tôi cảm nghiệm những đau khổ này trong các thánh lễ ngày thứ Sáu, nhưng chỉ trong một lúc ngắn ngủi. Điều này được lặp lại trong nhiều ngày thứ Sáu, và về sau tôi không được cảm nghiệm nữa cho đến tận bây giờ; tức là cho đến cuối tháng Chín (175) năm nay. Trong thời gian yếu bệnh hiện nay, trong thánh lễ một ngày thứ Sáu nọ, tôi cảm thấy bị xuyên thấu bởi những đau khổ như trước, điều này được lặp đi lặp lại vào mỗi thứ Sáu, và thỉnh thoảng khi tôi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh. Mặc dù điều này không xảy ra thường xuyên và cơn đau rất ngắn ngủi, nhưng thật kinh khủng, và tôi không thể chịu nổi nếu không được ơn đặc biệt của Chúa. Những đau khổ này không có dấu hiệu bên ngoài. Những gì xảy đến sau này, tôi chưa biết được. Tất cả điều này, xin vì các linh hồn...
760 Ngày 21 tháng 11 [năm 1936]
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con mắc bệnh không nặng mà cũng chẳng khoẻ. Chúa đổ đầy linh hồn con nhiệt tâm muốn hoạt động, nhưng con lại không có sức. Ngọn lửa tình yêu Chúa nung đốt trong con, và những gì con không hoàn thành được vì sức khoẻ thể lý, tình yêu sẽ bù đắp tất cả.
761 Lạy Chúa Giêsu, thần trí con khát khao Chúa, và con hết lòng ước ao kết hợp với Chúa, nhưng những công việc của Chúa kềm giữ con lại. Những linh hồn con phải đưa về cho Chúa vẫn chưa đủ số. Con ước ao chịu cực nhọc và đau khổ; chớ gì tất cả những điều Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở (176) hãy nên trọn nơi con. Lạy Đấng Tạo Hoá và Thiên Chúa của con! Chỉ có lời Chúa là con hiểu; lời ấy đem lại sức mạnh cho con. Lạy Chúa, Thần Khí Chúa là Thần Khí bình an; và lạy Chúa, không gì khuấy động nổi những tầng thẳm sâu nơi con vì có Chúa ẩn ngự trong đó.
Con biết mình đang ở dưới ánh nhìn của Chúa, lạy Chúa. Con không hoang mang dò xét những chương trình của Chúa về con; công việc của con là đón nhận tất cả từ tay Chúa. Con không sợ gì, dù giông tố đang gầm thét, sấm sét đang bủa vây, và con cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Vâng, trái tim con cảm nhận được Chúa, niềm tín thác của con vẫn dâng cao, và con nhìn thấy quyền toàn năng Chúa đang nâng đỡ con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa, con sẽ sống giữa những phong ba giông tố, với tiếng reo vui, mừng hát khúc tân ca tán dương Lòng Thương Xót Chúa. Con sẽ không ngừng hát bài tình ca của con cho đến khi ca đoàn các thiên thần đón rước con về. Không một sức mạnh nào có thể làm ngưng chuyến bay về Chúa của con. Con thấy ngay các bề trên cũng không phải lúc nào cũng hiểu được con đường Chúa đang dẫn con đi, và con không ngạc nhiên gì về điều này.
762 (177) Một lần kia, tôi thấy cha Sopocko cầu nguyện đang khi suy tư về các vấn đề này. Khi đó, tôi nhìn thấy một vầng hào quang sáng láng thình lình xuất hiện ngay trên đầu ngài. Mặc dù không gian xa cách, nhưng tôi vẫn thường nhìn thấy ngài, nhất là khi ngài đang làm việc tại bàn tư, bất chấp mệt nhọc.
Về đầu trang
763 Ngày 22 tháng 11 [năm 1936]
Hôm nay, trong lúc tôi xưng tội, Chúa Giêsu đã nói với tôi qua môi miệng vị linh mục. Vị linh mục không biết linh hồn tôi, và tôi cũng chỉ cáo mình thôi; nhưng ngài đã nói với tôi những lời này: “Chị hãy trung thành làm trọn những gì Chúa Giêsu đã yêu cầu, bất chấp những khó khăn. Chị hãy biết mặc dù người ta giận dữ với chị, nhưng Chúa Giêsu đã không và sẽ không bao giờ giận dữ với chị. Chị đừng lưu tâm đến dư luận người đời”. Lời hướng dẫn lúc đầu làm tôi ngỡ ngàng; nhưng tôi hiểu ngay Chúa đang nói qua linh mục này mặc dù chính ngài cũng không nhận ra. Ôi mầu nhiệm thánh thiện với những kho tàng vĩ đại tiềm ẩn trong đó! Ô đức tin thánh thiện là cột mốc dẫn đường cho tôi!
764 (178) Ngày 24 tháng 11
Hôm nay, tôi nhận một bức thư của cha Sopocko. [3] Nhờ đó tôi biết được chính Chúa đang xúc tiến toàn bộ công việc. Chúa đã khởi sự thế nào thì Người sẽ tiếp tục thực hiện như vậy. Càng thấy những khó khăn chồng chất, tôi càng an tâm hơn. Ô, nếu toàn bộ vấn đề này không phục vụ hữu hiệu cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn, thì có lẽ Satan đã không điên cuồng chống đối đến thế. Nhưng nó đánh hơi được nguyên nhân khiến nó thất bại. Giờ đây tôi đã biết Satan căm ghét Lòng Thương Xót hơn bất kỳ điều gì khác. Đó là cực hình đáng sợ nhất của nó. Tuy nhiên, lời Chúa sẽ không qua đi; điều Người phán vẫn sống động; những khó khăn sẽ không thể đè bẹp những công cuộc của Thiên Chúa, nhưng làm sáng tỏ đó là những công việc của Người mà thôi...
765 Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy tu viện của hội dòng mới. [4] Khi đi dạo quanh và xem xét mọi sự, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một đám trẻ em dường như khoảng từ năm đến mười một tuổi. Khi nhìn thấy tôi, chúng vây quanh tôi và oà lên khóc: “Xin che chở chúng con cho khỏi sự dữ”, (179) và chúng dắt tôi vào nhà nguyện của tu viện này. Khi vào trong nhà nguyện, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang ưu phiền. Chúa Giêsu nhìn tôi một cách từ ái và nói rằng Người đã bị các trẻ em xúc phạm nặng nề: Con phải bảo vệ các chúng cho khỏi sự dữ. Từ đó về sau, tôi vẫn hằng cầu nguyện cho các trẻ em, nhưng cảm thấy cầu nguyện suông vẫn chưa đủ.
766 Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết cần phải có những nỗ lực nào mới có thể sống chân thành, thanh thản với những người mà bản tính tự nhiên của chúng con lẩn tránh, và với những người vô tình hoặc hữu ý đã làm chúng con đau khổ. Nói theo loài người, đây là điều không thể được. Hơn mọi khi khác, khi đó tôi cố gắng khám phá ra Chúa Giêsu nơi người ấy, và cũng vì Chúa Giêsu mà tôi làm mọi sự cho họ. Trong những hành vi như thế, tình yêu phải tinh ròng, và việc thực thi đức ái đem lại cho linh hồn sự kiên trì và sức mạnh. Tôi không trông mong điều gì nơi các thụ tạo, và vì thế, tôi chẳng phải thất vọng. Tôi biết một thụ tạo tự nó rất nghèo nàn, (180) thành ra có thể trông mong gì được ở đó? Thiên Chúa là mọi sự cho tôi; tôi muốn lượng định mọi sự theo cách của Thiên Chúa.
767 + Sự thông hiệp giữa tôi với Thiên Chúa giờ đây thuần tuý thiêng liêng. Linh hồn tôi được tiếp xúc Thiên Chúa và hoàn toàn đắm đuối trong Người đến độ quên mình hoàn toàn. Được nhuần thấm Thiên Chúa đến tận những tầng sâu thẳm, linh hồn tôi đắm mình trong vẻ mỹ diệu của Người; hoàn toàn an hoà trong Người - tôi thật lúng túng khi diễn tả điều này, bởi vì khi viết ra, tôi sử dụng các giác quan; còn trong mối kết hợp kia, các giác quan lại bất động; có một sự hợp nhất giữa Thiên Chúa và linh hồn; và cuộc sống của Thiên Chúa mà linh hồn được tháp vào thì cao trọng đến nỗi miệng lưỡi nhân loại không thể diễn tả được.
Khi trở về trạng thái cuộc sống bình thường, linh hồn thấy cuộc sống này tất cả là tăm tối, mù mịt, hỗn độn như trong mơ, như những đống áo quần bề bộn của một đứa trẻ. Trong những giờ phút ấy, linh hồn chỉ tiếp nhận từ Thiên Chúa, bởi vì tự mình, linh hồn không làm gì cả; không thực hiện được ngay một nỗ lực nhỏ mọn nhất; tất cả nơi đó đều được Thiên Chúa thực hiện. Khi trở về với trạng thái bình thường, linh hồn thấy trong mình không có (181) khả năng để tiếp tục cuộc kết hợp này.
Những giây phút này rất ngắn ngủi, nhưng các ảnh hưởng rất bền lâu. Linh hồn không thể ở lâu trong trạng thái này; nếu không nó sẽ mãi mãi được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân xác. Vì vậy, linh hồn phải được phép lạ Chúa đỡ nâng. Thiên Chúa cho linh hồn biết rõ Người yêu thương thế nào, như thể linh hồn chính là đối tượng độc nhất cho niềm hoan lạc của Người. Linh hồn nhận ra điều này rõ ràng, có thể nói là không bị chướng ngại gì che mờ. Nó vươn lên với Thiên Chúa bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng cảm thấy như một em nhỏ; linh hồn biết rằng điều này không nằm trong khả năng của nó. Vì vậy, Thiên Chúa hạ cố xuống với linh hồn và kết hợp nó với chính Người một cách... ở đây, tôi phải giữ lặng, bởi vì tôi không thể mô tả những gì linh hồn cảm nghiệm được.
768 Điều lạ là mặc dù linh hồn cảm nghiệm được sự kết hợp với Thiên Chúa, nhưng nó không thể tìm được ngôn từ và lối trình bày để diễn tả, tuy nhiên, khi linh hồn gặp được một linh hồn như mình, cả hai sẽ hiểu nhau một cách ngoại thường về những vấn đề này, mặc dù họ nói với nhau rất ít. Một linh hồn kết hợp với Thiên Chúa sẽ dễ dàng nhận ra một linh hồn tương tự bằng cách này hay cách khác, mặc dù người sau này (182) không hề bộc bạch đời sống nội tâm của họ, nhưng chỉ nói chuyện một cách bình thường. Đây là một hình thức thân thuộc tâm linh. Con số các linh hồn được kếp hợp với Thiên Chúa bằng cách này rất ít, ít hơn chúng ta tưởng.
769 Tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này cho các linh hồn vì hai mục đích. Thứ nhất là khi linh hồn phải thực hiện một công cuộc lớn lao nào đó - mà theo kiểu nói của loài người - hoàn toàn vượt ngoài khả năng của họ. Trong trường hợp thứ hai, tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này để các linh hồn thân thuộc được hướng dẫn và được an bình, mặc dù Thiên Chúa có thể ban ơn này như Người muốn và cho những ai đẹp ý Người. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy ơn này nơi ba vị linh mục, một linh mục triều [có lẽ cha Sopocko], và hai vị linh mục dòng [có lẽ là cha Elter và cha Andrasz], và nơi hai nữ tu [có lẽ là Mẹ Michael và Mẹ Mary Joseph], nhưng không cùng mức độ như nhau.
770 Về phần tôi, lần đầu tôi đã được lãnh nhận ơn này trong một thời gian ngắn ngủi, vào năm mười tám tuổi, [5]trong tuần bát nhật [ngày 18-25 tháng 6 năm 1925] trước lễ Mình Máu Thánh Chúa, trong giờ kinh Chiều, khi tôi tuyên giữ lời khấn khiết tịnh trọn đời. (183) Khi ấy, tôi vẫn còn đang sống ngoài thế gian, nhưng sau đó một thời gian ngắn, tôi đã được vào dòng. Ân sủng ấy kéo dài chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng sức mạnh lại rất lớn lao. Sau ân sủng này, có một quãng thời gian khá lâu. Quả thật trong quãng thời gian này tôi đã lãnh nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa, nhưng chúng thuộc về một bình diện khác hẳn. Đó là thời gian thử thách và thanh luyện. Các thử thách thật đớn đau đến độ linh hồn tôi cảm thấy dường như bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn và chìm đắm trong tối tăm. Tôi đến chỗ ý thức và hiểu rằng không ai có thể đưa tôi ra khỏi những cực hình ấy, hoặc thông cảm được với tôi.
Đã có hai trường hợp linh hồn tôi đã rơi vào tuyệt vọng, lần đầu lâu chừng nửa tiếng, và lần sau kéo dài chừng ba khắc đồng hồ. Tôi không diễn tả được mức lớn lao của các ân sủng trước thế nào, thì với các thử thách do Thiên Chúa gởi đến sau cũng vậy; cho dù tôi có dùng bất kỳ ngôn từ nào đi nữa, cũng chỉ là bóng mờ [của thực tại] mà thôi. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã xô tôi vào những khổ hình này thế nào, thì chính Người cũng đã đưa tôi ra khỏi đó như vậy. Điều này chỉ kéo dài một vài năm, và sau đó, tôi lại được nhận lãnh ơn kết hợp ngoại thường (184) cho mãi đến ngày nay. Tuy nhiên, trong thời gian được ơn kết hợp lần thứ hai này, vẫn có những thời gian cách quãng ngắn. Còn trong thời gian gần đây, tôi càng ngày càng được đắm chìm sâu hơn trong Thiên Chúa. Ánh sáng rạng rỡ ấy rọi chiếu cho tâm trí tôi một tri thức về sự cao cả của Thiên Chúa; nhưng dường như không phải tôi hiểu biết từng ưu phẩm của Người như trước kia - không hiện nay đã khác: trong một lúc, tôi đến chỗ hiểu biết tất cả yếu tính của Thiên Chúa.
771 Đồng thời, linh hồn tôi đắm đuối hoàn toàn trong Thiên Chúa và cảm nghiệm một niềm hạnh phúc tràn trề như các phúc nhân trên thiên đàng. Mặc dù các phúc nhân trên thiên đàng hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện và được tuyệt đối hạnh phúc, nhưng tri thức của họ không giống nhau. Thiên Chúa đã ban cho tôi hiểu được điều này. Tri thức sâu xa này khởi đầu ngay ở trần thế, tuỳ thuộc vào ân sủng [được ban], nhưng một phần lớn cũng tuỳ thuộc vào sự trung thành của chúng ta đối với ân sủng nữa.
Tuy nhiên, linh hồn lãnh nhận ân sủng phi thường được kết hợp với Thiên Chúa không thể nói là đã được hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện, bởi vì ở đây vẫn còn một bức màn rất mỏng của đức tin, mỏng (185) đến độ linh hồn có thể nói là được nhìn thấy Thiên Chúa và thưa chuyện với Người. Linh hồn được “thần linh hoá”. Thiên Chúa cho linh hồn biết Người yêu thương nó như thế nào, và linh hồn thấy nhiều người khác tốt lành thánh thiện hơn mình nhưng chưa được lãnh nhận ân sủng này. Vì thế, linh hồn đầy tràn một niềm ngỡ ngàng thánh thiện; điều này giữ linh hồn trong sự khiêm nhượng sâu xa; linh hồn đắm mình trong thân phận hư vô và niềm ngỡ ngàng thánh thiện; linh hồn càng hạ mình, Thiên Chúa càng hợp nhất mật thiết hơn và hạ mình xuống với nó.
Có thể nói linh hồn lúc này rất kín ẩn. Các giác quan bất động; tức thì linh hồn nhận biết Thiên Chúa và đắm đuối trong Người. Linh hồn biết được toàn bộ vực thẳm của Đấng Vô Biên, tri thức này càng sâu xa, linh hồn càng nồng nàn khát khao Thiên Chúa.
772 Cuộc trao đổi giữa linh hồn và Thiên Chúa thật kỳ vĩ. Khi linh hồn rời bỏ sự kín ẩn của nó, các giác quan cũng hưởng được hương vị của điều mà linh hồn đã được hoan hưởng. Mặc dù đây cũng là một ân sủng trọng đại Chúa ban, nhưng không hoàn toàn tinh thần, bởi vì trong những giây phút ban đầu, các giác quan không thông phần. Mọi ân sủng đều đem lại cho linh hồn sức mạnh và năng lực để hành động và can đảm để chịu đựng. Linh hồn biết rất rõ Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì, và nó thi hành (186) thánh ý Người, bất chấp những chống đối.
773 Tuy nhiên, linh hồn không thể tự mình vươn lên trong những vấn đề này, nhưng phải vâng theo lời khuyên của một cha giải tội khôn ngoan, vì nếu không có thể bị lạc đường hoặc không được lợi ích gì.
774 + Ôi Chúa Giêsu của con, con hiểu rằng một cơn bệnh được đo bằng nhiệt kế và cơn sốt cao tỏ cho chúng con biết mức độ trầm trọng của cơn bệnh thế nào, thì trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, đau khổ chính là nhiệt kế để đo lường mức độ tình yêu Thiên Chúa của linh hồn.
775 + Mục đích của tôi là Thiên Chúa... và hạnh phúc của tôi là chu toàn thánh ý Người, không gì trên thế gian này có thể cản trở niềm hạnh phúc này của tôi: không sức mạnh nào, không quyền lực nào.
776 Chúa ghé đến phòng thăm viếng và phán cùng tôi: Hỡi ái nữ của Cha, Cha sẽ không để con ở lại trong cộng đoàn này quá lâu nữa đâu. Cha cho con biết điều này để con chuyên cần hơn nữa trong việc lợi dụng các ân sủng Cha ban cho con.
777 (187) Ngày 27 tháng 11 năm 1936
Hôm nay, trong thần trí, tôi được ở trên thiên đàng và nhìn thấy những điều mỹ diệu cũng như hạnh phúc tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta sau khi qua đời. Tôi nhìn thấy mọi thụ tạo không ngớt lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Tôi thấy hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa thật tuyệt vời, vươn đến tất cả mọi thụ tạo, làm cho họ được hạnh phúc; và rồi tất cả vinh quang và lời ca ngợi phát xuất từ niềm hạnh phúc này lại quay về với nguồn mạch; và các thụ tạo được vào những tầng tiềm mật của Thiên Chúa, chiêm ngắm đời sống nội tại của Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa con, và Thiên Chúa Thánh Thần, Đấng mà họ sẽ không bao giờ hiểu biết hoặc dò thấu được.
Nguồn mạch hạnh phúc này không thay đổi trong yếu tính, nhưng luôn luôn mới mẻ, tuôn trào hạnh phúc cho mọi thụ tạo. Giờ đây, tôi đã hiểu được câu nói của thánh Phaolô Tông Đồ: “Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa từng nghiệm được những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những kẻ mến yêu Người”.
778 Và Thiên Chúa đã cho tôi hiểu rằng chỉ có một điều có giá trị vô cùng trước mắt Người, đó là tình yêu Thiên Chúa; tình yêu, tình yêu, và chỉ là tình yêu mà thôi; không gì có thể sánh bằng một hành vi mến yêu (188) tinh ròng. Ôi, Thiên Chúa ban cho linh hồn chân thành mến yêu Người những hồng ân tuyệt vời dường nào! Ôi, hạnh phúc thay cho linh hồn nào ngay ở trần gian này đã được hoan hưởng những hồng ân đặc biệt của Chúa! Ấy là những linh hồn khiêm tốn và bé nhỏ.
779 Việc nhìn thấy uy linh cao sang của Thiên Chúa - Đấng tôi đã được hiểu biết nhiều hơn, Đấng được các thiên thần kính thờ theo mức độ ân sủng và phẩm trật các ngài được phân chia - không khiến tôi sợ hãi kinh hoàng; không, không, không một chút nào! Linh hồn tôi tràn ngập bình an và mến yêu, càng hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa, tôi càng vui sướng vì Người là Thiên Chúa. Tôi hạnh phúc vô hạn trong sự cao cả của Người và vui mừng trong sự bé mọn của tôi, và vì tôi bé mọn, nên Chúa đỡ nâng tôi trong cánh tay Người và đặt tôi sát vào Trái Tim Người.
780 Lạy Thiên Chúa của con, con thương hại những người không tin vào đời sống vĩnh cửu; con phải cầu xin thế nào để một tia sáng Lòng Thương Xót Chúa cũng bao phủ họ, và Thiên Chúa sẽ ấp ủ họ trong cung lòng hiền phụ của Người.
781 Ôi tình yêu, ôi nữ hoàng! Tình yêu không biết sợ hãi. (189) Nó băng qua mọi ca đoàn các thiên thần đang chầu kính trước ngai toà Thiên Chúa. Nó không sợ một ai. Nó đến với Thiên Chúa và đắm mình trong Người như kho tàng duy nhất của nó. Vị minh thần canh gác thiên đàng với thanh gươm lửa cũng chẳng có quyền gì trên nó. Ôi tình yêu Thiên Chúa tinh ròng, vĩ đại và vô song! Ôi, ước chi các linh hồn biết được sức mạnh của tình yêu!
782 + Hôm nay tôi quá yếu nhược. Tôi không thể lên nhà nguyện để nguyện gẫm, nhưng phải nằm trên giường. Ôi Chúa Giêsu của con, con mến yêu Chúa và con muốn tôn thờ Chúa bằng sự yếu nhược của con, bằng việc phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa.
783 + Tôi phải canh phòng, đặc biệt trong ngày hôm nay, bởi vì tôi quá nhạy cảm với mọi chuyện. Những điều tôi không chú ý trong lúc khoẻ mạnh hôm nay lại quấy quất tôi. Ôi Chúa Giêsu của con, khiên thuẫn và dũng lực của con, xin ban cho con ơn vượt thắng những cuộc chiến đấu này. Ôi Chúa Giêsu của con, xin biến đổi con trong chính Chúa bằng quyền năng của tình yêu Chúa, để con trở thành một khí cụ xứng đáng trong việc cao rao Lòng Thương Xót Chúa.
784 (190) + Tôi cám tạ Thiên Chúa vì cơn bệnh và những khó chịu thể lý, bởi vì nhờ đó tôi có thời giờ để chuyện vãn với Chúa Giêsu. Niềm vui của tôi là được trải qua nhiều giờ dưới chân Thiên Chúa ẩn thân, và những giờ ấy trôi nhanh chóng như những phút đồng hồ vì tôi không còn ý thức được thời gian. Tôi cảm thấy một ngọn lửa đang bừng cháy trong mình, và tôi không hiểu biết một cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống hy sinh, bắt nguồn từ tình yêu tinh ròng.
Về đầu trang
785 Ngày 29 tháng 11 [năm 1936]
Mẹ Thiên Chúa đã dạy cho tôi chuẩn bị ngày đại lễ Giáng Sinh. Hôm nay tôi được nhìn thấy Mẹ, nhưng không thấy Chúa Giêsu Hài Đồng. Mẹ phán bảo tôi: Con gái của Mẹ, con hãy nỗ lực sống thinh lặng và khiêm tốn để Chúa Giêsu, Đấng liên lỉ ngự trong tâm hồn con, có thể nghỉ ngơi. Con hãy tôn thờ Người trong tâm hồn con; đừng ra khỏi hữu thể sâu nhiệm của con. Con gái của Mẹ, Mẹ sẽ xin cho con ơn giữ được đời sống nội tâm đến độ con sẽ không bao giờ ra khỏi đời sống ấy, mà vẫn có thể thực hiện tất cả những phận sự bên ngoài của con, thậm chí còn chuyên cần hơn nữa. Con hãy liên lỉ ở lại với Người nơi tâm hồn con. Người sẽ là sức mạnh của con. Con hãy trao đổi với các thụ tạo chỉ khi nào cần thiết (191) và khi các phận sự của con đòi hỏi. Con là một nơi cư ngụ vui thú cho Thiên Chúa hằng sống; nơi con, Thiên Chúa vui sống liên lỉ trong tình yêu và hoan lạc. Và sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, điều con cảm nghiệm một cách sống động và rõ ràng này, sẽ củng cố cho con, con gái của Mẹ, trong những điều Mẹ đã nói cho con. Con hãy cố gắng sống như vậy cho đến ngày lễ Giáng Sinh, và khi ấy, chính Chúa sẽ tỏ cho con biết con sẽ được kết thân và hợp nhất với Người thế nào.
786 Ngày 30 tháng 11 [năm 1936]
Trong giờ kinh Chiều hôm nay, một nỗi đau đớn khác thường xuyên thấu linh hồn tôi. Tôi thấy công cuộc này vượt quá sức lực của tôi trong mọi phương diện. Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ dại trước tầm mức lớn lao của công cuộc, và chỉ vì lệnh truyền minh nhiên của Chúa mà tôi phải bắt tay thi hành. Đàng khác, thậm chí những ân sủng trọng đại cũng là một gánh nặng đối với tôi, và tôi hầu như không thể kham nổi. Tôi nhìn thấy sự ngờ vực và hoài nghi đủ loại của các bề trên và thái độ kinh sợ của các ngài đối với tôi nữa. Lạy Chúa Giêsu của con, con thấy ngay cả những ân sủng trọng đại dường ấy mà cũng có thể trở thành [một căn cớ] đau khổ. Tuy nhiên, đúng vậy; (192) không những chúng có thể, mà phải, trở thành một căn cớ đau khổ, như một dấu hiệu hành động của Thiên Chúa. Con hiểu sâu xa rằng nếu chính Chúa không củng cố linh hồn con trong những thử thách đủ loại này, linh hồn con không thể làm chủ được hoàn cảnh. Như vậy, Chúa chính là khiên thuẫn của con.
Trong khi tiếp tục giờ kinh Chiều, tôi suy gẫm về sự hoà lẫn giữa đau khổ và ân sủng, tôi được nghe lời Đức Mẹ: Con gái của Mẹ, con hãy biết rằng mặc dù Mẹ đã được nâng lên phẩm tước là Mẹ Thiên Chúa, nhưng bảy lưỡi gươm đau khổ đã xuyên thấu Trái Tim Mẹ. Con đừng làm gì để tự vệ; con hãy chịu đựng mọi sự với lòng khiêm nhượng; chính Thiên Chúa sẽ bảo vệ con.
Ngày 1 tháng 12 [năm 1936]. Ngày tĩnh tâm
787 Hôm nay, trong giờ nguyện gẫm sáng, Chúa đã cho tôi nhìn thấy và hiểu rõ những yêu sách của Người vẫn không thay đổi. Tôi thấy không ai có thể miễn cho tôi khỏi nhiệm vụ thực thi thánh ý hiển nhiên của Chúa. Việc thiếu sức khoẻ và sức lực không đủ lý do và không miễn chước cho tôi (193) khỏi công việc mà chính Chúa đang thực hiện qua tôi. Tôi chỉ là một khí cụ trong tay Người. Và vì thế, lạy Chúa, này con đây xin thực thi thánh ý Chúa. Xin truyền cho con những chương trình muôn đời và ước muốn của Chúa. Chỉ xin ban ân sủng để con được luôn luôn trung thành với Chúa.
788 Trong khi tôi đang thưa chuyện với Thiên Chúa ẩn thân, Người cho tôi nhìn thấy và hiểu rằng không nên quá ưu tư và sợ hãi về những khó khăn có thể gặp phải: Con hãy biết rằng Cha ở với con; Cha tạo ra và Cha vượt qua những khó khăn; trong một thoáng, Cha có thể thay đổi một tâm địa thù nghịch thành một tâm trạng thuận lợi cho công cuộc này. Trong cuộc chuyện vãn hôm nay, Chúa đã giải thích nhiều điều, mặc dù tôi không viết tất cả ra đây.
789 Trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh, tiên vàn phải nhường nhịn người khác; nhất là giờ giải trí, hãy im lặng lắng nghe và đừng ngắt lời, cho dù người ta có nói với tôi mười lần cùng một điều như nhau. Tôi sẽ không bao giờ hỏi han về những điều hết sức thích thú đối với tôi.
790 (194) Quyết định: Vẫn giữ như cũ; tức là kết hợp với Chúa Kitô Nhân Lành
Quyết định tổng quát: Giữ tĩnh lặng bề trong, im lặng.
791 Lạy Chúa Giêsu, xin giấu con nơi Lòng Thương Xót sâu thẳm của Chúa và để người chung quanh xét đoán con tuỳ ý họ.
792 Tôi sẽ không bao giờ nói về những kinh nghiệm bản thân. Trong đau khổ, tôi phải tìm sự khuây khoả trong cầu nguyện. Trong nghi nan, ngay cả với điều nhỏ mọn nhất, tôi chỉ tìm lời khuyên của cha giải tội. Tôi phải luôn luôn có một tâm hồn rộng mở để đón nhận những đau khổ của tha nhân, và dìm những đau khổ của riêng tôi hết sức có thể nơi Thánh Tâm Chúa để không bị người ngoài nhận thấy.
Tôi phải luôn cố gắng trầm tĩnh, cho dù trong những hoàn cảnh giông tố đến mấy. Tôi không được để cho điều gì khuấy động sự thanh thản và tĩnh lặng nội tâm. Không gì có thể sánh được với sự bình an của linh hồn. Khi bị vu khống, tôi sẽ không chữa mình; nếu bề trên muốn biết (195) sự thật, dù đúng hay sai, tôi để ngài tìm kiếm nơi người khác hơn là nơi tôi. Bận tâm của tôi là chấp nhận mọi sự với một tâm hồn khiêm tốn.
Tôi sẽ sống mùa Vọng này theo những lời hướng dẫn của Mẹ Thiên Chúa: trong hiền lành và khiêm nhượng.
793 Tôi đang cùng với Đức Mẹ sống lại những thời khắc này. Tôi ngóng chờ Chúa đến với niềm khao khát thao thức. Những ước mơ của tôi thật lớn lao. Tôi ước ao cho toàn nhân loại được nhận biết Chúa. Tôi muốn chuẩn bị mọi quốc gia để chờ đón Ngôi Lời Nhập Thể. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho suối nguồn xót thương của Chúa được trào tràn mãnh liệt cho nhân loại đang yếu nhược và rất cần đến Lòng Thương Xót Chúa. Chúa là đại dương nhân ái vô bờ đối với chúng con là những tội nhân; nỗi khốn nạn càng thê thảm, chúng con càng có quyền nơi Lòng Thương Xót Chúa. Chúa là nguồn suối cho mọi thụ tạo được hạnh phúc nhờ lượng thương xót vô cùng của Chúa.
794 (196) Hôm nay [ngày 9 tháng 12 năm 1936], tôi đi Pradnik, bên ngoài Cracow để điều trị. Tôi sẽ lưu lại đó ba tháng. Tôi được gởi đến đó nhờ tấm lòng ân cần săn sóc của các bề trên, nhất là của Mẹ Tổng Quyền yêu quý của chúng tôi [Mẹ Michael], là người hết lòng quan tâm đến các chị em yếu bệnh.
795 Tôi đã được đặc ân đi chữa bệnh, nhưng xin hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng tôi tuỳ ý Người. Tôi không muốn gì khác ngoài việc chu toàn thánh ý Chúa. Tôi kết hợp với Mẹ Thiên Chúa, và tôi đang rời bỏ làng Nagiarét để xuôi về Bêlem. Tôi sẽ mừng lễ Giáng Sinh giữa những người xa lạ, nhưng cùng với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse, bởi vì đó là thánh ý Chúa. Tôi đang cố gắng chu toàn thánh ý Chúa, trong mọi sự. Tôi không ước ao được bình phục hơn là được chết. Tôi phó mình hoàn toàn cho Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa, và như một con trẻ, tôi sống trong niềm an bình sâu lắng nhân từ. Tôi cố gắng làm cho tình yêu đối với Chúa được nồng thắm hơn, tinh ròng hơn để trở thành một niềm hoan lạc cho ánh nhìn thần linh của Người...
796 (197) Chúa truyền cho tôi phải đọc chuỗi kinh này trong một tuần cửu nhật trước đại lễ Lòng Thương Xót Chúa, bắt đầu từ thứ Sáu tuần Thánh, Với tuần cửu nhật này, Cha sẽ ban mọi ân sủng có thể cho các linh hồn.
797 Đang lúc tôi có phần lo âu vì phải sống một thân một mình ngoài cộng đoàn trong một thời gian khá lâu, Chúa Giêsu nói với tôi: Con sẽ không lẻ loi, bởi vì Cha ở bên con mọi nơi mọi lúc. Gần bên Trái Tim Cha, con đừng sợ hãi gì. Chính Cha là nguyên nhân chuyến đi của con. Con hãy biết rằng ánh mắt Cha vẫn hằng lưu tâm đến từng cái động của trái tim con. Cha đưa con vào nơi ẩn khuất để chính Cha có thể biến đổi trái tim con theo những chương trình tương lai của Cha. Con sợ hãi gì nào? Nếu con ở với Cha, ai dám động đến con? Tuy nhiên, hỡi ái nữ của Cha, Cha rất vui lòng khi con thỏ thẻ những nỗi ưu tư của con. Con hãy kể lể tất cả cho Cha thật đơn sơ, theo cách của loài người; như vậy con sẽ đem lại cho Cha niềm vui lớn lao. Cha thông cảm với con vì Cha là Đấng Nhân-Thần. (198) Ngôn ngữ đơn giản của trái tim con làm Cha vui thoả hơn những bản thánh ca được viết ra để tôn vinh Cha. Hỡi ái nữ Cha ơi, con hãy biết rằng lời con càng đơn sơ, con càng thu hút Cha hơn. Và giờ đây, con hãy an tâm cạnh bên Trái Tim Cha. Con hãy đặt bút xuống và chuẩn bị lên đường.
798 Ngày 9 tháng 12 năm 1936
Sáng nay, tôi đi Pradnik. Chị Chrysostom đưa tôi đến đó. Tôi có một phòng riêng; giống như một nữ tu dòng Kín Camêlô. Khi chị Chrysostom ra về, tôi ở lại một mình, tôi đắm đuối trong cầu nguyện, phó mình cho sự che chở đặc biệt của Mẹ Thiên Chúa. Chỉ có Đức Mẹ luôn luôn ở với tôi. Mẹ như một hiền mẫu, để mắt đến mọi thử thách và mọi cố gắng của tôi.
799 Bỗng nhiên, tôi được thấy Chúa Giêsu, Người phán với tôi: Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy an lòng. Con hãy xem, con đâu có ở một mình. Trái Tim Cha vẫn dõi theo con. Chúa Giêsu cho tôi được đầy tràn sức mạnh liên quan đến một người kia. Tôi cảm thấy mạnh mẽ trong linh hồn.
(199) Một Nguyên Tắc Luân Lý
800 Nếu không biết điều nào tốt hơn, chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc, và bàn hỏi, bởi vì không được hành động theo lương tâm hồ nghi. Khi thiếu chắc chắn, bạn phải tự hỏi: “Bất kỳ tôi làm điều gì, điều ấy phải tốt. Tôi muốn làm điều tốt”. Chúa là Thiên Chúa sẽ chấp nhận điều chúng ta xét là tốt, và Chúa là Thiên Chúa cũng chấp nhận và coi đó như điều tốt. Không nên lo lắng nếu sau đó một thời gian, chúng ta lại thấy những điều ấy không tốt. Thiên Chúa nhìn những ý hướng khi chúng ta khởi sự, và theo đó mà thưởng công cho chúng ta. Đây là một nguyên tắc chúng ta phải tuân theo.
801 Hôm nay, tôi cố gắng đi viếng Chúa [Thánh Thể] được một lúc trước khi đi ngủ. Thần trí tôi được say đắm trong Người như báu tàng độc nhất của mình. Trái tim tôi được nghỉ ngơi một lúc gần bên Trái Tim Đấng Lang Quan của tôi. Tôi nhận được ánh sáng để biết cư xử với những người chung quanh, và rồi tôi lại trở về chốn cô tịch của mình. Bác sĩ đang chăm sóc cho tôi; tất cả những người chung quanh đều rất tử tế với tôi.
802 (200) Ngày 10 tháng 12 [năm 1936]
Hôm nay tôi dậy sớm và uống thuốc trước khi đi tham dự thánh lễ. Ở đây, thánh lễ được cử hành vào lúc 6 giờ. Sau khi hiệp lễ, tâm trí tôi ngất ngây trong Chúa như đối tượng say yêu độc nhất của mình. Tôi thấy mình được quyền toàn năng Chúa thu hút. Khi trở về phòng riêng, tôi cảm thấy yếu nhược và phải nằm nghỉ ngay. Chị nữ tu [6] đưa cho tôi một ít thuốc, nhưng suốt ngày tôi cảm thấy rã rời. Đến tối, tôi cố gắng, nhưng không sao làm nổi một giờ thánh; tất cả những gì tôi có thể làm là kết hợp với Chúa Giêsu đau khổ.
803 Phòng tôi ở ngay bên cạnh phòng nam giới. Tôi không ngờ những người này lại lắm lời đến thế. Từ sáng đến tối, họ kháo láo đủ mọi vấn đề. Phòng nữ giới yên tĩnh hơn nhiều. Nữ giới luôn bị mang tiếng về tật nói nhiều; nhưng tôi đã có dịp để tin điều ngược lại mới đúng. Tôi khó khăn lắm mới có thể tập trung cầu nguyện giữa những trò đùa cười cợt này. Tuy nhiên, một khi ơn Chúa đã chiếm hữu tôi hoàn toàn, họ không quấy quất được (201) vì khi đó tôi không còn biết những gì xảy ra chung quanh.
804 Lạy Chúa Giêsu của con, những người này nói về Chúa ít quá. Chúa Giêsu ôi, họ bàn luận đủ mọi vấn đề, ngoại trừ Chúa. Và nếu như đề cập đến một chút [về Chúa], thì có lẽ họ cũng chẳng nghĩ gì đến Chúa. Mọi sự trên đời làm họ hứng thú, ngoại trừ Chúa, Đấng Tác Thành nên họ, họ lại không đả động đến. Lạy Chúa Giêsu, con thật buồn khi thấy các thụ tạo hững hờ và vô ơn tệ bạc dường ấy. Ôi Chúa Giêsu của con, con muốn mến yêu Chúa thay cho họ, và đền tạ Chúa bằng tình yêu của con.
Lễ Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội
805 Ngay từ sáng sớm, tôi cảm thấy tình thân mật của Đức Mẹ. Trong giờ thánh lễ, tôi được nhìn thấy Mẹ khả ái yêu kiều đến nỗi không lời nào có thể diễn tả được dù chỉ một phần nhỏ vẻ mỹ lệ này. Mẹ vận đồ trắng, thắt dây lưng màu thiên thanh. Áo choàng của Mẹ cũng màu thiên thanh, trên đầu Mẹ đội một triều thiên. Ánh sáng diệu kỳ chiếu toả toàn thân Mẹ. Mẹ là Nữ Vương trời đất, nhưng đặc biệt là Hiền Mẫu của [hội dòng] con. Tôi cảm thấy (202) sức mạnh của Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ đang trào đổ vào linh hồn tôi. Giờ đây, tôi hiểu được vì sao tôi đã dọn mình và thao thức ngóng đợi ngày lễ này suốt hai tháng trời. Kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng làm cho linh hồn hết sức thanh sạch để những tia sáng ơn thánh Chúa được phản chiếu với tất cả vẻ sáng ngời. Tôi khát mong trở thành pha lê để làm thoả mắt Chúa.
806 + Cùng ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy một vị linh mục được bảo bọc trong luồng ánh sáng từ Đức Mẹ; vị linh mục ấy rõ ràng rất mến yêu Đức Mẹ Vô Nhiễm.
807 Một nỗi khát khao lạ thường ngập trào linh hồn tôi. Tôi lấy làm lạ vì sao nó không tách rời linh hồn ra khỏi thân xác của tôi. Tôi khao khát Thiên Chúa; muốn được đắm chìm trong Người. Tôi hiểu mình còn đang ở chốn lưu đày tang tóc; linh hồn tôi mòn mỏi Thiên Chúa với tất cả sức lực của nó. Hỡi các bạn, những người cư dân của quê hương tôi, hãy nhớ đến cảnh lưu đày này! Khi nào những bức màn sẽ được cất đi cho tôi! Mặc dù (203) nhìn thấy và cảm nghiệm bức màn ngăn cách giữa tôi với Thiên Chúa hết sức mong manh, nhưng tôi khát mong được nhìn thấy Người diện đối diện; xin cho mọi sự được nên trọn theo thánh ý Chúa.
808 Ngày 11 tháng 12
Hôm nay, tôi không thể tham dự trọn thánh lễ. Tôi chỉ dự được những phần quan trọng, và sau khi hiệp lễ, tôi lập tức trở về nơi cô tịch của mình. Sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng trùm phủ tôi, và đồng thời tôi được cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa một lúc. Trong thời gian ấy, tôi được ban một tri thức hiểu biết sâu xa về công cuộc của Lòng Thương Xót Chúa.
809 Đang đêm, tôi đột nhiên bị đánh thức và biết có một linh hồn đang năn nỉ xin tôi cầu nguyện, đó là một linh hồn rất cần thiết. Một cách ngắn gọn, nhưng với hết tâm hồn tôi đã xin Chúa thương đến linh hồn của bà.
810 Chiều hôm sau, khi vào phòng bệnh, tôi thấy có một người đang hấp hối, và biết rằng cơn hấp hối đã kéo dài suốt từ đêm hôm trước. Khi tôi xác minh được - thì ra đúng vào lúc (204) tôi được mời gọi cầu nguyện. Vào đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng trong linh hồn: Con hãy đọc chuỗi kinh Cha đã dạy. Tôi chạy đi lấy tràng chuỗi Mân côi rồi quỳ xuống bên người hấp hối và lấy hết lòng sốt sắng bắt đầu đọc chuỗi kinh. Đột nhiên, người bệnh mở mắt ra và nhìn tôi; tôi chưa kịp đọc xong chuỗi kinh thì bà đã tắt thở trong niềm bình an lạ thường. Tôi tha thiết xin Chúa hãy thực hiện lời Người đã hứa với tôi về chuỗi kinh. Chúa cho tôi biết linh hồn người quá cố đã được lãnh nhận hồng ân Chúa hứa với tôi. Đó là linh hồn đầu tiên được hưởng nhờ ân huệ Chúa đã hứa ban. Tôi cảm nghiệm được sức mạnh Lòng Thương Xót Chúa đã bảo bọc linh hồn ấy.
811 Khi về phòng riêng, tôi đã nghe những lời sau: Trong giờ chết của họ, Ta sẽ bảo bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của Ta; hoặc khi có ai khác đọc chuỗi kinh này để cầu cho người hấp hối, thì ân xá cũng giống như thế. Khi (205) chuỗi kinh này được đọc bên giường người hấp hối, cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sẽ dịu xuống, lượng nhân từ vô biên sẽ bao phủ linh hồn ấy và Lòng Thương Xót sâu thẳm dịu dàng của Ta sẽ động lòng vì cuộc Thương Khó bi thảm của Con Ta.
812 + Hôm nay, tôi đã chiến đấu với các thần dữ tăm tối vì một linh hồn. Satan căm hờn với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa khủng khiếp biết bao! Tôi thấy hắn chống đối với toàn bộ công cuộc này.
813 + Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành đã chịu căng thây trên thập giá, xin đoái thương đến giờ lâm tử của con. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đầy lân ái đã chịu lưỡi đòng mở ra, xin trở nên nơi nương náu cho con trong lúc cuối đời. Ôi Máu và Nước đã tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót vô tận cho chúng con trong giờ lâm tử, lạy Chúa Giêsu Hấp Hối, Con Tim của Lòng Thương Xót, xin hãy làm nguôi cơn nghĩa nộ Thiên Chúa trong giờ lâm tử của con.
814 (206) + Ngày 12 tháng 12 [năm 1936]
Hôm nay, tôi hiệp lễ và chỉ tham dự được một phần thánh lễ mà thôi. Lạy Bánh Hằng Sống, tất cả sức lực của con là ở nơi Chúa. Nếu không được hiệp lễ, chắc con khó mà sống nổi hết ngày hôm nay. Bánh Thánh là khiên thuẫn cho con; lạy Chúa Giêsu, không có Chúa, con không biết phải sống thế nào.
815 Chúa Giêsu, Tình Yêu của tôi, hôm nay đã cho tôi hiểu biết Người yêu thương tôi dường nào, mặc dù có một vực thẳm sâu rộng ngăn cách đôi đàng, giữa Tạo Hoá với thụ tạo; tuy nhiên, trên một phương diện nào đó, vẫn có một điều gì tương xứng: tình yêu lấp đầy vực thẳm cách ngăn. Chính Chúa đã hạ cố đến với tôi và cho tôi được kết thân với Người. Tôi dìm mình trong Chúa, có thể nói là mất hút trong Người; tuy vẫn ở dưới ánh nhìn đầy yêu thương của Người. Linh hồn tôi tìm được sức mạnh, năng lực, và biết rằng mình đang mến yêu và nhất là cũng đang được mến yêu. Tôi biết Đấng Toàn Năng bảo vệ tôi. Lời cầu nguyện như vậy, dù ngắn ngủi, nhưng đem lại lợi ích lớn lao cho linh hồn; tất cả các giờ cầu nguyện bình thường không đem lại cho linh hồn nhiều ánh sáng cho bằng một lúc cầu nguyện nồng thắm nhưng ngắn ngủi này.
816 (207) + Chiều nay, lần đầu tiên tôi được thư giãn ngoài trời [tại hành lang có ánh nắng của dưỡng đường]. Chị Felicia [7] hôm nay đến thăm tôi, đem theo một ít vật dụng cần thiết và vài trái táo thật ngon cùng những lời thăm hỏi của Mẹ Bề Trên cùng các chị em yêu dấu.
Về đầu trang
Ngày 13 tháng 12 năm 1936.
Xưng tội trước Chúa Giêsu
817 Khi nhớ ra đã hơn ba tuần mà chưa được xưng tội, tôi bật khóc khi nhìn thấy tội lỗi và một số khó khăn của mình. Tôi không thể xưng tội vì hoàn cảnh không cho phép. Vào ngày xưng tội định kỳ, tôi bị liệt giường. Tuần sau đó, buổi xưng tội rơi vào buổi chiều, nhưng sáng hôm đó tôi đã phải đi bệnh viện. Chiều nay, cha Andrasz vào phòng và ngồi giải tội cho tôi. Trước đó, chúng tôi không trao đổi với nhau một lời nào. Tôi hết sức vui mừng (208) vì đang nóng lòng muốn được xưng tội. Như thường lệ, tôi đã bộc bạch hết linh hồn mình. Cha đã giải đáp tường tận cho từng điều. Tôi cảm thấy được hạnh phúc phi thường vì có thể thổ lộ mọi sự. Về việc đền tội, cha bảo tôi đọc kinh cầu Thánh Danh Chúa Giêsu. Khi tôi đang định trình bày về khó khăn khi đọc kinh cầu này thì ngài đã chỗi dậy và ban phép xá giải cho tôi. Bỗng nhiên, thần thái cha trở nên sáng láng và tôi thấy không còn phải là cha Andrasz, mà là Chúa Giêsu. Y phục của Chúa trắng ngời như tuyết, và Người liền biến đi. Lúc đầu, tôi hơi áy náy, nhưng sau đó, một niềm bình an ngập lút linh hồn; và tôi nhận ra Chúa Giêsu giải tội tương tự như các linh mục khác; tuy nhiên, một thần lực kỳ diệu đã thấu nhập vào lòng tôi lúc đang xưng tội; thoạt đầu, tôi không hiểu điều ấy có ý nghĩa gì.
818 Ngày 16 tháng 12 [năm 1936]
Tôi dâng ngày hôm nay để cầu cho nước Nga. Tôi đã dâng mọi đau khổ và kinh nguyện của tôi đề cầu cho đất nước đáng thương ấy. Sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán với tôi: Cha không thể chịu đựng đất nước ấy nữa. Hỡi ái nữ của Cha, con đừng trói tay Cha lại nữa. (209) Tôi hiểu rằng nếu không nhờ lời cầu nguyện của các linh hồn đẹp lòng Chúa, cả đất nước ấy có lẽ đã bị huỷ diệt ra không. Ôi, tôi đau khổ biết bao vì đất nước đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi các biên cương.
819 + Ôi nguồn suối bất tận Lòng Thương Xót Chúa, xin trào đổ cho chúng con! Lòng Thương Xót Chúa không biết giới hạn. Lạy Chúa, xin khẳng định sức mạnh Lòng Thương Xót Chúa trên vũng hư hèn của chúng con, vì Chúa không giới hạn những hành vi thương xót. Lòng Thương Xót Chúa diệu kỳ khôn sánh, làm ngỡ ngàng tâm trí nhân loại và thiên thần.
820 Thiên thần Bản Mệnh bảo tôi cầu nguyện cho một linh hồn kia, và đến sáng, tôi biết đó là linh hồn của một người đã hấp hối ngay từ thời điểm ấy. Chúa Giêsu cho tôi được biết một cách đặc biệt khi có người cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi đặc biệt được thông tri khi có một linh hồn hấp hối cần tôi cầu nguyện. Điều này hiện giờ thường xảy ra hơn trước kia.
821 (210) Chúa Giêsu cho tôi biết linh hồn nào sống theo thánh ý Thiên Chúa sẽ làm cho Người được thoả lòng. Vì vậy, họ đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa...
822 Hôm nay, tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả, bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự. Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với Người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà dang dở, vì chính Người là Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Phần tôi là phải yêu mến Chúa đến điên cuồng; mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt Người. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh, và công trạng. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông trong linh hồn tôi - tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết.
823 Ngày 17 tháng 12 [năm 1936]
Tôi dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục. Tôi đã chịu nhiều đau khổ hơn bao giờ hết, cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi vì sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng (211) nhiều đến thế. Tôi cố gắng làm một giờ thánh, nhưng đến nửa chừng, linh hồn tôi đã cảm nghiệm nỗi đắng đót của vườn Cây Dầu. Được tay Chúa đỡ nâng, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt như những bức tường không sao vượt nổi. Nhưng tôi tín thác vào quyền năng Thánh Danh Chúa và không hãi sợ gì.
824 Tại nơi cô tịch này, Chúa Giêsu là Tôn Sư của tôi. Chính Người giáo dục và chỉ dẫn cho tôi. Tôi cảm thấy mình là đối tượng của hành động đặc biệt của Người. Vì những mục đích cao vời và những định lệnh khôn dò, Chúa liên kết tôi với Người một cách đặc biệt và cho tôi được đi sâu vào những mầu nhiệm tuyệt vời của Người. Có một mầu nhiệm liên kết tôi với Chúa mà không ai - kể cả các thiên thần - có thể biết được. Và cho dù muốn kể ra, tôi cũng không biết phải diễn tả bằng cách nào. Tuy nhiên, tôi sống và sẽ theo đó mà sống mãi. Mầu nhiệm này tách biệt tôi với mọi linh hồn khác ở đời này cũng như ở đời sau.
825 (212) + Ôi ngày sáng láng rạng ngời, ngày mà mọi mơ ước của tôi sẽ được thực hiện; ôi ngày ước mong nao nức, ngày sau cùng của cuộc đời tôi! Tôi hân hoan ngóng chờ nét vẽ cuối cùng của vị Hoạ Sĩ Thần Linh nơi linh hồn tôi, nét vẽ đem lại cho linh hồn tôi một vẻ xinh đẹp cá biệt, phân tách tôi với vẻ đẹp các linh hồn khác. Ôi ngày tuyệt vời, ngày tình yêu thần linh sẽ được khẳng định nơi tôi. Vào ngày đó, lần đầu tiên, trước cả đất trời, tôi sẽ cất tiếng hát vang bài ca tán dương Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Đây là công việc và sứ mạng Thiên Chúa đã tiền định cho tôi ngay từ khởi thuỷ thế giới.
Để bài ca của linh hồn con được đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin Chúa, lạy Thánh Thần Thiên Chúa, hãy hướng dẫn và đào luyện linh hồn con. Con tự trang bị cho mình lòng nhẫn nại để chờ đợi Chúa đến. Lạy Thiên Chúa nhân lành, còn về những đau đớn kinh khủng và nỗi sợ hãi cái chết, lúc này hơn bao giờ hết, con tín thác nơi vực thẳm thương xót (213) Chúa, lạy Chúa Giêsu từ nhân, Đấng Cứu Độ dịu dàng, con xin thưa lại với Chúa về tất cả những lời Chúa đã hứa với con.
826 Sáng nay, tôi đã làm một cuộc mạo hiểm. Đồng hồ của tôi bị hỏng, và tôi không biết giờ để thức dậy. Tôi sợ nếu nhỡ không được hiệp lễ thì quả thật khốn khổ. Trời tối đen như mực, thành ra tôi không có cách nào để biết đã đến giờ thức dậy hay chưa. Tôi thay đồ, nguyện gẫm, và đi lên nhà nguyện, nhưng tất cả vẫn khoá chặt, khắp nơi còn tĩnh mịch. Tôi đắm mình trong cầu nguyện, nhất là cầu cho các bệnh nhân. Giờ đây, tôi biết các bệnh nhân rất cần lời cầu nguyện. Rốt cuộc cửa nhà nguyện cũng được mở ra. Tôi thấy rất khó khăn mới cầu nguyện được bởi vì đã quá kiệt sức, và ngay sau khi hiệp lễ, tôi lập tức trở về phòng. Lúc đó, tôi thấy Chúa, và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng lửa nhiệt thành của tâm hồn con rất đẹp lòng Cha. Con tha thiết muốn được nên một với Cha khi hiệp lễ thế nào, thì Cha cũng muốn ban trót mình cho con như vậy; và như một phần thưởng (214) cho lòng nhiệt thành của con, này con hãy tựa vào Trái Tim Cha. Vào lúc đó, tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình. Qua đó, tôi nhận ra Chúa đã để một số khó khăn xảy đến hầu Người được vinh quang hơn.
827 Ngày 18 tháng 12 [năm 1936]
Hôm nay, tôi cảm thấy buồn phiền vì một tuần đã trôi qua mà chẳng được ai đến thăm. [8] Khi tôi than thở với Chúa, Người đáp lại: Cha đến thăm con hằng ngày mà vẫn chưa đủ hay sao? Tôi xin lỗi Chúa và nỗi buồn biến tan. Lạy Thiên Chúa, sức mạnh của con, Chúa đủ cho con rồi.
828 Tối nay, tôi biết một linh hồn đang cần lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện tha thiết, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, thành ra tiếp tục cầu nguyện thêm một lúc lâu nữa. Hôm sau, tôi biết cơn hấp hối của linh hồn ấy đã bắt đầu ngay từ thời điểm đó và kéo dài cho đến sáng. (215) Một cách rất lạ, Chúa Giêsu đã cho tôi biết linh hồn hấp hối ấy cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi cảm thấy một cách sống động và rõ ràng linh hồn ấy đang xin tôi cầu nguyện. Tôi không hề biết là các linh hồn gắn bó với nhau mật thiết đến thế, thường là thiên thần Bản Mệnh báo cho tôi biết.
829 Trong giờ thánh lễ, Chúa Giêsu Hài Đồng đem đến niềm vui cho linh hồn tôi. Thường thì không gian không còn hiện hữu - tôi nhìn thấy vị linh mục đặt Chúa xuống. Tôi ngóng chờ ngày lễ Giáng Sinh với tâm tình nao nức; tôi đang sống trong đợi chờ cùng với Đức Mẹ Rất Thánh.
830 Ôi Ánh Sáng Hẵng Hữu, Đấng đến với trần gian, xin soi sáng tâm trí và củng cố ý chí để con không quỵ ngã trong những thời gian khổ đau cùng cực này. Nguyện xin ánh sáng Chúa xua tan tất cả những bóng tối nghi nan. Nguyện xin quyền toàn năng Chúa hãy hoạt động nơi con. Lạy Ánh Sáng Tự Hữu, con tín thác nơi Chúa! Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa là mẫu gương cho con noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa Cha vì chính Chúa đã thưa lên: “Này đây Con đến làm chu toàn thánh ý Chúa”. Xin Chúa ban cho con cũng (216) được trung thành làm trọn thánh ý Chúa trong mọi sự. Ôi Hài Nhi Chí Thánh, xin ban cho con ơn này!
831 Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn con quằn quại trong những ngày thử thách, nhưng xin Chúa đừng lìa bỏ con một mình giữa cảnh tăm tối linh hồn. Tốt hơn xin Chúa hãy giữ chặt con gần bên Chúa. Xin canh phòng môi miệng con, để hương thơm đau khổ của con chỉ tỏ ra và làm vui thoả một mình Chúa mà thôi.
832 Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa đã khát khao nong nả đến nhà Tiệc Ly để thánh hiến Bánh Thánh mà con sắp được tiếp rước vào cuộc đời của con đây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khao khát ngự vào tâm hồn con. Máu thánh sống động của Chúa hoà một với máu của con. Ai có thể hiểu được sự kết hợp đằm thắm này? Trái tim con ôm ấp trong mình Đấng Toàn Năng, Đấng Vô Cùng. Ôi Chúa Giêsu, xin tiếp tục ban cho con sự sống thần linh của Chúa. Nguyện Bửu Huyết tinh tuyền của Chúa hãy luân chuyển với tất cả dũng lực trong trái tim con. Con xin dâng Chúa trọn hữu thể (217)của con. Xin biến đổi con trong Chúa và làm cho con có khả năng thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự và biết đáp lại tình yêu Chúa. Ôi Đấng Tình Quân của con, Chúa biết trái tim con không biết đến ai ngoài một mình Chúa. Chúa đã khai mở nơi trái tim con một vực sâu khát khao tình yêu Chúa không sao no thoả được. Ngay từ giây phút đầu tiên được biết Chúa, trái tim con đã say đắm và mất hút trong Chúa như đối tượng độc nhất của mình. Ước chi tình yêu tinh tuyền và toàn năng của Chúa hãy là sức mạnh thúc đẩy mọi hành động của con. Nào có ai sẽ nghĩ đến và hiểu được chiều sâu Lòng Thương Xót đã trào tuôn từ Trái Tim Chúa?
833 Tôi đã nghiệm được rất nhiều sự ganh tỵ, ngay cả trong đời sống tu trì. Tôi không gặp được nhiều linh hồn thực sự hào hiệp, sẵn sàng chà đạp tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Hỡi linh hồn, ngươi sẽ không tìm ra vẻ đẹp nào khác ngoài Thiên Chúa đâu. Ôi, mỏng dòn thay cái nền tảng của những kẻ nâng mình lên bằng cái giá người khác phải trả! Thật luống cống
834 (218) Ngày 19 tháng 12 [năm 1936]
Tối nay, linh hồn tôi cảm thấy có một người đang cần được cầu nguyện. Lập tức, tôi bắt đầu cầu nguyện. Bỗng nhiên, trong lòng tôi nhận biết linh hồn đang xin tôi cầu nguyện là ai; tôi cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm. Chuỗi kinh có một năng lực trợ giúp rất phi thường cho những người hấp hối. Tôi thường cầu nguyện theo ý chỉ trong lòng tôi được biết. Tôi luôn luôn cầu nguyện cho đến khi linh hồn cảm thấy lời cầu nguyện đã đạt hiệu quả.
835 Nhất là hiện nay, trong thời gian nằm tại bệnh viện, tôi nghiệm thấy một sự hiệp thông nội giới với những người hấp hối xin tôi cầu nguyện khi cơn hấp hối của họ bắt đầu. Thiên Chúa đã cho tôi được tiếp xúc cách diệu kỳ với những người hấp hối ấy! Vì điều này thường xuyên xảy ra, nên tôi thậm chí có thể xác định được cả giờ giấc chính xác.
Hôm nay, tôi thình lình bị đánh thức vào lúc mười một giờ đêm và cảm thấy bên mình sự hiện diện của một linh hồn đang xin tôi cầu nguyện. Một sức mạnh nào đó thôi thúc tôi cầu nguyện. Nhờ một ánh sáng bất chợt (219) Thiên Chúa ban cho tôi vào lúc ấy, cái nhìn của tôi trở nên thuần tuý thiêng liêng. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm, và không phải lúc nào khoảng thời gian cũng lâu như nhau; bởi vì nhiều khi chỉ cần đọc một kinh Kính Mừng tôi đã cảm thấy an tâm, sau đó tôi đọc kinh Vực Sâu và thôi cầu nguyện. Nhiều khi tôi phải đọc cả chuỗi kinh Thương Xót mới cảm thấy an tâm. Tôi cũng khám phá ra nếu tôi cảm thấy bị thúc ép phải cầu nguyện lâu hơn; tức là một trạng thái bồn chồn trong lòng, trong trường hợp này, linh hồn ấy phải chiến đấu kịch liệt và phải chịu một cơn hấp hối dai dẳng.
Đây là cách tôi xác định giờ giấc chính xác: tôi có một chiếc đồng hồ đeo tay, và tôi xem để nhớ lúc ấy là mấy giờ. Ngày hôm sau, khi người ta kể về cái chết của người ấy, tôi liền hỏi giờ giấc và nhận thấy phù hợp, kể cả khoảng thời gian hấp hối của người quá cố. Họ nói với tôi: “Một người như thế như thế hôm nay chết rồi, nhưng bà ấy ra đi rất chóng vánh và an lành”. Đôi khi người quá cố ở cách những hai hoặc ba dãy nhà, tuy nhiên, đối với các linh hồn, không gian không hề (220) tồn tại. Đôi khi tôi biết về cái chết xảy ra cách xa hằng trăm cây số. Điều này đã xảy ra nhiều lần, liên hệ đến gia đình và thân tộc của tôi, kể cả chị em trong dòng, và có khi với những người mà tôi không quen biết lúc sinh thời.
Nguyện Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót vô biên, Đấng đã ban cho tôi được đỡ đần và trợ giúp những người hấp hối bằng lời cầu nguyện bất xứng của tôi, được chúc tụng gấp nhiều ngàn lần số tinh tú trên trời và số giọt nước trong đại dương! Ước chi Lòng Thương Xót Chúa vang lừng khắp địa cầu, và vọng lên đến thiên toà lời chúc tụng ưu phẩm vĩ đại nhất của Chúa: đó là Lòng Thương Xót vô biên. Lạy Thiên Chúa, Lòng Thương Xót vô tận của Chúa làm vui sướng tất cả các linh hồn lành thánh và mọi thiên thần trên thiên đàng. Các thần thánh được đắm đuối trong sự ngỡ ngàng thánh thiện khi tôn vinh Lòng Thương Xót cao vời của Chúa, để rồi việc ấy lại gợi thêm sự ngưỡng mộ cao hơn nữa nơi các ngài, và lời chúc vinh của các ngài lại được thực hiện một cách hoàn hảo. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, con nồng nhiệt khát khao được tôn vinh ưu phẩm cao trọng nhất (221) của Chúa, tức là Lòng Thương Xót tuyệt vời. Con nhìn thấy tất cả cái ti tiện của con và không dám sánh với các đấng đang chầu kính, ca khen Lòng Thương Xót Chúa trên thiên đàng, nhưng con cũng tìm ra một cách để dâng vinh quang hoàn hảo lên Lòng Thương Xót vô biên của Chúa.
836 Lạy Chúa Giêsu rất ngọt ngào, Đấng đã đoái thương ban cho một kẻ khốn cùng như con được hiểu biết về Lòng Thương Xót vô tận của Chúa; ôi Chúa Giêsu rất dịu dàng, Đấng đã yêu thương truyền dạy con hãy nói cho cả thế giới về Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa, hôm nay con nhận lãnh trong đôi tay mình hai luồng sáng chiếu giãi từ Trái Tim từ ái Chúa; đó là Máu và nước; rồi rảy cho khắp hoàn cầu để mọi linh hồn đều được lãnh nhận lượng thương xót Chúa, và sau khi đã lãnh nhận, thì cùng tôn vinh lòng thương yêu ấy cho đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền, Đấng với lòng nhân ái vô biên đã đoái thương liên kết trái tim đớn hèn của con với Trái Tim đầy lân tuất của Chúa, cùng với Trái Tim Chúa, con sẽ tôn vinh Thiên Chúa, Hiền Phụ của chúng ta, như chưa từng có linh hồn nào đã từng tôn vinh Người trước kia.
837 (222) Ngày 21 tháng 12 [năm 1936]
Đài truyền thanh luôn phát vào buổi chiều, thành ra con thấy mất cả bầu khí thinh lặng. Suốt cả buổi sáng, tiếng chuyện trò và ồn ào cũng không dứt. Lạy Thiên Chúa của con, con mong được ở trong nơi tĩnh lặng, hạnh phúc cho con nếu được hàn huyên với một mình Chúa, thế mà ở đây lại trớ trêu. Tuy nhiên, không có gì khuấy động được con, kể cả tiếng ồn ào chuyện vãn hoặc đài phát thanh. Tóm lại - không có gì cả. Nhờ ơn Chúa, khi cầu nguyện, con không còn biết mình đang ở đâu; con chỉ biết linh hồn con được liên kết với Chúa. Và thế là con sống qua những ngày tại bệnh viện.
838 + Tôi kinh ngạc trước vô số xỉ nhục và đau khổ mà vị linh mục ấy phải chấp nhận trong toàn bộ vấn đề này. [9]Tôi nhìn thấy việc này trong từng thời gian riêng biệt, và nâng đỡ ngài bằng những lời kinh bất xứng của tôi. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng một sức can trường đến thế; nếu không người ta ắt phải bỏ cuộc. Nhưng tôi vui mừng khi thấy tất cả những trở ngại này đều góp phần làm vinh danh Chúa hơn. Chúa chỉ có một số ít các linh hồn như thế. Ôi Đấng Hằng Hữu vô cùng, Chúa sẽ tán dương nỗ lực của những linh hồn anh hùng ấy, còn thế gian chỉ đáp đền những nỗ lực của họ bằng thù hận và vong ân. Những linh hồn ấy không có bè bạn; họ rất lẻ loi. (223) Và trong cảnh cô đơn, họ sẽ nên mạnh mẽ; họ kín múc sức mạnh cho bản thân nơi một mình Thiên Chúa. Với lòng khiêm tốn và can đảm, họ kiên gan đương đầu trước những giông tố phũ phàng ập xuống trên họ. Như những cây sồi cao vút, họ hiên ngang kiên vững. Ở đây chỉ có một bí quyết: đó là chính từ nơi Thiên Chúa mà họ kín múc được nguồn sức mạnh cùng tất cả những gì cần thiết cho bản thân và cho tha nhân. Họ không chỉ mang gánh nặng của riêng mình, nhưng còn biết cách và có khả năng vác đỡ gánh nặng của tha nhân. Họ là những cột sáng trên những con đường của Chúa; họ sống trong ánh sáng và giãi chiếu ánh sáng cho tha nhân. Họ sống trên những đỉnh cao để hướng dẫn và giúp đỡ những người kém cỏi, hầu mọi người cùng đạt đến những đỉnh cao như họ.
839 + Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rằng con không biết viết thế nào cho hay, và tệ nhất là không có ngay cả một cây bút cho ra hồn. Nó thường cào xước tệ hại đến nỗi con phải ráp từng câu, từng chữ lại với nhau. Như thế vẫn chưa hết. Con còn gặp khó khăn trong việc giữ không để chị em biết những điều con viết, vì thế cứ vài phút, con lại phải gấp tập lại và nhẫn nhục lắng nghe chuyện của một người nào đó, (224) và thế là thời giờ dành cho việc ghi chép trôi qua. Vì con cứ phải bất chợt đóng tập lại như thế, nên mực viết đâm ra nhoè nhoẹt. Con viết với phép của các bề trên và theo lệnh của cha giải tội. Thật là một điều lạ: nhiều khi việc viết lách rất xuôi xắn, nhưng đôi lúc, chính con hầu như cũng không sao đọc nổi.
Về đầu trang
840 Ngày 23 tháng 12 [năm 1936]
Tôi đang sống thời gian này với Mẹ Thiên Chúa và dọn mình cho giờ phút trọng đại Chúa Giêsu giáng sinh. Mẹ Thiên Chúa đang chỉ dạy cho tôi về cuộc sống nội tâm của một linh hồn với Chúa Giêsu, nhất là trong việc hiệp lễ. Chỉ khi nào trong cõi đời đời, chúng ta mới biết được mầu nhiệm cao trọng này ảnh hưởng đến chúng ta qua việc hiệp lễ như thế nào. Ôi những giây phút quý báu trong cuộc đời tôi!
841 Lạy Đấng Tạo Hoá của con, con khao khát Chúa! Chúa hiểu con, ôi Thiên Chúa của con! Tất cả những gì trên cõi đời đối với con chỉ như một chiếc bóng mờ. Chỉ mình Chúa là Đấng con khát khao và mong nhớ. Mặc dù Chúa làm cho con rất nhiều điều không thể tưởng được, vì chính Chúa thăm viếng con một cách đặc biệt, nhưng những lần viếng thăm ấy vẫn không làm dịu vết thương của lòng con, lại còn làm con thêm (225) nhớ nhung Chúa hơn nữa, ôi lạy Chúa. Chúa ơi, xin đưa con về với Chúa, nếu như đó là thánh ý Chúa! Chúa biết con đang chết dần chết mòn, con đang mòn mỏi vì nhớ mong Chúa; thế mà lại không chết được. Cái chết ơi, ngươi ở đâu? Chúa kéo con xuống vực sâu thần tính Chúa, rồi Chúa lại ẩn mình trong bóng tối. Tất cả hữu thể con chìm đắm trong Chúa, nhưng con vẫn thao thức được ngắm nhìn Chúa diện đối diện. Khi nào điều ấy sẽ xảy đến với con?
842 Chị Chrysostom [10] hôm nay đến thăm tôi. Chị đem theo một ít chanh, táo, và một cây sinh nhật nho nhỏ. Tôi rất thích những thứ này. Qua chị Chrysostom, Mẹ Bề Trên xin bác sĩ [Adam Silberg] cho tôi về mừng lễ Giáng Sinh, và ông đã sẵn lòng đồng ý. Tôi vui mừng và bật khóc như một đứa trẻ. Chị Chrysostom ngạc nhiên khi thấy tôi bệnh nạn và thay đổi quá nhiều, chị bảo: “Chị Faustina bé nhỏ ơi, chị biết, có lẽ chị sẽ chết mất. Chắc hẳn chị đang đau đớn nhiều lắm”. Tôi đáp lại hôm ấy tôi đau đớn hơn những ngày khác, nhưng sánh với phần rỗi các linh hồn thì cũng chẳng là gì, chẳng có gì quá đáng. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin ban cho con linh hồn các tội nhân!
843 (226) Ngày 24 tháng 12 [năm 1936]
Trong thánh lễ hôm nay, tôi được kết hợp một cách đặc biệt với Thiên Chúa và Thánh Mẫu Vô Nhiễm của Người. Đức khiêm nhượng và tình yêu của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm thấu nhập vào linh hồn tôi. Càng noi gương Mẹ Thiên Chúa, tôi càng được hiểu biết Thiên Chúa hơn.
Ôi, một niềm mong nhớ vô biên bao phủ linh hồn con! Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa nỡ để con ở chốn khách đày này? Con đang mòn mỏi khát mong Chúa. Mỗi lần Chúa chạm đến hồn con là gây nên thương tích thê thảm cho con. Tình yêu và đau khổ vẫn đi sánh vai; nhưng con sẽ không đánh đổi đau khổ Chúa trao để lấy bất cứ một báu tàng nào, bởi vì đó là nỗi đớn đau của những hoan lạc tuyệt vời, và những thương tích này của linh hồn là do một bàn tay khả ái gây ra.
844 Chị C. [11] chiều nay đến và đưa tôi về nhà dòng mừng lễ. Tôi hạnh phúc vì được sum họp với cộng đoàn. Trong lúc chúng tôi băng qua thành phố [Cracow], tôi tưởng tượng đó là thị trấn Bêlem. Khi nhìn thấy mọi người tất bật vội vã, tôi thầm nghĩ không biết có ai hôm nay - trong tịnh tâm và tĩnh lặng - đang suy tư về mầu nhiệm cao vời này không? Lạy Đức Trinh Nữ vẹn sạch, hôm nay Mẹ cũng đang hành trình, và con cũng thế. Con cảm thấy (227) chuyến hành trình hôm nay cũng có ý nghĩa biểu trưng của nó. Lạy Đức Trinh Nữ rạng ngời, tinh tuyền như pha lê, hoàn toàn đắm đuối trong Thiên Chúa, con xin dâng Mẹ đời sống thiêng liêng của con; xin Mẹ sắp đặt mọi sự cho đẹp lòng Con Mẹ. Lạy Hiền Mẫu của con, con rạo rực khát mong Mẹ hãy ban cho con Chúa Giêsu Hài Đồng trong thánh lễ nửa đêm hôm nay.
Tôi đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong thẩm cung linh hồn, tôi phải dùng sức lực ý chí để kềm giữ niềm vui không để trào ra ngoài điều đang xảy ra trong linh hồn tôi.
845 Trước khi dùng bữa canh thức, tôi vào nhà nguyện một lúc để bẻ bánh cách thiêng liêng với những người thân yêu của lòng tôi. Tôi kể tên và dâng họ hết thảy lên Chúa Giêsu, kêu nài những ân sủng cho họ. Nhưng chưa hết. Tôi còn dâng lên Chúa Giêsu tất cả những người đang bị bách hại, những người đang đau khổ, những người không biết thánh danh Chúa, đặc biệt là các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu mũm mĩm dễ thương, con khẩn khoản nài xin Chúa bảo bọc họ hết thảy trong đại dương thương xót khôn dò của Chúa. Lạy Chúa Giêsu bé nhỏ dịu dàng, này là tim con, xin hãy biến đổi nên một nơi ngụ ấm cúng cho Chúa. Ôi Đấng Uy Quyền vô song, Chúa dùng sự ngọt ngào nào mà đến với chúng con. (228) Ở đây không còn nỗi sợ hãi những sấm sét của Đấng Giavê tối cao; ở đây chỉ có Chúa Giêsu bé bỏng mũm mĩm. Ở đây, không linh hồn nào phải sợ sệt, mặc dù uy quyền Chúa không suy giảm, chỉ ẩn giấu mà thôi.
Sau bữa tối, tôi cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Tôi phải đi nằm nghỉ. Nhưng tôi vẫn cùng với Mẹ Chí Thánh canh thức đợi chờ Chúa Hài Đồng giáng sinh.
846 Ngày 25 tháng 12 [năm 1936]
Thánh lễ nửa đêm. Trong thánh lễ, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên lút tôi. Một lúc trước giờ tôn vinh Thánh Thể, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Hài Đồng cùng ông Cụ tốt lành [Thánh Cả Giuse]. Mẹ Rất Thánh nói với tôi những lời này: Faustina, con gái của Mẹ ơi, con hãy nhận lấy Kho Tàng quý báu vô cùng này. Và Mẹ trao Chúa Giêsu Hài Đồng cho tôi. Khi tôi bồng Chúa Giêsu trong vòng tay, linh hồn tôi cảm thấy một niềm vui không sao tả được. Nhưng lạ thật, chỉ một lúc sau Chúa Giêsu bỗng nhiên hoảng hốt, trông sợ hãi, lớn lên, và đớn đau; và rồi thị kiến chấm dứt, ngay lúc đó đến giờ hiệp lễ. Khi lãnh nhận Chúa Giêsu lúc hiệp lễ, linh hồn tôi run rẩy dưới tác động sự hiện diện của Người. Ngày hôm sau, (229) tôi nhìn thấy Chúa Hài Đồng một lúc trong giờ tôn vinh Thánh Thể.
847 Vào ngày thứ hai sau đại lễ, cha Andrasz đến cử hành thánh lễ cho chúng tôi, và trong thánh lễ tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng. Vào buổi chiều, tôi đi xưng tội. Cha không trả lời cho tôi về những câu hỏi liên hệ đến công cuộc. Ngài nói: “Khi chị khoẻ lại, chúng ta sẽ bàn bạc về những thời hạn cụ thể; còn bây giờ, chị hãy cố gắng bình phục hoàn toàn đã. Phần còn lại, chị biết phải theo sự chỉ dẫn nào và theo hướng nào trong những vấn đề này”. Về việc đền tội, cha bảo tôi đọc chuỗi kinh Chúa Giêsu đã dạy.
848 Tôi đang đọc chuỗi kinh, thì nghe những lời này: Ôi, Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh, Lòng Thương Xót sâu nhiệm của Cha cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy ghi chép những lời này. Con hãy nói cho toàn thế giới về Lòng Thương Xót của Cha, để toàn thể nhân loại biết Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Đó là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng; sau đó, sẽ là ngày (230) công thẳng. Trong lúc vẫn còn thời giờ, hãy để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của Cha; và mưu ích từ Máu và Nước đã trào tuôn cho họ.
Ôi các linh hồn nhân loại, các ngươi sẽ trốn đi đâu trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa? Ngay bây giờ, hãy nương náu nơi suối nguồn thương xót của Người. Ôi, tôi thấy quá đông đúc các linh hồn! Họ đã tôn thờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và sẽ hát lên bài thánh ca ấy cho đến muôn đời.
849 Ngày 27 tháng 12
Hôm nay, tôi trở lại chốn cô tịch của mình [phòng riêng tại dưỡng đường]. Tôi có một chuyến đi thú vị vì được đồng hành với một phụ nữ [12] ẵm con đi rửa tội. Chúng tôi cho chị ấy đi nhờ xe đến tận nhà thờ tại Podgorze. [13] Khi xuống xe, chị đặt đứa trẻ vào tay tôi. Khi bồng ẵm đứa trẻ, tôi đã dâng nó lên Thiên Chúa bằng một lời nguyện sốt sắng, xin cho nó một ngày kia sẽ làm vinh danh Người. Trong linh hồn, tôi cảm thấy Thiên Chúa đang ngắm nhìn đứa trẻ một cách đặc biệt. Khi chúng tôi đến Pradnik, chị N. [14] giúp tôi mang đồ đạc của tôi. Khi vào phòng, chúng tôi nhìn thấy một thiên thần bằng giấy xinh đẹp với hàng chữ: “Vinh Danh Thiên Chúa...” Tôi chắc là của chị (231) bệnh nhân mà tôi đã gởi tặng cây sinh nhật. [15]
850 Và thế là những ngày lễ đã trôi qua. Không gì có thể làm vơi đi nỗi rạo rực của linh hồn tôi. Lạy Đấng Tạo Hoá và Thiên Chúa hằng hữu của con, con khát khao Chúa! Không nghi thức nào, không bài thánh ca du dương nào có thể làm nguôi ngoai được linh hồn con; ngược lại còn làm cho con thao thức hơn nữa. Lạy Chúa, ngay việc nhắc đến thánh danh Chúa đã làm cho tâm trí con tung mình vào Chúa.
851 Ngày 28 tháng 12 [năm 1936]
Hôm nay, tôi bắt đầu tuần cửu nhật dâng kính Lòng Thương Xót Chúa. Cụ thể, trong thần trí, tôi đặt mình trước bức hình và đọc chuỗi kinh Chúa dạy. Vào ngày thứ hai trong tuần cửu nhật, tôi thấy bức hình như thể sống động, được trang trí với vô số đèn chầu, rồi tôi thấy rất đông người tuốn đến, nhiều người trong số họ được tràn đầy hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, trái tim con đập những nhịp vui mừng xiết bao! Con đang làm tuần cửu nhật với ý cầu cho hai vị; đó là Đức Tổng Giám mục [Jalbrzykowski] và cha Sopocko. Con khẩn khoản xin Chúa soi sáng cho Đức Tổng Giám mục để ngài chuẩn nhận chuỗi kinh rất đẹp lòng Chúa, và cả bức hình nữa, để ngài đừng đình hoãn hoặc trù trừ công cuộc này...
852 (232) Hôm nay, ánh nhìn của Chúa đột nhiên xuyên suốt tôi như một tia chớp. Lập tức, tôi nhìn ra những ô nhơ tơ tóc nhất nơi linh hồn và biết được vũng sâu khốn cùng của mình, tôi quỳ sụp xuống và xin Chúa thứ tha, và với hết niềm tin tưởng, tôi dìm mình vào lượng thương xót của Người. Tri thức này không làm tôi thất vọng cũng tách rời tôi xa Chúa, nhưng gợi lên trong linh hồn tôi một tình yêu lớn lao và một niềm tín thác vô bờ. Tâm tình thống hối của linh hồn tôi được liên kết với tình yêu. Những tia sáng ngoại thường phát nguồn từ Chúa dạy dỗ cho linh hồn tôi. Ôi những tia sáng dịu dàng của Chúa, xin soi sáng cho con thấy vực thẳm kín nhiệm vì con muốn đạt đến sự trong trắng hết sức có thể nơi trái tim và linh hồn con.
853 Đến tối, một nỗi nhung nhớ ray rứt chiếm đoạt linh hồn tôi. Tôi cầm tập sách nhỏ ngoài bìa có bức hình Chúa Giêsu Thương Xót và áp vào trái tim, những lời này đã bộc phát từ linh hồn tôi: “Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu Hằng Hữu, con sống cho Chúa, con chết cho Chúa, và con muốn được kết hợp với Chúa”. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Chúa với vẻ xinh đẹp khôn tả. Người nhìn tôi âu yếm và phán: (233) Hỡi ái nữ của Cha, Cha đã từ trời giáng thế cho con; Cha đã sống cho con, Cha đã chết cho con, và Cha đã dựng nên thiên đàng cho con. Rồi Chúa Giêsu áp tôi sát vào Trái Tim Người và phán tiếp: Ái nữ của Cha ơi, bây giờ không còn lâu nữa đâu; con hãy an lòng. Khi ở một mình, linh hồn tôi bừng lên niềm khát khao được chịu đau khổ cho đến lúc Chúa tuyên bố: “Đủ rồi”. Và giả như phải sống cả ngàn năm nữa, tôi cũng thấy trong ánh sáng Thiên Chúa chỉ như một phút giây. Các linh hồn... [tư tưởng để ngỏ].
854 Ngày 29 tháng 12 [năm 1936]
Hôm nay, sau giờ hiệp lễ, tôi nghe được lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy đứng dậy sẵn sàng, vì Cha sẽ đến bất ngờ. Lạy Chúa Giêsu, phải chăng Chúa không muốn tỏ cho con giờ con đã trông đợi từ lâu với niềm thao thức? Hỡi ái nữ của Cha, điều ấy chỉ vì lợi ích cho con. Con sẽ biết điều ấy, nhưng chưa phải bây giờ; con hãy tỉnh thức. Ôi Chúa Giêsu, xin sử dụng con tuỳ ý Chúa. Con biết Chúa là Đấng Cứu Thế rất nhân lành và Chúa vẫn không đổi thay trong giờ con lâm tử. Nếu vào lúc này Chúa đã tỏ cho con một khối tình thắm thiết như thế, Chúa xuống để kết hợp với con một cách nồng nàn và từ ái đến thế, vậy con còn trông mong gì nữa (234) trong giờ lâm chung của con. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa không đổi thay. Chúa vẫn mãi mãi thuỷ chung. Trời có thể đổi thay, mọi thụ tạo cũng thế, nhưng Chúa là Thiên Chúa muôn đời vẫn như nhất và bền vững thiên thu. Chúa đến như Chúa muốn và vào giờ Chúa muốn. Lạy Cha thương xót vô biên, con là đứa con nhỏ của Cha, nao nức đợi chờ Cha đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán trong Phúc Âm: “Cứ lời ngươi nói, Ta sẽ phán xét ngươi”. Vâng, lạy Chúa Giêsu, con luôn luôn nói về Lòng Thương Xót vô biên của Chúa, vì thế con tin tưởng Chúa sẽ phán xét con theo Lòng Thương Xót vô biên của Chúa.
855 Ngày 30 tháng 12 năm 1936
Một năm sắp kết thúc. Tôi dùng ngày hôm nay làm ngày hồi tâm tháng. Tâm trí tôi miệt mài với những ơn lành Chúa đã tuôn đổ dồi dào cho tôi suốt một năm qua. Linh hồn tôi run lên khi nhìn thấy man vàn những ân sủng Chúa ban. Từ linh hồn tôi trổi lên một bài ca cám tạ Thiên Chúa. Trong suốt một tiếng đồng hồ, tôi lần lượt đắm đuối trong các tâm hồn thờ lạy và cám tạ, chiêm ngưỡng từng ơn lành tôi đã được lãnh nhận từ nơi Chúa, cũng như những thiếu sót của mình. (235) Tất cả những gì gói gọn trong năm nay đã đi vào cõi đời đời. Không có gì bị mất mát. Tôi vui mừng vì không bị hư mất.
Ngày 30 tháng 12 [năm 1936]. Ngày Hồi Tâm
856 Trong buổi nguyện gẫm sáng nay, tôi cảm thấy chán chường và ngao ngán với tất cả các thụ tạo. Mọi sự đều nhạt nhẽo trước mắt tôi; tâm trí tôi đã ly thoát mọi sự. Tôi chỉ ước ao một mình Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn còn phải sống. Đây là một khổ hình tử đạo khôn nguôi. Thiên Chúa yêu thương thông mình và lôi kéo linh hồn vào những vực sâu kín nhiệm vô cùng của thần tính Người, nhưng đồng thời vẫn để linh hồn trên trần gian với mục đích duy nhất là chịu đau khổ và chết mòn mỏi vì khao khát Người. Tình yêu mãnh liệt này tinh ròng đến độ chính Thiên Chúa cũng được thoả nguyện; và tính tự ái không còn lối để xen vào những hành động của linh hồn, vì ở đây tất cả đều chất chứa trong sầu đắng, và nhờ đó mà hoàn toàn tinh ròng. Đời sống là một cái chết liên lỉ, đớn đau và khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng là vực sâu của một sự sống chân thực, niềm hạnh phúc vô biên, và sức mạnh của linh hồn; vì vậy, [linh hồn] có thể thực hiện nhiều điều lớn lao cho Thiên Chúa.
857 (236) + Buổi tối, tôi cầu nguyện suốt mấy giờ đồng hồ, trước tiên cho cha mẹ và thân nhân, cho Mẹ Bề Trên và cho toàn thể hội dòng, cho các học sinh của tôi, và cho ba vị giáo sĩ [có lẽ là Đức Tổng Giám mục Jalbrzykowski, cha Sopocko, và cha Andrasz] mà tôi thụ ơn rất nhiều. Tôi đi rảo dọc ngang khắp thế giới và cám tạ Lòng Thương Xót vô biên của Chúa đã ban mọi ân sủng cho nhân loại. Tôi nài xin Chúa tha thứ cho tất cả những điều đã xúc phạm đến Người.
858 Trong giờ kinh chiều, tôi được thấy Chúa Giêsu, Người nhìn dịu dàng nhưng thấu suốt linh hồn tôi. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy kiên nhẫn; bây giờ không lâu nữa đâu. Ánh nhìn sâu thẳm và những lời của Chúa làm tràn ngập linh hồn tôi sức mạnh, năng lực, lòng can đảm, và niềm tín thác phi thường để thực hiện mọi điều Chúa truyền, bất chấp gian truân chồng chất; và làm cho tôi xác tín Chúa đang ở bên tôi. Với Người, tôi có thể làm được mọi sự. Tất cả mọi quyền năng trên trời và dưới hoả ngục cũng chẳng là gì đối với tôi. Mọi sự đều phải sụp lạy trước quyền uy thánh danh Chúa.
Con phó thác mọi sự trong tay Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Lạy Thủ Lĩnh duy nhất của hồn con, xin hướng dẫn con theo những ước vọng muôn đời của Chúa.
859 (237) + J.M.J. Cracow, Pradnik, ngày 1 tháng 1 năm 1937
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa
+ Hôm nay, lúc nửa đêm, tôi chào giã biệt năm 1936 và mừng đón năm 1937. Trong giờ đầu tiên của năm mới, tôi đối diện với thời khắc này với niềm sợ hãi và run sợ. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, với Chúa, con sẽ mạnh dạn và can trường tiến vào những cuộc cọ xát và chiến đấu. Nhân danh Chúa, con sẽ chu toàn mọi sự và vượt thắng tất cả. Lạy Thiên Chúa của con. Đấng Toàn Thiện vô cùng, con khẩn nài Chúa, xin Lòng Thương Xót Chúa hãy đồng hành với con luôn mãi và trong mọi sự.
Khi tôi bước vào năm mới, nỗi lo sợ phải sống lâu trĩu nặng trên tôi, nhưng Chúa Giêsu đã đưa tôi ra khỏi sự sợ hãi và cho tôi biết công cuộc này sẽ đem lại vinh quang lớn lao cho Người.
860 Có những thời gian trong cuộc sống, linh hồn chỉ tìm được an ủi trong cầu nguyện sâu thẳm. Chớ gì các linh hồn biết cách kiên trì trong cầu nguyện giữa những thời buổi như thế. Điều này rất quan trọng.
(238) + J.M.J. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa
+ Những quyết định cho năm 1937, ngày 1 tháng 1
861 Quyết tâm đặc biệt: Vẫn giữ như cũ; tức là kết hợp với Chúa Kitô Nhân Lành (nghĩa là trong trường hợp cụ thể như thế, Chúa Kitô sẽ làm gì?) và trong tinh thần, ôm ấp toàn thế giới, nhất là nước Nga và nước Tây Ban Nha.
Những Quyết Định Tổng Quát
I. Nghiêm chỉnh giữ thinh lặng - tĩnh lặng nội tâm.
II. Nhìn ra hình ảnh Thiên Chúa nơi mọi chị em; mọi tình yêu tha nhân phải bắt nguồn từ động lực này.
III. Trung thành thực thi và sống thánh ý Chúa trong mọi giây phút cuộc sống.
IV. Trung thành trình bày tất cả với cha linh hướng, không làm bất cứ điều gì quan trọng nếu không hiểu rõ ý ngài. Tôi sẽ cố gắng trình bày rõ ràng cho ngài những kín ẩn của linh hồn, luôn nhớ (239) mình đang thưa chuyện với chính Thiên Chúa, và vị đại diện của Chúa chỉ là một con người, vì thế tôi phải cầu nguyện hằng ngày cho ngài được sáng suốt.
V. Trong giờ hồi tâm tối, tôi phải tự hỏi: Nếu hôm nay Chúa gọi tôi thì sao?
VI. Không tìm kiếm Thiên Chúa ở xa xôi, nhưng ngay trong tâm hồn để chỉ sống với một mình Người.
VII. Giữa những lúc đau khổ cực hình, nương náu nơi nhà chầu và nín lặng.
VIII. Liên kết mọi đau khổ, lời cầu nguyện, các công việc và mọi hãm mình với công nghiệp Chúa Giêsu để nài xin Lòng Thương Xót cho thế giới.
IX. Tận dụng thời giờ rảnh rỗi, dù rất ngắn ngủi, để cầu nguyện cho các người hấp hối.
X. Trong cuộc sống của tôi, đừng để một ngày nào quên thưa với Chúa về những công việc của hội dòng. Đừng bao giờ bận tâm đến những điều người khác nghĩ về mình [trên phương diện nhân loại].
XI. Không thân mật với bất kỳ ai. Giữ thái độ nghiêm trang hiền dịu với các thiếu nữ, hết sức nhẫn nại; nghiêm khắc sửa dạy, nhưng chỉ bằng: cầu nguyện và hy sinh. Sức mạnh trong việc tôi huỷ mình vì họ (240) sẽ là [nguồn] sám hối thường xuyên và làm mềm tâm hồn chai đá của họ.
XII. Sự hiện diện của Thiên Chúa là căn bản cho mọi tư tưởng, lời nói, và hành động của tôi.
XIII. Tận dụng mọi trợ lực thiêng liêng. Luôn đặt tính tự ái của tôi vào đúng vị trí của nó, tức là chỗ rốt. Làm các việc đạo đức như lần sau cùng trong đời, và thực thi mọi phận vụ khác cũng vậy.
Về đầu trang
862 Ngày 2 tháng 1 [năm 1937]
Thánh Danh Chúa Giêsu. Ôi Thánh Danh Chúa cao trọng dường bao, lạy Chúa! Đó là sức mạnh của hồn con. Khi sức lực con yếu nhược và bóng tối bủa vây linh hồn con, Thánh Danh Chúa là mặt trời đem đến những tia sáng và sức ấm, dưới tác động này, linh hồn con trở nên xinh đẹp và rạng rỡ, tìm được vẻ huy hoàng từ Thánh Danh Chúa. Khi nghe Thánh Danh Giêsu vô cùng ngọt ngào, nhịp tim con đập rộn ràng hơn, và có những lần con đã ngất trí. Tâm trí con háo hức rướn về với Chúa. (241)
863 Đây là một ngày đặc biệt quan trọng đối với tôi. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thực hiện chuyến đi liên quan đến bức hình. [16] Lòng Thương Xót Chúa mặc dù đã được nhận biết từ lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhận được sự tôn thờ công khai, theo hình thức Chúa đã yêu cầu. Hôm nay, Thánh Danh Chúa Giêsu ngọt ngào nhắc nhở cho tôi về nhiều ân sủng đặc biệt.
864 Ngày 3 tháng 1
Bề trên của nhà dòng phụ trách bệnh viện này cùng với một nữ tu khác đến thăm tôi. [17] Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rất lâu về những vấn đề thiêng liêng, tôi nhận ra Mẹ là một người hết sức khổ hạnh, và cuộc chuyện vãn của chúng tôi rất đẹp lòng Thiên Chúa.
Hôm nay, một thiếu nữ cũng đến gặp tôi. Tôi nhận ra em đang đau khổ, nhưng đớn đau thân xác không bằng nỗi khổ tâm hồn. Tôi hết sức an ủi em, và những lời an ủi của tôi vẫn chưa đủ. Em mồ côi đáng thương, tâm hồn chìm trong đắng cay đau đớn. Em giãi bày tâm tư và kể cho tôi mọi sự. Tôi hiểu (242) trong trường hợp này, những lời an ủi đơn giản không thể đủ được. Tôi tha thiết cầu nguyện cho linh hồn em và dâng lên Chúa niềm vui của tôi để Người trao lại cho em và cất hết mọi cảm giác hoan lạc của tôi. Chúa đã nhậm lời tôi cầu nguyện: tôi ở lại với niềm an ủi vì thiếu nữ ấy đã được ủi an.
865 Giờ chầu. Chúa Nhật đầu tháng. Trong giờ chầu, tôi cảm thấy bị thôi thúc hành động đến độ phải bật khóc và thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin đừng thúc bách con nữa, nhưng hãy ban ơn soi động cho những người Chúa biết đang làm trì hoãn công việc”. Và tôi nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy an lòng; bây giờ không còn lâu nữa đâu.
866 Trong giờ kinh Chiều, tôi được nghe những lời này: Ái nữ của Cha ơi, Cha muốn nghỉ ngơi trong trái tim con, bởi vì ngày nay nhiều linh hồn đã xua đuổi Cha ra khỏi trái tim họ. Cha đã cảm nghiệm nỗi đau buồn đến độ chết được. Tôi cố gắng an ủi Chúa bằng cách dâng lên Người cả ngàn lần tình yêu của tôi. Trong linh hồn, tôi cảm thấy một tâm trạng chán ghét tội lỗi.
867 (243) + Lạy Chúa, trái tim con chìm ngập trong đắng cay triền miên, vì con muốn về với Chúa để được sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống này đối với con như một hoang mạc kinh hoàng! Trên trần gian này không có thức bổ dưỡng cho trái tim hoặc linh hồn con. Con đau khổ vì nhớ mong Chúa, ôi lạy Chúa. Chúa đã để lại cho con Bánh Thánh, lạy Chúa, nhưng Bánh Thánh còn nung nấu linh hồn con thêm khao khát Chúa hơn nữa, ôi Đấng Tạo Hoá và Thiên Chúa hằng hữu của con! Lạy Chúa Giêsu, con ước ao được kết hợp cùng Chúa. Xin thương nghe những lời thở than của người yêu dấu Chúa đây. Ôi, con đau khổ biết bao vì vẫn chưa được kết hợp cùng Chúa. Nguyện xin những ý muốn của Chúa được nên trọn.
868 Ngày 5 tháng 1 năm 1937
Tối nay, tôi thấy một vị linh mục [có lẽ cha Sopocko] đang cần lời cầu nguyện về một vấn đề kia. Tôi đã tha thiết cầu nguyện bởi vì vấn đề ấy rất liên hệ đến tâm hồn tôi. Lạy Chúa Giêsu, con xin cám tạ Chúa vì sự nhân ái này.
869 Lạy Chúa Giêsu, xin dủ lòng xót thương! Xin bảo bọc toàn thế giới và áp sát con vào Trái Tim Chúa... Lạy Chúa xin cho linh hồn con được nghỉ ngơi giữa đại dương thương xót vô bờ của Chúa.
870 (244) Ngày 6 tháng 1 năm 1937
Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi bỗng được chìm đắm trong uy linh vô biên của Thiên Chúa. Toàn khối tình ái bao la của Thiên Chúa ngập lút linh hồn tôi. Lúc đó, tôi ý thức Thiên Chúa đã quá tự hạ vì tôi.
Chúa là Chúa các chúa - còn con là đứa khốn nạn mà Chúa lại nghĩa thiết tuyên thân với con như thế hay sao? Sự ngỡ ngàng bám chặt tôi vì hồng ân đặc biệt này kéo dài suốt ngày hôm ấy. Nhân được dẫn vào cuộc kết hợp thân tình với Chúa, tôi đã cầu xin Chúa cho cả thế giới. Vào những lúc ấy, tôi cảm thấy toàn thế giới tuỳ thuộc vào tôi.
871 + Lạy Tôn Sư chí thánh, xin đừng bao giờ để lòng con mong chờ sự giúp đỡ từ bất cứ ai, nhưng luôn ráng sức đem sự trợ giúp, ủi an, và mọi hình thức nâng đỡ đến cho người khác. Trái tim con luôn mở rộng trước những đau khổ của tha nhân; và con sẽ không khép lòng trước những tang thương của họ, cho dù có vì thế mà con đã bị gọi bằng một cái tên khinh bỉ là “đống rác”; [bởi vì] lòng con là nơi cho mọi người đổ (245) những khổ đau. [Trước việc đó], con chỉ trả lời - mọi người đều có chỗ trong trái tim con, còn phần con, bù lại, con có một chỗ trong Trái Tim Chúa. Những lời chế nhạo lỗi luật yêu thương cũng không bó hẹp tâm hồn con được. Linh hồn con lúc nào cũng tinh tế ở điểm này, và chỉ mình Chúa Giêsu là động lực duy nhất cho con yêu thương người chung quanh.
872 Ngày 7 tháng 1
Trong giờ thánh hôm nay, Chúa cho tôi được cảm nếm cuộc Thương Khó của Người. Tôi được chia sẻ vị đắng đau khổ đã ngập tràn linh hồn Chúa. Chúa Giêsu dạy cho tôi hiểu rằng một linh hồn phải trung thành với việc cầu nguyện, bất chấp những cực hình, khô khan và cám dỗ, bởi vì nhiều khi việc thực hiện những chương trình vĩ đại của Thiên Chúa tuỳ thuộc chủ yếu vào lời cầu nguyện lúc đó. Nếu không kiên trì trong cầu nguyện, chúng ta sẽ làm ngãng trở những điều Thiên Chúa muốn thực hiện qua chúng ta hoặc trong chúng ta. Ước chi mọi linh hồn đều nhớ kỹ những lời này: “Trong cơn sầu thảm, Người cầu nguyện càng tha thiết hơn” [Lc 22,24]. Tôi luôn hết sức cố gắng kéo dài giờ cầu nguyện như thế, miễn là phù hợp với các phận sự của tôi.
873 (246) Ngày 8 tháng 1
Sáng thứ Sáu, đang lúc đến nhà nguyện để dự thánh lễ, tôi chợt nhìn thấy trên cây bách xù ven đường một con mèo dữ dằn căm hận nhìn tôi và chặn đường đến nhà nguyện. Tôi chỉ khẽ kêu Thánh Danh Giêsu cũng đủ xua nó chạy biến. Tôi dâng cả ngày hôm ấy cầu cho các tội nhân hấp hối. Trong thánh lễ, tôi cảm nhận được sự thân mật của Thiên Chúa một cách lạ thường. Sau khi hiệp lễ, tôi hướng ánh mắt tín thác lên Chúa và thân thưa với Người: “Lạy Chúa Giêsu, con hết sức khát khao được thưa với Chúa một điều”. Chúa nhìn tôi trìu mến: Con muốn nói với Cha điều gì?
“Lạy Chúa Giêsu, vì quyền năng vô biên của Lòng Thương Xót Chúa, con xin Chúa cho tất cả các linh hồn qua đời trong ngày hôm nay được thoát lửa hoả ngục, mặc dù họ là những tội nhân vô cùng khốn nạn. Hôm nay thứ Sáu, kỷ niệm cuộc hấp hối bi thảm của Chúa trên thập giá; vì Lòng Thương Xót của Chúa thật khôn lường nên các thiên thần sẽ không kinh ngạc”. Chúa Giêsu ghì sát tôi vào Trái Tim Người và phán: Ái nữ của Cha ơi, (247) con đã quá hiểu Lòng Thương Xót sâu nhiệm của Cha. Cha sẽ thực hiện điều con thỉnh nguyện, nhưng con hãy liên lỉ kết hợp với Trái Tim thống khổ của Cha và làm việc đền tạ phép công thẳng của Cha. Con hãy biết rằng con đã xin Cha một điều quá lớn, nhưng Cha thấy điều này đã được khơi lên do tình yêu tinh ròng con dành cho Cha, vì vậy, Cha sẽ chiều theo những lời xin của con.
874 Lạy Mẹ Maria, Trinh Nữ Vô Nhiễm, xin Mẹ gìn giữ con đặc biệt và bảo vệ sự trong trắng của linh hồn, trái tim, và thân xác con. Mẹ là tấm gương và là ngôi sao cho cuộc đời con.
875 Hôm nay, tôi cảm thấy hết sức đau đớn khi các chị em đến thăm tôi. Tôi được biết về một điều làm tôi đau lòng kinh khủng, nhưng tôi giữ mình không để các chị nhận ra điều gì. Nỗi đau có lúc đã xét nát trái tim tôi, nhưng tất cả là vì các tội nhân đáng thương... Lạy Chúa Giêsu, xin vì các tội nhân đáng thương... Lạy Chúa Giêsu là sức mạnh của con, xin ở kề bên và giúp đỡ con...
876 (248) Ngày 10 tháng 1 năm 1937
Hôm nay, tôi xin Chúa ban sức mạnh cho tôi vào buổi sáng để có thể đi rước lễ. Lạy Tôn Sư của con, nếu điều này hợp với thánh ý Chúa, với tất cả tâm hồn khát khao của con, con xin Chúa ban cho con bất kỳ đau khổ và yếu nhược nào như Chúa muốn - con muốn chịu đau khổ suốt ngày đêm - nhưng chỉ xin, con khẩn khoản nài xin Chúa, cho con được khoẻ mạnh chỉ một lát để đi hiệp lễ mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rất rõ ở đây người ta không kiệu Mình Thánh cho bệnh nhân; vì vậy, nếu Chúa không cho con khoẻ mạnh vào lúc ấy để có sức đến nhà nguyện thì con làm sao có thể rước Chúa trong Mầu Nhiệm Tình Yêu này được? Chúa biết tâm hồn con mong nhớ Chúa dường nào. Ôi Tình Quân dấu ái của con, tất cả những lý lẽ nào có tích sự gì? Chúa biết con khát khao Chúa nồng nàn như thế nào, và nếu Chúa cũng muốn như thế, Chúa có thể thực hiện điều này cho con.
Sáng hôm sau, tôi cảm thấy như hoàn toàn bình phục; những cơn ngất và yếu nhược bỗng nhiên ngưng hẳn. Nhưng ngay khi tôi vừa từ nhà nguyện trở về, tất cả đau đớn và rã rời lập tức ập đến như thể chúng đã chực sẵn. Nhưng tôi không sợ (249) chút nào, bởi vì tôi đã được Bánh của Những Người Mạnh bổ dưỡng. Tôi can đảm nhìn mọi sự; ngay cả cái chết, tôi cũng nhìn thẳng vào nó.
877 + Ôi Chúa Giêsu ẩn thân trong Bánh Thánh là Tôn Sư ngọt ngào và là Tri Kỷ tín trung của con, linh hồn con hạnh phúc biết bao vì được có một người bạn luôn đồng hành với con như thế. Con không cảm thấy cô đơn mặc dù đang ở nơi hiu quạnh. Lạy Chúa Giêsu-Bánh Thánh, chúng ta thông cảm với nhau - thế là đủ cho con rồi.
878 Ngày 12 tháng 1 năm 1937
Hôm nay, khi bác sĩ [Adam Silberg] đến khám bệnh cho tôi, ông xem ra không hài lòng với thần sắc của tôi. Lẽ tự nhiên, vì tôi đang đau đớn thành ra thân nhiệt cũng tăng lên đáng kể. Vì thế, ông quyết định buộc tôi không được đi rước lễ cho đến khi nào thân nhiệt trở lại bình thường. Tôi đáp: “Vâng được” - mặc dù nỗi đau quặn thắt tâm hồn; nhưng liền thêm rằng tôi chỉ đi khi nào không lên cơn sốt. Thế là ông đồng ý. Khi bác sĩ đi rồi, tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, bây giờ con có đi được hay không là tuỳ Chúa”. Và tôi không nghĩ ngợi gì về điều ấy nữa, mặc dù tư tưởng cứ lảng vảng trong đầu: tôi sẽ không được (250) rước Chúa Giêsu - không, không thể nào như thế được - và đâu phải chỉ một lần, mà là suốt nhiều ngày, cho đến khi nào thân nhiệt hạ xuống. Đến tối, tôi lại thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, nếu những lần hiệp lễ của con đẹp lòng Chúa, con khẩn khoản van xin Chúa vào sáng mai đừng để con bị sốt một độ nào”.
Đến sáng, khi đo thân nhiệt, tôi tự nhủ: “Nếu sốt chỉ một độ, tôi cũng sẽ không chỗi dậy, bởi vì như thế là không vâng lời”. Nhưng khi liếc vào nhiệt kế: chẳng hề có một độ sốt nào. Tôi lập tức nhảy cẫng ngay lên và đi rước lễ. Khi bác sĩ đến, tôi kể cho ông biết lúc ấy tôi không bị sốt một độ nào nên đã đi hiệp lẽ, ông rất ngạc nhiên. Tôi năn nỉ ông đừng làm khó dễ về việc đi hiệp lễ, nếu không có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều trị. Vị bác sĩ trả lời: “Này chị, để yên lương tâm chị và đồng thời tránh các khó khăn cho chị, chúng ta hãy thoả thuận thế này: nếu thời tiết tốt, tức là không mưa gió và chị cảm thấy khoẻ khoắn thì chị cứ đi; nhưng chị phải cân nhắc vấn đề này theo lương tâm”. Điều này làm tôi sung sướng vì bác sĩ đã hết sức tế nhị (251) với tôi.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy đó, con đã làm mọi sự trong khả năng của con; giờ đây con trông cậy vào Chúa và hoàn toàn an tâm.
879 Hôm nay, tôi nhìn thấy cha Andrasz khi ngài đang cử hành thánh lễ. Trước giờ tôn vinh Thánh Thể, tôi thấy Chúa Giêsu Hài Đồng dang tay ra và rất vui tươi; sau đó một lúc, tôi không còn thấy gì nữa. Tôi lại ở trong phòng và tiếp tục cảm ơn. Nhưng sau đó, tôi tự hỏi: “Sao Chúa Giêsu lại vui thế nhỉ? Đâu phải lúc nào Người cũng vui tươi như lúc mình nhìn thấy Người?” Lúc đó, tôi nghe trong lòng có tiếng nói: Bởi vì Cha được thư thái trong tâm hồn của ngài. Tôi không ngạc nhiên về điều này bởi vì tôi biết cha rất mến yêu Chúa Giêsu.
880 Sự liên kết giữa tôi với những người hấp hối vẫn khắng khít hơn bao giờ hết. Ôi, Lòng Thương Xót Chúa cao vời biết bao khi Người cho tôi - với lời cầu nguyện bất xứng - được đến trợ giúp những người hấp hối. Tôi cố gắng ở cạnh mọi người hấp hối bất cứ khi nào có thể. Hãy tin cậy nơi Chúa vì Người nhân lành vô cùng. Lòng Thương Xót của Người vượt quá trí hiểu của chúng ta.
Về đầu trang
881 (252) Ngày 14 tháng 1 năm 1937
Hôm nay, Chúa Giêsu vào phòng tôi, Người vận áo trắng và thắt đai bằng vàng, toàn thân Người chói sáng trong uy nghi cao cả, Chúa phán: Hỡi ái nữ của Cha, tai sao con lại nao núng trước những tư tưởng sợ hãi ấy? Tôi thưa lại: “Ôi lạy Chúa, Chúa biết tại sao mà”. Chúa lại hỏi: Tại sao? “Công việc này làm con sợ hãi. Chúa biết con không đủ sức thực hiện”. Chúa lại hỏi lần nữa: Tại sao? “Chúa quá hiểu con không được khoẻ mạnh, con không có học hành, con không có tiền bạc, con chỉ là một vực sâu khốn cùng, và con sợ giao tiếp với người ta. Lạy Chúa Giêsu, con chỉ ước ao một mình Chúa. Chúa có thể miễn chước cho con việc này”. Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, những điều con nói đều đúng. Con rất khốn cùng, và điều Cha ưa thích là thực thi công cuộc Lòng Thương Xót qua con là kẻ thực sự khốn cùng. Con đừng sợ hãi; Cha sẽ không bỏ con một mình. Trong vấn đề này, con hãy làm bất cứ những gì trong khả năng của con; Cha sẽ hoàn tất mọi thiếu sót nơi con. Con biết điều gì trong khả năng của con thì con hãy làm điều ấy. Chúa nhìn thấu hữu thể của tôi với vẻ từ ái khôn cùng; tôi tưởng mình sẽ chết vì mừng vui dưới cái nhìn ấy. Chúa biến đi, nhưng niềm vui, (253) sức mạnh, và năng lực hành động lưu lại trong linh hồn tôi. Tôi ngạc nhiên vì Chúa đã không muốn miễn chước cho tôi và cũng không thay đổi bất cứ điều gì một khi Người đã nói ra. Dù được hưởng tất cả những niềm vui này, nhưng vẫn luôn còn đó một bóng mờ của buồn khổ. Tôi thấy tình yêu và đau khổ luôn sánh đôi bên nhau.
882 Tôi ít khi được những thị kiến như thế. Nhưng tôi thường được kết hợp với Chúa một cách rất sâu xa. Các giác quan của tôi thiếp đi, và mặc dù không bằng cách hiển thị, nhưng mọi sự còn trở nên thật hơn và rõ ràng với tôi hơn cả khi nhìn bằng đôi mắt thịt. Trong một giây phút ấy, trí năng tôi học biết còn nhiều hơn những năm dài suy tư và nguyện gẫm, về yếu tính Thiên Chúa cũng như về các chân lý mặc khải, và biết thêm về nỗi khốn nạn của bản thân tôi nữa.
883 Không gì làm xáo động cuộc kết hợp giữa tôi với Chúa, cho dù phải chuyện vãn với người khác hoặc bất cứ phận sự nào; cho dù phải đi đây đó giải quyết các vấn đề rất quan trọng, điều này cũng không làm tôi xáo động. Thần trí tôi ở với Thiên Chúa và nội tâm tôi được đầy tràn Thiên Chúa, thành ra tôi không đi tìm Người (254) bên ngoài bản thân tôi. Người là Thiên Chúa, thấu nhập linh hồn tôi như một tia sáng mặt trời chiếu qua thuỷ tinh trong suốt. Khi còn trong lòng mẹ, tôi cũng không liên kết với mẹ tôi mật thiết cho bằng với Thiên Chúa bây giờ. Ở đó là vô thức; còn ở đây là sự sung mãn thực tế và kết hợp có ý thức. Những thị kiến của tôi hoàn toàn nội tâm, nhưng càng hiểu biết, tôi càng không sao diễn tả được bằng lời.
884 Ôi thế giới tinh thần xinh đẹp biết bao! Và quả thật, nếu làm một sự so sánh, cuộc sống bên ngoài chỉ là một ảo ảnh vô tích sự, một sự bất lực hoàn toàn.
885 Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh và khôn ngoan để vượt qua hoang mạc khủng khiếp này, để trái tim con kiên nhẫn chịu đựng nỗi khao khát Chúa, lạy Thiên Chúa của con! Con luôn luôn sống trong sự ngạc nhiên thánh thiện khi cảm nghiệm Chúa đang đến với con. Lạy Chúa, Thiên Chúa của ngai toà đáng kính sợ; Chúa xuống nơi lưu đầy khốn khổ này để viếng thăm kẻ hành khất đáng thương chẳng có gì ngoài nỗi đớn hèn! Con không biết làm cách nào cho Chúa được vui, ôi Hoàng Tử của con, nhưng Chúa biết con mến yêu Chúa bằng tất cả mọi nhịp đập của trái tim con. Con thấy Chúa hạ mình thẳm sâu, nhưng uy linh của Chúa không hề (255) giảm bớt trước mắt con. Con biết Chúa yêu thương con bằng khối tình của một Đấng Lang Quân, và thế là thoả mãn cho con rồi. Mặc dù chúng ta xa cách bằng một vực thẳm ngàn trùng, vì Chúa là Hoá Công, còn con là thụ tạo của Chúa, tuy nhiên tình yêu có thể giải thích được sự kết hợp của chúng ta. Không có tình yêu, mọi sự đều không thể hiểu nổi. Chỉ có tình yêu mới giúp hiểu được những cung cách thân ái khi Chúa đến thăm con. Lạy Chúa Giêsu, sự cao trọng Chúa làm con kính sợ, và con sẽ mãi mãi ngỡ ngàng kính sợ nếu như Chúa không vỗ về cho con được an lòng. Chúa cho con khả năng kết hiệp thân tình với Chúa trước mỗi lần Chúa đến.
886 Ngày 15 tháng 1 năm 1937
Buồn sầu không có chỗ trong tâm hồn mến yêu thánh ý Chúa. Tâm hồn tôi mong nhớ Thiên Chúa và cảm nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của chốn khách đày. Tôi vẫn can trường dấn bước tiến về quê hương của tôi - mặc dù đôi chân bị thương tích - trên đường, tôi tự nuôi sống mình bằng thánh ý Chúa. Đó là lương thực cho tôi. Xin giúp tôi, hỡi những cư dân diễm phúc chốn quê trời, để người em gái các đấng không bị xiêu té dọc đường. Mặc dù hoang mạc đáng sợ, tôi vẫn tiến bước, đầu ngẩng cao và mắt nhìn thẳng vào thái dương; tức là Trái Tim nhân lành Chúa Giêsu.
887 (256) Ngày 19 tháng 1 năm 1937
Cuộc sống tôi hiện nay trôi qua trong sự ý thức êm đềm về Thiên Chúa. Linh hồn tĩnh lặng của tôi được sống nhờ Người, và đời sống ý thức về Thiên Chúa trong linh hồn tôi là một nguồn mạch hạnh phúc và thần lực cho tôi. Tôi không tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài thâm cung sâu nhiệm của hồn tôi, nơi Thiên Chúa đang ẩn ngự; tôi ý thức được điều này. Tôi cảm nghiệm một nhu cầu cần chia sẻ bản thân với người khác. Tôi đã khám phá được một nguồn mạch hạnh phúc nơi hồn tôi, đó là Thiên Chúa.
Lạy Thiên Chúa của con, con thấy mọi sự chung quanh con chứa đầy Chúa, và nhất là linh hồn con đây cũng được tô điểm bằng ân sủng của Chúa. Hiện giờ, con đã bắt đầu sống nhờ những thực tại trong cuộc sống đời đời.
888 Thinh lặng là một ngôn ngữ mạnh mẽ đến độ vươn đến tận ngai toà Thiên Chúa hằng sống. Thinh lặng là ngôn ngữ của Chúa, mặc dù ẩn náo, nhưng sống động và mãnh liệt.
889 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho con biết và hiểu được sự cao trọng của một linh hồn hệ ở điều gì: không phải ở những công việc to tát, mà là ở tình yêu lớn lao.
Tình yêu có giá trị cá biệt và đem lại vẻ cao quý cho tất cả mọi hành vi của chúng ta. Mặc dù các hành động của chúng ta tự thân nhỏ mọn và tầm thường, nhưng nhờ tình yêu, chúng trở nên cao trọng và có thế lực trước nhan Thiên Chúa.
890 (257) Tình yêu là một mầu nhiệm biến đổi mọi vật được nó chạm đến thành những điều tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa làm cho linh hồn được tự do. Tình yêu như một nữ hoàng; không biết tình trạng khiên cưỡng nô lệ; khởi sự tất cả bằng một tâm hồn hoàn toàn tự do, bởi vì tình yêu trong tâm hồn chính là động cơ hành động. Mọi vật chung quanh làm cho linh hồn biết rằng chỉ một mình Thiên Chúa là xứng đáng với tình yêu của nó. Một linh hồn yêu mến Thiên Chúa và say đắm trong Người đến với các phận sự cũng bằng một tâm tình như khi lên hiệp lễ và hết sức ân cần thực hiện ngay cả những công việc nhỏ mọn nhất dưới ánh nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Nếu sau đó một thời gian có gì xem ra không mỹ mãn xảy đến, linh hồn cũng không xao động. Linh hồn thanh thản, bởi vì trong lúc hành động, họ đã vận dụng hết khả năng. Những khi sự hiện diện của Thiên Chúa - điều mà linh hồn hầu như liên tục được hoan hưởng - bỗng nhiên rời bỏ, linh hồn cố gắng sống trong đức tin sống động. Linh hồn biết có những thời kỳ nghỉ ngơi và có những thời kỳ chiến đấu. Bằng ý chí, linh hồn luôn sống với Thiên Chúa. Linh hồn như một hiệp sĩ được tôi luyện trong chiến đấu; họ đã biết nơi kẻ thù ẩn núp, và từ xa, họ luôn sẵn sàng chiến đấu. (258) Linh hồn biết mình không cô đơn - Thiên Chúa là sức mạnh cho họ.
891 Ngày 21 tháng 1 [năm 1937]
Hôm nay, từ sáng sơm, tôi đã được kết hợp thân thiết với Thiên Chúa. Đến chiều tối, cha tuyên uý bệnh viện đến thăm. Sau khi nói chuyện một lúc, tôi cảm thấy linh hồn bắt đầu say đắm trong Thiên Chúa và không còn ý thức được những gì đang diễn ra chung quanh. Tôi thành khẩn kêu xin Chúa Giêsu: “Xin Chúa cho con khả năng để nói chuyện”. Và Chúa đã ban ơn để tôi có thể nói chuyện bình thường với cha tuyên uý. Nhưng cũng có một lúc tôi không hiểu vị linh mục nói gì. Tôi nghe tiếng nói của ngài, nhưng không hiểu được, và tôi cáo lỗi vì không hiểu mặc dù vẫn nghe được tiếng nói của ngài. Đây là khoản khắc của hồng ân được kết hợp với Thiên Chúa, nhưng chưa hoàn hảo, vì bên ngoài các giác quan cũng đang làm việc một cách bất toàn. Chưa có sự hoàn toàn chìm đắm trong Thiên Chúa; nghĩa là tình trạng các giác quan ngưng hoạt động như vẫn thường xảy ra khi người ta không nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì bên ngoài, toàn thể linh hồn được tự do đắm chìm trong Thiên Chúa. Khi một hồng ân như thế xảy đến, tôi muốn được ở một mình, và tôi xin Chúa Giêsu (259) giữ gìn tôi cho khỏi ánh mắt mọi thụ tạo. Tôi quả thật rất ngại ngùng trước mặt vị linh mục, nhưng cũng an lòng vì ngài đã biết ít nhiều về linh hồn tôi trong toà giải tội.
892 Hôm nay, Chúa cho thần trí tôi biết về tu viện Lòng Thương Xót Chúa. Tại tu viện này, tôi được thấy một tinh thần cao vời, nhưng mọi sự đều rất nghèo nàn túng thiếu. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa cho con được sống với những linh hồn ấy trong tinh thần, nhưng chắc không bao giờ con có thể đặt chân đến đó; nguyện Thánh Danh Chúa được chúc tụng, và bất cứ điều gì Chúa đã muốn, xin hãy nên trọn.
893 Ngày 22 tháng 1 [năm 1937]
Hôm nay thứ Sáu. Linh hồn tôi chìm lút giữa biển đớn đau. Các tội nhân đã lấy hết mọi sự của tôi. Như thế cũng được; tôi đã vì họ mà cho đi tất cả để họ cũng được biết Chúa là Đấng tốt lành và vô cùng nhân từ. Con sẽ trung thành với Chúa, dù nắng hay mưa.
894 Hôm nay, bác sĩ quyết định tôi không được đi dự thánh lễ, nhưng chỉ được hiệp lễ mà thôi. Tôi rất muốn được tham dự thánh lễ, nhưng sau khi đã thoả thuận với bác sĩ, cha giải tội [18] dạy tôi hãy vâng lời: “Này chị, đó là vì thánh ý Chúa muốn chị được khoẻ mạnh mà thôi, (206) chị không được thực hiện bất cứ hành vi khổ chế nào nữa. Chị hãy vâng lời và Thiên Chúa sẽ thưởng công cho chị về điều này”. Tôi cảm thấy lời của cha giải tội là lời của chính Chúa Giêsu, mặc dù lời ấy làm tôi rất buồn vì không được tham dự thánh lễ là những lúc tôi được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Hài Đồng; tuy nhiên, tôi đặt đức vâng lời trên mọi sự khác.
Tôi đắm đuối cầu nguyện và làm việc đền tội. Lúc ấy, tôi bỗng nhìn thấy Chúa, Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng qua một hành vi vâng lời, con dâng cho Cha một vinh quang lớn lao hơn những buổi cầu nguyện lâu giờ và những hành vi hãm mình. Ôi, sống dưới đức vâng lời, sống mà ý thức rằng mọi sự ta làm đều đẹp lòng Chúa thật tốt lành biết bao!
895 Ngày 23 tháng 12 [năm 1937]
Hôm nay tôi không cảm thấy hứng thú ghi chép. Khi ấy, tôi được nghe lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha, con đừng sống cho bản thân, nhưng cho các linh hồn; con hãy viết vì lợi ích của họ. Con đã (261) nhiều lần được biết thánh ý Cha về việc ghi chép, qua những lời xác định của các cha giải tội. Con biết điều gì đẹp lòng Cha, và nếu nghi ngờ, con cũng đã biết đến cùng ai để hỏi. Cha ban cho ngài ánh sáng để nói lên phán quyết của Cha. Mắt Cha vẫn dõi theo ngài. Hỡi ái nữ của Cha, con phải trở nên một con trẻ đối với ngài, hết sức đơn sơ và chân thật. Con hãy đặt phán đoán của ngài lên trên những yêu sách của Cha. Ngài sẽ hướng dẫn con theo thánh ý Cha. Nếu ngài không cho phép con thi hành những yêu sách của Cha, con cũng hãy an tâm; Cha sẽ không phán xét con, nhưng vấn đề sẽ vẫn còn đó giữa Cha với ngài. Con chỉ phải vâng lời mà thôi.
896 Ngày 25 tháng 1 năm 1937
Hôm nay, linh hồn tôi tràn ngập đắng cay. Ôi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu của con, hôm nay ai cũng có thể rót thêm vào chén đắng của con. Chẳng có gì khác biệt, dù họ là bạn hay thù, vì tất cả đều có thể làm con đau khổ. Ôi Chúa Giêsu, còn Chúa, Chúa phải ban sức mạnh và năng lực cho con trong những giờ phút thương đau này. Ôi Bánh Thánh, xin nâng đỡ và dán kín đôi môi con lại để đừng thốt ra dù một lời lẩm bẩm hoặc thở than. Khi im lặng, con biết mình sẽ chiến thắng.
897 (262) Ngày 27 tháng 1 năm 1937
Tôi cảm thấy sức khoẻ đã hồi phục đáng kể. Chúa Giêsu đưa tôi từ cửa chết trở về cuộc sống, bởi vì tôi vẫn còn một ít việc phải làm, tôi chưa thể chết, và kìa, Chúa ban cho tôi sức sống dồi dào. Mặc dù vẫn lưu lại dưỡng đường, nhưng tôi hầu như đã khoẻ mạnh hoàn toàn. Tôi thấy thánh ý Chúa chưa được hoàn tất nơi tôi, và đó là lý do tôi còn phải sống. Tôi biết nếu như tôi đã hoàn thành tất cả những điều Thiên Chúa đã tiền định cho tôi trên dương gian này, ắt Người không để tôi lại chốn lưu đày này nữa, vì thiên đàng mới là quê hương. Nhưng trước khi trở về quê hương, chúng ta phải chu toàn thánh ý Chúa trên đời này; tức là các thử thách và chiến đấu phải được nên trọn nơi chúng ta.
898 Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa lại ban cho con sức khoẻ và cuộc sống; xin cũng ban cho con sức mạnh để chiến đấu, vì con không thể làm được gì nếu không có Chúa. Xin ban cho con sức mạnh, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Chúa biết con chỉ là một đứa trẻ non nớt, con biết làm gì được?
Con biết thần lực mãnh liệt của Lòng Thương Xót Chúa, và con tin Chúa sẽ ban tất cả những gì đứa con nhỏ yếu đuối của Chúa cần đến.
899 (263) Tôi đã quá mong được chết! Tôi không biết mình sẽ còn được cảm nghiệm một nỗi khát khao Thiên Chúa dằn vặt đến thế trong cuộc sống này nữa không. Đã từng có những lần tôi đã ngất đi vì Chúa. Ôi, dương gian này trở nên xấu xa biết bao một khi chúng ta đã biết thiên đàng! Tôi phải mạnh tay với bản thân để sống. Ôi, thánh ý Chúa là của bổ dưỡng cho tôi!
900 Cuộc sống này buồn nản và đầy những hiểu lầm! Đức nhẫn nại của tôi được luyện tập, và sau đó trở thành kinh nghiệm. Mỗi ngày, tôi hiểu và học được nhiều điều, và thấy rằng tôi vẫn hiểu biết quá ít ỏi, và lúc nào tôi cũng phải khám phá những sai lỗi trong đời sống của tôi. Tuy nhiên, tôi không thất vọng, nhưng cám tạ Thiên Chúa vì Người đoái thương soi sáng giúp tôi được biết mình.
Về đầu trang
[1] Có lẽ nữ tu Gertrude Budzinska (1875-1966), người sống cùng phòng với chị Faustina trong một thời gian.
[2] Sau năm tập, các nữ tu khấn tạm từng năm một trong thời hạn 5 năm. Sau đó là thời điểm khấn trọn. Chị Faustina khấn tạm ngày 30 tháng 4 năm 1928.
[3] Đây là bức thư viết ngày 21 tháng 9 năm 1936, trong đó cha Sopocko thông báo cho chị Faustina biết về những diễn tiến liên quan đến việc truyền bá tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa và thành lập cộng đoàn mới.
[4] Có lẽ là thị kiến về ngôi nhà của hội dòng Đấng Cứu Độ Xót Thương tại Mysliborz. Cộng đoàn này được cha Sopocko thành lập sau khi chị Faustina qua đời. Các nữ tu ở Mysliborz đảm trách việc dạy giáo lý cho các trẻ em.
[5] Ở đây, chị Faustina có lẽ đã lầm về tuổi tác của mình; theo Nhật Ký, chị nhận lãnh ơn ấy trong tuần Bát Nhật lễ Thánh Thể vào năm 1925. Vì sinh năm 1905, nên năm 1925, chị 20 tuổi, chứ không phải 18 tuổi.
[6] Nữ tu David-Antonina Cedro. Chị sinh ngày 17 tháng 9 năm 1898, về sau vào dòng Tôi Tớ Thánh Tâm (tên Ba Lan là Sercanki hoặc Pelczarki) do Đức Giám mục Joseph Pelczar thành lập năm 1894. Các nữ tu của hội dòng này làm việc tại bệnh viện Pradnik.
[7] Nữ tu Felicia-Jane Zakowiecka. Chị sinh năm 1900, vào dòng năm 1926 và tuyên khấn trọn đời năm 1934. Chị làm tài vụ cho tu viện tại Vilnius và Cracow, sau đó làm bề trên tại Rabka, và sau cùng tại Derdy. Chị gặp Đầy Tớ Chúa tại Vilnius và sau đó, từ năm 1936 đến năm 1938 tại Cracow. Chị là nhân chứng trong quá trình thu thập thông tin về chị Faustina. Chị qua đời tại tu viện Wroclaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1975.
[8] Tu viện tại Cracow cách Pradnik, nơi chị Faustina điều dưỡng chừng 10 cây số. Trong thời gian ấy, một chuyến đi đến dưỡng đường phải mất nhiều thời giờ và khó khăn, vì vậy, chị Faustina ít thường xuyên được thăm viếng.
[9] Điều này chỉ về những đau khổ và xỉ nhục cha Sopocko phải chịu trong nỗ lực truyền bá lòng sùng kính tình thương xót Chúa và thành lập hội dòng mới. Chị Faustina được biết trong lòng về những đau khổ này và đã viết trong bức thư gởi cha Sopocko (theo bức thư của cha Sopocko ngày 6 tháng 3 năm 1972).
[10] Nữ tu Chrysostom-Mary Korczak, sinh năm 1892 và vào dòng năm 1921. Chị làm việc trong nhóm huấn luyện và là một y tá. Chị giao tiếp với chị Faustina tại Vilnius, và sau đó trong thời gian bệnh cuối đời tại Cracow. Chị được chỉ định là một nhân chứng trong quá trình thu thập thông tin vào năm 1965/1966.
[11] Nữ tu Cajetan-Mary Bartkowiak. Sinh ngày 19 tháng 1 năm 1911, và vào dòng năm 1933. Chị sống với chị Faustina tại Warsaw và tại Cracow. Chị được chỉ định là một nhân chứng trong quá trình thu thập thông tin vào năm 1965/1966.
[12] Sau lễ giáng sinh, nữ tu Damiana Ziolek đã đưa chị Faustina trở lại bệnh viện Pradnik và đã kể lại chuyến hành trình ấy: “Ban đêm có một đứa trẻ bị bỏ rơi tại cổng tu viện. Đến sáng, chị Frances tìm thấy, chăm sóc, lau rửa, cho đứa trẻ ăn, và lo tìm một người nhận nuôi. Một bà hàng xóm son sẻ muốn nhận con nuôi nghe biết tin này đã sẵn lòng nhận đề nghị của nhà dòng, nhận nuôi và đặt tên cho đứa trẻ. Chiếc xe chở chị Faustina đến Pradnik đã cho bà này quá giang đến nhà thờ giáo xứ ở Podgorze để rửa tội cho đứa trẻ, và ghi lại sự kiện ấy trong hồ sơ”.
Nữ tu Damiana-Sophia Ziolek sinh ngày 18 tháng 10 năm 1911, vào dòng năm 1927. Chị tiếp xúc với chị Faustina tại Plock vào năm 1932 và sau đó tại Cracow. Chị là một nhân chứng trong quá trình thu thập thông tin.
[13] Nhà thờ thánh Giuse tại Podgorze do linh mục Joseph Niemczynski làm cha sở.
[14] Nữ tu Damiana Ziolek.
[15] Có lẽ là nữ tu Alana-Caroline Wilusz thuộc dòng Tôi Tớ Thánh Tâm. Chị cũng bị lao phổi và ở bên cạnh phòng chị Faustina. Chị sinh năm 1910 và vào dòng năm 1929.
[16] Đầy Tớ Chúa nhớ lại ngày 2 tháng 1 năm 1934, khi chị đến thăm hoạ sĩ Eugene Kazimierowski lần đầu tiên và chỉ dẫn cho ông về việc vẽ bức hình Chúa Thương Xót.
[17] Bề trên của dòng Tôi Tớ Thánh Tâm tại bệnh viện Pradnik là nữ tu Sebastian-Helen Wasik (1889-1952).
[18] Có thể là cha Andrasz hoặc cha Theodore Czaputa, người đến thăm và giải tội cho chị Faustina tại bệnh viện
XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV
PHẦN VII: số 901-1050
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Chủ nhật - 25/06/2017 22:28
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn VII: số 901-1050
901 + Có một người [bà Stanislava Kwietniewska [1]] thử thách tính nhẫn nhục của tôi. Tôi đã phải dành nhiều thời giờ cho bà. Khi nói chuyện với bà, tôi nhận ra bà đang nói dối, và điều này cứ tiếp diễn mãi. Vì bà nói với tôi về những chuyện ở tận đâu đâu, nên tôi không xác minh được, và bà cứ thế nói dối mãi. Nhưng trong lòng tôi tin chắc những điều bà nói (264) đều không thật. Có lần tôi chợt nghĩ, biết đâu tôi có thể lầm vì bà ấy đang nói sự thật. Vậy tôi xin Chúa Giêsu ban một dấu chỉ như sau: nếu như quả thật bà ấy nói dối, xin Chúa bắt bà ấy thừa nhận với tôi rằng bà ấy đã nói dối về một điều mà tôi tin là bà đã nói dối. Còn nếu bà ấy nói thật, xin Chúa Giêsu hãy cất đi cái yên trí của tôi. Một lúc sau, bà đến gặp tôi và nói: “Này chị, tôi xin chị tha lỗi, vì tôi đã nói dối về một điều như thế như thế”. Và tôi hiểu rằng ánh sáng nội tâm về bà ấy đã không sai lầm.
902 Ngày 29 tháng 1 năm 1937
Hôm nay tôi ngủ quá giờ. Suýt chút nữa là tôi không kịp rước lễ bởi vì khu điều trị ở rất xa nhà nguyện. [2] Khi tôi ra khỏi cửa, tuyết đã ngập đến đầu gối. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra bác sĩ không cho phép ra ngoài khi trời đổ tuyết thế này thì tôi đã gặp được với Chúa (265) trong nhà nguyện rồi. Tôi rước lễ và lập tức ra về. Tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nghỉ ngơi bên lòng Cha. Cha biết những cố gắng của con. Linh hồn tôi vui mừng khôn xiết khi được nép bên lòng Thiên Chúa.
Ngày 30 tháng 1 năm 1937. Ngày Hồi Tâm
903 Tôi càng ngày càng hiểu biết về sự cao cả của Chúa và được vui mừng trong Người. Tôi liên lỉ lưu lại với Chúa trong nơi thẳm cung tâm hồn tôi. Tôi gặp được Chúa dễ dàng nhân từ trong chính linh hồn mình.
904 Trong giờ nguyện gẫm, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, qua việc kiên nhẫn suy phục thánh ý Cha, con đêm về cho Cha vinh quang nhiều nhất và sắm được công trạng nhiều hơn bất kỳ việc chay tịnh hay hãm mình nào khác. Ái nữ của Cha ơi, con hãy biết rằng nếu con suy phục thánh ý Cha, con sẽ kín múc được niềm hoan lạc đặc biệt cho chính con. Hy sinh này đẹp lòng Cha và đầy tràn ngọt ngào. Cha hết sức thoả nguyện; và trong đó có một sức mạnh.
905 (266) + Hồi tâm: tiếp tục giữ như cũ, kết hợp với Chúa Kitô Nhân Lành. Thực hiện: giữ tĩnh lặng nội tâm; tức là tỉ mỉ giữ luật thinh lặng.
906 + Trong những giờ phút gian truân, tôi nhìn cắm vào Trái Tim lặng thinh của Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, và những ngọn lửa phát ra từ Trái Tim nhân hiền Chúa sẽ trào tuôn cho tôi năng lực và sức mạnh để chiến đấu.
907 Điều ngoại thường [là] vào mùa đông mà lại có một chú hoàng yến bay đến bên cửa sổ phòng tôi và hót thánh thoát một lát. Tôi cố dò hỏi có phải hoàng yến trong lồng của người quanh đây hay không, nhưng không phải của người nào trong khắp khu vực lân cận. Một bệnh nhân khác cũng nghe được, nhưng chỉ một lần duy nhất, và kỳ diệu là hoàng yến mà lại hót giữa mùa đông giá lạnh.
908 + Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy hết sức xót xa cho các tội nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho họ biết ăn năn sám hối. Xin Chúa hãy nhớ lại cuộc Thương Khó bi thảm của Chúa. Vì biết Lòng Thương Xót vô cùng của Chúa, nên con không sao chịu nổi một linh hồn được Chúa trả giá cứu chuộc cực trọng đến thế mà lại hư mất. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con linh hồn các (267) tội nhân; nguyện Lòng Thương Xót Chúa hãy trào đổ trên họ. Xin Chúa cất đi mọi sự của con, chỉ xin ban cho con các linh hồn. Con muốn trở nên một tấm bánh hiến tế vì các tội nhân. Chớ chi vỏ bọc thân xác này che khuất của lễ của con, vì Thánh Tâm cực trọng của Chúa cũng được che khuất trong một Bánh Thánh, và chắc chắn Chúa cũng là một của lễ sống động.
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con trong Chúa để con trở nên một của lễ sống động đẹp lòng Chúa. Con ước ao được đền tội từng phút giây cho các tội nhân đáng thương. Của lễ linh hồn con được che khuất sau bức màn thân xác, mắt nhân loại không nhận ra, và vì đó mà được tinh ròng và đẹp lòng Chúa. Ôi Đấng Tạo Hoá, Hiền Phụ luân tuất vô biên của con, con tín thác nơi Chúa vì Chúa là Đấng Toàn Thiện. Hỡi các linh hồn, xin đừng sợ hãi Thiên Chúa nhưng hãy tín thác vào Người, vì Người nhân lành và Lòng Thương Xót của Người bền vững thiên thu.
908 + Ôi Thiên Chúa, chúng ta hiểu biết lẫn nhau trong nơi cư ngụ của tâm hồn con. Vâng, giờ đây con đang tiếp đón Chúa như một Thượng Khách trong gian nhà chật hẹp tâm hồn con, nhưng rồi sẽ đến lúc Chúa gọi con bước vào nơi cư ngụ của Chúa, chỗ Chúa đã dọn sẵn cho con ngay từ khởi thuỷ trời đất. Lạy Chúa, con biết sánh Chúa với gì đây?
910 (268) Chúa đang dẫn tôi vào một thế giới lạ lẫm đối với tôi. Chúa tỏ cho tôi biết ân sủng lớn lao của Người, nhưng tôi sợ hãi và không phó mặc cho tác động của ân sủng ấy, vì chưng điều này nằm trong khả năng của tôi, cho đến khi được cha linh hướng trấn an và cho biết ân sủng ấy là gì.
911 Vào một dịp kia, sự hiện diện của Thiên Chúa đã thấu nhập toàn bộ hữu thể tôi, và thần trí tôi được soi sáng về yếu tính của Người một cách mầu nhiệm. Chúa cho tôi hiểu biết về đời sống nội tại của Người. Trong thần trí, tôi được nhìn thấy Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng yếu tính của Ba Ngôi chỉ là một. Thiên Chúa đơn thuần và duy nhất, nhưng có Ba Ngôi; không Ngôi nào lớn hơn hoặc kém hơn; không có sự khác biệt về vẻ đẹp hoặc sự thánh thiện, vì Ba Ngôi chỉ là một. Ba Ngôi tuyệt đối là một. Tình yêu Thiên Chúa đưa tôi vào tri thức này và liên kết tôi với Người. Khi được hợp nhất với Ngôi Nhất, tôi cũng được hợp nhất với Ngôi Hai và Ngôi Ba giống như với Ngôi Nhất. Ý chí Ba Ngôi là một, một Thiên Chúa, mặc dù trong Ba Ngôi. Khi một trong Ba Ngôi kết nghĩa thân tình với một linh hồn, thì (269) nhờ quyền năng Ngôi ấy, linh hồn thấy mình được hợp nhất với cả Ba Ngôi và ngập tràn nguồn hạnh phúc hằng nuôi dưỡng các thánh. Nguồn hạnh phúc trào tuôn từ Chúa Ba Ngôi chí thánh sẽ làm cho muôn thụ tạo được hạnh phúc; vì nguồn hạnh phúc ấy trào tuôn sự sống làm sinh động và ban phát toàn bộ sức sống khởi nguồn từ Thiên Chúa. Trong những giờ phút ấy, linh hồn tôi cảm nghiệm được những niềm vui thần linh mà tôi cảm thấy khó mà diễn tả được.
912 Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Ta muốn em trở nên Hiền Thê của Ta. Nỗi sợ hãi xuyên thấu linh hồn, nhưng tôi vẫn bình thản tiếp tục suy gẫm về hình thức nhiệm hôn này. Tuy nhiên, mỗi lần nỗi sợ hãi sắp xâm nhập linh hồn tôi, thì một sức mạnh từ trời cao lại trào đổ cho tôi sự bình an.
Sau cùng, tôi đã tuyên lời khấn trọn đời, và tuyên khấn bằng tất cả ý chí tự do của mình. Và cứ thế, tôi tiếp tục suy gẫm điều này mang ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy và nhận ra đây là một hình thức ân sủng đặc biệt. Bất cứ khi nào nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy ngây ngất đi vì Chúa, nhưng trong cơn ngất trí này, tâm trí tôi tỉnh táo và được ánh sáng xuyên suốt. Khi được kết hợp với (270) Chúa, tôi ngất trí vì trào tràn hạnh phúc, nhưng tâm trí tôi rạng ngời và quang đãng, thoát mọi ảnh hưởng của bóng tối. Thiên Chúa đã tự hạ uy quyền để sống với một thụ sinh hèn hạ của Người. Lạy Chúa, con xin cám tạ Chúa vì hồng ân lớn lao cho con được kết thân với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Danh Chúa là hoan lạc của con.
Tôi có một linh cảm về Người Yêu Dấu của tôi ngay từ đàng xa, và linh hồn uể oải của tôi được nghỉ yên trong vòng tay Người; tôi không biết tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu Chúa. Tôi chẳng thà ở với Chúa giữa muôn vàn đau khổ và bách hại còn hơn sống giữa những niềm vui cao khiết nhất của thiên đàng mà không có Người.
913 Ngày 2 tháng 2 năm 1937
Hôm nay, ngay từ sớm tinh sương, linh hồn tôi đã được đắm đuối trong Thần Tính Thiên Chúa. Trong giờ thánh lễ, tôi nghĩ mình sẽ được nhìn thấy Chúa Giêsu Hài Đồng như thường lệ, thế nhưng tôi lại thấy Chúa Giêsu Tử Nạn. Người chịu đóng đinh vào thập giá vô cùng đau đớn. Nỗi khổ nạn của Người xuyên thấu toàn thân, linh hồn và thể xác tôi một cách vô hình, nhưng hết sức đau đớn.
914 Ôi, những mầu nhiệm diễn ra trong thánh lễ thật đáng sợ thay! Một mầu nhiệm vĩ đại được thực hiện trong thánh lễ. (271) Chúng ta phải lắng nghe và tham dự vào cuộc tử nạn này của Chúa Giêsu với một lòng sùng mộ nồng thắm biết bao. Một ngày kia, chúng ta sẽ biết những gì Thiên Chúa đang thực hiện vì chúng ta và tặng ân Người đang chuẩn bị cho chúng ta trong từng thánh lễ. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta một tặng ân như thế. Ôi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu của con, linh hồn con bị xuyên thấu đau đớn khi nhìn thấy nguồn mạch sự sống này đang trào tràn sự dịu ngọt và sức mạnh cho từng linh hồn, đồng thời con cũng nhìn thấy các linh hồn đang tàn tạ và héo hắt vì lỗi lầm của họ. Ôi Chúa Giêsu, xin sức mạnh Lòng Thương Xót Chúa hãy ấp ủ những linh hồn này.
915 Lạy Mẹ Maria, hôm nay, một lưỡi gươm bạo tàn đã xuyên qua tâm hồn thánh thiện của Mẹ. Ngoài Thiên Chúa, không ai biết được nỗi thống khổ của Mẹ. Tâm hồn Mẹ không vỡ tan; một tâm hồn kiên cường vì kết hợp với Chúa Giêsu. Lạy Mẹ dịu hiền, xin kết hợp tâm hồn con với Chúa Giêsu vì chỉ có thế con mới kham nổi mọi thử thách gian truân, và cũng chỉ trong tình hợp nhất với Chúa Giêsu, những sự hy sinh nhỏ bé của con mới làm thoả lòng Thiên Chúa. Lạy Mẹ rất ngọt ngào, xin tiếp tục dạy con về đời sống nội tâm. Ước gì lưỡi gươm đau khổ đừng bao giờ làm con thất đảm. Lạy Mẹ Đồng Trinh vẹn tuyền, xin trào đổ sự kiên cường và xin bảo toàn tâm hồn con.
916 (272) Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi; mặc dù gặp rất nhiều đau khổ, linh hồn tôi vẫn tràn ngập niềm vui. Ở gian phòng kế bên phòng tôi có một người phụ nữ Do Thái, bệnh tình rất trầm trọng. Ba ngày trước, tôi có sang thăm hỏi và hết sức đau lòng khi nghĩ đến việc bà ấy sắp lìa đời mà linh hồn vẫn chưa được thanh tẩy bằng ân sủng phép Rửa Tội. Tôi gợi ý với chị y tá [cũng là một nữ tu] phụ trách hãy rửa tội cho bà trước khi giờ cuối cùng của bà ấy đến. Tuy nhiên, việc này thật khó khăn vì lúc nào cũng có một số người Do Thái túc trực chung quanh. Dù vậy, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải cầu nguyện trước bức hình Chúa Giêsu đã truyền cho tôi nhờ vẽ. Tôi có một tập sách nhỏ in hình Chúa Thương Xót ngoài bìa. Và tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã cho con biết Chúa sẽ ban nhiều ân sủng qua bức hình này. Vậy con nài xin Chúa ban ân sủng phép Rửa Tội cho người phụ nữ Do Thái này. Ai rửa tội cũng không can hệ, miễn là bà ấy được rửa tội”.
Sau những lời ấy, tôi cảm thấy hết sức an tâm, và tin chắc dù khó khăn đến mấy, nước Thánh Tẩy cũng sẽ đổ trên linh hồn bà ấy. Đêm đó (273) lúc bà đã kiệt sức, tôi chỗi dậy khỏi giường sang thăm bà những ba lần, coi xem đã đến lúc thuận tiện để đem đến cho bà ân sủng ấy chưa. Sáng hôm sau, bà xem ra có phần tỉnh táo hơn một chút. Đến chiều, giờ sau cùng của bà đã đến. Nữ tu chăm sóc bà nói rằng rất khó mà rửa tội vì có những người túc trực chung quanh. Thời điểm đã đến khi người bệnh lâm cơn mê man, và thế là để cứu bà, họ bắt đầu chạy tứ tán; một số [đi] gọi bác sĩ, trong khi số khác đi lung tung tìm sự trợ giúp.
Thế là bệnh nhân còn lại một mình, và nữ tu kia đã kịp rửa tội cho bà ngay trước lúc mọi người quay lại, linh hồn bệnh nhân đã trở nên xinh đẹp, được tô điểm bằng ân sủng Chúa. Cơn hấp hối cuối cùng không kéo dài, giống như thiếp vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy linh hồn bà bay lên trời xinh đẹp vô ngần. Ôi, một linh hồn có ơn thánh sủng đẹp đẽ biết bao! Niềm vui tràn ngập tâm hồn vì tôi đã xin được một ơn trọng đại cho linh hồn này trước bức hình Chúa.
917 Ôi Lòng Thương Xót Chúa thật cao vời; chớ gì mọi linh hồn đều ca ngợi tình thương ấy. Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn ấy muôn đời sẽ hát cho Chúa nghe bài ca tán tụng Lòng Thương Xót Chúa. (274) Con sẽ không quên được ấn tượng ngày hôm nay đã lưu lại nơi linh hồn con.
Đây là ân sủng thứ hai tôi đã nhận lãnh ở đây cho các linh hồn trước bức hình Chúa Thương Xót.
Ôi Chúa nhân lành và đầy lòng thương cảm biết bao; lạy Chúa Giêsu, con xin hết lòng cám tạ Chúa vì những hồng ân này.
918 Ngày 5 tháng 2 năm 1937
Lạy Chúa Giêsu của con, bất chấp mọi sự, con vẫn hết lòng khát khao được kết hợp với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có thể được, xin hãy đưa con về với Chúa, dường như trái tim con sẽ nổ tung vì mong nhớ Chúa!
Ôi, tôi cảm thấy mình đã ở chốn lưu đày này quá lâu rồi! Khi nào tôi sẽ được thấy mình trong nhà Cha chúng ta, hoan hưởng niềm hạnh phúc trào tràn từ Thiên Chúa cực thánh? Nhưng, nếu thánh ý Chúa định cho con cứ sống và chịu đau khổ, thì con xin chọn những gì Chúa đã tiền định cho con. Xin Chúa hãy giữ con lại trên dương gian này bao lâu Chúa muốn, cho dù có lâu đến tận thế. Ôi thánh ý Chúa, xin hãy trở nên nguồn vui và hoan hỉ cho linh hồn con. Mặc dù trần gian đông đầy thiên hạ, nhưng con vẫn cảm thấy lẻ loi, và trái đất này như một hoang mạc kinh hoàng cho con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa biết và thấu cho những nỗi thao thức nồng cháy của trái tim con; lạy Chúa, chỉ một mình Chúa có thể làm con được no thoả.
919 (275) + Hôm nay, khi tôi lưu ý một thiếu nữ không nên đứng ngoài hành lang nhiều giờ với cánh đàn ông như thế, vì đó là điều bất xứng với một thiếu nữ đoan trang, cô đã xin lỗi và hứa sửa mình. Cô thổn thức khi nhận ra sự vô tâm của mình. Trong khi tôi đang nói với thiếu nữ ấy một ít điều liên quan đến hành vi luân lý của cô, những người đàn ông trong phòng đã túa ra lắng nghe những lời của tôi. Những người Do Thái cũng nghe được một đôi điều về họ. Một người về sau cho tôi biết họ đã dán tai vào tường để nghe trộm. Tôi cũng biết họ đang lắng tai, nhưng tôi chỉ nói điều mình phải nói. Các bức tường ở đây mỏng đến độ người ta có thể nghe được tiếng nói, dù rất khẽ.
920 + Ở đây có một thiếu phụ [3] trước kia là học sinh của chúng tôi. Một cách tự nhiên, bà ta thử thách tính nhẫn nhục của tôi. Mỗi ngày, bà đến thăm tôi nhiều lần. Sau mỗi lần thăm như thế, tôi cảm thấy mệt nhoài, nhưng thấy Chúa Giêsu đã gởi linh hồn ấy đến với tôi. Lạy Chúa, ước gì mọi sự đều tôn vinh Chúa. Sự nhẫn nhục cũng đem lại vinh quang cho Chúa. Ôi đáng thương thay cho các linh hồn!
Về đầu trang
921 (276) Ngày 6 tháng 2 [năm 1937]
Hôm nay, Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, Cha nghe nói con rất đơn sơ, thế mà tại sao con không cho Cha biết mọi sự liên quan đến con, ngay cả những chi tiết nhỏ mọn nhất? Con hãy nói cho Cha mọi sự, và hãy biết rằng điều này đem lại cho Cha một niềm vui lớn lao. Tôi thưa lại: “Nhưng lạy Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự kia mà”. Và Chúa Giêsu trả lời: Đúng, quả thật Cha biết mọi sự; nhưng con không nên chữa mình bằng việc đó, với lòng đơn sơ của con trẻ, con hãy nói mọi sự cho Cha, vì tai của Cha và trái tim của Cha hằng nghiêng về bên con, và những lời của con rất quý giá đối với Cha.
922 + Khi bắt đầu làm tuần cửu nhật trọng đại này theo ba ý chỉ, tôi nhìn thấy một con trùng nhỏ trên sàn nhà và thầm nghĩ: làm sao nó đến đây được giữa mùa đông thế này? Khi ấy, tôi được nghe những lời sau đây trong linh hồn: Con xem, Cha đang nghĩ đến và đang nâng đỡ nó, nhưng nó làm sao sánh được với con? Tại sao linh hồn con lại có giờ phút sợ hãi? Tôi đã xin lỗi Chúa về giờ phút ấy. Chúa Giêsu muốn tôi luôn luôn là một con trẻ để Người chăm sóc mọi sự và mù quáng suy phục thánh ý Người. Người đảm nhận tất cả mọi sự.
923 (277) Ngày 7 tháng 2 [năm 1937]
Hôm nay, Chúa phán với tôi: Cha đòi con một lễ hiến tế hoàn hảo và toàn thiêu; một hiến tế ý chí. Không một hy sinh nào có thể sánh với hiến tế này. Chính Cha đang hướng dẫn cuộc đời con và sắp đặt mọi sự, để đối với Cha, con sẽ là một hy sinh liên lỉ và luôn luôn thi hành thánh ý Cha. Về việc hoàn thành hiến tế này, con hãy kết hợp với Cha trên thập giá. Cha biết con có thể làm được những gì. Chính Cha sẽ ban cho con nhiều mệnh lệnh trực tiếp, nhưng Cha sẽ trì hoãn khả năng được thực hiện và để tuỳ thuộc vào những vị khác. Nhưng những gì các bề trên không tìm cách thực hiện, chính Cha sẽ trực tiếp thực hiện nơi linh hồn con. Và trong những nơi sâu nhiệm nhất của linh hồn con, một hiến tế toàn thiêu hoàn hảo sẽ được thực hiện, không phải chỉ nhất thời, nhưng hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng hiến tế này sẽ kéo dài cho đến khi con qua đời. Nhưng sẽ đến thời điểm, Cha là Thiên Chúa sẽ hoàn tất tất cả những ước muốn của con. Cha vui mừng trong con như trong một bánh thánh sống động; đừng để điều gì làm con hoảng sợ; Cha ở với con.
924 Hôm nay, tôi nhận được chỉ thị của Mẹ Bề Trên cấm không cho đến bên giường những người hấp hối. Do đó, tôi sẽ gởi đến cho những người hấp hối tinh thần vâng phục của tôi để thế cho bản thân tôi, và điều ấy sẽ nâng đỡ các linh hồn (278) đang hấp hối. Thánh ý Chúa là như thế, và thế là đã đủ cho tôi rồi. Điều tôi không thể hiểu bây giờ sau này tôi sẽ hiểu.
925 Ngày 7 tháng 2 năm 1937
Hôm nay, tôi cầu nguyện tha thiết hơn bao giờ hết cho Đức Thánh Cha [Piô XI] và ba vị giáo sĩ [4] để Thiên Chúa soi sáng cho các ngài về những gì Người đang yêu cầu tôi, bởi vì việc thực hiện điều này sẽ tuỳ thuộc vào các ngài. Ôi tôi thật hạnh phúc vì sức khoẻ của Đức Thánh Cha đang hồi phục. Hôm nay, tôi nghe ngài đọc diễn văn về Đại Hội Thánh Thể, [5] và tôi đến đó trong tinh thần để lãnh nhận phép lành Toà Thánh.
926 Ngày 9 tháng 2 năm 1937
Thứ Ba Béo trước lễ Tro. Trong hai ngày trước lễ hội, tôi cảm thấy một dòng thác lũ đầy những hình phạt và tội lỗi. Ngay lúc ấy, Chúa cho tôi biết tội lỗi khắp thế giới đã phạm trong những ngày này. Tôi ngất đi vì kinh hoàng mặc dù đã biết lượng từ bi của Chúa vô bờ. Tôi kinh ngạc vì Chúa vẫn còn cho nhân loại tồn tại. Và Người cho tôi biết chính các linh hồn ưu tuyển là những người đã nâng đỡ sự tồn tại của nhân loại. Khi các linh hồn ưu tuyển đã đủ số, thế giới sẽ không còn tồn tại nữa.
927 Hai ngày nay, tôi hiệp lễ (279) để đền tạ và thân thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay, con xin hiến dâng tất cả vì các tội nhân. Xin phép công thẳng của Chúa hãy giáng phạt trên con, nhưng xin đại dương xót thương của Chúa hãy ngập lút các tội nhân đáng thương”. Chúa đã nhậm lời tôi cầu xin: nhiều linh hồn được trở về cùng, nhưng tôi phải quằn quại khổ đau dưới ách công thẳng của Chúa. Tôi cảm thấy mình là đối tượng cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa tối cao. Đến tối, những đau khổ của tôi đã lên đến tình trạng bị ruồng bỏ bề trong, từ lồng ngực trào lên những tiếng rên rỉ không sao kềm chế nổi. Tôi khoá cửa phòng và bắt đầu làm một giờ thánh. Cảm giác bị ruồng rẫy nội tâm và kinh nghiệm phép công thẳng Thiên Chúa - đó là lời cầu nguyện của tôi; những tiếng rên rỉ và nỗi đau đớn từ linh hồn tôi trào ra thay cho cuộc thưa chuyện ngọt ngào với Chúa.
928 Khi ấy, tôi bỗng được nhìn thấy Chúa, Người áp tôi sát vào Trái Tim Người và phán: Hỡi ái nữ của Cha, con đừng khóc, bởi vì Cha không thể chịu nổi những giọt nước mắt của con. Cha sẽ ban mọi điều con xin, nhưng con đừng khóc nữa. Tôi được chan chứa niềm (280) hân hoan và tâm trí tôi, như thường lệ, được chìm đắm trong Chúa như báu tàng độc nhất của mình. Hôm nay, được lòng từ ái Chúa khuyến khích, tôi đã thưa chuyện với Chúa rất lâu.
929 Khi đã được tựa vào Trái Tim rất ngọt ngào của Chúa, tôi thưa với Người: “Lạy Chúa Giêsu, con có rất nhiều điều để thưa cùng Chúa”. Chúa hết sức âu yếm nói với tôi: Ái nữ Cha ơi, nói đi con. Và tôi bắt đầu kể lể những nỗi đau đớn của lòng mình; đó là việc tôi vô cùng quan tâm đến toàn thể nhân loại, “Tất cả họ không biết Chúa, và những người biết Chúa lại không yêu mến Chúa như Chúa đáng được mến yêu. Con cũng thấy các tội nhân xúc phạm đến Chúa vô cùng tàn nhẫn; và rồi, con thấy các tín hữu, nhất là các đầy tớ của Chúa, bị đàn áp và bách hại dã man. Thế rồi, con thấy nhiều linh hồn lao xuống vực sâu hoả ngục kinh hoàng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy đây là nỗi đau đớn nghiền nát trái tim và xương tuỷ con. Mặc dù Chúa tỏ cho con một lòng sủng ái đặc biệt và đổ đầy lòng con những suối nguồn hoan lạc của Chúa, tuy nhiên, điều này cũng không làm nguôi ngoai những đau đớn mà con vừa kể cho Chúa, ngược lại, chúng xuyên thấu trái tim tội nghiệp (281) của con càng nhức nhối hơn. Ôi con khát khao mãnh liệt cho tất cả nhân loại được trở về tín thác nơi Lòng Thương Xót của Chúa. Khi nhìn thấy vinh quang của thánh danh Chúa, trái tim con mới được an ủi ”.
Chúa Giêsu trầm ngâm và thích thú lắng nghe những lời tâm sự của hồn tôi như thể Người chưa biết gì về những sự ấy, và điều này càng làm cho tôi thoải mái tâm tình với Người. Chúa Giêsu nói với tôi: Ái nữ của Cha ơi, những lời phát xuất từ trái tim con làm vui thoả lòng Cha, và bằng việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần Cha hơn. Sau những lời ấy, tôi thấy còn một mình, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa luôn lưu lại trong linh hồn tôi.
930 + Ôi Chúa Giêsu của con, mặc dù con sẽ về bên Chúa, rồi Chúa sẽ đổ đầy chính Chúa cho con, và điều ấy làm cho niềm hạnh phúc của con được tràn đầy, tuy nhiên, con vẫn không quên được nhân loại. Con ước ao mở toang những bức màn thiên đàng để trần gian không còn nghi ngờ về Lòng Thương Xót Chúa. Sự nghỉ ngơi của con là cao rao Lòng Thương Xót Chúa. Linh hồn sẽ dâng lên Đấng Tạo Thành một vinh quang cao cả nhất khi trở về tín thác vào Lòng Thương Xót của Người.
931 (282) Ngày 10 tháng 2 năm 1937
Hôm nay, thứ Tư lễ Tro. Trong giờ dâng lễ, tôi cảm nghiệm những thương tích khổ nạn của Chúa Giêsu nơi tứ chi của tôi. Mùa Chay là thời gian rất đặc biệt cho tác vụ của các linh mục. Chúng ta nên giúp đỡ các ngài trong việc thu phục các linh hồn.
932 Ít ngày trước đây, tôi có viết thư cho cha linh hướng [có lẽ cha Andrasz [6]] và xin phép được thực hiện một vài việc hãm mình nhỏ bé trong mùa Chay. Vì không được phép bác sĩ cho lên phố, nên tôi buộc phải viết thư. Nhưng thứ Tư lễ Tro đã đến rồi mà tôi vẫn chưa nhận được hồi âm. Sáng nay, sau khi hiệp lễ, tôi đã xin Chúa Giêsu soi giục cha linh hướng bằng ánh sáng của Người để cha trả lời cho tôi. Tôi biết trong lòng rằng cha sẽ không phản đối, và ban phép thực hành các khổ chế như tôi đã xin. Thế là tôi an tâm tiến hành những việc hãm mình ấy. Chiều hôm đó, tôi nhận được đáp thư của cha, cho biết ngài sẵn lòng ban phép cho tôi thực hành các việc như tôi đã (283) xin. Tôi rất vui mừng vì tri thức nội tâm của tôi phù hợp với ý kiến của cha linh hướng.
933 Sau đó, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Con sẽ nhận được một phần thưởng trọng đại vì đã vâng lời và lệ thuộc cha giải tội hơn là theo ý riêng mà thực hành các việc đạo đức. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy thâm hiểu và sống thế này: bất cứ điều gì, dù nhỏ mọn đến đâu, nhưng nếu có ấn tín vâng lời vị đại diện của Cha cũng đều làm Cha vui lòng và trở nên quý đẹp trước mắt Cha.
934 Những việc làm nhỏ mọn trong mùa Chay. Mặc dù rất muốn và ước ao, nhưng tôi không thể thực hiện những việc khổ chế lớn như trước kia, bởi vì tôi đang ở dưới sự theo dõi kỹ lưỡng của bác sĩ. Nhưng tôi vẫn có thể làm được những việc nhỏ bé: thứ nhất - ngủ mà không gối đầu; bắt mình chịu đói một chút; hằng ngày, dang tay đọc chuỗi kinh Chúa dạy; thỉnh thoảng, dang tay cầu nguyện (284) trong thời gian bất định. Ý chỉ: nài xin Lòng Thương Xót Chúa cho các tội nhân đáng thương, và cho các linh mục năng lực để dẫn đưa các tâm hồn tội lỗi trở về.
935 Sự giao tiếp giữa tôi với những người hấp hối vẫn hết sức gần gũi như trước. Tôi thường ở bên cạnh một người hấp hối ở cách xa, nhưng niềm vui lớn lao nhất của tôi là được nhìn thấy lời hứa của Lòng Thương Xót Chúa được nên thực hiện nơi những linh hồn này. Thiên Chúa là Đấng Tín Thành; Người hoàn thành những gì Người đã tiền định.
936 + Một người trong dãy phòng của chúng tôi lâm cơn nguy tử. Giữa những vật vã kinh hồn, bà ta hấp hối những ba ngày, thỉnh thoảng tỉnh lại. Mọi người trong phòng đều cầu nguyện cho bà. Tôi rất muốn đến với bà, nhưng vì Mẹ Bề Trên không cho tôi đến thăm những người hấp hối, vì thế tôi ở lại trong phòng và cầu nguyện cho linh hồn đáng thương ấy. Nhưng khi nghe biết bà ấy vẫn còn hấp hối và không ai biết còn kéo dài bao lâu nữa, tôi bỗng cảm thấy xúc động và thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, nếu mọi điều con thực hiện là đẹp lòng Chúa, (285) con xin Chúa một dấu chứng là cho linh hồn ấy hết đau đớn và nhanh chóng đi về chốn hạnh phúc đời đời của bà”. Vài phút sau đó, tôi được biết bà ấy đã từ trần một cách êm ái và chóng vánh đến độ người ta không có kịp giờ để thắp nến.
937 + Tôi xin nói thêm một điều nữa về cha linh hướng của tôi [cha Andrasz hoặc cha sopocko [7]]. Điều lạ lùng là có quá ít linh mục biết cách tiếp thêm năng lực, sức mạnh, và can đảm cho linh hồn để họ có thể không ngừng thăng tiến mà không mỏi mệt. Dưới sự hướng dẫn như thế, một linh hồn dù không mạnh mẽ cho lắm cũng có thể thực hiện được nhiều công việc vinh danh Thiên Chúa. Ở đây, tôi khám phá được một bí quyết; đó là cha giải tội, hay đúng ra là cha linh hướng, đừng nên coi thường những chi tiết nhỏ mọn mà linh hồn thổ lộ với ngài. Vì khi nhận thấy được dìu dắt như vậy, linh hồn bắt đầu nỗ lực, không bỏ qua dịp nhỏ mọn nào để thực hành nhân đức và tránh lánh các lỗi phạm dù rất tơ tóc. Nhờ những nỗ lực này, như những viên đá nhỏ bé, từ nơi linh hồn sẽ vươn lên một thánh điện hết sức tráng lệ. (286)Ngược lại, nếu linh hồn nhận thấy cha giải tội coi thường các chi tiết nhỏ mọn, họ cũng sẽ bỏ qua và không kể ra các chi tiết ấy cho ngài; tệ hơn nữa là họ sẽ bắt đầu chểnh mảng trong các điều nhỏ mọn. Như vậy thay vì tiến bộ, linh hồn dần dần thụt lùi và đến khi ý thức được tình trạng của mình thì họ đã sa vào chỗ khốn khổ nghiêm trọng. Ở đây nảy sinh một vấn nạn: ai có lỗi trong vấn đề này, linh hồn đương sự hay cha giải tội, tức là cha linh hướng? Theo tôi, dường như mọi trách nhiệm đều quy về vị linh hướng bất cẩn kia; lỗi duy nhất của linh hồn là đã nhận lầm một vị linh hướng như vậy. Một vị linh hướng đúng ra phải dẫn đưa linh hồn trên đường trọn lành theo thánh ý Chúa.
938 Linh hồn lẽ ra phải cầu nguyện thật sốt sắng, thật nhiều và phải xin Chúa đích thân chọn cho họ một vị linh hướng. Điều gì khởi sự từ Thiên Chúa sẽ là thánh thiện, điều gì khởi sự thuần tuý nhân loại sẽ là phàm tục. Để (287) trợ giúp một linh hồn, Thiên Chúa nhân lành đến độ đích thân chọn cho họ một vị linh hướng và soi sáng cho họ biết về vị mà trước mặt ngài, đương sự sẽ khám phá ra những điều sâu kín nhất trong khi mình như thể nhìn thấy bản thân trước tôn nhan Chúa Giêsu. Khi linh hồn nhìn ra và tin nhận Chúa đã an bài tất cả điều ấy, họ sẽ cầu nguyện tha thiết cho cha giải tội để ngài có đủ ánh sáng mà hiểu rõ họ. Trừ khi vì lý do nghiêm trọng, chớ gì linh hồn đừng thay đổi cha linh hướng. Linh hồn đã cầu nguyện thật tha thiết và thật nhiều thế nào để tìm ra ý Chúa trước khi chọn vị linh hướng, thì họ cũng phải cầu nguyện thật tha thiết và thật nhiều như vậy để nhận ra ý Chúa thực sự muốn họ lìa bỏ vị linh hướng ấy mà chọn vị khác. Nếu thánh ý Chúa không tuyệt đối rõ ràng thì không nên thay đổi linh hướng, vì tự sức mình, con người không thể tiến cao, và Satan cũng chỉ muốn tìm thấy một người khao khát trọn lành nhưng tự dẫn đường vạch lối, bởi vì người ấy chắc chắn không thể nên thánh được.
939 Cũng có một ngoại lệ [trong vấn đề này], đó là khi Thiên Chúa đích thân hướng dẫn linh hồn. Nhưng khi đó, vị linh hướng (288) lập tức nhận ra đương sự đang được Thiên Chúa hướng dẫn. Chúa sẽ cho ngài biết điều này một cách tường tận, và một đương sự như thế, hơn ai hết, hoá ra lại cần ở dưới sự kiểm soát của vị linh hướng. Trong trường hợp này, vị linh hướng không hướng dẫn và vạch vẽ con đường cho linh hồn phải theo; nhưng tốt hơn, ngài hãy thẩm định và xác nhận cho linh hồn biết họ đang đi đúng đường và đang được thần khí tốt lành hướng dẫn.
Trong tình huống này, vị linh hướng không những phải thánh thiện mà còn phải có kinh nghiệm và khôn ngoan. Về phía linh hồn, họ phải đặt ý kiến vị linh hướng trên cả soi động của Chúa, bởi vì chỉ có thế, họ mới tránh được những ảo tưởng và lầm lạc. Một linh hồn không chịu đặt những soi động của mình hoàn toàn dưới sự kiểm soát khắt khe của Giáo Hội, tức là của vị linh hướng, rõ ràng là họ đang bị ác thần hướng dẫn. Vị linh hướng phải hết sức cẩn trọng trong những trường hợp như thế và phải thử thách tinh thần vâng phục của linh hồn. Satan có thể đội lốt khiêm nhường, nhưng không biết đội lốt (289) vâng phục, và do đó, các mưu đồ đen tối của nó sẽ bị phanh phui. Nhưng vị linh hướng cũng không nên quá sợ hãi về một linh hồn như vậy, bởi vì nếu Chúa đặt linh hồn đặc biệt ấy dưới sự chăm sóc của ngài, thì Người cũng ban cho ngài đầy đủ ánh sáng, nếu không làm sao ngài có thể xử lý khôn ngoan về các mầu nhiệm giữa linh hồn ấy với chính Thiên Chúa được.
940 Chính tôi đã đau khổ và từng chịu thử thách rất nhiều về vấn đề này. Vì thế, tôi chỉ ghi lại những gì bản thân đã từng trải qua. Chỉ sau nhiều tuần cửu nhật liên tiếp, nhiều kinh nguyện và việc sám hối, Chúa mới gởi đến cho tôi một vị linh mục hiểu được linh hồn tôi. Ôi, có lẽ đã có nhiều linh hồn thánh thiện hơn nếu như đã có nhiều cha giải tội kinh nghiệm và thánh thiện hơn. Không ít linh hồn tha thiết nỗ lực nên thánh, nhưng vì không thể tự mình đứng vững giữa những thời gian thử thách nên đã từ bỏ con đường trọn lành.
941 Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những vị linh mục sốt sắng thánh thiện! Phẩm giá của linh mục thật cao trọng, nhưng đồng thời trách nhiệm của ngài cũng thật nặng nề! Ôi linh mục, ngài được ban cho nhiều, nhưng sẽ bị đòi lại nhiều...
942 (290) Ngày 11 tháng 2 [năm 1937]
Hôm nay thứ Sáu. Trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một cơn đau nhức trong thân xác: hai bàn tay, bàn chân, và cạnh sườn của tôi. Chúa Giêsu gởi đến cho tôi thứ đau đớn này để tôi có thể thực hiện việc đền tạ vì các tội nhân. Cơn đau tuy ngắn ngủi nhưng rất kinh khủng. Tôi đau không quá hai phút đồng hồ, nhưng ấn tượng lưu lại rất lâu và rất sống động.
943 + Hôm nay, tôi cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn đến nỗi không biết phải giải thích làm sao ngay cho bản thân mình. Tôi muốn trốn tránh mọi người để được cứ thế mà khóc mãi. Không ai cảm thông được cho một con tim bị thương tích vì yêu, và tự thâm sâu, khi trái tim ấy cũng cảm thấy bị bỏ rơi, thì không còn ai có thể an ủi nó được. Ôi các linh hồn tội nhân, các bạn đã lấy đi Thiên Chúa của tôi rồi, nhưng được, được lắm; các bạn sẽ được nếm hưởng Thiên Chúa dịu ngọt chừng nào, và hãy cứ để biển cả đắng cay tràn ngập trái tim tôi cũng được. Tôi đã nhường tất cả những an ủi thiêng liêng của tôi cho các bạn rồi.
944 + Có những lúc tôi bất tín với bản thân, khi nhận ra sự yếu đuối và xấu xa nơi những vực thẳm trong hữu thể của mình, và tôi đã nhận ra có thể chịu nổi những giờ phút ấy bằng cách tín thác vào Lòng Thương Xót vô cùng (291) của Thiên Chúa. Nhẫn nại, cầu nguyện, và thinh lặng - đó là những điều đem lại sức mạnh cho linh hồn. Có những lúc linh hồn nên giữ lặng, và khi ấy, nói năng với thụ tạo là không thích hợp; đây là những giây phút linh hồn chán nản với bản thân, và khi ấy, linh hồn cảm thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ. Lúc đó, linh hồn bám chặt vào Thiên Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Vào những thời gian ấy, tôi chỉ sống nhờ đức tin, và cảm thấy được củng cố nhờ ơn Chúa, tôi đã can đảm hơn trong việc nói chuyện và giao tiếp với những người chung quanh.
945 Buổi tối, Chúa phán với tôi: Hỡi con, con hãy tựa vào Trái Tim Cha mà nghỉ ngơi; Cha thấy con đã làm việc vất vả trong vườn nho của Cha. Và linh hồn tôi tràn ngập niềm vui thần linh.
946 Ngày 12 tháng 2 năm [1937]
Hôm nay, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên suốt tôi như một tia sáng mặt trời. Linh hồn tôi khát khao Chúa mãnh liệt đến độ thỉnh thoảng lại ngất trí. Tôi cảm thấy Tình Yêu Hằng Hữu chạm đến tâm hồn tôi và cái nhỏ bé của tôi không sao chịu đựng nổi, (292) nên việc ấy làm tôi ngất trí. Tuy nhiên, sức lực bên trong của tôi vẫn mãnh liệt, và linh hồn tôi sánh kịp với Tình Yêu đã mến yêu nó. Trong những lúc ấy, linh hồn được hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa, và càng hiểu biết Người, tình yêu của linh hồn càng trở nên tinh ròng và nồng nàn hơn. Những mầu nhiệm giữa linh hồn và Thiên Chúa thật khôn dò!
947 Thỉnh thoảng có những giờ phút linh hồn tôi bị mất hút trong kinh ngạc khi nhìn thấy uy linh vô cùng của Thiên Chúa đã tự hạ xuống ngang với linh hồn tôi. Sự ngạc nhiên nội tâm của tôi thật bất tận vì Thiên Chúa Tối Cao mà lại vui sướng ở trong tôi và chính Người cho tôi biết như vậy. Tôi dìm mình sâu hơn vào vũng hư vô của mình, bởi vì tôi biết mình là gì. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, để đền đáp, tôi phải mến yêu Đấng Tạo Hoá đến điên cuồng bằng mọi nhịp đập của con tim và mọi thớ sợi thần kinh của mình; trong vô thức, linh hồn tôi đắm chìm, đắm chìm... trong Chúa. Tôi cảm thấy không gì sẽ tách tôi lìa khỏi Thiên Chúa, dù thiên đàng hay trần gian, dù hiện tại hay tương lai. Mọi sự đều có thể đổi dời, nhưng tình yêu thì không bao giờ, không bao giờ; mãi mãi vẫn thuỷ chung. (293) Chúa là Đấng Toàn Năng Hằng Sống đã tỏ cho tôi biết tôi có thể mến yêu Người một cách rất đặc biệt, và chính Người làm cho linh hồn tôi có thể mến yêu bằng thứ tình yêu mà Người muốn tôi mến yêu Người. Tôi chôn mình càng ngày càng chặt hơn trong Chúa, và không sợ hãi gì.
Tình yêu đã chiếm đoạt trót cả trái tim tôi, cho dù người ta có nói với tôi về phép công thẳng của Thiên Chúa, cả đến các thiên thần trong sạch còn run rẩy, che mặt trước thánh nhan Chúa và cất lời tung hô: “Thánh, Thánh, Thánh”, như gợi ý rằng sự thân mật của tôi với Thiên Chúa làm tổn hại cho danh dự và uy quyền của Người, [tôi sẽ đáp lại rằng:] Ồ không không và không hề!”. Trong tình yêu tinh ròng có chỗ cho tất cả: lời tôn vinh cao cả nhất và sự tôn thờ sâu thẳm nhất, tuy nhiên nhờ tình yêu, linh hồn vẫn được chìm ngập trong Chúa với niềm an bình thanh thản nhất; và những lời nói của nhân loại bên ngoài không tác động đến linh hồn. Những điều người ta nói với linh hồn về Thiên Chúa chỉ là một bóng mờ so với kinh nghiệm của họ về Thiên Chúa; và linh hồn thường ngạc nhiên sao người ta lại thán phục những điều của ai đó nói về Thiên Chúa trong khi, đối với linh hồn, chẳng có gì đặc biệt, vì linh hồn biết những gì được diễn tả thành lời (294) vẫn chưa đạt đến sự cao cả ấy. Vì thế linh hồn lắng nghe mọi sự với sự tôn trọng, nhưng vẫn có một cuộc sống đặc biệt riêng trong Thiên Chúa.
Về đầu trang
948 Ngày 13 tháng 2 năm [1937]
Hôm nay, trong nghi lễ Thương Khó, [8] tôi thấy Chúa Giêsu chịu tàn đãi và đội mão gai, với một cây sậy trong tay. Chúa Giêsu im lặng khi quân dữ lồng lộn, thi nhau tra tấn Người. Chúa Giêsu không nói gì, nhưng nhìn tôi, và trong ánh nhìn ấy, tôi cảm thấy nỗi đớn đau của Chúa, kinh hãi đến độ chúng ta không thể tưởng ra được một ý nghĩ mờ nhạt nhất về mức độ đau khổ Người đã chịu vì chúng ta trước giờ chịu đóng đinh trên thập giá. Linh hồn tôi tràn ứ nỗi đau đớn và mòn mỏi; trong linh hồn tôi, tôi cảm thấy một sự gớm ghét tội lỗi, thậm chí một bất toàn nhỏ mọn nhất, đối với tôi, dường như cũng là một ngọn núi sừng sững khiến tôi phải đền tạ bằng việc hãm mình và sám hối. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu cực hình, tâm hồn tôi tan nát đành đoàn, và tôi nghĩ: Các tội nhân sẽ thế nào đây nếu họ không lợi dụng cuộc Thương Khó Chúa Giêsu? Trong cuộc Thương Khó của Chúa, tôi nhìn thấy cả một đại dương thương xót.
(295) + J.M.J. Ngày 12 tháng 2 năm 1937
Tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương của Chúa là quả.
949 Hỡi linh hồn còn ngờ vực, hãy đọc những lời suy gẫm sau đây về Lòng Thương Xót Chúa và hãy tín thác. [9]
Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót là mầu nhiệm khôn thấu, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa phát nguồn từ mầu nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa trí năng nhân loại và thiên thần không thể dò được, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa là nơi phát nguyên mọi sự sống và phúc lành, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa cao cả hơn các tầng trời, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa là nguồn mạch các phép lạ và kỳ công, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa ôm ấy toàn thể vũ trụ, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa xuống với trần gian trong Ngôi Lời Nhập Thể, con tín thác nơi Chúa.
(296) Lòng Thương Xót Chúa trào tuôn từ thương tích mở rộng của Trái Tim Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa chất chứa trong Thánh Tâm Chúa Giêsu cho chúng con, và cách riêng cho kẻ có tội, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong việc thiết lập phép Thánh Thể, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa trong việc thành lập Hội Thánh, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa trong phép Thánh Tẩy, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa trong việc thánh hoá chúng con qua Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với chúng con trong từng giây phút cuộc đời, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hoả ngục, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa làm các thiên thần sửng sốt và các thánh ngỡ ngàng, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong mọi mầu nhiệm Thiên Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa là nguồn mạch hạnh phúc và hoan lạc của chúng con, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa bao trùm mọi công trình do bàn tay Người, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa là triều thiên mọi việc Chúa làm, con tín thác nơi Chúa.
(297) Lòng Thương Xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất cho những tâm hồn thất vọng, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn và là bình an giữa nơi khiếp hãi, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa là hoan lạc và ngất ngây của những linh hồn lành thánh, con tín thác nơi Chúa.
Lòng Thương Xót Chúa gợi niềm cậy trông khi thất vọng, con tín thác nơi Chúa.
950 + Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trong Chúa có Lòng Thương Xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, để giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã lòng nhưng trọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là Toàn Yêu và Toàn Thương.
951 + Ôi lòng xót thương Chúa vô cùng vô tận,
Nào ai có thể tán dương và tôn thờ cho xứng đáng?
Ưu phẩm tuyệt đỉnh của Thiên Chúa toàn năng,
Là hy vọng ngọt ngào cho tội nhân.
Hỡi các tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nên một khúc thánh ca và đồng thanh sốt mến hát lên cám tạ Lòng Thương Xót vô cùng của Thiên Chúa.
952 (298) Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết thánh ý Chúa là tất cả cho con. Chúa sử dụng con thế nào, đối với con cũng chẳng hệ gì. Chúa truyền cho con bắt tay vào việc - con thanh thản khởi sự mặc dù biết mình không có khả năng; qua các vị đại diện của Chúa, Chúa lệnh cho con chờ đợi - và con nhẫn nại đợi chờ; Chúa đổ đầy nhiệt huyết vào lòng con - nhưng Chúa làm con không sao hành động được; Chúa lôi kéo con về với Chúa trên thiên quốc - và rồi Chúa lại để con dưới thế; Chúa trút vào lòng con một nỗi nồng nàn khao khát Chúa - và Chúa lại ẩn mặt khỏi con. Con chết mòn mỏi vì thao thức muốn kết hợp với Chúa mãi mãi, và Chúa lại không để cái chết đến với con. Ôi thánh ý Chúa là thức bổ dưỡng và niềm hoan lạc của linh hồn con. Khi con suy phục thánh ý Chúa, một niềm bình an sâu thẳm ngập tràn linh hồn con.
Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa không ban thưởng vì thực hiện thành công công việc, nhưng vì thiện chí và lao nhọc. Vì vậy, con hoàn toàn an tâm cho dù mọi công trình và nỗ lực của con đều bị cản trở hoặc hoá ra như không. Nếu con (299) làm tất cả khả năng của con, thì phần còn lại không phải là việc của con. Và vì vậy, những cơn giông tố hãi hùng nhân từ cũng không khuấy động nổi niềm an bình sâu thẳm của con; thánh ý Chúa, ngự trong lương tâm con.
953 + Ngày 15 tháng 2 năm 1937
Hôm nay, đau khổ của tôi có phần gia tăng: không những tôi cảm thấy cả hai buồng phổi đau đớn nhiều hơn mà có cả những cơn đau kỳ lạ trong phần ruột nữa. Tôi đau đớn đến tận mức bản tính thụ tạo yếu đuối của tôi có thể chịu nổi, tất cả chỉ vì các linh hồn, để nài xin Lòng Thương Xót Chúa đoái đến các tội nhân đáng thương và khẩn nài sức mạnh cho các linh mục. Ôi, tôi trọng kính các linh mục biết bao; và tôi nài xin Chúa Giêsu, Linh Mục Thượng Phẩm, hãy ban cho các ngài thật nhiều ơn lành.
954 Hôm nay, sau hiệp lễ, Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, niềm vui của Cha là được kết hợp cùng con. Chính lúc suy phục thánh ý Cha là con dâng lên Cha vinh quang ngời sáng nhất và kín múc cho con cả một đại dương phúc lành. Cha sẽ không được hưởng nơi con niềm vui đặc biệt như thế nếu như con không sống bằng thánh ý Cha. Lạy Thượng Khách ngọt ngào của con, con đã sẵn sàng gánh chịu mọi hy sinh vì Chúa, nhưng Chúa biết (300) cho chính là sự yếu đuối. Tuy nhiên, với Chúa, con có thể làm được mọi sự. Ôi Chúa Giêsu của con, con van nài Chúa hãy ở bên con từng phút giây.
955 Ngày 15 tháng 2 năm 1937
Hôm nay, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi Bánh Thánh đẹp lòng Cha Cha, hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều tìm được niềm hoan lạc nơi con, bởi vì con sống hoàn toàn bằng thánh ý Thiên Chúa. Không của lễ hy sinh nào có thể sánh được với điều này.
956 + Sau những lời ấy, tôi được ban tri thức về thánh ý Thiên Chúa; nghĩa là giờ đây tôi nhìn thấy mọi sự từ một góc nhìn cao hơn, và với tình yêu, tôi chấp nhận tất cả mọi biến cố và mọi sự, dù vui hay buồn, như những dấu chứng ái tình đặc biệt của Cha trên trời.
957 Hiến tế tinh ròng của ý chí tôi sẽ cháy trên bàn thờ tình yêu. Để hy sinh của tôi được nên hoàn hảo, tôi sẽ liên kết mật thiết với hiến lễ của Chúa Giêsu trên thập giá. Khi những đau khổ lớn lao làm cho nhiên tính của tôi run sợ, sức mạnh tinh thần cũng như thể lý suy giảm, tôi sẽ ẩn mình thật sâu trong thương tích rộng mở của Trái Tim (301) Chúa Giêsu, im lặng như một bồ câu, không lời than vãn. Ước chi mọi khát vọng, cho dù lành thánh, cao khiết và xinh đẹp nhất của tôi đi nữa cũng luôn chiếm chỗ rốt bét, còn thánh ý Chúa hãy chiếm chỗ ưu tiên. Lạy Chúa, đối với con, sự ao ước nhỏ bé nhất của Chúa còn quý trọng hơn thiên đàng với tất cả mọi kho tàng trên đó. Con biết rõ người ta sẽ không hiểu con; nhờ vậy, hy sinh của con sẽ trở nên tinh ròng hơn trước mắt Chúa.
958 Vài ngày trước đây, một thiếu phụ đến gặp và xin tôi cầu cho ý nguyện của bà vì đang gặp một công chuyện khẩn cấp và quan trọng. Đột nhiên, trong lòng tôi cảm thấy vấn đề này không đẹp lòng Chúa, nên tôi đáp sẽ không cầu nguyện theo ý chỉ này, “nhưng nói chung, tôi sẽ cầu nguyện cho chị”. Vài ngày sau đó, người thiếu phụ trở lại và cám ơn vì tôi đã không cầu theo ý nguyện của bà, nhưng cho chính bản thân bà, bởi vì bà đã sôi sục muốn trả thù một người mà theo (302) điều răn thứ tư, lẽ ra bà phải tôn trọng cung kính. Chúa Giêsu đã thay đổi tâm trạng bà, và chính bà cũng nhận ra lỗi mình; tuy nhiên, tôi ngạc nhiên vì tôi đã thấu được điều kín ẩn của bà.
959 + Hôm nay, tôi nhận được một bức thư của cha Sopocko, ngài gởi lời chúc mừng lễ thánh quan thầy của tôi [ngày 15 tháng 2]. Những lời chúc mừng của ngài làm tôi hạnh phúc, nhưng sức khoẻ yếu ớt của ngài khiến tôi phải buồn. Theo trực giác, tôi đã biết trước điều này, nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn như vậy. Nhưng dường như với tôi, nếu ngài đã viết ra điều ấy mà lại đúng như vậy, thì những điều khác ngài không viết cũng sẽ đúng, và tri thức nội tâm của tôi đã không đánh lừa tôi. Cha yêu cầu tôi gạch dưới tất cả những điều tôi không tự bản thân mà biết được; nghĩa là, tất cả những điều Chúa Giêsu nói cho tôi biết trong linh hồn. [10] Trước đây, ngài đã từng nhiều lần yêu cầu tôi điều này, nhưng tôi không có thời giờ, và quả thật, vội vàng gì mà tôi phải làm như vậy. Nhưng làm thế nào mà ngài lại biết tôi chưa làm điều này nhỉ? Tôi rất ngạc nhiên; nhưng giờ đây, tôi sẽ bắt đầu công việc với hết tâm hồn. Ôi Chúa Giêsu của con, ý muốn vị đại diện của Chúa rõ ràng là chính thánh ý Chúa, con không có một bóng mờ nghi nan nào.
960 (303) Ngày 16 tháng 2 năm 1937
Hôm nay, tôi vào lộn phòng bên cạnh, và thế là tôi đã nói chuyện với người ấy một lúc. Khi trở về phòng mình, tôi đã nghĩ đến người này một lúc. Bỗng nhiên, Chúa Giêsu đứng bên cạnh tôi và phán: Hỡi ái nữ của Cha, lúc này con đang tưởng nghĩ gì thế? Không suy nghĩ thêm, tôi rúc ngay vào lòng Chúa, bởi vì tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều về các thụ tạo.
961 + Sáng nay, sau khi chu toàn mọi việc phận sự thiêng liêng, tôi bắt đầu công việc đan thêu. Tôi cảm thấy một sự tĩnh lặng trong tâm hồn: tôi nhận ra Chúa Giêsu đang ngự ở đó. Sự ý thức sâu xa và ngọt ngào về sự hiện diện của Thiên Chúa thôi thúc tôi thân thưa với Người: “Lạy Ba Ngôi Cực thánh đang ngự trong tâm hồn con, con khẩn nài Chúa ban ơn hoán cải cho một số linh hồn nhiều bằng số mũi kim mà con sẽ thực hiện trong ngày hôm nay bằng chiếc kim thêu này”. Khi ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn: Ái nữ của Cha ơi, những đòi hỏi của con quá nhiều đấy.“Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rằng đối với Chúa, cho nhiều còn dễ hơn là cho ít”. Đúng vậy thật, đối với Cha, ban nhiều cho một linh hồn thì dễ hơn là ban ít, nhưng mỗi ơn hoán cải ban cho một linh hồn tội nhân đều đòi phải có hy sinh. “Vâng, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa (304) công việc con đang làm với hết tâm hồn đây; đối với con, dường như sự hiến dâng của con không quá nhỏ đối với một số đông linh hồn như thế đâu; lạy Chúa Giêsu, Chúa biết suốt ba mươi năm, Chúa đã từng cứu các linh hồn cũng chỉ bằng việc lao công mà thôi. Vì đức vâng lời thánh thiện cấm con không được thực hiện các việc sám hối và khổ chế lớn lao, vì vậy, con nài xin Chúa, lạy Chúa: hãy chấp nhận những thứ chẳng ra gì của con đây nhưng đã được đóng ấn vâng lời như những của quý trọng”. Khi ấy, tôi nghe lời này trong linh hồn: Ái nữ của Cha ơi, Cha chiều theo lời xin của con đó.
962 + Tôi thường nhìn thấy một người dấu yêu của Chúa. Chúa tỏ lòng yêu thương ngài đặc biệt, không những vì ngài đang ra sức truyền bá việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa, mà còn vì tình yêu của ngài dành cho Chúa, mặc dù không phải lúc nào ngài cũng cảm nghiệm được tình yêu này trong tâm hồn, ngược lại, hầu như lúc nào ngài cũng ở trong vườn Cây Dầu. Tuy nhiên, vị này luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa, và đức nhẫn nại của ngài thắng vượt mọi khó khăn.
963 + Ôi, giá như một linh hồn đau khổ biết mình được Thiên Chúa yêu dấu thế nào, có lẽ họ sẽ chết vì vui sướng trong niềm hạnh phúc trào tràn! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết được giá trị đau khổ, nhưng khi ấy, chúng ta không còn khả năng để đau khổ nữa. Giây phút hiện tại là thời gian của chúng ta.
964 (305) Ngày 17 tháng 2 năm 1937.
Sáng nay, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu khổ hình. Các thương tích của Người hằn sâu vào thân xác tôi một cách mầu nhiệm, nhưng không vì thế mà bớt đau đớn.
965 Chúa Giêsu nhìn tôi và phán: Các linh hồn vẫn cứ hư mất mặc dù đã có cuộc Khổ Nạn cay đắng của Cha. Cha ban cho họ niềm hy vọng sau cùng về phần rỗi; đó là ngày lễ kính Lòng Thương Xót của Cha. [11] Nếu họ không sùng kính Lòng Thương Xót Cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời. Hỡi Thư Ký của Lòng Thương Xót Cha, con hãy ghi chép và hãy nói cho các linh hồn biết về Lòng Thương Xót vô bờ của Cha, bởi vì ngày khủng khiếp, ngày của phép công thẳng của Cha đã cận kề.
966 + Hôm nay, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha, đã đến lúc con phải hành động; Cha ở với con. Những bách hại và đau khổ lớn lao đang chờ đợi con, nhưng con sẽ được an ủi khi nghĩ rằng nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và thánh hoá nhờ công việc này.
967 + Khi tôi bắt đầu gạch dưới những lời của Chúa, và nhân đó theo trình tự mà lược lại tất cả. Khi đến trang được đánh dấu là những lời khuyên và chỉ dẫn của cha Andrasz, tôi không biết phải làm thế nào, nên gạch dưới hay không, và tôi nghe trong lòng: Con hãy gạch dưới, bởi vì những lời này là của Cha, Cha mượn môi miệng (306) người bạn tri kỷ của Cha để nói với con và trấn an con. Con hãy vâng theo những chỉ dẫn ấy cho đến khi lìa đời. Cha không thể hài lòng nếu như con không vâng theo những chỉ dẫn ấy. Con hãy biết rằng Cha đã đặt ngài giữa Cha và linh hồn con. Cha làm như thế để con được bình an và khỏi bị sai lầm.
968 Bởi vì Cha đã đặt con dưới sự chăm sóc đặc biệt của vị linh mục này, nên con không buộc phải trình bày cặn kẽ với các bề trên của con về mối tương giao giữa Cha với con. Trong tất cả những vấn đề khác, con hãy sống như một trẻ thơ với các bề trên, nhưng bất cứ những gì Cha thực hiện trong nơi sâu thẳm hồn con, con hãy thành thật chỉ nói với các vị linh mục này mà thôi.
Và tôi nhận ra từ khi Chúa ban cho tôi một vị linh hướng, Người không đòi tôi phải trình bày mọi sự cho các bề trên như trước, trừ những vấn đề liên quan bên ngoài; vì thế, chỉ mình cha linh hướng biết rõ linh hồn tôi. Có được một vị linh hướng là một hồng ân đặc biệt Chúa ban. Ôi, ít người nhận được hồng ân ấy biết bao! Linh hồn vẫn được bình an giữa những lúc gian nan khốn khó nhất. Hằng ngày sau khi hiệp lễ, tôi luôn cảm ơn Chúa Giêsu vì đã ban ơn trọng này cho tôi. Ngày nào (307) tôi cũng nài xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho cha. Tôi đã thực sự nghiệm được trong linh hồn mình năng lực của vị linh hướng lớn lao thế nào. Xin chúc tụng Lòng Thương Xót Chúa đã thương ban hồng ân này!
969 + Hôm nay, tôi đến nguyện gẫm trước Thánh Thể [trong nhà nguyện của dưỡng đường]. Khi tôi gần đến bàn thờ, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ linh hồn tôi, và tôi được đắm chìm trong đại dương thần tính của Người, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, mọi sự hiện hữu là của con. Tôi thưa lại cùng Chúa: “Trái tim con không muốn gì khác ngoài một mình Chúa, ôi Kho Tàng của lòng con. Lạy Chúa, con xin cám tạ Chúa vì mọi ân huệ Chúa đã ban cho con, nhưng con chỉ ước ao Trái Tim Chúa mà thôi. Dù các tầng trời có bao la, nhưng cũng chẳng là gì đối với con nếu không có Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết con thường xuyên ngất đi vì khát mong Chúa”. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết điều này, giờ đây con đang được nếm hưởng những gì mà các linh hồn khác trong cõi đời đời mới được hưởng.
970 Bỗng nhiên, linh hồn tôi được ngập tràn ánh sáng tri thức về Thiên Chúa. Ôi, giả như tôi có thể diễn tả được một chút những gì linh hồn tôi trải nghiệm khi lưu lại gần bên Trái Tim của Đấng Uy Linh (308) vô biên! Tôi không sao diễn tả thành lời. Chỉ linh hồn nào ít là một lần trong đời đã từng trải nghiệm qua một hồng ân như thế thì mới công nhận điều này. Khi trở về phòng riêng, tôi dường như đang từ cõi chết sống lại. Khi bác sĩ đến bắt mạch cho tôi, ông rất ngạc nhiên: “Này chị, điều gì đã xảy ra? Chị chẳng có một nhịp mạch gì hết cả! Tôi muốn biết cái gì đã làm nó nhanh quá thế này”. Tôi biết nói gì với ông ấy đây, trong khi chính tôi cũng không biết sao mạch của mình lại đập nhanh như thế. Tôi chỉ biết mình đang mòn mỏi khát khao Thiên Chúa, nhưng tôi không nói điều này cho ông ấy vì làm sao thuốc thang có thể giúp gì được trong trường hợp này?
Về đầu trang
971 Ngày 19 tháng 2 năm 1937
Tiếp xúc với những người hấp hối. Họ xin tôi và tôi đã có thể cầu nguyện, vì Chúa ban cho tôi một tinh thần cầu nguyện phi thường. Tôi luôn được kết hợp với Chúa, và tôi hoàn toàn ý thức mình đang sống cho các linh hồn để đưa họ về với Lòng Thương Xót Chúa, ôi lạy Chúa. Trong vấn đề này, không hy sinh nào là vô nghĩa.
972 (309) Hôm nay, bác sĩ quyết định tôi phải ở đây cho đến tháng Tư. Đó là thánh ý Chúa, mặc dù tôi rất muốn được trở về với các chị em.
973 Hôm nay, tôi được biết về cái chết của một người chị em chúng tôi [12] tại Plock, nhưng chị ấy đã hiện đến thăm tôi trước khi người ta cho tôi biết tin về cái chết của chị.
974 Ngày 22 tháng 2 năm 1937
Hôm nay tại nhà nguyện của chúng tôi đã khai mạc tuần tĩnh tâm dành cho các nhân viên bệnh viện, mặc dù ai muốn cũng đều được tham dự. Mỗi ngày có một bài giảng. Cha Bonaventure [13] giảng trọn một tiếng đồng hồ và ngài nói trực tiếp với các linh hồn. Tôi cũng tham dự tuần phòng vì rất khao khát được hiểu biết Thiên Chúa sâu xa hơn và yêu mến Người nồng nàn hơn, tôi đã hiểu rằng càng hiểu biết Thiên Chúa, càng tha thiết yêu mến Người.
975 Hôm nay, tôi được nghe những lời này: Con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với toà án xót thương của Cha. Con đừng chán ngại cầu nguyện cho các tội nhân. Con biết linh hồn họ thực sự là gánh nặng thế nào đối với Trái Tim Cha. Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết cho Cha đi; hãy phân phát Lòng Thương Xót của Cha đi.
976 (310) Ngày 24 tháng 2 năm 1937
Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang hấp hối. Những đau khổ của Chúa xuyên thấu linh hồn và thân xác tôi một cách vô hình. Nỗi đau thật mênh mang, mặc dù chỉ xảy đến một lúc ngắn ngủi.
977 Trong lúc đang hát các bài ca vãn mùa Chay, tôi được kết hợp với cuộc Thương Khó của Chúa đến nỗi không sao cầm được nước mắt. Tôi muốn lánh đi một nơi nào đó để được mặc sức cảm thông với nỗi buồn thương khi tưởng nhớ đến cuộc Thương Khó của Chúa.
978 Khi đang cầu nguyện theo ý chỉ của cha Andrasz, tôi biết được ngài rất đẹp lòng Chúa. Từ đó về sau, tôi càng kính trọng ngài hơn nữa, như với một vị thánh. Điều này đem lại cho tôi một niềm hoan lạc lớn lao, và vì đó, tôi hết lòng cám tạ Thiên Chúa.
979 Hôm nay trong giờ chầu phép lành, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu và Người đã phán với tôi những lời này: Con hãy vâng lời vị linh hướng của con trong mọi sự; lời ngài là thánh ý Cha. Con hãy thâm tín sâu xa trong lòng rằng chính Cha nói qua môi miệng của ngài, và Cha muốn con hãy giãi bày tình trạng linh hồn con cho ngài với một tinh thần đơn sơ (311) chân tình như con vẫn làm với Cha. Ái nữ của Cha ơi, Cha lặp lại cho con đây: con hãy biết rằng lời ngài chính là ý muốn của Cha về con.
980 Hôm nay, tôi được thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời, và Người phán bảo tôi: Bánh Thánh dấu yêu của Cha ơi, con hãy cầu nguyện cho các linh mục, nhất là trong thời gian mùa gặt này. Trái Tim Cha thoả lòng với con, và vì con, Cha đang chúc lành cho thế giới.
981 Tôi đã hiểu rằng hai năm đau khổ nội tâm mà tôi đã trải qua trong sự vâng phục thánh ý Chúa để hiểu biết thánh ý Người đã giúp tôi tiến bộ trên đường trọn lành hơn cả mười năm trước đó. Trong hai năm ấy, tôi đã ở trên thập giá chơi vơi giữa trời và đất. Nói cách khác là tôi bị ràng buộc bởi lời khấn vâng phục và phải vâng lời bề trên như chính Thiên Chúa. Đàng khác, Chúa lại trực tiếp tỏ cho tôi biết thánh ý của Người, và vì thế nỗi cực hình bề trong của tôi lại kinh khiếp đến nỗi không ai (312) thông cảm được hay tưởng tượng nổi những đau khổ tinh thần này. Đối với tôi, chết đi dường như còn sướng hơn là phải tái đi tái lại một giờ với những đau khổ như thế. Tôi sẽ không ghi lại nhiều về vấn đề này bởi vì chúng ta không thể tả được thế nào là hiểu biết thánh ý Chúa cách trực tiếp, đồng thời lại phải vâng phục trọn hảo thánh ý Người được tỏ ra cách gián tiếp qua các bề trên. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một vị linh hướng, nếu không dù một bước có lẽ tôi cũng không sao tiến được.
982 + Mới đây, tôi có nhận được một bức thư thân thương từ đứa em gái mười bảy tuổi của tôi [Wanda [14]]. Em năn nỉ xin tôi giúp em vào dòng. Em sẵn sàng trước bất cứ hy sinh nào vì Chúa. Từ bức thư của em, tôi có thể nói được Thiên Chúa đang hướng dẫn em, và tôi vui mừng vì Lòng Thương Xót vĩ đại của Thiên Chúa.
983 + Hôm nay, Uy Nghi Thiên Chúa bao trùm và xuyên thấu linh hồn tôi đến tận những tầng rất sâu nhiệm. Sự cao cả của Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi và ngập tràn đến độ tôi hoàn toàn đắm đuối trong sự cao cả của Người. Tôi tan hoà và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa như nguồn mạch sự sống của tôi, như trong một sự sống hoàn hảo.
984 (313) Lạy Chúa Giêsu của con, con quá hiểu sự trọn lành của con không hệ ở việc Chúa truyền cho con thực thi những công việc vĩ đại này của Chúa - Ô không! - Sự cao trọng của linh hồn không hệ ở điều này, nhưng ở tình yêu chí thiết dành cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tự thâm tâm, con hiểu những thành tựu lớn lao nhất cũng không thể sánh được với một hành vi mến yêu Chúa thuần khiết. Con ước ao được trung thành với Chúa và thực thi lệnh truyền của Chúa. Con vận dụng hết sức lực và trí năng để thực hiện tất cả những gì Chúa đang đòi hỏi, lạy Chúa, nhưng con không dính bén tơ vương một chút nào với tất cả điều ấy. Con làm mọi sự chỉ vì đó là thánh ý Chúa. Trọn khối tình yêu con được đắm chìm, không phải trong những công việc của Chúa, nhưng là trong chính Chúa, ôi Đấng Tạo Hoá và Thiên Chúa của con!
985 Ngày 25 tháng 2 năm 1937
Tôi tha thiết cầu nguyện cho một linh hồn đang hết sức đau khổ được ơn chết an lành. Suốt hai tuần lễ, bà cứ chập chờn giữa cái sống và cái chết. Tôi xúc động vì cảm thương bà nên thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, nếu những công việc con đang thực hiện vì vinh danh Chúa đây đẹp lòng Chúa, xin Chúa hãy đưa bà ấy về với Chúa(314) và cho bà được an nghỉ nơi Lòng Thương Xót Chúa”. Tôi đã được nhậm lời một cách lạ thường, chỉ một lúc sau, họ đến cho tôi biết người đàn hết sức đau khổ ấy vừa mới qua đời.
986 Tôi nhìn thấy một vị linh mục [có lẽ cha Sopocko] đang cần được cầu nguyện, và tôi đã cầu nguyện cho ngài cho đến khi Chúa Giêsu âu yếm nhìn đến và ban cho ngài sức mạnh.
987 Hôm nay, tôi được biết một người trong gia đình tôi đang xúc phạm đến Thiên Chúa và đang trong tình trạng nguy tử. Tin này xuyên lút linh hồn tôi với nỗi nhức nhối đến độ tôi tưởng không thể sống được trước sự xúc phạm đến Chúa như vậy. Tôi nài xin Chúa tha thứ, nhưng chỉ nhìn thấy cơn nghĩa nộ của Người.
988 Tôi đang cầu nguyện cho một vị linh mục kia [có lẽ cha Sopocko], xin Chúa phù trợ ngài trong một số vấn đề thì được thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mắt Người nhắm nghiền và chịu ngập chìm trong khổ hình. Tôi thờ lạy các thương tích của Chúa, thờ lạy từng thương tích một, và xin Người ban phúc lành cho vị linh mục. Chúa Giêsu cho tôi biết trong thâm tâm rằng linh hồn vị linh mục ấy hết sức yêu quý đối với Người, (315) và tôi cảm thấy ơn thánh đang tuôn chảy từ các thương tích Chúa Giêsu xuống cho linh mục ấy, ngài cũng giống như Chúa Giêsu, phải chịu treo trên thập giá.
989 Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa biết một mình Chúa là đối tượng linh hồn con mến yêu. Linh hồn con hoàn toàn được đắm đuối trong Chúa, ôi lạy Chúa. Cho dù con không hoàn thành được một điều nào trong những điều Chúa đã tỏ ra cho con đi nữa, Chúa ôi, con cũng hết sức an tâm vì biết con đã làm hết những gì trong khả năng của con.
990 Lạy Chúa, con biết rõ Chúa không cần những công việc của chúng con; Chúa chỉ đòi hỏi tình yêu. Tình yêu, tình yêu, và chỉ là tình yêu Thiên Chúa mà thôi - không có gì trên trời dưới đất này cao trọng hơn nữa. Sự cao trọng nhất là mến yêu Thiên Chúa; sự cao trọng thật ở trong tình yêu Thiên Chúa; sự khôn ngoan thật là yêu mến Thiên Chúa. Tất cả những gì cao trọng và xinh đẹp đều ở nơi Chúa; không có bất kỳ vẻ xinh đẹp hoặc cao trọng nào ở ngoài Thiên Chúa. Hỡi các bậc hiền triết thế gian và những vị thông minh tuyệt đỉnh, hãy nhìn nhận sự cao trọng thực sự chính là yêu mến Thiên Chúa! Tôi lấy làm lạ vì một số người tự lừa dối chính họ khi nói rằng: làm gì có đời sau!
991 (316) Ngày 26 tháng 2 năm 1937
Hôm nay, tôi nhìn thấy vì một cơn bão thổi qua nên những nghi lễ được cử hành tại các tư gia, thiếu các lễ phục phụng vụ; tôi cũng thấy mặt trời xuất hiện từ Thánh Thể, và mọi ánh sáng khác đều tắt hết, hay đúng hơn, là bị lu mờ; và mọi người đều hướng nhìn về ánh sáng [duy nhất] ấy. Nhưng hiện giờ, tôi không hiểu được ý nghĩa của thị kiến này. [15]
992 + Tôi đang tiến bước trong cuộc sống giữa phong ba bão tố, nhưng vẫn ngẩng cao đầu vì tôi là đứa trẻ hoàng tộc. Tôi cảm thấy Máu Thánh Chúa Giêsu đang luân chuyển trong huyết mạch của tôi, và tôi đặt trót niềm tín thác vào Lòng Thương Xót lớn lao của Người.
993 + Tôi xin Chúa hôm nay hãy cho một người kia đến thăm để tôi được gặp em ấy một lần nữa, và đó là dấu chỉ cho tôi biết thiếu nữ ấy được Chúa mời gọi vào dòng mà Người đang truyền cho tôi thành lập. Ôi thật kỳ diệu, đương sự đã đến, và tôi cố gắng truyền thụ cho em ít nhiều về phương diện thiêng liêng. Tôi bắt đầu chỉ dẫn cho em thấy con đường bỏ mình hy sinh và em đã sẵn lòng chấp nhận. Tuy nhiên, tôi đã giao phó vấn đề trong tay Chúa, để Người hướng dẫn mọi sự theo sở thích tốt lành của Người.
994 (317) Hôm nay, khi nghe bài thánh ca: “Chúc ngủ ngon, Đầu thánh thiện Chúa Giêsu của con” trên đài phát thanh, thần trí tôi bỗng nhiên được ngập lút trong Thiên Chúa, và tình yêu Người tràn đầy linh hồn tôi; tôi lưu lại một lúc với Cha trên trời.
995 + Mặc dù sống trong đau khổ triền miên là điều không dễ,
Chịu đóng đinh trên thập giá đau đớn man vàn,
Tuy nhiên, tôi bừng cháy ngọn lửa tình ái vì mến yêu,
Mặc dù chỉ là kẻ yếu đuối, nhưng tôi say đắm Thiên Chúa như một luyến thần.
Ôi, vĩ đại thay linh hồn giữa đau khổ
Vẫn trung thành với Thiên Chúa và thực thi ý Người
Vẫn kiên trì dù không được ủi an giữa phong ba bão tố rợn rùng,
Vì tình yêu Thiên Chúa tinh ròng làm ngọt ngào cho kiếp phận họ.
Yêu Chúa giữa lúc thịnh vượng có gì là lớn lao
Và cám tạ Người khi mọi sự đều xuôi thuận,
Nhưng hãy tôn thờ Chúa giữa những nghịch cảnh kinh khủng
Mến yêu Chúa chỉ vì Người và phó trót hy vọng nơi Người.
Khi linh hồn trong cảnh tăm tối vườn Cây Dầu,
Cô đơn giữa nỗi đắng cay tân toan,
(318) Nó vươn lên những tầm cao của Chúa Giêsu,
Dù nhắp chén đắng - linh hồn vẫn không buồn sầu.
Khi linh hồn thi hành thánh ý Thiên Chúa tối cao,
Ngay giữa đau khổ và cực hình triền miên,
Vẫn ấp môi vào chén được trao,
Linh hồn trở nên mạnh mẽ, và không gì làm nó khiếp đảm.
Dù bị hành khổ, linh hồn vẫn lặp lại: nguyện ý Chúa được nên trọn,
Và kiên nhẫn đợi chờ giờ phút được biến đổi,
Bởi vì dù trong tối tăm dày đặc, linh hồn vẫn nghe được tiếng Chúa Giêsu: Con thuộc về Cha.
Và nó sẽ biết điều này trọn vẹn khi bức màn được hạ xuống.
996 Ngày 28 tháng 2 năm 1937
Hôm nay, tôi được nếm chịu cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu một lúc khá lâu, và nhờ đó, tôi thấy được nhiều linh hồn đang cần lời cầu nguyện. Tôi thấy mình được biến đổi hoàn toàn trong lời cầu nguyện để kêu nài Lòng Thương Xót Chúa cho mọi linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận Chúa vào tâm hồn con như một bảo chứng về Lòng Thương Xót cho các linh hồn.
997 Tối nay, khi nghe bài thánh ca: “Chúc ngủ ngon, Đầu thánh thiện Chúa Giêsu của con” trên đài phát thanh, tâm trí tôi bỗng được cuốn hút vào cung lòng mầu nhiệm của Thiên Chúa, và tôi biết (319) sự cao cả của linh hồn cốt ở điều gì, và đối với Thiên Chúa, điều gì là điều can hệ; tình yêu, tình yêu, và chỉ tình yêu. Tôi hiểu mọi vật hiện hữu đều được đầy ắp Thiên Chúa, và tình yêu của Người tràn ngập linh hồn tôi đến nỗi tôi lúng túng không sao diễn tả nên lời. Hạnh phúc cho linh hồn nào biết mến yêu mà không tính toán, vì sự cao trọng của linh hồn hệ ở điều này.
998 Hôm nay, tôi tham dự ngày hồi tâm. Trong bài huấn đức cuối ngày, [16] linh mục giảng rằng thế giới rất cần đến Lòng Thương Xót Chúa, và hiện nay dường như là thời gian đặc biệt mọi người cần cầu nguyện và cần đến Lòng Thương Xót Chúa. Bấy giờ, tôi được nghe những lời sau: Những lời ấy dành cho con. Con hãy vận dụng hết khả năng vì công cuộc Lòng Thương Xót của Cha. Cha khát mong Lòng Thương Xót Cha phải được tôn thờ, và đó là hy vọng sau cùng để được cứu rỗi Cha đang ban cho thế giới; tức là nương nhờ vào Lòng Thương Xót của Cha. Trái Tim Cha vui sướng vì ngày lễ này. Sau những lời đó, tôi hiểu rằng không gì có thể miễn chước cho tôi khỏi trách vụ Chúa yêu cầu tôi phải thực hiện.
999 Tối hôm qua, tôi đau đớn quá đến độ tưởng đã đến giờ sau hết. Các bác sĩ không chẩn đoán được đó là bệnh gì.(320) Tôi cảm thấy lòng ruột như đứt ra từng đoạn, nhưng sau một vài giờ đồng hồ đớn đau như thế, tôi hồi phục bình thường. Tất cả điều này xin vì các linh hồn. Xin Lòng Thương Xót Chúa trào đổ xuống trên họ, ôi lạy Chúa.
1000 Nơi hoang mạc kinh khủng của kiếp sống,
Ôi Chúa Giêsu vô cùng dịu hiền của con,
Xin bảo vệ các linh hồn cho khỏi hư mất,
Vì Chúa là Suối Nguồn xót thương.
Xin những tia sáng rạng ngời Chúa,
Ôi Thủ Lãnh dịu hiền của linh hồn chúng con,
Xin hãy để Lòng Thương Xót biến đổi thế giới,
Và các bạn, những người đã lãnh nhận hồng ân này, hãy phụng sự Chúa Giêsu.
Con đường lớn con phải đi thật dốc dác,
Nhưng con không sợ gì,
Vì suối nguồn xót thương tinh khiết đang trào đổ cho con,
Và sức mạnh cho linh hồn khiêm nhượng.
Con kiệt sức và mỏi mệt,
Nhưng lương tâm con làm chứng cho con,
Rằng con làm mọi sự để Chúa được vinh danh hơn,
Chúa là sự nghỉ ngơi và là gia nghiệp của con.
[Hết tập Hai]
----------------------------
Về đầu trang
NỮ TU FAUSTINA PHÉP THÁNH THỂ
HỘI DÒNG CÁC NỮ TU ĐỨC MẸ NHÂN LÀNH
TẬP BA: CON SẼ CA NGỢI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
1001 (1) +J.M.J.
Con cám tạ Chúa, lạy Chúa, Tôn Sư của con,
Vì Chúa đã biến đổi con hoàn toàn trong chính Chúa,
Và đồng hành bên con qua những lao nhọc vất vả cuộc đời;
Con không sợ gì khi có Chúa trong lòng con.
1002 + J.M.J.
Bàn tiệc của Chúa đã dọn sẵn,
Chúa Giêsu ngồi bàn với các Tông Đồ của Người,
Hữu thể Người toàn thể biến nên tình yêu,
Vì đó là ý định của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Với hết niềm khao khát, Ta ước mong ăn bữa này với con,
Trước khi Ta chịu chết.
Trước lúc rời bỏ các con, tình yêu giữ Ta lại giữa các con.
Chúa đổ máu và ban sự sống Người vì Người yêu say đắm.
Tình yêu tiềm ẩn dưới hình bánh,
Tuy ra đi, nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng ta.
Sự tự hạ đến thế thật không cần thiết,
Nhưng tình yêu nồng nàn đã che khuất Người dưới những hình này.
Người phán trên bánh rượu những lời:
“Đây là Máu Ta, đây là Mình Ta”.
Dù rất mầu nhiệm, nhưng là những lời yêu thương.
Rồi Người trao chén cho các Tông Đồ.
Chúa Giêsu buồn sầu tê tái cõi lòng
Người nói: “Một người trong các con sẽ nộp Thầy”.
Họ im lặng, cái im lặng như mồ hoang,
Và Gioan dựa đầu vào ngực Chúa.
Bữa tiệc kết thúc.
Chúng ta hãy vào vườn Cây Dầu.
Tình yêu được no thoả,
Và kìa, tên phản bội đang đợi chờ.
1003 (2) J.M.J.
Ôi thánh ý Chúa là của bổ dưỡng nuôi sống tôi, là niềm hoan lạc của tôi. Lạy Chúa, xin cho ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa mau đến để các linh hồn nhận ra suối nguồn nhân lành của Chúa.
Thiên Chúa và Các Linh Hồn
Nữ tu Faustina phép Thánh Thể
Cracow, ngày 1 tháng 3 năm 1937
1004 Ôi thánh ý Thiên Chúa toàn năng,
Là niềm hoan lạc của tôi,
Là niềm vui sướng của tôi.
Bất cứ điều gì bàn tay Chúa trao cho
Tôi sẽ đón nhận với lòng hân hoan, suy phục và mến yêu.
Thánh ý Chúa là chốn nghỉ ngơi của tôi;
Trong đó có trót sự thánh thiện của tôi,
Và trọn vẹn phần rỗi đời đời của tôi,
Vì thực thi thánh ý Chúa là vinh quang cao cả nhất.
Thánh ý Chúa - đó là những ước muốn phong phú của Người
Là điều linh hồn tôi thực hiện không đắn đo,
Bởi vì đó là những ước muốn thần linh của Người,
Trong những giờ phút Chúa thổ lộ tâm tư của Người với tôi.
Lạy Chúa, xin dùng con theo ý Chúa.
Con không đặt trở ngại, không đắn đo suy tính.
Vì Chúa là tất cả niềm hoan lạc và tình yêu của hồn con,
Và đáp lại, con cũng thổ lộ những tâm tư của con với Chúa.
(3) + J.M.J. Cracow, ngày 1 tháng 3 năm 1937
+ Tập Ba
Thiên Chúa và Các Linh Hồn
1005 Ước chi vinh quang và lời ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa được vang lên từ mọi thụ tạo khắp mọi thời đại và thời gian.
1006 + Ôi Chúa là Thiên Chúa con, Chúa truyền cho con phải ghi chép về những ân sủng Chúa ban cho con.
Ôi Chúa Giêsu của con, nếu như đó không phải là mệnh lệnh rõ ràng từ các cha giải tội, [17] buộc con phải ghi lại những điều xảy ra trong linh hồn con, thì có lẽ theo ý con, con sẽ không viết một chữ nào cả. Và do đó, nếu con có viết về bản thân, thì đó là do lệnh truyền trang trọng của đức vâng lời thánh thiện mà thôi.
1007 + Nguyện chúc tụng và vinh quang đều dâng về Chúa, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Hằng Hữu. Nguyện Lòng Thương Xót trào tuôn từ cung lòng Chúa che chở chúng con cho khỏi cơn nghĩa nộ của Chúa. Ước chi lời chúc tụng Lòng Thương Xót vô biên của Chúa vang lên khắp nơi. Mọi kỳ công của Chúa đều mang dấu ấn Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa, ôi lạy Chúa.
1008 Ngày 1 tháng 3 năm 1937
Chúa cho tôi hiểu Người rất phiền lòng với linh hồn lắm lời. Cha không tìm được một chút an nghỉ nơi linh hồn ấy. Sự ồn ào dai dẳng làm Cha mỏi mệt, và giữa náo động như thế, linh hồn không thể nhận ra được tiếng Cha.
1009 Hôm nay, tôi xin Chúa Giêsu cho tôi được gặp một người, và đó là dấu cho tôi biết Chúa gọi em ấy vào hội dòng [tôi sắp thành lập]. Tôi đã gặp được thiếu nữ ấy và hiểu rằng linh hồn này có ơn thiên triệu, và tôi đã xin Chúa đoái thương đích thân huấn luyện cho em. Tôi đã nói chuyện nhiều về ơn gọi với em; Chúa sẽ lo liệu những gì còn lại.
1010 (4) + Ngày 5 tháng 3 năm 1937
Hôm nay, tôi cảm nghiệm cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu trong thân xác một lúc rất lâu. Nỗi đau đớn rất ghê rợn, nhưng tất cả đều vì các linh hồn.
1011 Hôm nay, Chúa đến thăm tôi, ghì sát tôi vào Trái Tim Người và phán: Hãy nghỉ ngơi đi, hỡi con nhỏ của Cha. Cha luôn luôn ở với con.
1012 + Ngày 8 tháng 3 năm 1937
Hôm nay, đang khi cầu nguyện theo ý cha Andrasz, tôi chợt hiểu ra linh hồn ngài kết hiệp rất mật thiết với Chúa và rất đẹp lòng Người. Điều này đem lại cho tôi một niềm vui khôn tả, bởi vì tôi ước mong cho tất cả các linh hồn đều hợp nhất hết sức mật thiết với Thiên Chúa.
1013 + Trong giờ cầu nguyện hôm nay, linh hồn tôi chan chứa nỗi khát mong muốn xúc tiến công việc, mãnh liệt đến độ tôi không sao kềm chế được nhiệt tâm của mình. Ôi, tôi hết lòng khát mong cho các linh hồn thuộc hội dòng này được đến trình diện trong ngai toà Thiên Chúa và không ngớt khẩn nài Lòng Thương Xót vô biên của Người cho toàn thế giới, ngợi khen và tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa. Một mãnh lực mầu nhiệm đang thúc bách tôi hành động.
1014 Ngày 12 tháng 3 năm 1937
Tôi nhìn thấy sự mỏi mệt của một vị linh mục [có lẽ cha Sopocko], người được Chúa vạch sẵn một con đường trắc trở gian nan; nhưng những thành quả công việc của ngài thật tốt đẹp. Xin Chúa ban cho chúng con nhiều linh hồn như thế, biết mến yêu Chúa giữa những gian truân cùng cực nhất.
1015 + Hôm nay, tôi nghiệm thấy một linh hồn hấp hối đang cần thiết những lời cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện cho đến khi cảm thấy bà ấy qua đời. Ôi, các linh hồn hấp hối cần đến những lời cầu nguyện biết bao! Lạy Chúa Giêsu, xin soi động cho mọi người thường xuyên cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối.
1016 (5) Ngày 15 tháng 3 năm 1937
Hôm nay tôi được chia sẻ vị đắng cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Tôi chịu đau khổ thuần tuý thiêng liêng. Tôi đã được biết tội lỗi kinh khủng chừng nào. Thiên Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ của tội lỗi. Tự thâm tâm, tôi đã biết tội lỗi, ngay cả tội mọn, độc dữ đến đâu và làm cực lòng Chúa Giêsu thế nào. Tôi chẳng thà chịu cả ngàn hoả ngục còn hơn phạm một tội, dù là tội cỏn con nhất.
1017 Chúa phán với tôi: Cha muốn ban mình cho các linh hồn và đổ tràn tình yêu của Cha cho họ, nhưng số người muốn lãnh nhận tất cả ân sủng mà tình yêu Cha muốn ban phát thật ít ỏi. Ân sủng Cha không bị hư mất; nếu linh hồn được dành cho không đón nhận, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận ân sủng ấy.
1018 Tôi thường xuyên cảm thấy có những người vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi nghiệm ra điều này bất chợt nơi linh hồn mình, nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết người đang cầu nguyện cho tôi là ai. Tôi cũng được biết khi có ai gặp rắc rối vì một điều gì đó liên hệ đến tôi; tôi biết điều này trong lòng mà thôi, mặc dù quãng cách [giữa chúng tôi} rất xa xôi. [18]
1019 Ngày 18 tháng 3 năm 1937
Tôi biết mình đã được nhận lãnh một hồng ân dẫn đưa vào tình thân ái và kết hợp với Chúa rất mật thiết. Người cho tôi biết điều này qua một ánh sáng nội tâm. Chúa tỏ cho tôi biết sự cao cả, thánh thiện của Người, và Người đã yêu thương tự hạ vì tôi như thế nào. Chúa đặc biệt cho tôi được biết tình yêu Người dành cho tôi, Người là Thiên Chúa tuyệt đối của mọi loài, và Người ban mình như thế nào cho một linh hồn trong khi đình chỉ tất cả những luật tự nhiên. Chúa hành động như Người muốn.
1020 Tôi hiểu được mối liên kết nhiệm hôn giữa linh hồn với Thiên Chúa, một điều không có biểu hiện nào bên ngoài. Đó là một hành vi thuần tuý nội tâm giữa linh hồn và Thiên Chúa. Ân sủng này đã cuốn hút tôi vào chính tâm điểm bừng cháy của tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã được hiểu biết về phẩm tính Tam Vị và Đơn Nhất tuyệt đối của Hữu Thể Thiên Chúa. Ân sủng này khác với các ân sủng khác, và cực kỳ thiêng liêng đến nỗi sự diễn tả thiếu chính xác của tôi không biết làm cách nào để trình bày, cho dù chỉ một nét nhỏ về ân sủng ấy.
1021 (6) + Tôi có một khát vọng mãnh liệt muốn ẩn mình để sống như không còn hiện hữu. Tôi cảm thấy một thôi thúc nội tâm lạ lùng muốn giấu mình sâu thẳm hết sức để chỉ được một mình Trái Tim Chúa Giêsu biết đến mà thôi. Tôi muốn trở thành một chốn tĩnh mặc bé nhỏ cho Chúa Giêsu nghỉ ngơi. Tôi sẽ không tiếp đón sự gì có thể làm Người Yêu của tôi thức giấc. Sự ẩn khuất sẽ cho tôi cơ hội được thường xuyên kết hợp với duy mình Đấng Lang Quân của tôi. Tôi giao tiếp với các thụ tạo nếu như điều ấy đẹp lòng Người. Trái tim tôi đã yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả mãnh lực của tình ái, và tôi không còn biết đến một tình yêu nào khác, bởi vì ngay từ ban đầu, linh hồn tôi đã đắm sâu trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình.
1022 + Mặc dù bên ngoài tôi gặp nhiều đau khổ và chống đối đủ loại, tuy nhiên, điều ấy không làm giảm sút đời sống nội tâm, cũng không làm xao động sự tĩnh lặng tâm hồn của tôi một phút giây nào. Tôi không sợ bị các thụ tạo ruồng bỏ, cho dù tất cả đều khước từ tôi, tôi vẫn không cô đơn, vì Chúa ở cùng tôi. Và ngay cả khi Chúa ẩn mặt, tình yêu cũng biết cách để tìm ra Người. Vì tình yêu không biết cổng gác hay lính canh; cho dù một luyến thần mắt sáng cầm gươm lửa cũng không ngăn nổi tình yêu; tình yêu có cách hoạt động để vượt qua hoang mạc và sức nóng thiêu đốt, băng qua giông tố, bão bùng và bóng tối để đạt đến cội nguồn, nơi nó đã xuất phát và ở đó, tình yêu sẽ bền vững muôn đời. Tất cả sẽ chấm dứt, nhưng tình yêu thì không bao giờ.
1023 + Hôm nay, tôi nhận được một vài quả cam. Khi người chị em về rồi, tôi tự hỏi: “Không biết nên ăn cam hay là hãm mình đền tội trong mùa Chay? Dù sao, mình cũng khoẻ hơn được một chút”. Khi đó tôi được nghe lời này trong linh hồn:Hỡi ái nữ của Cha, qua việc ăn cam vì vâng lời và vì mến yêu Cha, con làm Cha được thoả lòng hơn là ăn chay và hãm mình theo ý riêng. Một linh hồn hết lòng yêu mến Cha phải sống và hãy sống theo thánh ý Cha. Cha hiểu lòng con, và Cha biết nó sẽ không được thoả nguyện với điều gì khác ngoài tình yêu Cha.
1024 (7) + Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu Chúa. Chúa Giêsu thường đến thăm tôi tại nơi cô tịch này, Người dạy dỗ, trấn an, quở trách, và khuyên bảo tôi. Chính Người huấn luyện tâm hồn tôi theo những ước muốn và ý thích thần linh của Người, nhưng luôn luôn trong tình nhân ái và xót thương. Trái Tim của chúng tôi đã tan hoà nên một.
1025 Ngày 19 tháng 3 năm 1937
Hôm nay, tôi hợp ý với phiên chầu đang được cử hành trong nhà chúng tôi [phiên chầu bốn mươi giờ tại Cracow], nhưng linh hồn tôi ngập ngụa giữa những cực hình, và một tâm trạng sợ hãi lạ lùng đang xuyên thấu trái tim tôi. Vì vậy, tôi gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện. Bỗng nhiên, tôi thấy ánh nhìn Thiên Chúa thấu đến tận thâm tâm tôi.
1026 Khi ngồi dùng bữa điểm tâm thịnh soạn, tôi thưa với Chúa: “Con xin cám tạ Chúa vì những ân huệ này, nhưng trái tim con mòn mỏi vì khát khao Chúa, không còn gì trên đời này là mỹ vị với con nữa. Con chỉ ước ao của ăn tình yêu Chúa mà thôi”.
1027 Hôm nay, tôi được một sức mạnh mầu nhiệm thôi thúc hành động. Tôi phải chống lại sức lôi kéo này, nếu không tôi phải vâng theo ngay lập tức.
Về đầu trang
1028 Ngày 21 tháng 3 năm 1937. Chúa Nhật Lễ Lá
Trong giờ thánh lễ, linh hồn tôi ngập chìm trong nỗi cay đắng và thống khổ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho tôi hiểu Người đã chịu đau khổ chừng nào trong cuộc nghinh đón khải hoàn ấy. Tiếng hô “Hosanna” làm vọng lên trong tâm hồn Chúa Giêsu tiếng gào thét “Đóng đinh Nó đi”. Chúa Giêsu cho tôi cảm thấy điều này một cách đặc biệt.
1029 Bác sĩ không cho phép tôi đến nhà nguyện để tham dự nghi lễ Thương Khó, mặc dù tôi hết sức ước ao; vì thế, tôi đành phải cầu nguyện trong phòng. Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng chuông từ bên phòng kế cạnh, tôi đi sang và giúp đỡ người bệnh trầm trọng ở đó. (8) Khi trở về phòng mình, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu, Người phán: Hỡi ái nữ của Cha, qua việc dâng cho Cha hành vi phục vụ ấy, con đã cho Cha một niềm vui lớn lao hơn là con cầu nguyện thật lâu giờ. Tôi thưa lại: “Nhưng việc đó đâu phải cho Chúa, lạy Chúa Giêsu, con giúp đỡ cho bệnh nhân đó mà”. Và Chúa trả lời: Đúng, hỡi ái nữ của Cha, nhưng bất cứ điều gì con làm cho người lân cận là con làm cho chính Cha.
1030 + Ôi Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sự khôn ngoan, cho con một tâm trí hướng thượng và được soi dẫn bằng ánh sáng của Chúa, và chỉ như thế, con mới hiểu biết Chúa được nhiều hơn, lạy Chúa. Bởi vì càng biết Chúa, con sẽ càng yêu mến Chúa nồng nàn hơn, đối tượng duy nhất của tình yêu con. Linh hồn con đắm đuối trong Chúa, trái tim con tan hoà trong Chúa. Con không biết mến yêu nửa vời mà chỉ biết mến yêu bằng trót cả mãnh lực của linh hồn và trọn vẹn nhiệt huyết của trái tim. Lạy Chúa, chính Chúa đã nhóm lên tình yêu này nơi con để dành cho Chúa; trong Chúa, trái tim con đắm chìm mãi mãi.
1031 Ngày 22 tháng 3 năm 1937
Hôm nay, trong lúc đang nói chuyện với một người kia, tôi nhận ra cô ấy đang đau khổ trong tâm hồn, mặc dù bên ngoài cô ấy giả vờ hạnh phúc và không có gì đau khổ. Tôi cảm thấy buộc phải nói cho cô ấy biết điều đang gây phiền não cho cô là một chước cám dỗ. Khi tôi thổ lộ cho cô biết điều đang làm cô khổ tâm, cô đã oà lên khóc và cho tôi biết cô đến đây là cốt để tâm sự với tôi, vì cô cảm thấy điều này sẽ làm cho cô khuây khoả. Đau khổ là tình trạng linh hồn một đàng được ân sủng Chúa cuốn hút, một đàng bị trần thế lôi kéo. Cô ấy đang trải qua một cuộc kịch chiến kinh khủng khiến cô phải khóc lên như một đứa trẻ. Nhưng cô ra về trong thanh thản và bình an.
1032 + Trong giờ dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá giữa những thống khổ kinh hồn. Một dòng nước rỉ ra từ Trái Tim Người. Sau đó một lúc, Chúa phán: Cha khát, Cha khát phần rỗi của các linh hồn. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy giúp Cha cứu các linh hồn. Con hãy liên kết các đau khổ của con với cuộc Thương Khó của Cha và hãy dâng lên Chúa Cha trên trời để cầu cho các tội nhân.
1033 (9) + Khi nhìn thấy gánh nặng vượt quá sức mình, tôi không chần chừ, đắn đo, hay tìm hiểu, nhưng chạy đến với Trái Tim Chúa Giêsu như một đứa trẻ và chỉ thưa rằng: “Chúa có thể làm được tất cả”. Và rồi tôi yên lặng, bởi vì biết rằng Chúa Giêsu sẽ can thiệp. Thay vì tự hành khổ mình, tôi tận dụng thời gian ấy để mến yêu Chúa.
1034 Thứ Hai tuần Thánh. Tôi xin Chúa cho tôi được dự phần vào cuộc Khổ nạn bi thương của Người để có thể cảm nghiệm cuộc Thương Khó thê thảm ấy trong thân xác và linh hồn tôi theo mức độ của một thụ tạo. Và Chúa trả lời rằng Người sẽ ban cho tôi đặc ân ấy, đến ngày thứ Năm, sau khi rước lễ, Người sẽ ban ơn ấy một cách đặc biệt.
1035 + Tối nay có một thanh niên hấp hối; anh ta vật vã đau đớn, Theo ý anh, tôi bắt đầu đọc chuỗi kinh Chúa đã dạy. Khi tôi đọc xong, cơn đau của anh vẫn chưa dịu xuống. Tôi muốn đọc tiếp kinh cầu Các Thánh, nhưng thình lình được những lời sau: Con hãy đọc chuỗi kinh. Tôi biết linh hồn này cần sự trợ giúp đặc biệt của những kinh nguyện và Lòng Thương Xót vô biên. Thế là tôi đóng cửa phòng và sấp mình xuống trước thánh nhan Chúa nài xin Người tỏ Lòng Thương Xót linh hồn ấy. Bấy giờ, tôi cảm nghiệm được uy linh cao cả và phép công thẳng vô cùng của Thiên Chúa. Tôi run giùng sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng khẩn xin lượng xót thương của Chúa cho linh hồn ấy. Rồi tôi lấy tượng thánh giá ra khỏi ngực, tượng tôi đã nhận được trong dịp khấn dòng, [19] rồi đặt lên ngực người hấp hối và thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn linh hồn này với tình thương mà Chúa đã đoái nhìn đến của lễ toàn hiến của con trong ngày vĩnh thệ, và với sức mạnh của lời Chúa đã hứa với con cho những người hấp hối và những ai kêu nài Lòng Thương Xót Chúa để cầu cho họ, [xin Chúa ban cho người này ơn được chết lành]”. Lúc đó, cơn đau đớn của người thanh niên dịu xuống và anh ta ra đi một cách an lành. Ôi, chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều cho những người hấp hối! Chúng ta hãy tận dụng Lòng Thương Xót của Chúa trong lúc vẫn còn thời giờ của tình thương.
1036 (10) + Tôi càng ngày càng nhận thấy mọi linh hồn đều cần đến Lòng Thương Xót Chúa trong suốt cuộc đời và nhất là trong giờ lâm tử. Chuỗi kinh này làm nguôi được cơn nghĩa nộ Thiên Chúa như chính Người đã phán dạy tôi.
1037 + Tôi nhìn thấy quá yếu đuối đến nỗi nếu không nhờ hiệp lễ, có lẽ tôi đã không ngừng bị sa ngã. Chỉ có một sức nâng đỡ cho tôi, đó là hiệp lễ. Từ đó, tôi kín múc được nguồn sức mạnh; đó là tất cả sự thư thái của tôi. Tôi hoảng sợ phải sống những ngày không được rước Thánh Thể. Tôi sợ chính bản thân mình. Chúa Giêsu ẩn ngự trong Bánh Thánh là tất cả cho tôi. Từ nhà tạm, tôi kín múc được sức mạnh, năng lực, can đảm và ánh sáng. Ở đó, tôi tìm được sự an ủi trong giờ thống khổ. Nếu như không có Thánh Thể trong lòng, tôi không biết phải làm cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.
1038 + Hỡi đất nước Ba Lan, quê hương yêu dấu của tôi ơi, ước chi ngươi biết tôi đã dâng lên Thiên Chúa biết bao hy sinh và lời cầu nguyện cho ngươi! Nhưng ngươi hãy tỉnh thức và chúc vinh Thiên Chúa, Đấng nâng ngươi lên và tuyển chọn ngươi một cách đặc biệt. Hãy biết ơn Người.
1039 + Tôi đau đớn rất nhiều khi thấy đau khổ của người khác. Tất cả những đau khổ ấy đều dội lại nơi tâm hồn tôi. Tôi mang những khổ ải của họ trong trái tim đến nỗi khiến thể xác của tôi tiều tuỵ. Tôi muốn tất cả những đau đớn ấy trút xuống mình tôi để xoa dịu cho người chung quanh.
1040 Giữa những khổ ải ấy, con dán mắt nhìn vào Chúa, lạy Thiên Chúa của con, và mặc dù giông tố bủa vây trên đầu, nhưng con biết rằng thái dương vẫn không bị dập tắt. Con không ngỡ ngàng trước thói dối lừa của các thụ tạo, nhưng con chấp nhận trước những gì có thể xảy đến. Môi miệng con nín lặng, trong khi tai con đầy ắp những lời chế nhạo. Con cố giữ lặng thinh trong lòng giữa những khổ đau thảm thương nhất, và dùng khiên thuẫn là Thánh Danh Chúa để tự vệ trước tất cả những cuộc tấn công.
1041 (11) Một niềm ao ước nóng bỏng về ngày đại lễ [20] đang đốt cháy linh hồn tôi. Trong lời cầu nguyện cho ngày đại lễ mau được thiết lập, tôi tìm được ít nhiều nhẹ nhõm, và tôi đã bắt đầu một tuần cửu nhật theo ý chỉ của một linh mục kia, xin Thiên Chúa ban cho các ngài ánh sáng và soi động để đệ đơn xin công bố ngày đại lễ này, và để Chúa Thánh Thần soi sáng về toàn bộ vấn đề cho Đức Thánh Cha.
Tuần cửu nhật gồm một giờ chầu trước Thánh Thể. Tôi đã nài xin Chúa cho ngày lễ mau đến và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những vị liên quan trong toàn bộ vấn đề này. Tôi sẽ kết thúc tuần cửu nhật vào thứ Năm tuần Thánh.
1042 + Ngày 23 tháng 3 năm 1937
Hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật. Tôi đã nhận được một ơn trọng đại và tuyệt vời: Chúa Giêsu rất nhân lành đã hứa rằng tôi sẽ được tham dự nghi lễ cử hành ngày đại lễ này.
1043 Hôm nay, ngày 23, tức là thứ Ba tuần Thánh, ngày Chúa đã ban cho tôi rất nhiều hồng ân.
1044 Bỗng nhiên, sự hiện diện của Chúa chiếm đoạt tôi và lập tức tôi thấy mình tại Rôma, trong nhà nguyện tư của Đức Thánh Cha và đồng thời vẫn ở trong nhà nguyện của chúng tôi. Nghi thức Đức Thánh Cha và toàn thể Giáo Hội cử hành liên kết mật thiết với nhà nguyện chúng tôi, và đặc biệt là với hội dòng chúng tôi. Tôi vừa tham dự nghi thức long trọng ở đây, đồng thời với Rôma đến độ, thậm chí khi ghi chép lại, tôi cũng không thể phân biệt được hai nghi thức với nhau, nhưng chỉ ghi lại như tôi đã thấy. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong nhà nguyện của chúng tôi, được tôn kính trong mặt nhật đặt trên bàn thờ cao. Nhà nguyện được trang hoàng như ngày đại lễ, và hôm ấy hễ ai muốn đều được phép vào. [21] Đám đông khổng lồ nhiều đến nỗi mắt không thể nhìn thấy hết. Mọi người tham dự nghi thức trong niềm hân hoan hết sức, nhiều người trong số họ lãnh nhận được điều họ ước ao. (12) Nghi thức tương tự cũng được tổ chức tại Rôma, trong một nhà thờ tráng lệ, Đức Thánh Cha cùng với tất cả các giáo sĩ đang cử hành nghi thức này, và lúc đó, bỗng nhiên tôi nhìn thấy thánh Phêrô đứng giữa bàn thờ và Đức Thánh Cha. Tôi không thể nghe được thánh Phêrô nói gì nhưng tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha hiểu được những lời của thánh nhân...
1045 Lúc đó, một số giáo sĩ tôi không quen biết bắt đầu chất vấn và lăng mạ tôi, [22] hay đúng hơn là những điều tôi đã viết ra; nhưng tôi nhìn thấy chính Chúa Giêsu bào chữa cho tôi và làm cho các vị ấy hiểu ra những điều họ không biết.
1046 Thế rồi, đột nhiên, tôi nhìn thấy hai tia sáng như được vẽ trên bức hình chiếu giãi từ Bánh Thánh và toả sáng khắp thế giới. Điều này chỉ kéo dài một lúc, nhưng như thể lâu ngày, nhà nguyện của chúng tôi đông đúc suốt ngày, và trọn ngày đều tràn ngập niềm vui.
1047 Thế rồi, bỗng tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sống động trên bàn thờ của chúng tôi, Người giống như được vẽ trên bức hình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy các chị em và mọi người không nhìn thấy Chúa Giêsu như tôi. Chúa Giêsu đưa mắt từ ái và hân hoan nhìn Đức Thánh Cha, một số linh mục rồi toàn thể hàng giáo sĩ, nhìn vào dân chúng, và vào hội dòng của chúng tôi.
1048 Thế rồi, đột nhiên, tôi được đưa lên sát bên Chúa Giêsu, và tôi đứng trên bàn thờ, cạnh Chúa Giêsu, tâm trí tôi được thoả thuê một niềm hạnh phúc mênh mang đến nỗi tôi không thể hiểu hay viết ra được. Một niềm an bình thảnh thơi sâu xa tràn ngập linh hồn tôi. Chúa Giêsu cúi xuống với tôi và hết sức dịu dàng phán hỏi: Ái nữ Cha ơi, con ước ao điều gì? Tôi thưa lại: “Con ước ao Lòng Thương Xót Chúa được kính thờ và tôn vinh”. Cha đang nhận được sự kính thờ bằng việc thiết lập và cử hành đại lễ này; con còn muốn gì nữa? Khi ấy tôi nhìn vào đám đông dày đặc đang tôn thờ Lòng Thương Xót Chúa và tôi thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, xin chúc lành cho tất cả những ai tụ họp để tôn vinh Chúa và tán dương Lòng Thương Xót vô biên của Chúa”. Chúa Giêsu giơ tay làm dấu thánh giá chúc lành, và phép lành này được chiếu rọi nơi các linh hồn như một luồng ánh sáng. (13) Tâm trí tôi được tràn đầy tình yêu của Người. Tôi cảm thấy như thể được tan hoà và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa. Khi tỉnh lại, một niềm an bình sâu thẳm ngập lút linh hồn tôi, và một tri thức phi thường về nhiều điều được thông truyền cho trí năng của tôi, một tri thức mà trước kia tôi chưa được ban bao giờ.
1049 Tôi cực kỳ hạnh phúc, mặc dù là kẻ rốt hết; và tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì Chúa đã ban cho tôi. Tôi không muốn đổi chỗ cho cả một vị luyến thần, về những tri thức nội tâm về Thiên Chúa mà chính Người đã ban cho tôi. Tri thức thân thiết về Thiên Chúa của tôi không một thụ tạo nào có thể hiểu được, đặc biệt là sự thẳm sâu của Lòng Thương Xót Chúa hằng bao phủ tôi. Lạy Chúa, con hạnh phúc với tất cả những gì Chúa ban cho con.
1050 Ngày 24 tháng 3 năm 1937. Thứ Tư tuần Thánh
Tâm hồn tôi tiêu hao vì Thiên Chúa. Tôi ước ao được nên một với Người. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng xuyên thấu linh hồn tôi và đồng thời một ngọn lửa tình yêu cũng làm bừng cháy trái tim tôi. Tình yêu và đau khổ được liên kết với nhau trong trái tim tôi.
Về đầu trang
[1] Có lẽ là nữ tu Stanislava Kwietniewska, vốn là học sinh nội trú của các nữ tu và cũng là bệnh nhân tại bệnh viện trong thời gian ấy.
[2] Nữ tu Faustina nằm tại khu Lao Phổi I, cách nhà nguyện chừng 70 bước.
[3] Stanislava Kwietniewska (x. 163).
[4] Chị Faustina có lẽ cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Tổng Giám mục Jalbrzykowski, cha Sopocko, và cha Andrasz.
[5] Đại hội Thánh Thể được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 tại Manila, Philippin.
[6] Cha Andrasz làm linh hướng cho chị Faustina vào thời gian ấy, cho nên có thể hiểu bức thư xin phép các việc khổ chế ấy được viết cho ngài.
[7] Có lẽ chị Faustina nghĩ đến cha Andrasz vì ngài làm linh hướng cho chị trong thời gian ấy, mặc dù những lời ca tụng cũng có thể chỉ về cha Sopocko.
[8] “Thương Khó” (tiếng Ba Lan là Pasja) - một nghi thức mùa Chay để tôn kính cuộc Thương Khó Chúa Kitô. Trong nghi thức này có hát các bài Gorzkie Zale.
[9] Dựa theo các câu xướng đáp sau đây, cha Sopocko đã soạn ra kinh cầu Chúa Thương Xót, sửa lại và thêm vào một vài câu xướng đáp (x. Thư của cha Sopocko, ngày 14 tháng 5 năm 1972).
[10] Là linh hướng của chị Faustina, cha Sopocko đã truyền chị phải cẩn thận gạch dưới trong Nhật Ký tất cả những điều xuất phát từ Chúa, đặc biệt là tất cả những gì liên hệ đến việc thiết lập lễ kính Lòng Thương Xót Chúa và thành lập hội dòng mới.
[11] Nhiều linh hồn đã đạt đến bậc thánh thiện anh hùng, tức là cũng được rỗi, mà không mừng lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Vì thế, theo những mặc khải ban cho chị Faustina, Chúa Giêsu dành cho các tội nhân một phương thế ngoại thường, đó là “hy vọng sau cùng cho phần rỗi”, tức là chuỗi kinh Thương Xót (x. NK 687). Lời tuyên bố của Chúa ở đây (965) liên quan đến lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, vì thế, phải được hiểu theo văn mạch của phần còn lại của đoạn này: “Nếu họ không tôn thờ Lòng Thương Xót của Cha, họ sẽ chết muôn đời”, cũng như theo ánh sáng của lời Chúa tuyên bố trong những dịp về sau: “Cha ban cho [các linh hồn] hy vọng cuối cùng cho phần rỗi, đó là chạy đến với Lòng Thương Xót Cha” (998); và “Đối với họ [những linh hồn nguội lạnh, thờ ơ], hy vọng sau cùng cho phần rỗi là chạy đến với Lòng Thương Xót của Cha” (1228). Chúng ta thấy về phía con người, thái độ đáp ứng nhanh chóng và thích hợp duy nhất đối với Lòng Thương Xót Chúa là sự tín thác. Thái độ tín thác là phương thế duy nhất để đến (x. 1578) và nương náu nơi Lòng Thương Xót Chúa. Chúa Giêsu gọi đó là “hy vọng cuối cùng” cho linh hồn - nói thẳng ra đó là “tấm ván hoặc mũi neo”, là nơi nương náu an toàn sau cùng (x. Webster).
Vì thế, ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa trong bối cảnh này phải được coi như một cơ hội thu hút mạnh mẽ để các tội nhân bám chặt vào những lời Chúa Giêsu đã hứa liên quan đến việc mừng kính lễ này, khuyến giục họ hãy tin tưởng rằng Chúa luôn tín thành với họ. Việc thể hiện lòng tín thác - bằng cách làm trọn những điều kiện Chúa Giêsu đã đặt ra để lãnh nhận toàn vẹn ơn tha thứ tội lỗi và hình phạt như một “phép rửa thứ hai”, trong ngày đó - thực sự đối với một số các linh hồn là cơ hội cuối cùng để giải hoà với Thiên Chúa, và như vậy, họ đến trình diện Chúa trong sự rạng rỡ, “không vết nhơ, không nhăn nheo hoặc tì ố, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5,27), và do đó sẽ được cứu độ muôn đời.
[12] Nữ tu Cornelia Trzaska qua đời tại Plock ngày 15 tháng 2. Chị sinh năm 1888, vào dòng năm 1905, và làm công tác đóng giày dép trong dòng.
[13] Cha Bonaventure Kadeja thuộc dòng Piarist, Cracow, ở phố Pijarska. Ngài sinh năm 1906, thụ phong linh mục năm 1932. Trong dòng, ngài giữ các nhiệm vụ bề trên tu viện, cố vấn tổng hội đồng, và bề trên giám tỉnh. Ngài là thẩm phán trong quá trình thu thập thông tin.
[14] x. chú thích số 65 và lá thư chị Faustina gởi cho Natalie và Wanda ngày 10 tháng 6 năm 1938 (Các thư # 296, 297).
[15] Có lẽ là một lời tiên đoán đã được ứng nghiệm trong thời kỳ Đức Quốc Xã chiếm đóng, nhiều linh mục phải dâng lễ một cách bí mật tại các tư gia và hầm kín, không có lễ phục, và thậm chí trong các trại tập trung với y phục nhà tù.
[16] Chị Faustina, trong ngày hồi tâm riêng hằng tháng, đã tận dụng những bài giảng phòng của cha Bonaventure Kadeja trong tuần tĩnh tâm tổ chức cho các nhân viên bệnh viện.
[17] Danh từ “các cha giải tội” cho thấy hình như Đầy Tớ Chúa không những được cha Sopocko, mà cả cha Andrasz truyền phải ghi Nhật Ký.
[18] Linh hướng của nữ tu Faustina là cha Sopocko nhớ lại các ân huệ đặc biệt của chị: thị kiến, ơn soi sáng, nghe được những lời trong lòng,... Chị đang nói về một đặc ân là đặc ân lòng được biết về những biến cố ảnh hưởng đến các người thân của mình (x. A. SF. Thư của cha Sopocko, ngày 7 tháng 3 năm 1972).
[19] Vào lần khấn tạm đầu tiên, các nữ tu nhận một chiếc lúp màu đen, một tượng thánh giá nhỏ, một tràng hạt Mân Côi, và một đai lưng. Chị Faustina nói về tượng thánh giá này.
[20] Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật đầu tiên sau đại lễ Phục Sinh.
[21] Trong thời gian ấy, nhà nguyện của dòng Đức Mẹ Nhân Lành chỉ dành cho các nữ tu và những người nội trú, nhưng trong thời kỳ chiếm đóng của Đức Quốc Xã, cũng mở cho công chúng nữa.
[22] Thị kiến này rất có thể chỉ về những cuộc điều tra các bản viết của chị Faustina và việc chú giải sai lạc.
XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV
PHẦN VIII: số 1051-1200
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Chủ nhật - 25/06/2017 22:38
NHẬT KÝ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Phấn VIII: số 1051-1200
1051 Tôi đã cảm thấy những thống khổ lớn lao trong thân xác tôi, nhưng cũng nhận ra Thiên Chúa đang nâng đỡ tôi, vì nếu không, chắc tôi không thể chịu đựng nổi.
1052 Lạy Chúa Giêsu của con, nhân danh toàn thể Giáo Hội: con nài xin Chúa ban cho Giáo Hội tình yêu và ánh sáng của Thánh Thần Chúa và xin ban thần lực cho lời các vị linh mục để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con những vị linh mục thánh đức; chính Chúa hãy gìn giữ các ngài trong sự thánh thiện. Ôi Linh Mục Tối Cao Chí Thánh, chớ gì sức mạnh Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với các linh mục ở khắp mọi nơi, và bảo vệ các ngài cho khỏi những âm mưu cạm bẫy của ác thần hằng giăng mắc hòng làm hại linh hồn các ngài. Ôi lạy Chúa, chớ gì sức mạnh Lòng Thương Xót Chúa đập tan và vô hiệu hoá tất cả những gì có thể làm hoen ố sự thánh thiện của các linh mục, vì Chúa có thể làm được mọi sự.
1053 (14) Ngày 25 tháng 3 năm 1937.
Thứ Năm tuần Thánh
Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa và Người phán với tôi: Con hãy tựa đầu vào lòng Cha mà nghỉ ngơi. Chúa áp tôi vào Trái Tim Người và phán: Cha sẽ ban cho con một phần nhỏ cuộc Thương Khó của Cha, nhưng con đừng sợ hãi, hãy can đảm lên; đừng tìm thanh nhàn, nhưng hãy chấp nhận tất cả trong sự suy phục thánh ý Cha.
1054 Khi Chúa Giêsu đi rồi, một nỗi đau đớn kinh khủng ngập lút linh hồn tôi đến nỗi không sao diễn tả được. Sức lực thân xác cũng suy sụp; tôi liền ra khỏi nhà nguyện và đi về giường. Tôi không còn nhớ những gì đang xảy ra chung quanh. Linh hồn tôi chất chứa niềm khát mong Thiên Chúa, và mọi nỗi đắng cay của Thánh Tâm Người truyền sang cho tôi. Việc này kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ. Tôi xin Chúa che chở tôi cho khỏi ánh mắt của những người chung quanh. Mặc dù rất muốn, nhưng suốt ngày, tôi không thể dùng của ăn gì được mãi cho đến tối. Tôi thành tâm ước nguyện được ở lại suốt đêm với Chúa Giêsu trong ngục tối. [1] Tôi cầu nguyện cho đến mười một giờ. Vào lúc mười một giờ, Chúa phán với tôi: Con hãy nằm xuống mà nghỉ ngơi. Cha đã cho con trải nghiệm suốt ba tiếng đồng hồ những điều Cha đã chịu trong suốt đêm ấy. Và tôi liền đi ngủ.
Tôi không còn lấy một chút sức lực; đau đớn đã cướp đi tất cả sức lực của tôi. Trong suốt thời gian này, tôi lâm vào một cơn ngất trí. Từng nhịp đập của Trái Tim Chúa Giêsu đều dội lại trong trái tim và xuyên thấu linh hồn tôi. Giả như các các hình này chỉ ảnh hưởng đến mình tôi, có lẽ tôi đã không đau khổ lắm; nhưng khi nhìn vào Đấng lòng tôi mến yêu bằng tất cả sức lực và thấy Người đang phải đớn đau, còn tôi lại không làm dịu được chút nào cho Người, tâm hồn tôi tan ra trong mến yêu và đắng cay. Tôi hấp hối với Người mà không sao chết được. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc tử đạo này để lấy mọi thú vui thế gian này. Đang lúc đau khổ, tình yêu của tôi được bội tăng vô hạn. Tôi biết Thiên Chúa đang đỡ nâng tôi bằng quyền toàn năng của Người, nếu không có lẽ tôi đã không chịu nổi đau khổ ấy được một giây phút. Tôi được cùng với Chúa trải nghiệm một cách đặc biệt tất cả những cực hình ghê rợn đủ loại ấy. Thế gian vẫn không biết gì về tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu đựng. (15) Tôi cùng đi với Người vào vườn Cây Dầu; tôi ở lại với Người trong ngục thất; tôi đi bên Người đến trước mặt các quan án; tôi cùng chịu các khổ hình với Người. Không một cử động hoặc ánh nhìn nào của Người thoát khỏi sự chú ý của tôi. Tôi đã được biết tất cả quyền toàn năng của tình yêu và lòng thương của Người dành cho các linh hồn.
1055 Ngày 26 tháng 3 năm 1937. Thứ Sáu
Vào buổi sáng, tôi cảm nghiệm cực hình năm thương tích của Chúa nơi thân xác tôi. Nỗi đau đớn này kéo dài đến ba giờ chiều. Mặc dù không biểu hiện bên ngoài, nhưng các cực hình không vì thế mà bớt tàn khốc. Tôi vui mừng vì Chúa Giêsu gìn giữ tôi khỏi con mắt của mọi người.
1056 Vào lúc mười một giờ, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi Bánh Thánh của Cha, con là sự xoa dịu cho Trái Tim chịu cực hình của Cha. Sau những lời ấy, trái tim tôi tưởng chừng sẽ bốc cháy. Rồi Chúa đưa tôi vào tình mật thiết với Người đến độ trái tim tôi được kết hôn với Trái Tim Người trong sự hợp nhất tình ái, tôi có thể cảm nhận được cái động khẽ nhất của Trái Tim Chúa, còn Người cảm nhận được của tôi. Ngọn lửa tình yêu thụ tạo của tôi được liên kết với cái nóng bỏng tình yêu hằng hữu của Người. Chỉ một đặc ân này đã vượt tất cả mọi ân sủng khác về độ cao trọng. Hữu Thể Ba Ngôi Thiên Chúa hoàn toàn bao chiếm tôi và tôi được ngập lút trong Người. Có thể nói sự ti tiểu của tôi đang vật lộn với Đấng Toàn Năng Hằng Sống. Tôi được ngập lút trong tình yêu và trong nỗi khổ tuyệt vời vì cuộc Thương Khó của Chúa. Tất cả những gì liên quan đến Hữu Thể của Chúa cũng được chuyển thông cho tôi.
1057 Cho đến lúc này, Chúa Giêsu vẫn cho tôi hiểu và linh cảm về đặc ân này, nhưng hôm nay Người đã ban nó cho tôi. Thậm chí chỉ mơ tưởng về hồng ân này tôi cũng không dám. Tâm hồn tôi không ngớt được xuất thần, có thể nói như vậy, mặc dù bên ngoài không làm ngăn trở các cuộc giao tiếp giữa tôi với người chung quanh hoặc sự quan tâm của tôi đến những vấn đề khác. Không gì có thể làm ngắt quãng cuộc xuất thần của tôi, và không ai có thể ngờ, bởi vì tôi đã xin Chúa giữ gìn tôi cho khỏi ánh mắt người ta. Và cùng với ơn này, một đại dương ánh sáng trào ngập linh hồn tôi, cho tôi hiểu biết Thiên Chúa và bản thân. Sự ngạc nhiên bao trùm tôi và như đưa tôi vào một cuộc xuất thần mới vì Thiên Chúa đã đoái thương chiếu cố đến thân phận hèn mọn như tôi.
1058 (16) + Lúc ba giờ, tôi sấp mình dang tay để cầu nguyện cho toàn thế giới. Sự sống của Chúa Giêsu sắp đến hồi kết liễu. Tôi nghe được bảy lời của Chúa; khi ấy, Người nhìn tôi và phán: Hỡi ái nữ của Trái Tim Cha, con là niềm an ủi duy nhất của Cha giữa những khổ hình rợn rùng này.
1059 Chúa Giêsu truyền cho tôi làm tuần cửu nhật trước lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, và hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật cầu cho thế giới được hoán cái và tôn nhận tình thương của Người... để mọi linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Cha. Cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của Cha. Con hãy khuyến khích các linh hồn hãy hết lòng tín thác vào Lòng Thương Xót vô bờ của Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi đừng sợ đến cùng Cha, vì nếu tội lỗi họ có hằng hà hơn cả số cát trên thế gian đi nữa thì tất cả đều chìm hết trong vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của Cha.
1060 Khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, linh hồn tôi tan vỡ vì đau đớn, sau một hồi lâu, tôi không thể tỉnh lại. Tôi tìm được ít nhiều nguôi ngoai trong nước mắt. Đấng mà trái tim tôi mến yêu đã chết rồi. Có ai hiểu được nỗi khổ đau này không?
1061 Buổi tối, trên đài phát thanh, tôi được nghe những bài ca vãn, tức là những thánh vịnh, được các linh mục hát. [2]Tôi bật khóc, tất cả nỗi đau lại vỡ ra trong linh hồn tôi, và tôi khóc lóc thảm thiết, không sao tìm được khuây khoả trong nỗi đớn đau này. Lúc đó, tôi được nghe lời này trong linh hồn: Con đừng khóc; Cha không còn đau khổ nữa. Vì tấm lòng tín trung con đã đồng hành bên Cha trong hồi thương khó và tử nạn của Cha, cái chết của con sẽ là một cái chết cao trọng, và Cha sẽ ở bên con trong giờ sau cùng ấy. Hỡi viên ngọc dấu yêu của Trái Tim Cha, Cha thấy tình yêu của con thật tinh ròng, tinh ròng hơn cả tình yêu của các thiên thần, và càng đúng như thế bởi vì con còn phải chiến đấu. Vì con, Cha chúc lành cho thế giới. Cha thấy các nỗ lực của con làm thoả lòng Cha và làm Trái Tim Cha được mãn nguyện.
Sau những lời ấy, tôi không khóc nữa, nhưng cám tạ Cha trên trời đã sai Con Một Người xuống thế vì chúng ta để thực hiện công cuộc cứu chuộc toàn nhân loại.
1062 (17) + Tôi làm một giờ thánh để tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho tôi và về căn bệnh của tôi. Bệnh tật là một ân huệ trọng đại. Tôi đã chịu bệnh suốt bốn tháng trời, nhưng nhớ ra vẫn chưa phí phạm dù một phút giây. Tất cả đều cho Chúa và cho các linh hồn; tôi muốn trung thành với Chúa ở khắp nơi.
Trong giờ chầu này, tôi nhận ra thái độ chăm sóc và nhân ái mà Chúa Giêsu đã trào đổ lai láng trên tôi, và bảo vệ tôi trước mọi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, con đặc biệt cám tạ Chúa vì Chúa đã đến viếng thăm con trong nơi cô tịch này, con cũng xin cám tạ Chúa vì đã soi sáng để các bề trên cho con đi chữa trị. Lạy Chúa Giêsu, xin ban phúc lành toàn năng Chúa trên các ngài và bù đắp tất cả những tổn thiệt các ngài đã vì con mà phải chịu đựng.
1063 Hôm nay, Chúa Giêsu nhờ tôi an ủi và nâng đỡ một linh hồn, đương sự đã tâm sự với tôi và cho tôi biết về những khó khăn của mình. Linh hồn này đẹp lòng Chúa, nhưng chính đương sự lại không biết như vậy. Thiên Chúa đang giữ gìn cô trong sự khiêm nhượng sâu sa. Tôi đã thực hiện những chỉ dẫn của Chúa.
1064 + Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Tôn Sư rất dịu hiền của con, con xin dâng lên Chúa trái tim của con. Chúa hãy uốn nắn và huấn luyện theo ý muốn của Chúa. Ôi tình yêu vô tận, con xin mở chiếc van trái tim con cho Chúa, như một nụ hồng đón hạt sương dịu mát. Ôi Đấng Tình Quân của con, chỉ một mình Chúa biết được hương thơm của đoá hoa lòng con. Ước chi hương thơm hy sinh của con được đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng sống, niềm hoan lạc muôn đời của con, ngay dưới thế này, Chúa đã là thiên đàng của con. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, ước chi mỗi nhịp đập của trái tim con là một khúc tân ca ngợi khen Chúa! Nếu con có nhiều trái tim bằng số giọt nước trong các đại dương hoặc số hạt cát trên trần gian này, thì con cũng xin dâng cho Chúa tất cả, ôi Tình Yêu của con, Kho Tàng của trái tim con! Bất kỳ ai con gặp được trên đời này, dù họ là ai, con cũng muốn lôi kéo tất cả trở về mến yêu Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, Vẻ Đẹp, Sự An Nghỉ, Tôn Sư Độc Nhất, Quan Án, Đấng Cứu Độ, và Lang Quân của con, tất cả đều ở nơi một mình Chúa; con biết rằng tước hiệu này bổ túc cho tước hiệu kia - con đã phó thác mọi sự cho Lòng Thương Xót Chúa.
1065 (18) + Lạy Chúa Giêsu của con, xin nâng đỡ con khi những ngày gian khó và giông tố ập đến, những ngày thử thách, những ngày gian truân, khi đau khổ và nhọc nhằn sẽ trút xuống thân xác và linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, xin đỡ nâng và ban cho con sức mạnh để chịu khổ đau. Xin canh phòng môi miệng con để đừng thốt ra dù một lời than van với các tạo vật. Trái Tim rất nhân lành Chúa là trót niềm hy vọng của con. Con không có gì để tự vệ ngoài Lòng Thương Xót của Chúa; đó là tất cả niềm tín thác của con.
1066 Ngày 27 tháng 3 năm 1937
Hôm nay, tôi từ Pradnik trở về sau gần bốn tháng điều trị. Tôi dâng lời cám tạ Thiên Chúa về tất cả mọi sự. Tôi đã tận dụng mọi phút giây để tôn vinh Người. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nhận ra mình sẽ phải chịu đựng và chiến đấu như thế nào đối với toàn bộ vấn đề này. Lạy Chúa Giêsu, sức mạnh của con, chỉ một mình Chúa có thể giúp đỡ; xin ban cho con ơn mạnh sức.
1067 Ngày 28 tháng 3. Lễ Phục Sinh
Trong thánh lễ Phục Sinh, tôi được nhìn thấy Chúa trong vẻ xinh đẹp rạng ngời, và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an. Người chúc lành cho tôi rồi biến đi, linh hồn tôi ngập tràn niềm hoan lạc vui sướng khôn tả. Tâm hồn tôi được củng cố để chiến đấu và chịu đau khổ.
1068 Hôm nay, tôi có cuộc nói chuyện với cha [Andrasz] và ngài đề nghị phải hết sức thận trọng trong vấn đề những cuộc hiện ra bất chợt của Chúa Giêsu. Khi cha nói về Lòng Thương Xót Chúa, một nguồn sức mạnh và thần lực tràn vào linh hồn tôi.
Lạy Thiên Chúa của con, con rất muốn giãi bày mọi sự nhưng con không có khả năng làm được như thế. Cha bảo con rằng Chúa Giêsu rất quảng đại trong việc thông mình với các linh hồn, nhưng đàng khác có thể nói, Chúa lại rất yêu sách. “Mặc dù lòng quảng đại của Thiên Chúa rất lớn lao”, cha nói, “nhưng dù sao cũng phải thận trọng, bởi vì những lần hiện ra bất chợt này gợi lên sự ngờ vực; riêng với cá nhân tôi, tôi không thấy có gì sai lầm, hoặc trái nghịch với đức tin cả. Nhưng hãy cẩn trọng hơn một chút, và khi Mẹ Bề Trên tới, chị có thể nói với bà về những điều này”.
1069 (19) Ngày 29 tháng 3 năm 1937
Trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời, và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an. Trót cả linh hồn tôi xao xuyến trong tình mến Chúa và tôi thưa: “Lạy Chúa, mặc dù con mến yêu Chúa trót cả tâm hồn nhưng xin Chúa đừng hiện ra với con nữa, bởi vì cha linh hướng đã bảo con những lần hiện ra bất chợt của Chúa gợi lên sự ngờ vực là Chúa có thể là một ảo ảnh. Và dù con mến yêu Chúa hơn mạng sống và biết Chúa là Thiên Chúa của con, là Đấng đang thân thiết với con, nhưng trước nhất, con phải vâng lời cha linh hướng của con”.
Chúa Giêsu lắng nghe những lời của tôi một cách trầm tư và từ ái, rồi phán những lời này: Con hãy nói với cha linh hướng của con rằng Cha kết thân với linh hồn con thắm thiết như thế bởi vì con không lấy làm của riêng các ân huệ Cha ban, và do đó, Cha trào đổ mọi ân sủng xuống cho linh hồn con, bởi Cha biết con sẽ không giữ lại cho riêng con. Nhưng để tỏ ra một dấu chứng rằng thái độ thận trọng của ngài đẹp lòng Cha, con sẽ không được nhìn thấy Cha nữa, và Cha sẽ không hiện ra với con như thế này cho đến khi con trình bày với ngài những điều Cha vừa nói với con đây.
1070 + Ngày 2 tháng 4 năm 1937
Sáng nay, trong giờ thánh lễ, tôi được nghe những lời này: Con hãy trình với bề trên rằng Cha muốn có giờ chầu được tổ chức tại đây theo ý chỉ khẩn nài Lòng Thương Xót cho thế giới.
1071 Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ một mình Chúa biết những gì tâm hồn con sắp phải trải qua. Ôi Sức Mạnh của con, Chúa có thể làm mọi sự, và mặc dù con đây với những đau khổ khủng khiếp, con sẽ vẫn trung thành với Chúa, bởi vì con được thánh ân Chúa đỡ nâng.
1072 + Ngày 3 tháng 4 năm 1937
Hôm nay, Chúa phán bảo tôi, Con hãy nói với cha giáo sư đáng kính [có lẽ cha Theodore [3]] rằng Cha muốn vào ngày lễ kính Lòng Thương Xót Cha, ngài hãy giảng một bài về Lòng Thương Xót khôn dò của Cha. Tôi đã chu toàn ước muốn của Chúa, nhưng linh mục không muốn đón nhận lời nhắn của Chúa. Khi rời toà giải tội, tôi được nghe những lời này: Con hãy làm như Cha đã truyền cho con rồi hãy an lòng; vấn đề này còn lại giữa ngài và Cha. Con sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này nữa.
1073 (20) Ngày 4 tháng 4 năm 1937
Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh, tức là lễ kính Lòng Thương Xót Chúa.
Buổi sáng, sau khi hiệp lễ, linh hồn tôi được đắm chìm trong Thiên Chúa. Tôi được kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa giống như khi được kết hợp với Chúa Giêsu, đồng thời tôi cũng được kết hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Linh hồn tôi chất ngất niềm vui vượt quá trí hiểu, và Chúa cho tôi cảm nghiệm cả đại dương và vực thẳm thương xót vô tận của Người. Ôi, chớ gì các linh hồn đều muốn hiểu biết Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào! Tất cả mọi so sánh, dù có dịu dàng hay mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một bóng mờ khi đặt bên cạnh thực tại.
Khi được hợp nhất với Chúa, tôi được biết nhiều linh hồn đang tôn vinh Lòng Thương Xót của Người.
1074 Khi đi chầu Thánh Thể, tôi được nghe những lời sau: Ái nữ của Cha ơi, con hãy ghi chép những lời sau đây, hôm nay Trái Tim Cha đã được nghỉ ngơi trong tu viện này [nhà Cracow]. Con hãy nói với thế giới về Lòng Thương Xót và tình yêu của Cha.
Những ngọn lửa xót thương đang làm Cha rạo rực. Cha muốn trào đổ trên các linh hồn. Ôi, người ta sẽ làm Cha đau khổ biết bao nếu không sẵn lòng đón nhận những ngọn lửa xót thương ấy!
Hỡi ái nữ của Cha, con hãy làm hết khả năng của con để truyền bá việc tôn thờ Lòng Thương Xót của Cha. Cha sẽ bù đắp những gì con còn thiếu sót. Con hãy nói cho nhân loại đau thương hãy sán vào Trái Tim đầy lân ái của Cha, và Cha sẽ ban tràn đầy bình an cho họ.
Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói [cho mọi người] biết Cha là Toàn Yêu và Toàn Thương. Khi một linh hồn đến với Cha trong niềm tín thác, Cha sẽ ban tràn đầy ân sủng đến nỗi họ không thể nén được trong mình mà phải giãi chiếu những ân sủng ấy cho các linh hồn khác.
1075 Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính Lòng Thương Xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu Chuộc (21) đầy lân tuất với họ. Trong giờ sau hết, linh hồn không còn gì để tự vệ ngoài Lòng Thương Xót của Cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ.
1076 Con hãy viết rằng: Mọi vật hiện hữu đều được bảo bọc nơi Lòng Thương Xót của Cha còn mật thiết hơn một thai nhi trong cung lòng mẹ. Nghi ngờ lòng nhân lành của Cha là đả thương Cha đau đớn biết bao! Những tội nghi ngờ ấy đả thương Cha tê tái nhất.
1077 Trong giờ thánh lễ, Mẹ Giám Tập [nữ tu Callista [4]] tấu một bản thánh ca rất du dương về Lòng Thương Xót Chúa. Khiấy, tôi đã xin Chúa cho Mẹ được hiểu biết hơn nữa về vực thẳm Lòng Thương Xót khôn lường này.
1078 + Khi chào tạm biệt Chúa trước khi về ngủ đêm, tôi được nghe những lời này: Bánh thánh quý yêu của Trái Tim Cha ơi, vì con mà Cha chúc lành cho thế giới.
Về đầu trang
1079 Ngày 7 tháng 4 năm 1937
Hôm nay, khi người kia bước vào nhà nguyện, tôi đã cảm nghiệm một cơn đau nhói ở hai bàn tay, bàn chân, và cạnh sườn như Chúa Giêsu đã chịu trong cuộc Thương Khó. Việc này kéo dài chỉ một lúc ngắn. Nhưng bằng cách ấy, tôi đã nhận ra một linh hồn không sống trong ơn nghĩa Chúa.
1080 Trong một dịp kia, tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha đang suy tư về vấn đề này [có lẽ là việc thiết lập lễ kính Lòng Thương Xót Chúa].
1081 Ngày 10 tháng 4 năm 1937
Hôm nay, Mẹ Bề Trên cho tôi đọc một bài báo viết về Lòng Thương Xót Chúa, trên đó có in cả bức hình. Bài báo này xuất hiện trên tờ Tuần Báo Vilnius, [5] và được cha Sopocko, vị tông đồ nhiệt thành của Lòng Thương Xót Chúa, gởi đến Cracow cho chúng tôi. Trong bài báo cũng có những lời Chúa Giêsu đã phán với tôi, một số đoạn được trích dẫn nguyên văn.
1082 Khi tôi cầm tờ tuần báo có bài viết trên tay, một mũi tên tình yêu cắm phập vào linh hồn tôi. Vì những ước nguyện (22) nồng nhiệt của con, Cha đang xúc tiến việc thiết lập lễ kính Lòng Thương Xót Cha. Tâm trí tôi bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt dường như tôi được hoàn toàn tan hoà trong Thiên Chúa.
1083 + Với lòng khiêm nhượng của mình, linh hồn xinh đẹp và rất đẹp lòng Chúa ấy đang truyền bá công cuộc Lòng Thương Xót khắp thế giới.
1084 Trước mỗi ân sủng trọng đại, linh hồn tôi đều trải qua một cuộc thử thách nhẫn nại, bởi vì tôi cảm nghiệm, nhưng không sở hữu được ân sủng ấy. Tâm trí tôi nồng nhiệt háo hức, nhưng thời giờ vẫn chưa đến. Những giây phút này thật rất phi thường đến nỗi khó mà diễn tả được.
1085 Ngày 13 tháng 4 năm 1937
Hôm nay, tôi phải nằm trên giường suốt ngày. Tôi bị một cơn ho dữ dội làm tôi yếu nhược, không còn sức lết nổi. Tâm trí tôi nao nức muốn thực hiện công cuộc của Chúa, nhưng sức lực lại rã rời. Lạy Chúa, con không thể đi vào những hành động của Chúa lúc này được; vì thế con cứ lặp đi lặp lại tác động mến yêu của ý chí: xin hãy sử dụng con theo ý Chúa.
1086 Mặc dù những cơn cám dỗ thật hung hãn, cả một đợt sóng những nghi nan ập xung linh hồn con, và nỗi chán chường chực sẵn, hòng nhảy vào cuộc, tuy vậy, lạy Chúa, xin Chúa củng cố ý chí con để mọi mưu mô kẻ thù đều bị tan tành như xô vào đá tảng.
Tôi thấy Thiên Chúa ban cho tôi nhiều hiện sủng; những ơn này không ngừng nâng đỡ tôi. Tôi rất yếu đuối, vì thế tôi quy tất cả là hồng ân Thiên Chúa.
1087 + Một ngày nọ, tôi quyết tâm thực hành một nhân đức, nhưng tôi lại nhiều lần sa vào nết xấu đối nghịch với nhân đức ấy hơn các ngày khác những mười lần. Đến tối, tôi suy nghĩ vì sao hôm nay lại sa ngã quá nhiều như vậy, và tôi được nghe những lời này: Con đã cậy dựa quá nhiều vào bản thân, và quá ít vào Cha. Tôi đã hiểu được nguyên nhân những sa ngã của tôi.
1088 (23) Sức Khoẻ Bất Ngờ Hồi Phục
Sau khi viết một lá thư cho cha Sopocko vào Chúa Nhật, ngày 11 tháng 4, tôi bỗng nhiên ngã bệnh, và không gởi bức thư đi nữa, nhưng đợi một dấu hiệu rõ ràng hơn về thánh ý Chúa. Tuy nhiên, sức khoẻ của tôi quá suy sụp, tôi phải nằm giường. Cơn ho làm tổn hao tôi quá mức, dường như chỉ cần tái phát một vài lần nữa là kết thúc đời tôi.
1089 Ngày 14 tháng 4
Tôi cảm thấy quá rã rời đến nỗi không thể chỗi dậy đi tham dự thánh lễ. Tôi thấy còn liệt lào hơn cả khi được đi điều dưỡng. Trong hai lá phổi của tôi có những tiếng khò khè lộp độp và những đớn đau lạ kỳ. Khi rước Mình Thánh, tôi không biết tại sao, nhưng như thể có sức gì hối thúc, và tôi bắt đầu cầu nguyện như thế này: “Lạy Chúa Giêsu, ước gì Máu Thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa luân chuyển trong cơ thể đớn đau của con, ước gì Mình Thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa biến đổi thân xác yếu nhược của con, và ước gì sức sống mạnh khoẻ năng động của Chúa rạo rực trong con, nếu quả thực thánh ý Chúa muốn con bắt tay vào công cuộc ấy; và đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng thánh ý Chúa về con”.
Khi đang cầu nguyện như thế, tôi đột nhiên cảm thấy có một sức gì vực toàn thể con người tôi lên, và tức khắc tôi cảm thấy hoàn toàn mạnh khoẻ. Hô hấp của tôi thông thoáng, phổi của tôi như thể chưa gặp vấn đề gì cả, tôi không cảm thấy một đau đớn nào, và đó là dấu cho tôi biết tôi nên bắt tay ngay vào công việc.
1090 Điều này đã xảy ra vào ngày cuối cùng trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Sau khi sức khoẻ bình phục, tôi thấy mình được kết hợp với Chúa Giêsu một cách thuần tuý thiêng liêng. Chúa Giêsu ban cho tôi những lời bảo đảm mạnh mẽ; tức là Chúa khẳng định với tôi về những yêu sách của Người. Tôi sống mật thiết với Chúa Giêsu suốt ngày hôm ấy và thưa với Người về những chi tiết liên quan đến hội dòng.
(24) Chúa Giêsu trào đổ vào linh hồn tôi năng lực và sự can đảm để hành động. Giờ đây, tôi hiểu rằng nếu Chúa truyền điều gì cho linh hồn, Người sẽ ban cho nó những phương tiện để thực hiện. Vì vậy, cho dù linh hồn thực sự khốn nạn, nhưng với mệnh lệnh của Thiên Chúa, nó có thể đảm đương những công việc quá sức trông đợi, bởi vì đó là dấu chỉ để người ta nhận biết Thiên Chúa đang ở với linh hồn ấy: nếu năng lực và sức mạnh của Thiên Chúa làm cho linh hồn nên can trường và dũng cảm được thể hiện nơi linh hồn ấy. Riêng đối với tôi, lúc đầu bao giờ tôi cũng có phần lo sợ trước sự cao cả của Thiên Chúa, nhưng về sau linh hồn tôi được tràn đầy một niềm bình an không gì có thể làm xao động và một sức mạnh bên trong để thực hiện điều Thiên Chúa truyền vào một thời điểm nào đó...
1091 Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Con hãy đi nói cho bề trên biết con đã khoẻ mạnh.
Tôi không biết mà cũng không hỏi xem tôi sẽ được khoẻ mạnh bao lâu. Tôi chỉ biết lúc này tôi đang được khoẻ mạnh. Tương lai không thuộc về tôi. Tôi đã xin sức khoẻ như một bằng chứng về thánh ý Chúa chứ không phải để đau khổ của tôi được nhẹ nhõm.
1092 Ngày 16 tháng 4 năm 1937
Hôm nay, vì Uy Linh Thiên Chúa bao chiếm tôi và linh hồn tôi hiểu rằng mặc dù Thiên Chúa vô cùng cao cả, nhưng Người lại vui thích nơi những linh hồn khiêm cung. Một linh hồn càng hạ mình, Chúa càng đến với nó với lòng từ ái lớn lao. Người kết hợp mật thiết với linh hồn và nâng lên ngai toà của chính Người. Phúc cho linh hồn nào được Chúa bảo vệ. Tôi biết chỉ có tình yêu mới có giá trị; tình yêu là sự cao cả; không vật gì, không công việc gì có thể sánh được với một tác động mến Chúa tinh ròng.
1093 + Lạy Chúa Giêsu, xin lấy Lòng Thương Xót mà che chở con và phán xét con một cách nhân từ, vì nếu không, phép công thẳng của Chúa có thể công xử con.
1094 (25) Ngày 17 tháng 4
Hôm nay, trong giờ học giáo lý [do cha Theodore [6]], tôi nhận được một xác quyết về điều tôi đã hiểu trong lòng và đã sống một thời gian: nếu linh hồn thành tâm mến yêu Thiên Chúa và được kết hợp mật thiết với Người, dù linh hồn sống giữa những cảnh vực khó khăn đi nữa, cũng không gì có thể khuấy động cuộc sống nội tâm của linh hồn; và giữa sự đồi truỵ, linh hồn vẫn giữ được lòng trong sạch, không bị hoen ố; bởi vì tình yêu Thiên Chúa cao vời đem đến cho linh hồn thành tâm mến yêu Người một sức mạnh để chiến đấu, và Thiên Chúa bảo vệ linh hồn ấy một cách đặc biệt, thậm chí bằng phép lạ.
1095 Một ngày kia, khi Chúa cho tâm hồn tôi biết rằng tôi chưa đánh mất sự tinh trắng, và trong mọi hiểm nguy tôi đã trải qua, chính Chúa hằng bảo vệ tuyền vẹn đức trinh khiết của linh hồn và trái tim tôi, tôi đã sống suốt ngày hôm ấy trong tâm tình tạ ơn sốt sắng. Tôi cám tạ Thiên Chúa vì Người đã khứng thương giữ gìn tôi qua khỏi sự dữ, và cũng nhờ đó tôi đã được ơn nghĩa trước mặt Người, và chính Người đã ban cho tôi sự bảo đảm này.
1096 Một vài năm sau đó, Chúa đã đoái thương xác nhận cho tôi ơn này, và từ đó tôi không bao giờ cảm thấy tình trạng khởi loạn của các giác quan chống lại linh hồn. Tôi đã viết chi tiết hơn về điều này ở một chỗ khác trong Nhật Ký [x. số 40]. Mỗi khi tôi nhớ lại hồng ân cao trọng này, một ngọn lửa mến yêu và tri ân Thiên Chúa lại bùng lên nơi tâm hồn tôi; và tình yêu ấy đưa tôi đến chỗ hoàn toàn quên mình.
1097 Từ thời gian ấy, tôi luôn sống dưới áo choàng trinh khiết của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ vẫn bảo vệ và dạy dỗ tôi. Bên cạnh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, tôi hoàn toàn được yên lòng. Bởi vì quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, nên tôi nép mình vào lòng Mẹ như một con trẻ bé bỏng.
1098 Mặc dù Thiên Chúa đã xác nhận cho tôi nhân đức này, tuy nhiên, tôi vẫn phải thường xuyên cẩn phòng và sợ hãi ngay cả chiếc bóng của mình, nhưng đó chỉ vì tôi đã đến chỗ nồng nàn mến Chúa.
1099 (26) Chúa thương ban ơn này cho tôi chỉ vì tôi là kẻ yếu đuối nhất trong mọi người; vì vậy, Đấng Toàn Năng đã bảo bọc tôi với Lòng Thương Xót đặc biệt của Người.
1100 Ngày 24 tháng 4
Tôi có thể cảm nhận trước được từng ơn trọng đại; một nỗi ước ao khao khát Thiên Chúa lạ lùng bao phủ tôi, và khi ấy, tôi mong chờ hồng ân. Hồng ân càng trọng đại, linh cảm của tôi càng rõ rệt, và cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù phần rỗi của tôi càng kịch liệt.
Đôi khi, linh hồn tôi ở trong một tình trạng mà tôi chỉ có thể trình bày bằng một so sánh: có hai người bạn, một người tổ chức đại tiệc và mời người kia đến dự; cả hai đều trông mong; nhưng giờ giấc bữa tiệc đã được định sẵn. A, những giờ phút ngay trước khi lãnh nhận hồng ân thật náo nức và khó diễn tả. Chúng được biểu hiện bằng nỗi nao nức đớn đau và ngọn lửa tình ái. Tôi có thể cảm nhận Thiên Chúa ở đó, nhưng tôi không thể được tan hoà hoàn toàn trong Người bởi vì thời giờ đã được ấn định. Thông thường, trước giờ phút ân sủng ấy, tôi rất cùng quẫn trong tâm trí, ý chí, và tâm hồn. Tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn và ngóng chờ Thiên Chúa. Chính Người tạo ra điều này nơi tôi trước khi Người đến.
Ngày 23 tháng 4 năm 1937
Hôm Nay, Bắt Đầu Tuần Tĩnh Tâm Ba Ngày [7]
1101 Buổi tối, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng Cha sẽ nói với con một cách đặc biệt qua vị linh mục này [cha Plaza [8]] để con không còn nghi ngờ về những ước muốn của Cha. Ngay trong bài nguyện gẫm đầu tiên, linh hồn tôi đã chấn động vì những lời của vị linh mục: tôi không được chống lại thánh ý Chúa và những chương trình của Người, bất kỳ là điều gì; và một khi đã tin tưởng về tính xác thực và chân chính của thánh ý Thiên Chúa, tôi có nhiệm vụ phải thực hiện. Không ai có thể miễn chước cho tôi khỏi điều này. Cho dù (27) thánh ý Chúa thế nào đi nữa, một khi đã biết, tôi phải thi hành. Đây chỉ là phần tóm lược rất ngắn gọn, nhưng cả bài nguyện gẫm đã in sâu vào linh hồn và tôi không còn một nghi ngờ nào nữa. Tôi biết Thiên Chúa muốn tôi những gì và tôi phải làm những gì.
1102 Trong cuộc đời tôi, có những thời gian và những thời khắc của tri thức thiêng liêng, tức là những soi sáng thần linh, khi linh hồn tôi nhận được sự hướng dẫn nội tâm về những điều chưa từng đọc được ở bất cứ sách vở nào và chưa được ai dạy bảo cho biết. Đây là những thời gian của tri thức nội tâm cao vời chính Thiên Chúa truyền thụ cho linh hồn. Đây là những mầu nhiệm vĩ đại... Tôi thường nhận được ánh sáng và tri thức về cuộc sống nội tại của Thiên Chúa cũng như về tâm tình thân mật của Người, điều này làm tôi được tràn đầy tín thác không thể diễn tả và hoan lạc không sao kềm chế; tôi muốn được hoàn toàn tan hoà trong Chúa...
1103 + Tinh tuý của tình yêu là hy sinh và đau khổ. Chân lý đội vương miện bằng gai nhọn. Cầu nguyện liên hệ đến trí năng, ý chí, và những xúc cảm.
1104 Hôm nay được nghe một bài giảng tuyệt vời [của cha Plaza] về sự nhân lành và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Qua bài giảng, linh hồn tôi nghiệm được những ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa, và tôi hiểu Lời Chúa thực sự là lời hằng sống.
1105 Mục tiêu xét mình của tôi vẫn như cũ: kết hợp với Chúa Kitô Nhân Lành và giữ thinh lặng.
Bông hoa tôi đặt dưới chân Mẹ Thiên Chúa trong tháng Năm là việc giữ thinh lặng.
1106 (28) + Nhân đức mà thiếu khôn ngoan thì chưa phải là nhân đức. Chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin ơn khôn ngoan. Khôn ngoan bao gồm sự thận trọng, suy nghĩ chín chắn, và quyết định can đảm. Quyết định sau cùng luôn tuỳ thuộc vào chúng ta. Chúng ta phải quyết định; nhưng có thể và nên bàn hỏi để tìm ánh sáng...
1107 Trong bài nguyện gẫm hôm nay, Thiên Chúa ban cho tôi ánh sáng và tri thức để hiểu biết sự thánh thiện là gì và can hệ ở điều gì. Mặc dù đã từng nghe về những điều này rất nhiều lần trong các bài giảng, nhưng linh hồn tôi đã hiểu một cách khác hẳn với khi được soi sáng nhờ ánh sáng Thiên Chúa.
Không phải các ân sủng, các mặc khải, các lần ngất trí, hoặc các ân huệ làm cho linh hồn nên hoàn hảo, nhưng chính là sự kết hợp mật thiết giữa linh hồn với Thiên Chúa. Những đặc ân chỉ là các đồ trang sức của linh hồn, nhưng không làm nên điều thiết yếu hoặc sự hoàn thiện của linh hồn. Sự thánh thiện và hoàn hảo của tôi hệ ở việc kết hợp mật thiết giữa ý chí tôi với ý chí Thiên Chúa. Thiên Chúa không cưỡng bức ý chí tự do của chúng ta. Chúng ta muốn lãnh nhận ơn Chúa hay không là tuỳ chúng ta. Chúng ta có cộng tác với ơn Chúa hay không cũng là tuỳ chúng ta.
1108 Tối nay, trong bài giảng cuối cùng để chuẩn bị cho việc tuyên lại các lời khấn, cha giảng phòng đã nói về hồng phúc phát nguồn từ ba lời khấn và phần thưởng do việc trung thành tuân giữ. Đột nhiên, linh hồn tôi bị sa vào cảnh tăm tối nội tâm kinh hoàng. Thay vì niềm vui, linh hồn tôi lại bị ứ ngập nỗi đắng cay và xuyên thấu vì đớn đau ê chề. Tôi thấy mình khốn nạn và bất xứng trước ân sủng này; ý thức nỗi đớn hèn và bất xứng của mình, tôi không dám đến hôn chân ngay cả một em đệ tử nhỏ nhất. Trong thần trí, tôi thấy những em đệ tử ấy xinh tốt và đẹp lòng Chúa; còn bản thân tôi chỉ là một vũng sâu khốn nạn. Sau (29) bài giảng, tôi sấp mình dưới chân Thiên Chúa ẩn thân, nước mắt dàn dụa và đau đớn. Tôi gieo mình vào đại dương thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chỉ có ở đó tôi mới cảm thấy khuây khoả và cảm nhận tất cả Lòng Thương Xót toàn năng của Người đang bao bọc tôi.
1109 + Ngày 30. Hôm nay là ngày tuyên lại các lời khấn
Ngay khi tôi vừa thức giấc, sự hiện diện của Thiên Chúa đã bao phủ tôi, và tôi thấy mình là đứa con nhỏ của Người. Tình ái thần linh đổ tràn linh hồn tôi, Thiên Chúa cho tôi nhìn thấy mọi sự đều tuỳ thuộc vào thánh ý Người. Chúa phán những lời này với tôi: Cha muốn ban ơn tha thứ hoàn toàn cho những linh hồn nào đi xưng tội và rước lễ trong ngày lễ kính Lòng Thương Xót của Cha. Sau đó, Chúa còn phán bảo tôi: Ái nữ của Cha ơi, con đừng sợ hãi gì cả... Cha luôn ở bên con, cho dù dường như con không thấy như vậy. Lòng khiêm nhượng của con lôi kéo Cha từ ngai toà cao sang xuống với con và kết hợp mật thiết với con.
1110 Ngày 29 [tháng 4 năm 1937]
Chúa cho tôi biết về những cuộc tranh luận [9] đang diễn ra tại Vatican liên quan đến ngày lễ. Đức Hồng Y Pacelli [tức là Đức Piô XII sau này] đã góp công rất lớn trong công việc này.
1111 Hôm nay là ngày tuyên lại lời khấn [10] theo nghi thức long trọng. Khi các chị đang tuyên lại lời khấn, tôi nghe các thiên thần cất tiếng hoà vang: “Thánh, Thánh, Thánh”, với điệu khúc du dương không lưỡi nào có thể sánh bằng.
1112 Buổi chiều, tôi được thưa chuyện với Mẹ Giám Tập Mary Joseph. Mẹ con tản bộ một lượt quanh vườn, và tôi có thể thưa chuyện với Mẹ, mặc dù chỉ là câu chuyện chung chung. Mẹ bao giờ cũng là giám tập dấu yêu như ngày nào, mặc dù bây giờ Mẹ không còn là giám tập, mà là một bề trên, thấm thoát đã mười năm kể từ khi tôi tuyên khấn. Mẹ bảo rằng một tu sĩ không thể sống mà không có thánh giá. Thế rồi, Mẹ đã nói với tôi về một đau khổ mà tôi đã chịu tại Warsaw mặc dù tôi chưa bao giờ kể cho (30) Mẹ biết. Tất cả mọi ân sủng tôi được lãnh nhận trong thời gian năm tập đã hiện về một cách sống động trước mắt linh hồn tôi. Ôi, tôi mang ơn Mẹ biết bao! Khi linh hồn tôi chìm trong tăm tối và dường như đã bị trầm đoạ, chính Mẹ đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm ấy bằng sức mạnh của đức vâng phục.
1113 Linh hồn tôi thường bị trĩu nặng vì đau khổ, không ai có thể hiểu được những cực hình này.
1114 Ngày 1 tháng 5 năm 1937
Hôm nay, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Mẹ, Hiền Mẫu Thiên Đàng của tôi, mặc dù trước mỗi lần hiệp lễ, bao giờ tôi cũng thiết tha xin Mẹ Thiên Chúa giúp tô điểm linh hồn để tiếp đón Con Mẹ ngự đến, và tôi cảm nghiệm rất rõ sự phù trợ của Mẹ. Tôi khẩn xin Mẹ rộng lượng nhóm lên ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa nơi tôi, để ngọn lửa ấy cũng bừng cháy như trong Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ khi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể.
1115 Ngày 4 tháng 5
Hôm nay, tôi đi thăm Mẹ Tổng Quyền [Michael] một lát và hỏi Mẹ: “Thưa Mẹ yêu dấu, Mẹ đã được soi sáng gì về việc con rời hội dòng hay chưa?”. Mẹ Tổng Quyền đáp: “Này chị, cho đến thời điểm này, lúc nào tôi cũng cản ngăn, nhưng giờ đây, tôi để chị hoàn toàn tự do lựa chọn làm theo điều chị muốn; chị có thể rời khỏi hoặc ở lại với hội dòng”. Tôi thưa lại: “Dạ được”. Tôi nghĩ ngay đến việc viết thư lên Đức Thánh Cha để xin Người tháo chuẩn lời khấn cho tôi. [11]Khi tôi từ biệt Mẹ Bề Trên, bóng tối một lần nữa lại phủ xuống linh hồn tôi như trước kia. Điều lạ là mỗi lần tôi xin phép rời bỏ hội dòng, bóng tối lại vây kín linh hồn tôi, và tôi cảm thấy như bị bơ vơ giữa cô đơn. Trong lúc còn cảm nghiệm nỗi cực hình trong linh hồn, (31) tôi quyết định lập tức đi gặp Mẹ Bề Trên và thưa với Mẹ về cực hình lạ kỳ và cuộc chiến đấu của tôi. Mẹ đáp:”Việc rời bỏ dòng của chị là một cơn cám dỗ”. Sau khi thưa chuyện với Mẹ một lúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bóng tối vẫn còn đó. “Lòng Thương Xót Chúa vô cùng tốt đẹp và chắc chắn đó là công cuộc vĩ đại của Thiên Chúa, vì thế Satan ra sức chống đối và muốn phá hoại việc ấy”. Đó là lời Mẹ Bề Trên yêu dấu của chúng tôi.
1116 Không ai có thể am tường và hiểu thấu, chính tôi cũng không thể diễn tả những cực hình của bản thân. Nhưng không thể có đau khổ nào lớn hơn thế này. Những khổ hình của các vị tử đạo cũng không dữ dằn hơn, bởi vì trong những lúc thế này, cái chết lại là sự giải thoát cho tôi. Tôi không thể sánh những đau khổ này với gì được: một cơn hấp hối triền miên của linh hồn tôi.
Về đầu trang
1117 Ngày 5 tháng 5 [năm 1937]
Hôm nay, trong toà cáo giải, tôi đã trình bày linh hồn bởi vì nghĩ rằng đó là một cơn cám dỗ thực sự: vào thời điểm được phép rời hội dòng, tôi cảm nghiệm một tình trạng đau khổ và tăm tối kinh hoàng. Cha giải tội trả lời có lẽ đây chưa phải là thời điểm Chúa đã ấn định. “Chị phải cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng quả thật, những đau khổ khiếp khủng đang chờ đón chị. Chị sẽ phải chịu nhiều đau khổ và vượt qua lắm gian truân; và đó là điều chắc chắn. Tốt hơn, chị hãy đợi chờ và cầu nguyện thật nhiều để được hiểu biết và soi sáng hơn nữa. Đây là những vấn đề hệ trọng”.
1118 Lạy Thiên Chúa của con! Trong những thời điểm khó khăn này, cha linh hướng [cha Andrasz] của con lại vắng mặt vì đã đi Rôma. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa đã đưa ngài đi khỏi, nên xin Chúa hãy đích thân (32) hướng dẫn con, chỉ mình Chúa biết con có thể chịu đựng bao nhiêu.
Tôi vững tin Thiên Chúa không gởi cho tôi điều gì quá sức chịu đựng. Tôi tín thác vào Lòng Thương Xót của Người.
1119 Trong những giờ phút chới với giữa trời và đất, tôi luôn nín lặng, bởi vì nếu tôi nói ra, chắc gì đã có ai thấu cho những điều tôi nói? Cõi đời đời sẽ tỏ hiện nhiều điều mà giờ đây tôi vẫn giữ kín...
1120 Khi đi ra vườn, tôi thấy mọi sự đang hít thở niềm vui của mùa xuân. Cây cối được tô điểm bằng những bông hoa, thoang thoảng một mùi thơm ngây ngất. Vạn vật đang rạo rực trong hân hoan, chim chóc đang hát, ríu rít tôn thờ Thiên Chúa và réo gọi: “Chị Faustina ơi, vui lên đi, hạnh phúc lên đi”; thế nhưng linh hồn tôi cứ ủ ê trong khổ sầu tăm tối. Linh hồn tôi rất mẫn cảm trước xao động của ân sủng thành ra tôi biết cách nói chuyện với tất cả các thụ tạo và mọi vật chung quanh. Tôi biết vì sao Thiên Chúa đã tô điểm địa cầu như thế... Nhưng tâm can tôi chưa vui được bởi vì Đấng Dấu Yêu đã ẩn mặt cách xa, và tôi sẽ không thoả nguyện cho tới khi tìm lại được Người... Tôi không thể sống nếu thiếu Chúa, nhưng tôi cũng cảm thấy Thiên Chúa, dù tuyệt đối sung mãn, nhưng vẫn không thể hạnh phúc nếu thiếu tôi...
1121 Ngày 6 tháng 5 [năm 1937]. Lễ Chúa Thăng Thiên
Ngay từ sáng sớm, linh hồn tôi đã được tiếp xúc với Chúa. Sau hiệp lễ, tôi được thưa chuyện thân mật một lúc với Cha trên trời. Linh hồn tôi được cuốn hút vào tâm điểm hừng hực của tình yêu. Tôi hiểu rằng những công việc bên ngoài không thể sánh được với tình yêu Thiên Chúa tinh ròng... Tôi được thấy niềm hoan lạc của Ngôi Lời Nhập Thể và đắm đuối trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi tôi tỉnh lại, nỗi nhung nhớ tràn ngập linh hồn, và tôi khát khao được nên một (33) với Thiên Chúa. Tình yêu bao la của Cha trên trời ấp ủ tôi đến độ phải gọi ngày hôm nay là cuộc ngất trí tình yêu không gián đoạn. Cả vũ trụ với tôi dường như chỉ còn là một giọt nước nhỏ sánh với Thiên Chúa. Không còn hạnh phúc nào hơn khi Thiên Chúa cho lòng tôi biết rằng mọi nhịp đập của trái tim tôi đều đẹp lòng Người, và tỏ cho tôi biết Người sủng ái tôi một cách đặc biệt. Sự xác tín mãnh liệt trong lòng - nhờ Thiên Chúa bảo đảm tình yêu Người dành cho tôi và linh hồn tôi làm đẹp lòng Người - đã đem lại một niềm bình an sâu xa cho linh hồn tôi. Suốt ngày hôm nay, tôi không thể ăn uống gì được; tôi cảm thấy biết ơn vì được sung mãn trong tình yêu.
1122 Lạy Thiên Chúa đầy lòng nhân ái, Đấng đã thương sai Con Một đến với chúng con như bảo chứng hùng hồn nhân từ về tình yêu và Lòng Thương Xót vô tận của Chúa, Chúa không khước từ các tội nhân; nhưng với lượng tình thương vô biên, Chúa đã mở toang các kho tàng cho họ, những kho tàng có thể kín múc dư dật, không những ơn công chính hoá, mà còn tất cả sự thánh thiện mà một linh hồn có thể đạt đến. Lạy Cha nhân lành cao cả, con mong cho mọi tâm hồn đều quay về với Lòng Thương Xót vô biên của Cha trong niềm tín thác. Không ai sẽ nên công chính trước mặt Cha nếu không được đồng hành với Lòng Thương Xót vô tận của Cha. Khi Cha tỏ ra mầu nhiệm Lòng Thương Xót cho chúng con, cho đến đời đời chúng con cũng không cám tạ Cha cho đủ được.
1123 Ôi, ngọt ngào thay nếu trong sâu thẳm linh hồn chúng ta có những điều Giáo Hội dạy tin. Khi linh hồn được ngụp lặn trong tình yêu, tôi giải quyết các vấn đề rắc rối một cách minh bạch và nhanh chóng. Chỉ mình tình yêu là có thể vượt qua những vực thẳm và những đỉnh cao. Tình yêu, và chỉ có tình yêu mà thôi.
1124 (34) + Ngày 12 [tháng 5 năm 1937]
Một sự tăm tối kỳ lạ bủa vây trí năng tôi. Tôi miễn cưỡng phải ngụp lặn trong sự hư không.
1125 Ngày 20 tháng 5 năm 1937
Suốt một tháng qua, tôi không được khoẻ mạnh, tôi chợt nghĩ không biết điều nào đẹp lòng Chúa hơn - phụng sự Chúa trong bệnh tật, hoặc được mạnh khoẻ như trước kia tôi đã xin - và tôi thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sử dụng con theo ý Chúa”, và Chúa Giêsu đã cho tôi trở lại tình trạng trước kia.
1126 Ôi, ngọt ngào biết bao được sống trong một tu viện giữa các chị em, nhưng tôi không được quên: đó là những thiên thần trong xác phàm.
1127 Vào một dịp kia, tôi thấy Satan xục xạo tìm kiếm ai đó trong chị em, nhưng không tìm được. Tôi cảm thấy một soi động trong lòng hãy nhân danh Thiên Chúa bắt hắn thú ra cho tôi biết hắn đang tìm gì nơi các chị em. Và bất đắc dĩ hắn đã thú ra: “Tao đang tìm kiếm những linh hồn ở nhưng không” [x. Hc 33,18; Cn 12,11]. Khi tôi nhân danh Thiên Chúa bắt hắn phải cho tôi biết trong đời sống tu trì, hắn dễ dàng đến với linh hồn nào nhất, và hắn miễn cưỡng đã phải thú ra: “Những linh hồn lười biếng và ở nhưng không”. Tôi ghi nhận điều này, vì hiện nay trong nhà này không có linh hồn nào như thế. Các linh hồn vất vả lao nhọc hãy vui lên.
1128 Ngày 22 tháng 5 năm 1937
Hôm nay trời oi bức rất khó chịu. Tất cả chúng tôi đều mong trời mưa, nhưng mưa chẳng thấy đâu. Bầu trời u ám suốt nhiều ngày, nhưng không có một giọt mưa. Nhìn cây cỏ (35) khát mưa, tôi cảm thấy tội nghiệp và quyết định đọc chuỗi kinh cho đến khi Chúa ban mưa cho chúng tôi mới thôi. Trước bữa tối, bầu trời kéo mây và trút xuống một cơn mưa như trút nước. Tôi đã liên tục đọc chuỗi kinh suốt ba tiếng đồng hồ. Chúa cho tôi biết mọi sự đều có thể xin được nhờ chuỗi kinh này.
Ngày 23 [tháng 5]. Lễ Chúa Ba Ngôi
1129 Trong giờ thánh lễ, tôi bỗng thấy được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh. Tôi nhận ra vẻ uy linh và sự cao cả của Người. Tôi được kết hợp với Ba Ngôi. Và một khi đã được kết hợp với Một trong Ba Ngôi đáng tôn thờ, thì đồng thời tôi cũng được kết hợp với Hai Ngôi kia. Niềm vui sướng và hạnh phúc linh hồn tôi được cảm hưởng thật khôn xiết. Tôi khổ sở vì không có ngôn từ để diễn tả.
1130 Tôi được nghe những lời này: Con hãy thưa Mẹ Tổng Quyền hãy tin tưởng con là người con tín trung nhất của hội dòng. [12]
1131 Sau những lời này, trong lòng tôi nhận được một tri thức hiểu biết mọi thụ tạo là gì trước mặt Thiên Chúa. Uy linh của Người thật cao cả, vượt mọi trí hiểu. Điều làm Chúa hạ mình xuống với chúng ta chính là vực thẳm Lòng Thương Xót của Người...
1132 Mọi sự sẽ kết thúc trong thung lũng nước mắt này,
Những giọt nước mắt sẽ khô ráo và nỗi đau sẽ chấm dứt.
Chỉ còn một điều sẽ tồn tại
Lạy Chúa, đó là tình yêu Chúa.
Mọi sự sẽ chấm dứt tại chốn lưu đày này,
Những thử thách và hoang mạc của linh hồn.
Và dù sống trong thống khổ triền miên,
Nếu Thiên Chúa ở với linh hồn, không gì lay chuyển được nó.
1133 (36) Ngày 27 [tháng 5 năm 1937].
Lễ Thánh Thể Chúa Kitô
Trong giờ cầu nguyện, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, hãy để trái tim con được no thoả niềm vui. Cha là Thiên Chúa, Cha ở với con. Con đừng sợ hãi gì. Con ở trong Trái Tim Cha. Lúc ấy, tôi được biết uy nghi cao cả của Thiên Chúa và hiểu rằng không gì có thể sánh được với tri thức về Thiên Chúa. Sự cao sang bên ngoài chỉ còn như hạt bụi trước một hành vi được hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa.
1134 Chúa đã trào đổ cho linh hồn tôi một niềm bình an sâu lắng, không gì có thể khuấy động. Mặc dù vạn vật chung quanh vẫn xoay vần, nhưng tôi không bị tước mất sự bình an một phút giây nào. Cho dù cả thế giới sụp đổ cũng không làm xao động sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tôi là nơi Thiên Chúa nghỉ ngơi. Tất cả mọi biến cố, tất cả những việc này khác đều xảy ra dưới chân của Người.
1135 Tri thức sâu xa về Thiên Chúa đem lại cho tôi sự thong dong trọn vẹn và sự tự do tinh thần, không gì có thể làm chao đảo sự kết hợp mật thiết giữa tôi với Người, ngay cả các quyền thần. Tôi thấy mình thật cao cả khi được hợp nhất với Thiên Chúa. Hạnh phúc biết bao khi ý thức được Thiên Chúa trong tâm hồn và sống thân mật với Người.
1136 Khi cuộc cung nghinh từ Borek [13] đến nhà dòng chúng tôi, kiệu Đấng sẽ được tôn kính tại nhà nguyện của chúng tôi, tôi được nghe lời này phát ra từ Bánh Thánh: Đây là nơi Cha an nghỉ. Trong giờ chầu phép lành, Chúa Giêsu cho tôi biết chẳng bao lâu nữa giờ phút trọng đại sẽ xảy đến tại nơi này. Cha hài lòng ngự trong tâm hồn con và không gì sẽ làm Cha ngưng ban các ân sủng cho con. Sự cao cả của Thiên Chúa ngật lút linh hồn tôi, và tôi đắm chìm trong Người, mất hút trong Người, tan chảy trong Người...
1137 (37) Ngày 30 tháng 5 [năm 1937]
Hôm nay, tôi đang chết mòn mỏi vì khao khát Thiên Chúa. Nỗi khao khát ngập lút linh hồn tôi. Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa tại chốn khách đày này? Lạy Chúa Giêsu, khi nào giờ phút được chờ đợi ấy sẽ đến?
1138 Ngày 31 tháng 5
Linh hồn khốn cực của con không tìm được sự trợ giúp ở đâu ngoài Chúa, ôi Bánh Thánh hằng sống. Con đặt trót niềm tín thác của con nơi Trái Tim nhân lành Chúa. Con đang nhẫn nại mong đợi lời Chúa, ôi lạy Chúa.
1139 Ôi, đau đớn biết bao cho tâm hồn tôi khi nhìn thấy một tu sĩ mà lại thiếu tinh thần tu trì! Làm sao có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa khi người ta phình đại kiêu căng và tự ái dưới lớp vỏ nỗ lực vì vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự đang tìm kiếm bả vinh hoa cho bản thân? Khi nhìn thấy như thế, tôi cảm thấy rất đau đớn. Làm sao một linh hồn như thế có thể được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Sự kết hợp với Chúa không thể có ở đây.
1140 Ngày 1 tháng 6 năm 1937
Hôm nay có tổ chức cuộc rước kiệu Thánh Thể. [14] Trên bàn thờ chính, một ngọn lửa phát ra từ Bánh Thánh và xuyên thấu trái tim tôi, và tôi được nghe lời này: Đây là nơi nghỉ ngơi của Cha. Trái tim tôi bừng cháy và cảm thấy được biến đổi hoàn toàn trong Chúa.
1141 Đến tối, Chúa cho tôi hiểu các sự vật trần thế thật phù phiếm, tất cả những gì xem ra vĩ đại sẽ tan biến như làn khói và không đem đến sự thong dong, nhưng là nỗi ê chề cho linh hồn. Hạnh phúc thay cho linh hồn nào hiểu được những điều này và chỉ chạm một chân xuống cõi đất.
Sự an nghỉ của con là được kết hợp với Chúa; mọi sự khác đều làm con mỏi mệt. Ôi, con còn phải chịu đựng bao lâu nữa ở chốn khách đày này! Con thấy không ai hiểu đời sống nội tâm của con. Chỉ một mình Chúa hiểu con, Đấng ẩn ngự trong tâm hồn con và hằng sống muôn đời.
1142 (38) Ngày 4 tháng 6
Hôm nay là đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong giờ thánh lễ, tôi được hiểu biết về Trái Tim Người, bản chất ngọn lửa tình ái Người hằng rạo rực yêu thương chúng ta và Người chính là một đại dương đầy nhân từ lân tuất. Sau đó, tôi nghe được lời này: Hỡi tông đồ Lòng Thương Xót của Cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về Lòng Thương Xót khôn dò của Cha. Đừng chán ngại trước những khó khăn con phải đương đầu khi rao truyền tình thương của Cha. Những khó khăn này tuy làm con đau khổ, nhưng hết sức cần thiết cho việc nên thánh của con và là bằng chứng cho thấy công cuộc này là của Cha. Ái nữ của Cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu Cha dạy cho con về lòng nhân lành của Cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích.
1143 + Trước giờ chầu, Chúa cho tôi hiểu biết sâu xa về các vấn đề liên quan đến công việc này.
1144 Hôm nay, tôi xin Chúa tha thứ cho tất cả những xúc phạm tại các tu viện của chúng tôi khiến Thánh Tâm Người phải đau khổ.
1145 + Ngày 6 tháng 6 [năm 1937]. Chúa Nhật đầu tháng
Hôm nay, tôi dùng làm ngày hồi tâm tháng.
Một ánh sáng trong giờ nguyện gẫm sáng: Lạy Chúa Giêsu, bất cứ Chúa dùng con làm gì, con vẫn luôn luôn mến yêu Chúa, vì con thuộc về Chúa. Có hệ gì nếu Chúa để con ở lại đây hoặc đặt con ở một nơi khác; luôn luôn con vẫn là của Chúa.
Lạy Chúa, chính vì tình yêu mà con đã phó mình cho các quyết định vô cùng khôn ngoan của Chúa, và lạy Chúa, thánh ý Chúa chính là lương thực hằng ngày cho con. Chúa biết những nhịp đập của trái tim con, Chúa biết rằng nó chỉ đập vì một mình Chúa, ôi Chúa Giêsu của con. Không gì có thể làm nguôi ngoai được nỗi khao khát Chúa nơi con. Con đang mòn mỏi vì Chúa đây, lạy Chúa Giêsu. Khi nào Chúa sẽ đưa con về nơi ở của Chúa? [x. Ga 14;1-3].
1146 (39) [Chớ gì] các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy viết về lòng lân tuất Cha dành cho các linh hồn thống khổ. Linh hồn nào kêu nài đến Lòng Thương Xót của Cha đều làm Cha sướng vui. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban nhiều ơn thánh cho họ hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn nhất nếu họ biết kêu xin Lòng Thương Xót Cha, ngược lại, Cha sẽ thánh hoá họ nơi Lòng Thương Xót vô cùng và khôn sánh của Cha. Con hãy viết rằng: trước khi Cha đến như Thẩm Phán chí công, tiên vàn Cha sẽ mở rộng cánh cửa xót thương của Cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa xót thương, sẽ phải bước qua cánh cửa công bình của Cha...
1147 Một lần kia, cảm thấy buồn vì một chuyện nọ, tôi thở than với Chúa Giêsu và Người đáp rằng: Hỡi ái nữ của Cha, tại sao con lại gán cho lời dạy và lời nói của con người một tầm quan trọng đến thế? Chính Cha muốn dạy con; vì thế Cha an bài các việc để con không tham dự được các buổi giảng. Chỉ trong một giây phút, Cha sẽ cho con hiểu biết nhiều hơn những gì người khác phải dùng nhiều năm vất vả mới đạt được.
1148 Ngày 20 tháng 6 [năm 1937]
Chúng ta nên giống Thiên Chúa khi chúng ta tha thứ cho những người chung quanh của chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, Nhân Lành và Thương Xót...
Mọi linh hồn, nhất là linh hồn các tu sĩ, phải phản ảnh Lòng Thương Xót của Cha. Trái Tim Cha chan chứa tình yêu thương và lân tuất đối với tất cả mọi người. Trái tim của những người dấu yêu của Cha cũng phải nên giống Trái Tim Cha; trái tim ấy cũng phải tuôn trào nguồn xót thương của Cha cho các linh hồn; nếu không Cha sẽ không nhận họ là những người thuộc về Cha.
1149 (40) + Trong nhiều dịp, tôi biết một số tu sĩ bảo vệ danh giá bản thân họ dưới cái cớ liên quan đến vinh danh Thiên Chúa, khi thực sự chẳng phải là vấn đề vinh danh Chúa, mà là danh giá của họ.
Lạy Chúa Giêsu, điều này đau đớn biết bao đối với con! Trong ngày phán xét của Chúa, những bí ẩn nào sẽ được phơi bày trước ánh sáng! Tại sao người ta lại có thể đánh cắp các ân huệ của Chúa như thế?
1150 Hôm nay, tôi cảm thấy rất phiền muộn vì một người giáo dân. Dựa trên một điều có thật, bà ấy đã thêm thắt nhiều điều bịa đặt. Và vì tưởng đó là thật, người ta đã loan truyền đi khắp cả nhà. Khi tin này đồn đến tai tôi, tâm hồn tôi nhói lên đau đớn. Làm sao họ lại có thể lạm dụng lòng tốt của người khác như thế nhỉ? Nhưng tôi quyết định không nói một lời bào chữa và tỏ ra tử tế hơn nữa với con người ấy. Tuy nhiên, tôi ý thức mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều này một cách thanh thản, bởi vì vấn đề kéo dài suốt nhiều tuần lễ. Khi thấy cơn giông tố vần vũ và phong ba bắt đầu thổi cát bụi vào mắt mình, tôi đến trước Thánh Thể và thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con sức mạnh của hiện sủng Chúa, bởi vì con cảm thấy không thể vượt qua cuộc chiến đấu này. Xin dùng ngực Chúa mà che chở cho con”.
Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Con đừng sợ hãi; Cha ở với con. Khi tôi rời bàn thờ, một niềm an bình và sức mạnh phi thường tràn ngập linh hồn tôi, phong ba gào thét chống lại linh hồn tôi giống như xô vào một tảng đá; bọt xùi của phong ba đổ ập trở lại vào người tạo ra nó. Ôi Chúa nhân lành biết bao, Chúa trả cho mỗi người tuỳ theo công việc của họ! Chớ gì mỗi linh hồn đều biết nài xin sự trợ giúp của hiện sủng bởi vì nhiều khi thường sủng vẫn không đủ được.
1151 (41) + Khi nỗi đau đè nặng linh hồn,
Và bầu trời tối như đêm đen,
Và tâm hồn tan nát vì nhục nhằn đau khổ,
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là sức mạnh của con.
Khi linh hồn mù mịt vì đau khổ,
Ráng sức chiến đấu không nghỉ ngơi,
Và tâm hồn quằn quại hấp hối,
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là hy vọng phần rỗi của con.
Và ngày tháng thấm thoát trôi qua,
Kh linh hồn tắm trong biển đắng,
Và tâm hồn tan hoà trong những giọt nước mắt,
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là rạng đông soi sáng cho con.
Khi chén đắng đầy ắp tới miệng,
Và mọi sự mưu chống linh hồn,
Và nó lầm lũi bước vào vườn Cây Dầu,
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, Chúa là sự bảo vệ của con.
Khi linh hồn ý thức mình vô tội,
Chấp nhận những mệnh số Chúa trao,
Khi ấy con tim lấy yêu thương đáp lại đau khổ.
Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, xin biến đổi sự yếu đuối của con thành sức mạnh vạn năng.
1152 Chịu đựng đau khổ một cách vui tươi không phải là điều dễ dàng, nhất là với những đau khổ chẳng đáng. Nhiên tính sa đoạ nổi lên, mặc dù trí năng và ý chí vượt trên đau khổ vì chúng có thể thực hiện điều thiện cho những kẻ gây đau khổ cho mình, tuy nhiên, những xúc cảm nhôn nhao, và như những thần xáo động, chúng tấn công trí năng và ý chí. Nhưng khi thấy không làm gì được, chúng sẽ im lặng, suy phục trí năng và ý chí. Như một trò ghê tởm, (42) chúng nhảy xô và kích động một trận ồn ào, nhất quyết bắt người ta phục luỵ nếu bao lâu chưa bị trí năng và ý chí thuần phục.
Về đầu trang
1153 Ngày 23 tháng 6 [năm 1937]
Khi tôi cầu nguyện trước Thánh Thể, các đau khổ phần xác của tôi cũng đột nhiên chấm dứt và tôi nghe lời này trong linh hồn: Con xem, Cha có thể ban mọi sự cho con trong một giây phút. Cha không bị giới hạn bởi bất kỳ luật nào.
Ngày 24 tháng 6
Sau khi hịêp lễ, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết trong một giây phút, Cha có thể ban cho con mọi sự cần thiết để hoàn thành công việc này. Sau những lời ấy, một ánh sáng phi thường lưu lại trong linh hồn tôi và những yêu sách của Chúa đối với tôi dường như quá đơn giản đến độ một đứa trẻ cũng có thể thực hiện được.
1154 Ngày 27 [tháng 6]
Hôm nay, tôi được nhìn thấy tu viện của hội dòng mới. Đó là một toà nhà rộng rãi khang trang. Tôi đi từ phòng này qua phòng khác, quan sát mọi sự. Tôi thấy Chúa Quan Phòng đã chu cấp tất cả những thứ cần thiết. Những người sống trong tu viện này vẫn mặc thường phục như người đời, nhưng thấm nhuần một tinh thần tu trì sâu xa, và tôi sắp đặt mọi sự như Chúa đã truyền. Bỗng nhiên, tôi nghe một người chị em quở trách: “Này chị, sao chị có thể thực hiện những việc như thế?”. Tôi trả lời đó không phải là tôi, nhưng là Chúa hoạt động qua tôi, và tôi được uỷ quyền làm mọi sự. Trong giờ thánh lễ, tôi nhận được ánh sáng và tri thức sâu xa liên quan đến toàn bộ công việc này, trong linh hồn tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào.
1155 (43) Chúa cho tôi biết thánh ý Người về ba phương diện, nhưng có thể nói đều hợp nhất với nhau. [15]
Phương diện thứ nhất là các linh hồn được tách khỏi thế gian sẽ bừng cháy như của lễ trước toà Chúa để nài xin ơn thương xót cho thế giới... bằng những lời khẩn cầu, họ sẽ xin phúc lành cho các linh mục, và bằng việc cầu nguyện, họ sửa dọn thế giới đón chờ lần trở lại sau cùng của Chúa Giêsu.
1156 Phương diện thứ hai là cầu nguyện được liên kết với hành vi thương xót. Đặc biệt, họ sẽ bảo vệ các linh hồn trẻ thơ chống lại thần dữ. Tất cả những gì đòi hỏi các linh hồn này là việc cầu nguyện và những hành vi thương xót, ngay những người túng nghèo nhất cũng có thể được nhận vào số này. Giữa thế giới ích kỷ, họ sẽ ra sức khơi dậy đức thương yêu và lòng nhân ái của Chúa Giêsu.
1157 Phương diện thứ ba là cầu nguyện và các hành vi thương xót, nhưng không có trách vụ lời khấn nào. Bằng cách thực hiện như vậy, những người này sẽ được thông phần tất cả công trạng và đặc ân của toàn thể [hội dòng]. Mọi người trên thế giới đều có thể thuộc về nhóm này.
1158 Một phần tử thuộc nhóm này phải thực hiện tối thiểu mỗi ngày một hành vi thương xót; ít là một, nhưng có thể nhiều hơn, vì những hành vi như thế bất kỳ ai cũng có thể thực hiện dễ dàng, ngay cả những người nghèo khó nhất. Có ba cách thực hiện một hành vi xót thương: lời nói xót thương, bằng cách tha thứ và an ủi ; thứ hai, nếu không dùng lời nói, thì hãy cầu nguyện - đó cũng là xót thương; thứ ba là các việc làm xót thương. Đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này, và dựa trên nền tảng này, chúng tôi sẽ lãnh nhận phán quyết số phận đời đời.
1159 Những chốt ngăn thác nguồn của Thiên Chúa đã được mở toang cho chúng ta. Chúng ta hãy tận dụng những thác nguồn ấy trước khi ngày công thẳng đến. Đó là một ngày thật kinh hoàng!
1160 (44) Một lần kia, tôi hỏi Chúa Giêsu sao Người lại khoan nhượng quá nhiều tội lỗi và tai ác mà không đoán phạt thế gian. Chúa đã trả lời cho tôi: Cha có muôn kiếp để luận phạt, cho nên lúc này Cha đang kéo dài thời giờ thương xót [cho các tội nhân]. Nhưng vô phúc nếu họ không nhận ra đây là thời gian Cha viếng thăm. Hỡi ái nữ của Cha, thư ký của Lòng Thương Xót Cha, nhiệm vụ của con không những phải ghi chép và loan báo về tình thương của Cha, mà còn phải nài xin ân sủng này cho họ nữa, để họ cũng được tán dương Lòng Thương Xót của Cha.
1161 Hôm nay, linh hồn tôi chịu cơn sầu thảm quá độ phải bật ra lời than thở với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại nỡ bỏ con bơ vơ? Con không thể tự mình tiến nổi một bước. Chúa đã lấy đi cha giải tội của con, còn chính Chúa lại ẩn mặt xa con. Chúa Giêsu ơi, chắc chắn Chúa biết rằng tự con, con chẳng biết gì ngoài việc phung phí các ơn thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa phải an bài mọi sự cho cha Andrasz trở về”. Nhưng cơn sầu thảm vẫn kéo dài.
1162 Tôi chợt nảy ra ý nghĩ hãy đến với một vị linh mục nào đó và thưa với ngài về nỗi buồn khổ của tôi cũng như các ơn soi động để ngài giải quyết cho tôi; và tôi chia sẻ ý tưởng này với Mẹ Bề Trên [Irene]. Mẹ đáp: “Này chị, tôi thông cảm chị đang gặp khó khăn, nhưng hiện nay tôi thực sự không biết linh mục nào thích hợp với chị. Dù sao, cha Andrasz sẽ sớm trở về. Vì vậy, lúc này chị hãy đi và tự sự tất cả với Chúa Giêsu”.
1163 Khi than vắn thở dài với Chúa Giêsu được một lúc, tôi nghe lời này trong linh hồn: Cha sẽ không ban cho con ơn giãi bày với bất kỳ ai khác, và cho dù con có giãi bày đi nữa, Cha cũng không ban cho linh mục ấy ơn cần thiết để hiểu được con. Lúc này, ước muốn của Cha là con hãy chịu đựng nhẫn nại. (45) Hỡi ái nữ của Cha, ý muốn của Cha là con đừng kể cho bất kỳ ai về những ân huệ Cha đã ban cho con. Cha đã uỷ thác sự chăm sóc con cho bạn tri kỷ của Trái Tim Cha, và dưới sự hướng dẫn của ngài, linh hồn con sẽ được lớn lên. Cha đã ban cho ngài ánh sáng để nhận ra sự sống của Cha trong linh hồn con.
1164 Hỡi ái nữ của Cha, khi đứng trước mắt Hêrôđê, Cha đã sắm một hồng ân cho con; để con có thể vượt trên sự khinh chê của nhân loại mà trung thành theo bước chân Cha. Con hãy im lặng khi người ta không muốn công nhận sự thật nơi con, như thế là con càng hùng biện.
1165 Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết điều này: nếu con cố gắng sống hoàn thiện, con sẽ thánh hoá được nhiều linh hồn; còn nếu con không nỗ lực nên thánh, thì với biểu hiện ấy, nhiều linh hồn sẽ vẫn sống bất toàn. Con hãy biết rằng sự trọn lành của họ tuỳ thuộc vào sự trọn lành của con, và phần lớn trách nhiệm về những linh hồn này đè nặng trên con.
1166 Khi ấy Chúa phán với tôi: Hỡi con nhỏ của Cha, con đừng sợ hãi; nhưng hãy trung thành với ơn Cha...
1167 Satan đã thú nhận rằng tôi là đối tượng sự ghen tức của hắn. Hắn thừa nhận: “Một ngàn linh hồn không làm tao thiệt hại bằng một mình mày khi mày nói về Lòng Thương Xót lớn lao của Đấng Toàn Năng. Các tội nhân khốn nạn nhất tìm lại được niềm tin tưởng và trở về cùng Thiên Chúa, còn tao thiệt thòi tất cả. Nhưng còn nữa, mày còn lấy Lòng Thương Xót vô tận của Đấng Toàn Năng mà hành khổ tao”. Tôi ghi nhận thái độ căm tức của Satan đối với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Hắn không muốn tôn nhận Thiên Chúa là Đấng nhân lành.
1168 (46) Ngày 29 tháng 6 năm 1937
Trong buổi điểm tâm sáng nay, cha Andrasz đã gọi điện thoại đến chào thăm toàn thể cộng đoàn. Ngài đã [từ Rôma] trở về, và chiều này sẽ đến thăm chúng tôi. Các chị khấn, các chị tập sinh, và các nhóm học sinh tụ tập tại sân vuông [sân chơi của các nữ sinh trước toà nhà] để chờ đợi người cha yêu quý của chúng tôi. Các em nhỏ chào đón ngài bằng những bài hát và những vần thơ, sau đó, chúng tôi xin ngài kể về Rôma và nhiều điều tốt đẹp ngài đã xem thấy ở đó. Ngài đã kể chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, và vì vậy không còn thời giờ để nói chuyện riêng.
1169 Hôm nay, linh hồn tôi được kết hợp nồng thắm với Chúa. Chúa dạy tôi hãy luôn phó mình cho thánh ý Người:Trong một giây phút, Cha có thể ban cho con quá những điều con ước mong.
1170 Ngày 30 tháng 6 năm 1937
Hôm nay, Chúa phán với tôi: Cha đã nhiều lần muốn nâng Hội Dòng này lên, nhưng Cha không thể làm được vì tính kiêu ngạo của nó. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết Cha không ban ơn thánh của Cha cho các linh hồn kiêu ngạo, và thậm chí còn cất đi những ân sủng mà Cha đã ban cho họ.
1171 Hôm nay, chị Jolanta [16] yêu cầu tôi thoả thuận với chị: chị sẽ cầu nguyện cho tôi, còn tôi phải cầu nguyện cho các thiếu nữ trong lớp của chị tại Vilnius. Về phần tôi, lúc nào tôi cũng cầu nguyện cho công việc của chúng tôi, nhưng tôi định tâm cầu nguyện cho lớp học ở Vilnius trong hai tháng, phần chị Jolanta mỗi ngày sẽ đọc ba kinh Kính Mừng dâng lên Ngôi Lời Nhập Thể với ý chỉ cho tôi biết dùng ơn Chúa. Tình thân giữa chúng tôi đã được khắng khít thêm.
1172 (47) Ngày 1 tháng 7 năm 1937.
Hôm nay, trong lúc đọc kinh Truyền tin, Chúa cho tôi hiểu được mối tình thái quá của Người đối với nhân loại. Người nâng chúng ta lên đến bản tính Thiên Chúa của Người. Động lực độc nhất của Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương khôn dò của Người. Mặc dù Chúa tỏ mầu nhiệm cho chúng ta qua một sứ thần, nhưng chính Chúa lại thực hiện mầu nhiệm ấy.
1173 Mặc dù đang được hoan hưởng một sự bình an sâu xa, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên lỉ, và thường là một cuộc chiến gay go để có thể trung thành đi suốt con đường của tôi; tức là con đường Chúa Giêsu đã muốn tôi phải theo. Con đường của tôi là trung thành theo thánh ý Chúa trong mọi sự và mọi lúc, nhất là trung thành với các soi động bên trong để trở nên một khí cụ trong tay Chúa hầu thực hiện công cuộc Lòng Thương Xót vô biên của Người.
1174 (48) Ngày 5 tháng 7 năm 1937.
Chúa Nhật đầu tháng
Ngày Hồi Tâm
1175 Tối nay, tôi cẩn thận chuẩn bị và cầu nguyện thật lâu với Chúa Thánh Thần xin Người đoái thương ban cho tôi ánh sáng của Người và hướng dẫn tôi cách đặc biệt; [tôi cũng cầu nguyện] với Đức Mẹ, với thiên thần Bản Mệnh, và các thánh bổn mạng của tôi. [17]
1175 Hoa Quả Giờ Nguyện Gẫm
Bất cứ những gì Chúa Giêsu đã làm, Người đều làm hoàn hảo. Người ra đi, thi ân giáng phúc. Cách sống của Người đầy tốt lành và thương xót. Những bước chân của Người được hướng dẫn bởi lòng thương cảm. Đối với các kẻ thù, Người tỏ lòng nhân lành, từ tâm, và thông cảm; đối với những ai cần thiết, Người giúp đỡ và ủi an.
Trong tháng này, tôi đã quyết định trung thành noi theo những đặc tính này của Chúa Giêsu cho dù điều này bắt tôi phải trả giá đắt.
1175 Trong giờ chầu, tôi được nghe lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha, những nỗ lực của con rất đẹp lòng Cha; đó là niềm hoan lạc của Trái Tim Cha. Cha nhìn thấy mọi cái động của trái tim luôn tôn thờ Cha của con.
1177 Xét Mình Đặc Biệt
Tiếp tục giữ như cũ: kết hợp với Chúa Kitô Nhân Lành. Nhân vì cuộc Tử Nạn thảm thương của Người, tôi sẽ khẩn nài Cha trên trời cho toàn thế giới. Một điểm trong luật dòng: nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng.
Trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, tôi phải tìm hiểu cặn kẽ về bản thân và cám tạ Thiên Chúa về mọi ơn. Cùng với Người, trong Người, và qua Người, tôi tôn vinh Thiên Chúa.
1178 (49) Lạy Chúa là Tình Yêu của con, con xin cám tạ Chúa vì hôm nay Chúa đã cho con được kín múc vô vàn ân sủng từ suối nguồn Lòng Thương Xót vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, không phải chỉ hôm nay, mà còn từng phút giây, con được kín múc từ suối nguồn Lòng Thương Xót vô tận của Chúa tất cả những gì xác hồn con con cần thiết.
1179 Ngày 7 tháng 7 năm 1937
Trong những giờ phút nghi nan; tức là khi linh hồn yếu đuối, hãy nài xin Chúa Giêsu để Người hành động. Mặc dù biết linh hồn hãy nhờ ơn Chúa mà hành động, tuy nhiên có những lúc, tốt hơn nên để Chúa hành động tất cả.
1180 Ngày 15 tháng 6 [tháng 7] năm 1937
Một lần kia, tôi biết tin sẽ được thuyên chuyển đến một nhà khác. Cái biết của tôi hoàn toàn trong trắng. Đồng thời tôi được nghe lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của Cha; con đừng sợ hãi gì; chính ý muốn của Cha là con vẫn ở lại đây. Nhưng chương trình của nhân loại sẽ bị cản trở, bởi vì chúng phải tuân hợp với thánh ý Cha.
1181 Khi tôi được mật thiết với Chúa, Người phán bảo tôi: Tại sao con lại sợ phải bắt tay vào công cuộc Cha đã truyền con phải thực hiện? Tôi thưa lại: “Sao Chúa lại để con một mình trong những lúc thế này, và sao con lại không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa?”. Hỡi ái nữ của Cha, dù không cảm nhận được Cha trong thẩm cung tâm hồn, con cũng không thể nói rằng Cha không hiện diện ở đó. Cha chỉ lấy đi ý thức của con về sự hiện diện của Cha mà thôi, và điều ấy không nên thành một cản trở trong việc thực thi thánh ý Cha. Cha làm như thế cốt để đạt được những mục tiêu khôn dò của Cha, những điều mà về sau con sẽ biết.
Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết điều này một lần cho mãi mãi và đừng nghi nan nữa, rằng chỉ có tội trọng mới xua đuổi Cha ra khỏi một linh hồn, ngoài ra không còn điều gì khác.
1182 (50) + Hôm nay, Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, niềm hoan lạc và sướng vui của Cha, không gì có thể cản ngăn Cha ban phát ơn thánh cho các con. Ái nữ của Cha ơi, con hãy viết rằng linh hồn nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn trên Lòng Thương Xót của Cha; [con hãy hối thúc] các linh hồn hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của Cha, vì Cha muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của Cha đã được lưỡi đòng khai mở cho hết mọi linh hồn - Cha không loại trừ bất kỳ một ai!
1183 Lạy Chúa Giêsu, con muốn sống giây phút hiện tại, sống như thể đây là ngày cuối cùng đời con. Con muốn cẩn trọng dùng mọi giây phút để Chúa được vinh quang hơn, và tận dụng mọi hoàn cảnh vì lợi ích các linh hồn. Con muốn nhìn mọi sự với quan điểm không có gì xảy ra ngoài thánh ý Chúa.
Lạy Thiên Chúa nhân lành vô cùng, xin hãy ấp ủ toàn thế giới và ban tràn Chúa trên chúng con nhờ Trái Tim Thương Xót Chúa Giêsu.
1184 Về một dịp trước kia.
Buổi tối, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá. Từ các bàn tay, bàn chân, và cạnh sườn, Máu Thánh đang ứa chảy ra. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi: Tất cả điều này là vì phần rỗi các linh hồn. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy suy cho kỹ về những gì con đang thực hiện cho phần rỗi của họ. Tôi thưa lại: “Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn nỗi thống khổ của Chúa, con cảm thấy hầu như con chưa làm gì cho phần rỗi các linh hồn”. Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý Cha đã dẫn đưa nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của Cha, (51) và con sẽ vượt qua được sự khinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc Khổ nạn của Cha để giúp con vươn cao trên mọi sự. Tôi đã hiểu biết nhiều điều mà trước đây tôi không thể thấu được.
1185 Ngày 9 tháng 7 năm 1937
Tối nay, một người chị em đã qua đời hiện về xin tôi ăn chay và dâng tất cả mọi việc đạo đức của tôi trong một ngày để cầu nguyện cho chị. Tôi nhận lời sẽ làm như thế.
1186 Từ sáng sớm hôm nay cho đến ngày mai, tôi dâng tất cả theo ý chỉ của chị. Trong giờ thánh lễ, tôi đã trải nghiệm nỗi cực hình của chị một lát. Tôi cảm thấy đói khát Thiên Chúa đến độ dường như chết đi vì khao khát được kết hợp với Người. Việc này chỉ kéo dài một lúc, nhưng tôi hiểu được nỗi khao khát của các linh hồn trong luyện ngục như thế nào.
1187 Ngày sau thánh lễ, tôi xin phép ăn chay, nhưng Mẹ Bề Trên không ban phép vì đang yếu bệnh. Khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này: “Chị ơi, nếu chị giữ chay, có lẽ em sẽ không được thoát khỏi luyện ngục cho đến tối nay, nhưng vì chị đã vâng lời mà không ăn chay, nên em đã được giải thoát ngay lập tức. Đức vâng lời có một sức mạnh vĩ đại”. Sau những lời ấy, tôi lại nghe có tiếng: “Xin Chúa trả công cho chị”.
1188 Tôi thường cầu nguyện cho đất nước Ba Lan, nhưng tôi thấy Thiên Chúa rất giận dữ trước thái độ vô ơn. [18] Tôi lấy hết sức linh hồn mình để che chở cho nó. Tôi thường xuyên nhắc lại với Thiên Chúa về lời hứa Lòng Thương Xót của Người. Khi nhìn thấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, tôi tín thác gieo mình vào vực thẳm thương xót của Người và ném cả Ba Lan vào đó, và khi ấy, Thiên Chúa không thể dùng phép công thẳng của Người được. Hỡi quê hương tôi, sao lại bắt tôi trả giá đắt đến thế! Không ngày nào mà tôi không cầu nguyện cho ngươi.
1189 (52) (Một câu nói của thánh Vinhsơn Phaolô: “Thiên Chúa luôn tra tay hành động một khi Người đã cất hết mọi phương thế nhân loại và bắt chúng ta phải thực hiện một việc vượt quá chúng ta”).
1190 + Chúa Giêsu: Từ mọi thương tích của Cha, Lòng Thương Xót như những dòng suối trào đổ cho các linh hồn, nhưng vết thương nơi Trái Tim Cha là mạch nguồn thương xót khôn cùng. Từ mạch nguồn này, mọi ân sủng trào tuôn cho các linh hồn. Những ngọn lửa thương xót nung nấu Cha. Cha hết sức ước mong trào đổ cho các linh hồn. Con hãy nói cho cả thế giới về Lòng Thương Xót của Cha.
1191 Bao lâu chúng ta còn sống, tình yêu Thiên Chúa vẫn lớn lên trong chúng ta. Chúng ta vẫn phải phấn đấu cho đến ngày qua đời vì tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã biết và kinh nghiệm rằng các linh hồn sống trong tình yêu đều nổi bật ở điểm này: họ đặc biệt được soi sáng về các điều liên quan đến Thiên Chúa, cả nơi linh hồn họ và nơi linh hồn tha nhân. Các linh hồn đơn sơ, không học hành, lại trổi vượt về tri thức.
1192 Ở chặng thứ mười bốn. Tôi có cảm tưởng lạ lùng là Chúa Giêsu đang xuống lòng đất.
Khi linh hồn sầu khổ, tôi chỉ nghĩ thế này: Chúa Giêsu nhân lành và đầy lân ái, cho dù đất dưới chân tôi có lún xuống đi nữa, tôi cũng không thôi tín thác nơi Người.
1193 Hôm nay, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, con là niềm hoan lạc của Trái Tim Cha, thật vui sướng khi Cha nhìn vào linh hồn con. Cha ban xuống nhiều ân sủng chỉ vì con. Cha trừu lại các hình phạt cũng chỉ vì con. Con kềm giữ Cha khiến Cha không thể thực hiện các đòi hỏi của phép công thẳng. Con trói tay Cha lại bằng tình yêu của con.
1194 (53) Ngày 13 tháng 7 năm 1937
Hôm nay, Chúa Giêsu ban ánh sáng cho tôi biết phải xử đối thế nào với một chị em, chị ấy đã hỏi tôi nhiều vấn đề thiêng liêng liên quan đến những điều thắc mắc. Nhưng căn bản không phải là câu hỏi; chị ấy chỉ muốn tìm biết ý kiến của tôi về những vấn đề này để có chuyện đi tỉ tê với những chị em khác về tôi mà thôi. Ôi, giá mà chị ấy chỉ lặp lại những lời tôi đã nói với chị mà đừng bóp méo và thêm thắt! Chúa Giêsu bảo tôi cảnh giác với chị ấy. Tôi quyết định cầu nguyện cho chị, bởi vì chỉ có lời cầu nguyện mới có sức soi sáng cho linh hồn ấy.
1195 Lạy Chúa Giêsu của con, không gì có thể hạ thấp những lý tưởng của con; tức là tình yêu con đã dành cho Chúa. Mặc dù con đường ấy đầy chông gai, nhưng con không sợ tiến bước. Cho dù mưa rào những bách hại có trút xuống trên con; cho dù các bạn hữu có từ bỏ con, cho dù mọi sự đều mưu đồ chống đối con và bầu trời trở nên đen tối; cho dù giông tố gầm thét nổi lên, con cảm thấy hoàn toàn đơn chiếc và phải đương đầu với tất cả; tuy nhiên, con tràn đầy bình an, con vẫn tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, ôi lạy Thiên Chúa của con, và hy vọng của con sẽ không bị dập tắt.
1196 Hôm nay, khi một chị đang phiên trực đến gần tôi tại nhà ăn [phòng ăn của các nữ tu, nơi các nữ tu được cắt phiên để phục vụ vào các bữa chính], tôi cảm thấy một cơn nhói đau đớn tại những nơi có các thương tích của Chúa Giêsu. Tôi đã được biết về thảm trạng linh hồn của chị ấy. Tôi cầu nguyện nhiều cho chị ấy.
1197 Cơn bão thình lình dịu xuống. Tối hôm qua có một cơn bão khủng khiếp. Tôi sấp mặt xuống đất và đọc kinh cầu Các Thánh. Khi tôi đọc gần xong kinh cầu, cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không sao đọc nốt cho xong. Khi ấy, tôi chỗi dậy thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, (54) xin Chúa trấn áp cơn bão, vì đứa con nhỏ của Chúa không thể cầu nguyện được nữa, con buồn ngủ quá rồi”. Sau những lời ấy, tôi mở tung cửa sổ, và không dùng móc để chốt lại nữa. Chị N. [có lẽ nữ tu Fabiola Pawluk] lúc đó nói với tôi: “Chị ơi, chị làm cái gì thế! Gió máy chắc chắn sẽ đập vỡ cánh cửa sổ mất!] Tôi bảo chị cứ việc ngủ yên, và lập tức cơn bão dịu xuống. Hôm sau, các chị em bàn bạc về việc cơn bão đột nhiên dịu xuống, mà không biết gì cả. Tôi không nói gì, chỉ tự nghĩ trong lòng. Chỉ có Chúa Giêsu và Faustina bé bỏng này biết mà thôi...
1198 Ngày 20 [tháng 7 năm 1937]
Hôm nay tôi biết tin sắp sửa đi Rabka. [19] Tôi vẫn chưa phải đi cho đến ngày 5 tháng 8, nhưng tôi đã xin Mẹ Bề Trên [Irene] cho đi ngay. Tôi vẫn chưa gặp cha Andrasz, nhưng tôi vẫn xin Mẹ cho tôi đi càng sớm càng tốt. Mẹ Bề Trên hơi ngạc nhiên vì tôi muốn đi sớm như thế, nhưng tôi không giải thích lý do vì sao tôi muốn như vậy. Điều đó sẽ mãi mãi là một bí mật. Trong những hoàn cảnh thế này, tôi đã có một quyết định mà tôi phải giữ.
1199 Ngày 29 [tháng 7]
Hôm nay, tôi trẩy đi Rabka. Tôi vào nhà nguyện và xin Chúa Giêsu ban cho chuyến đi được an lành. Nhưng trong linh hồn tôi có một sự tĩnh mịch tăm tối. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn đơn chiếc và chẳng có một ai [để hướng về]. Tôi đã xin Chúa Giêsu ở với tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy một tia sáng nhỏ trong linh hồn như dấu chỉ có Chúa Giêsu ở với tôi, nhưng sau ân sủng này, sự tối tăm và những bóng mờ trong linh hồn càng gia tăng. Khi đó, tôi thưa lên: “Nguyện thánh ý Chúa được nên trọn, vì đối với Chúa, mọi sự đều có thể”. Khi ở trên xe hoả, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy những cánh đồng nên thơ với những rặng đồi núi, các cực hình trong linh hồn tôi càng dữ dội hơn. Chị em chào đón và bắt đầu vây quanh tôi thật nồng hậu, nhưng đau khổ của tôi càng da diết hơn.
1200 Tôi muốn ẩn mình trong nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một lúc, tóm lại (55) là được ở một mình. Trong những lúc thế này, không thụ tạo nào có thể đem lại cho tôi sự thư thái. Giả như có nói vài điều về mình, chắc tôi đã cảm nghiệm thêm sầu não mới. Vì thế, tôi đã nín lặng trong những giờ phút thế này và âm thầm phó mình cho thánh ý Chúa - và điều ấy đem lại cho tôi sự nhẹ nhõm. Tôi không đòi hỏi gì nơi các thụ tạo và chỉ giao tiếp khi cần thiết. Tôi sẽ không tâm sự với họ trừ phi điều ấy làm Chúa thêm vinh danh. Tôi chuyện vãn với các thiên thần [x. Mt 18,10; Xh 23,20).
Về đầu trang
[1] Tiếng Ba Lan là ciemnica, nghĩa đen là “ngục tối”, vừa chỉ về bàn thờ trong nghi thức thứ Năm tuần Thánh, vừa chỉ ngục thất tối tăm, nơi Chúa Giêsu đã chịu giam trong đêm Thương Khó của Người.
[2] Có lẽ là các phần trong phụng vụ thứ năm tuần Thánh.
[3] Cha Theodore Czaputa với tư cách là tuyên uý cộng đoàn giảng tại nhà nguyện vào mỗi Chúa Nhật.
[4] Giám tập trong thời gian ấy là nữ tu Callista-Helen Piekarczyk. Chị sinh ngày 30 tháng 3 năm 1900, vào dòng năm 1920, thay thế nữ tu Mary Joseph Brzoza làm giám tập từ ngày 10 tháng 12 năm 1934, và đảm nhận trách nhiệm ấy cho đến ngày 8 tháng 9 năm 1945. Chị qua đời ngày 11 tháng 9 năm 1947 (A. SMDM-C).
[5] Bài viết của cha Sopocko về Lòng Thương Xót Chúa được đăng trên Tuần Báo Công Giáo Vilnius (Tygodnik Katolicki, nasz przyjaciel) số 14, ra ngày 4 tháng 4 năm 1937.
[6] Tại nhà Warsaw, cha tuyên uý Theodore Czaputa thường xuyên giảng về các đề tài tu đức cho các nữ tu. Những bài giảng này thường được gọi là “giáo lý”. Có lẽ chị Faustina chỉ về một trong những bài này.
[7] Mỗi năm, ngoài tuần tĩnh tâm tám ngày, các nữ tu còn một tuần tĩnh tâm ba ngày.
[8] Tuần tĩnh tâm tám ngày đã được tổ chức trong tu viện này trước dịp tuyên khấn và đội lúp (ngày 20-29 tháng 4), linh mục giảng phòng là cha Plaza, bề trên giảm tỉnh dòng Tên, trụ sở tại số 8 phố Maly Rynek, Cracow (A.SMDM-C).
[9] Chúng tôi không biết cuộc thị kiến này chỉ về những cuộc tranh luận nào. Nhưng chỉ biết cha Sopocko có gởi một công văn về Lòng Thương Xót Chúa đến cho các vị đại biểu thuộc Đại Hội Khoáng Đại lần thứ nhất tổ chức tại Czestochowa từ ngày 26-27 tháng 8 năm 1936 do đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Cha Marmaggi chủ toạ. Có lẽ ngài đã đề cập đến việc công bố lễ kính Lòng Thương Xót Chúa trong bản báo cáo về đại hội cho Toà Thánh. Điều ấy có thể gây nên những tranh luận. Chúng ta cũng có lý do để nghĩ rằng bản báo cáo đã gây sự chú ý của Hồng Y Eugene Pacelli, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh (tức là Đức Piô XII sau này). Nhưng cũng khó nói được đó là công việc này. Sự kiện bức thông tư Toà Thánh đình chỉ lòng sùng kính ấy đã được ban hành sau khi Đức Piô XII qua đời (ngày 28 tháng 11 năm 1958) vì Hồng Y Pacelli có thái độ hậu thuẫn đối với việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.
[10] Vào thời gian ấy, các nghi thức mặc áo, khấn tạm và khấn trọn trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành được tổ chức mỗi năm hai lần: vào mùa xuân, ngày cuối tháng 4 hoặc ngày đầu tháng 5; vào mùa thu, ngày 30 tháng 10.
[11] Chỉ có Toà Thánh mới có quyền tháo lời khấn trọn đời.
[12] Những lời của Chúa Giêsu phán với chị Faustina minh chứng rằng mặc dù Chúa đòi chị phải thành lập một hội dòng mới, nhưng chị vẫn ở lại dòng Đức Mẹ Nhân Lành. Cuộc đối thoại giữa chị và Chúa Giêsu, được trích trong Nhật Ký này (x. số 1649), theo đó, chị Faustina than thở với Chúa Giêsu rằng hội dòng của chị không có một đấng thánh nào và được Chúa trả lời: “Con sẽ là vị thánh đó”, đã minh chứng cho điều này. Sự thật chị Faustina đã ở lại dòng Đức Mẹ Nhân Lành cho đến chết, và chị chỉ đặt ra những đường hướng chính yếu cho hội dòng mới mà thôi.
[13] Cuộc cung nghinh Thánh Thể đến bốn bàn thờ. Cuộc cung nghinh bắt đầu từ nhà thờ giáo xứ tại Borek Falecki và kết thúc tại bàn thờ thứ tư được thiết lập trong khu vườn của tu viện dòng Đức Mẹ Nhân Lành. Sau đó, Thánh Thể được tôn thờ trong các nhà nguyện của các nữ tu.
[14] Cuộc cung nghinh của các nữ tu luôn luôn được tổ chức trong tuần bát nhật lễ Thánh Thể. Các bàn thờ được dựng lên và trang trí trong vườn.
[15] X. Isidore Borkiewicz, “O Stosunku soistry Faustyny do Zgromadzenia Najmilosierniejszego Odkupiciela” (Mối liên hệ của nữ tu Faustina với dòng Đức Mẹ Nhân Lành), trang 25.
[16] Nữ tu Jolanta là thành viên trong ban huấn luyện tại tu viện Vilnius, đang tham dự khoá sư phạm tại Cracow trong thời gian ấy (từ ngày 3 tháng 7 năm 1937). Nữ tu Jolanta-Aleksandra Wozniak sinh năm 1909. Chị vào dòng năm 1929, là thành viên trong ban huấn luyện, và sau đó làm bề trên tại Radom, Czestochowa và Cracow.
[17] Các vị thánh bổn mạng của dòng Đức Mẹ Nhân Lành:
Đức Mẹ Nhân Lành, kính ngày 1 tháng 8
Thánh Inhaxiô, kính ngày 31 tháng 7
Thánh Cả Giuse, kính ngày 19 tháng 3
Thánh Micae tổng lãnh thiên thần, kính ngày 29 tháng 9
Thánh nữ Maria Mađalêna, kính ngày 22 tháng 7
Thánh nữ Têrêsa Giêsu, kính ngày 15 tháng 10
Thán Antôn Pađua, kính ngày 13 tháng 6.
[18] Nhiều bài viết xuất hiện trên báo chí Công giáo trong thời gian ấy nói về sự vong ân của nước Ba Lan đối với Thiên Chúa và Giáo Hội.
[19] Một địa danh trong miền đồi núi Carpathian, nơi dòng Đức Mẹ Nhân Lành có một cơ sở dạy nghề nhỏ dành cho các nữ tu và các thiếu nữ.