News Filters
ĐỨC TIN NƠI CHÚA *** MARIA HÀ THỊ THIÊN ĐOAN
10 Tháng Mười Một 2021
ĐỨC TIN NƠI CHÚA
Trong suy nghĩ của tôi lúc trước: “Đạo nào thì cũng là đạo mà miễn sao tâm mình luôn sống tốt và không làm hại ai hay làm điều xấu là được. Như cũng có nhiều người đi lễ hàng tuần và đọc kinh cầu nguyện thường xuyên nhưng miệng thì lúc nào cũng nói những lời lẽ không hay về người khác, đối xử không tốt với người thân của mình… thì cũng như không, vì đạo nào cũng hướng con người, đến chân thiện mỹ cả nên từ trong tâm là được, đâu cần phải đi nói người khác là con phải thường xuyên đi lễ và đọc kinh sách nhiều vô” nhưng tôi đều không quan tâm và tỏ thái độ không hài lòng cho đến khi trong gia đình tôi xảy ra biến cố.
- Mẹ tôi là người đạo Chúa lấy ba tôi đạo Phật nên hai người đạo ai nấy giữ và hai anh em tôi đã được rửa tội từ nhỏ theo mẹ. Tuy nhiên, chúng tôi không tham gia các lớp học giáo lý như các bạn đồng trang lứa khác. Và do hoàn cảnh gia đình nên mẹ tôi đã dần dần rời bỏ Chúa. Tôi không thấy bà đi lễ hàng tuần và ít khi đọc kinh cầu nguyện, nếu có thì cũng là những lễ lớn trong năm. Đương nhiên là hai anh em tôi cũng vậy. Thay vì đi lễ, tôi lại được những người thân bên nội tôi dẫn đi chùa. Nghe thì thấy vô lý, nhưng mẹ và chúng tôi không làm gì khác được vào thời điểm đó, và dần dần lớn lên chúng tôi đã quen với điều đó. Nhưng không may là đến năm tôi mười bốn tuổi, ba tôi mất, gia đình còn lại ba mẹ con. Những người thân bên ngoại an ủi và khuyên nhủ mẹ tôi đưa hai anh em chúng tôi về nhà ngoại sống. Mẹ tôi đã xưng tội và đi lễ trở lại, nhưng chỉ có mẹ tôi thôi còn hai anh em chúng tôi vẫn chưa vì nghĩ mọi thứ thay đổi quá đột ngột. Đó là điều quá lạ lẫm đối với chúng tôi. Khi nghe người lớn trong nhà nói thì tôi thấy mọi thứ quá rườm rà, đủ mọi thủ tục: nào là đi lễ hàng tuần, rước lễ, xưng tội, phải đọc kinh hàng ngày nhân danh Đức Chúa Trời, phải luôn nhớ đến Chúa, và muốn lấy chồng hoặc vợ đạo Chúa là phải theo bên họ. Suy nghĩ của tôi lúc đó là thấy kỳ lạ và mệt mỏi: “Sao phải bắt người khác theo mình thôi mà mình không chịu theo người khác, nếu có thì cũng rất hiếm. Theo đạo Phật thấy đơn giản hơn. ” Xung quanh tôi có nhiều bạn đạo Thiên Chúa cũng đã giải thích và khuyên tôi nên đi lễ nhưng tôi chỉ cười và bỏ ngoài tai cho đến một ngày trong nhà tôi lại xảy ra chuyện.
- Anh trai tôi bị sốt liên tục kèm vài triệu chứng khác đi bệnh viện khám làm đủ loại xét nghiệm thì bác sĩ đã cho biết anh tôi đã bị ung thư vòm họng và có rất nhiều hạch trong bụng và cổ. Bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị, nhưng anh tôi đã quyết định không nhập viện mà về nhà điều trị thuốc nam. Tôi và mẹ đã khóc rất nhiều khi hay tin và khuyên nhủ đủ lời với ông anh có tính ngang bướng không muốn nghe ai. Với suy nghĩ là phước chủ may thầy, anh tôi uống đủ loại thuốc. Ai chỉ gì uống nấy nhưng bệnh tình ngày nặng hơn. Thương anh quá nhưng không biết phải làm thế nào, tôi chỉ có thể nghe lời mẹ dặn: hằng ngày đọc kinh và cầu xin Chúa. Thời gian đó tôi thấy bà siêng năng đọc kinh lần chuỗi vào lúc ba giờ chiều mỗi ngày, cầu xin cho anh tôi hết bệnh. Còn tôi lúc ấy, kinh không thuộc, không biết đọc thế nào nên chỉ biết cầu xin theo lời dặn của mẹ. Thật sự lúc ấy thì cầu xin vậy thôi chứ bản thân tôi không tin sẽ có thật: “Bệnh ung thư mà hóa - xạ trị thì cũng không khỏi, chỉ có thể là kéo dài thời gian.” Đối với một người nguyên tắc, cứng nhắc và tính nết ngang như cua như tôi thì một sự việc gì chỉ nghe kể hoặc chưa thấy kết quả đúng như vậy thì tôi sẽ không tin, cái gì cũng phải tai nghe và mắt thấy mới tin được. Là con gái mà tính cách tôi không khác gì anh trai mình. Vừa đúng vào thời gian ấy có nhiều người mách mẹ tôi đến với Cha Long, rồi nhờ cha đặt tay cầu xin cho anh tôi hết bệnh. Bà đã cố gắng đưa anh tôi len lỏi trong dòng người đến nhờ Cha đặt tay với hy vọng con mình sẽ khỏi bệnh như bao người khác và cuối cùng anh tôi đã được Cha đặt tay. Về đến nhà vài ngày sau anh tôi vẫn còn sốt kèm theo đau bụng. Nhà tôi đưa anh tôi vào viện khám thì lần này bác sĩ lại đưa ra một chẩn đoán hoàn toàn khác với lần trước là bị lao phổi và yêu cầu chuyển qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Gia đình tôi cảm thấy bất ngờ và lo lắng nhưng cái lo lắng lần này cảm giác nó nhẹ hơn khi nhận kết quả của lần trước. Anh tôi đã điều trị tích cực mười ngày trong bệnh viện, sau đó được về nhà điều trị dần, và cuối cùng đã khỏi hẳn. Mọi người trong nhà ngồi lại nói chuyện với nhau thì cảm thấy đây rõ ràng là một phép màu Chúa ban cho cả gia đình tôi, Chúa đã nhậm lời của mẹ tôi. Ngài đã ban phép màu làm cho bệnh tình của anh tôi trở nên nhẹ nhàng hơn và đã chữa khỏi. Mẹ tôi rất mừng, bà dâng hoa, dâng lễ tạ ơn Chúa. Sau sự việc này, tôi đã dần tin vào Chúa hơn trước, nhưng tôi vẫn chưa đi lễ hàng tuần và đọc kinh cầu nguyện (do không thuộc được nhiều kinh, chỉ biết hai ba kinh khi được nghe mẹ tôi đọc và nhớ được khi được đi dự thánh lễ với bà lúc nhỏ). Tôi cũng không hiểu được lúc đó trong đầu tôi suy nghĩ gì nữa mà cứ chần chừ mãi, có thể là đức tin với Chúa của tôi có nhưng chưa đủ mạnh để đưa ra quyết định nào khác cho bản thân mình. Tôi chỉ thầm cảm ơn Chúa ở trong lòng mà thôi, cho đến khi gia đình tôi xảy ra biến cố thứ ba.
- Mẹ tôi qua đời sau sáu tháng chống chọi với căn bệnh ung thư đã di căn. Tôi cảm thấy đau buồn và hụt hẫng vô cùng vì một người rất quan trọng, là người khiến tôi sống vui để cố gắng hơn mỗi ngày trong công việc và là tất cả đối với tôi, đột nhiên rời xa không còn bên cạnh. Gia đình nay chỉ còn lại tôi và anh trai. Quãng thời gian này thật kinh khủng đối với tôi, tôi trách đời, trách người, cảm thấy tủi thân và thậm chí có những suy nghĩ tiêu cực. Cứ nghĩ là không biết phải vượt qua nó bằng cách nào nhưng rồi tôi đã vượt qua nỗi đau đó một cách nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, tôi nghĩ là Chúa đã giúp tôi vì lúc đó trong đầu tôi cứ văng vẳng câu: “Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay” trong bài hát tôi đã được nghe khi mẹ tôi mất. Tôi cần phải suy nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi đã nghĩ là mẹ tôi lúc còn sống đã quá khổ rồi, giờ mất đi để thay đổi một cuộc sống mới cho đỡ khổ hơn. Mọi người khuyên tôi nên đọc kinh cầu nguyện cho bà để bà sớm về với Chúa, và tôi nhớ ý nguyện của mẹ tôi trước khi mất bà luôn mong muốn tôi quay trở lại đạo và đi lễ thường xuyên hơn. Sau thời gian đó tôi đi nhà thờ thường xuyên hơn mặc dù tôi không thuộc nhiều kinh và không biết các nghi thức thế nào, chỉ là tôi cảm thấy mình muốn đi và mỗi khi buồn, cảm thấy tủi thân tôi không biết phải chia sẻ với ai nên tôi đã đến cầu nguyện và tâm sự với Chúa. Tôi nghĩ Người đã lắng nghe và nhậm lời của tôi nên đã giúp tôi đến lớp giáo lý dự tòng.
- Trước khi đến với lớp giáo lý dự tòng tôi có nghe chị bạn đồng nghiệp nói là thầy Châu khó lắm vì chị ấy đã từng sinh hoạt tại Giáo xứ Chí Hòa nên chắc là chị ấy biết thầy, điều đó khiến cho tôi cũng khá lo lắng và căng thẳng nhưng khi gặp thầy thì tôi lại thấy khác: thầy có gương mặt hiền từ, nụ cười và giọng nói ấm áp mặc dù là những quy định thầy đưa ra cũng hơi khắt khe thật nhưng tôi thấy đó là những điều đúng đắn và nên làm, để giúp chúng tôi tập trung, ý thức và có kết quả tốt trong quá trình học. Tôi cảm thấy may mắn khi có mặt ở lớp học này, thầy đã truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức hay về Đạo, giúp tôi mở mang và phần nào hiểu hơn về đạo. Tôi cảm thấy bản thân mình thay đổi nhiều về cách nghĩ và cách sống của mình. Tôi cảm thấy mình kính mến Chúa hơn, siêng năng đọc kinh cầu nguyện và dự thánh lễ nhiều hơn trước. Tôi cảm thấy có động lực và thích đọc kinh hơn khi được thầy tặng cho tôi tràng chuỗi mân côi. Đối với tôi, đó là một điều rất ý nghĩa. Tôi đã biết ca ngợi Chúa khi nỗi buồn và sự mất mát đến với tôi, điều mà khi mới nghe thầy nói ra thì thấy rất vô lý nhưng càng nghĩ càng thấy có lý và tôi đã biết cách cầu nguyện hơn ngày trước không biết, cứ toàn mặc cả với Chúa. Tôi thấy mình đã sai và phải thay đổi cách cầu nguyện. Sau quá trình học lớp giáo lý dự tòng, tôi ngồi suy nghĩ và xâu chuỗi tất cả mọi việc xảy ra với tôi và gia đình tôi, thì thấy rằng đúng là Chúa sắp đặt mọi thứ, Chúa đã làm mọi sự theo Thánh ý Chúa. Chúa đã giúp tôi nhận ra nhiều điều, biết hối cải và quay trở lại đạo. Ngài đã khiến tôi cảm thấy bình an, nhẹ nhàng khi tôi chia sẻ những câu chuyện tôi với Ngài, Ngài đã khiến tôi nhận ra để thay đổi cách nghĩ, cách sống của tôi theo chiều theo chiều hướng tích cực và ngày càng khiến tôi tin yêu Ngài hơn.
- Tôi rất cảm ơn thầy Châu đã truyền đạt những kiến thức hay và chia sẻ những câu chuyện bổ ích cho tôi và mọi người trong lớp giáo lý này. Tôi nghĩ đó sẽ là những kỷ niệm và là dấu ấn khó quên trong cuộc đời của tôi.
MARIA HÀ THỊ THIÊN ĐOAN
Lớp Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân
Khoá I năm 2021 tại Giáo Xứ Chí Hòa