THÁNH ĐỊA MỄ DU !
02 Tháng Tám 2021
THÁNH ĐỊA MỄ DU !
BÀI GIẢNG CỦA LINH MỤC RICHARD SHAAIBU TRONG THÁNH LỄ TIẾNG ANH TẠI MỄ DU NGÀY 21-06-2021
“Lời kêu gọi và cuộc hành trình của Áp-ra-ham, Tổ Phụ của chúng ta trong đức tin. Tất cả chúng ta đều trên một chuyến hành trình. Một chuyến đi đến một thế giới đã được diễn tả trong Bài Đọc Tin Mừng ngày hôm nay (St 12,1-9). Một thế giới không có định kiến. Một thế giới mà chúng ta không được phép lên án hay xét đoán. Một thế giới mà chúng ta học hỏi tôn trọng nhau như anh chị em bất chấp mối quan hệ như thế nào. Cách chúng ta phán đoán những người anh chị em của mình như thế nào, việc ấy nói lên rất nhiều về bản thân chúng ta và Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng.
Bây giờ, là lời hứa. Đất Hứa mà Thiên Chúa đã hứa với ông Áp-ra-ham, không phải là nơi mà anh chị em xây dựng các điền trang. Nó không phải là một vùng đất hùng mạnh. Nó là Đất Linh Hồn chúng ta, phải vậy không ? Đất Linh Hồn chúng ta !!!
Và tình trạng của linh hồn chúng ta… như tôi đã nói : “Chúng ta đang ở trong một cuộc hành trình”, và như Áp-ra-ham, chúng ta đã được hứa ! Ông Mô-sê được yêu cầu đi đến đất Ai Cập và đưa con cái Thiên Chúa ra khỏi vùng đất tù đày. Lẽ dĩ nhiên, Ông đã làm như thế. Nhưng Ông không thể bước chân vào Đất Hứa. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Vì ông đã nghi ngờ. Vì thế, Ông chỉ được thấy Đất Hứa từ đàng xa, từ đỉnh núi.
Anh chị em và tôi, chúng ta đều là những người Ít-ra-en mới trong cuộc hành trình đến miền đất hứa, Thánh Địa Mễ Du. Chúng ta không nhìn thấy Mễ Du từ xa, chúng ta không thấy Mễ Du từ đỉnh núi. Chúng ta đangở Mễ Du ! A-lê-lu-ia ! Có phải vậy không, hay không phải vậy ? … Tốt !!!
Bây giờ, lời hứa với Áp-ra-ham đã được hứa với anh chị em, với tôi, với các Quý Cha đang ở đây, và với tất cả chúng ta đang ngồi đây. Lời hứa ấy là gì ? Tại Đất Mễ Du, nếu anh chị em vâng phục như Áp-ra-ham, thì anh chị em sẽ trở về nhà với các phép lạ trong cuộc đời anh chị em. Phép lạ đang ở đây ! Các việc chữa lành đang ở đây ! Sự phục hồi đang ở đây ! Sự phát đạt đangở đây ! Lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đang ở đây ! Cánh cửa mở ngỏ đang ở đây ! Sự hoàn thành đang ở đây ! Hòa Bình đang ở đây ! Tình yêu đang ở đây ! Tôi tiếp tục nữa nhé ? Hay tôi phải dừng lại ???
Sự che chở đang ở đây ! Sự yên hàn đang ở đây ! Anh chị em đang tìm kiếm của cải vật chất ? Thì đồng Euro đang ở đây ! Đồng Mác Đức đang ở đây ! Đồng Đô-la đang ở đây ! Đồng Bảng Anh đang ở đây. Kể tên các loại đồng tiền ấy ra đi (cười).
Chúng ta đã được hứa có niềm thân mật với Thiên Chúa. Chúng ta đã được hứa cóđời sống đời sống vô cùng vô tận. Chúng ta đã được hứa trở thành một máng chuyển sức sống của Thiên Chúa đến cho người khác. Nhưng cuộc hành trình của chúng ta đến Mễ Du đòi hỏi phải có Đức Tin.
Bây giờ anh chị em có thấy Chúa Giêsu ở phía trước không ? Anh chị em có thấy Người đang đứng ngoài cửa tâm hồn mình không ? Người đang gõ cửa đấy. Người muốn bước vào cửa tâm hồn anh chị em, nhưng phía bên ngoài cửa lại không có tay nắm để bước vào cửa tâm hồn anh chị em. Anh chị em, từ bên trong nhà, hãy mở cửa ra, hãy để cho Người tìm thấy nơi trú ngụ trong tâm hồn anh chị em, và tất cả những lời hứa này sẽ là phần của anh chị em. A-lê-lu-ia.
Hai người bạn trẻ đi cầu nguyện để xin Trời làm mưa, Một người cầu nguyện đã đi với tay không vào rừng. Và một người có đức tin đã mang theo một cây dù. Và kìa, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của họ. Bão lớn và mưa nặng hạt. Điều gì đã xảy ra với người cầu nguyện ? Mưa quất mạnh vào người. Còn người có dù, có đức tin, thì được che chở không bị mắc mưa.
Có bao nhiêu người trong chúng ta ở đây là những người nam-nữ cầu nguyện ? Có bao nhiêu người trong chúng ta ở đây là những người nam người nữ có đức tin ? Chúng ta đến đây để cầu xin mưa, và sẽ có mưa. Anh chị em có mang theo cây dù của mình chứ ? Nếu anh chị em không mang theo, thì phần tôi có mang theo. Tôi tin rằng các Linh Mục cũng có mang theo mình. Đức tin là tín điều. Đức tin là đường, là sự sống và là sự thật của việc chúng ta đến đây.
Tôi muốn chia sẻ với anh chị em chứng tá của một vị Giám Mục trong giáo phận của tôi, hay là trong tỉnh của tôi. Tất cả anh chị em đều biết, anh chị em đều quen thuộc về tổ chức Boko Haram (nhóm phiến quân Hồi Giáo có vũ trang) ở Ni-giê-ri-a. Tôi biết, tôi tin rằng người anh em của tôi ở đây sẽ chia sẻ cùng với tôi, bởi vì cả hai chúng tôi đều là nạn nhân của Boko Haram, người anh em ấy đến từ Ca-mê-run. Giáo phận Maiduguri ở Bang Borno, nơi đặt trụ sở chính của Boko Haram, đã bị phá phách và đóng cửa trong ba năm. Không có Thánh Lễ. Các Linh Mục trong giáo phận đều được sai đến các giáo phận khác nhau ở Ni-giê-ri-a. Chỉ có Đức Giám Mục và có lẽ một vài cá nhân còn ở lại trong giáo phận, là một người có đức tin, một người có cầu nguyện. Ý tôi muốn nói là ba năm phải đóng cửa một giáo phận. Anh chị em biết điều ấy có nghĩa là gì.
Trong một lần cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, vào lúc 3 giờ chiều, Đức Giám Mục thấy Chúa Giêsu bước ra khỏi Nhà Tạm. Sự Sống không phải là một câu chuyện, mà là thực tế ! Chúa Giêsu bước ra khỏi Nhà Tạm với một thanh gươm. A-lê-lu-ia ! Người gọi Đức Giám Mục “Hãy cầm lấy !” Đức Giám Mục lặng người, nhưng theo bản năng Linh Thánh nào đó, Ngài biết rằng ma quỷ không bước ra khỏi Nhà Tạm, vậy thì phải là Chúa Giêsu. Vì thế, Đức Giám Mục lấy hết can đảm, đứng dậy đến với Chúa Giêsu và lấy thanh gươm. Sau khi Ngài đã cầm lấy, chỉ trong một phút sau, thanh gươm đã biến thành… một Chuỗi Hạt Mân Côi ! (Cha Shaiibu giơ tràng hạt lên) Có bao nhiêu người trong anh chị em có tràng hạt của mình ? Tôi muốn nhìn thấy tràng hạt trên tay anh chị em.
Anh chị em có biết Chúa Giêsu đã nói gì với Đức Cha không ? Chúa nói : “Boko Haram sẽ tiêu vong ! Boko Haram sẽ tiêu vong ! Boko Haram sẽ tiêu vong !” A-lê-lu-ia ! Boko Haram đã bị đánh bật ra khỏi giáo phận đó ngay sau cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu)
Thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô ! Có quyền năng trong Bí Tích Thánh Thể đấy ! Không còn là bánh và rượu mà anh chị em nhìn thấy bằng mắt thường. Giờ đây tôi tin những gì Chúa Giêsu đã nói là nhiều người trong chúng ta có mắt nhưng chúng ta không thể thấy.
Một phụ nữ không phải là người Công Giáo đã đến nhà thờ Công Giáo và Rước Lễ, rồi đi ra ngoài. Bà ấy đã lấy khăn tay của mình, nhổ ra Mình Thánh Chúa ra khăn và gấp khăn tay lại. Bà ấy đã về nhà – bất cứ điều gì bà ấy đã làm với Mình Thánh Chúa, Thiên Chúa đều biết – vứt Mình Thánh Chúa vào bồn cầu và xả nước. Nhưng kết quả lại là nước từ bồn cầu lại là máu đang phun ra. Là máu phun ra đấy !
Lời chứng cuối cùng nói về bản thân tôi. Tôi chưa chia sẻ với bất kỳ ai ngoại trừ môt vài người trong nhóm hành hương cùng đi với tôi. Một tuần trước khi tôi đến Hoa Kỳ, Cha Xứ của tôi đã bị bắt cóc và bị giết trong cùng ngày.
Nhưng hai tuần trước xảy ra sự việc ấy, tôi ở trong nhà thờ lần hạt Mân Côi trước Mình Thánh Chúa. Có 5 người trang bị vũ khi hạng nặng đến tìm “Cha Richard Shaiibu”. Tôi đứng lên, tay vẫn cầm tràng hạt Mân Côi. Tôi nói : “Tôi đây”. Tôi biết là mình đã gặp rắc rối. Họ nói : “Không. Ông không phải là người mà chúng tôi đang tìm. Chúng tôi đang tìm ông Cha người Hausa ấy cơ.” Tôi nói : “Tôi đây mà.” Họ lại nói : “Không phải.” Sau đó tôi nghe có người trong bọn họ nói : “Nhìn này, ông ta không có giòng máu của dân Hausa. Các anh không thấy bộ quần áo ông ta đang mặc hay sao ? Ông ta chỉ học tiếng nói của dân Hausa ấy mà thôi. Ông ta không phải là dân đó. Đi thôi.” Thế họ là rời đi.
Như vậy là họ nói tôi không mang giòng máu của dân Hausa à ? Rồi sự việc ấy ấy cứ bắt đầu hé lộ ra trong tôi ! Tôi tự nhủ : “Ồ, ta có Giòng Máu của Chúa Giêsu trong mình. Tôi có Giòng Máu của Chúa Giêsu trong mình !!! Và tôi có Hồng Ân của Chúa Giêsu trong mình !”
Lý do mà chúng ta không thấy quyền năng của Mình Thánh Chúa là : Chúng ta đi Lễ hay chúng ta đến nhà thờ để cử hành Thánh Lễ ?
Kinh Mân Côi là vũ khí thứ hai trong hành trình cuộc đời chúng ta. Tại sao chúng ta không thấy quyền năng trong Kinh đó ? Có hai điều : Chúng ta đọc Kinh Mân Côi hay chúng ta nguyện Kinh Mân Côi ? Đây là hai điều khác nhau.
Tôi muốn cầu xin anh chị em dung thứ cho tôi. Ngay từ lời “khởi công”, tôi chưa từng là người Công Giáo, tôi chưa từng là người Kitô hữu, nhưng tôi đã được Cộng Đoàn Đa Minh hoán cải. Chính vì thế mà mỗi khi tôi gặp những người thuộc Dòng Đa Minh, tôi đều cúi đầu. Quý vị thuộc Dòng Đa Minh, xin vui lòng đứng lên ngay tại chỗ đi quý vị Dòng Đa Minh ! Xin mọi người cho họ một tràng pháo tay !
Giáo phận tôi đến là một Giáo Phận thuộc Dòng Đa Minh. Tôi là sản phẩm của Dòng ấy, Dòng ấy là người thầy rất thông tuệ của tôi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho quý vị, những người thuộc Dòng Đa Minh. Tinh thần của Thánh Đa Minh ở trong tôi, và tinh thần ấy sẽ ở lại trong tôi mãi mãi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho quý vị ! Xin cảm ơn.
Như thế, anh chị em có muốn thấy được sức mạnh của Bí Tích Mình Thánh Chúa không ? Anh chị em phải có thời gian ! Các người thuộc Dòng Đa Minh sẽ dạy cho anh chị em cách cầu nguyện. Họ sẽ dạy anh chị em cách cầu nguyện. Tôi không thể nào tin cho nổi Kinh Mân Côi sẽ được đọc hay nguyện trong 15 phút đồng hồ. Chúng ta vội đi đâu vậy ? Chúng ta đi đâu vậy ? Chúng ta đang gấp à ? Chúng ta đang vội, chúng ta không có thời gian dành cho Thiên Chúa. Chúng ta không có một giây phút thinh lặng trong đời sống của mình. Chúng ta không có thời gian cầu nguyện, thời gian suy gẫm, thời gian khám phá hay thời gian suy niệm. Và vì thế, chúng ta không thấy được quyền năng của những việc đó.
Tôi nguyện cầu cho chuyến hành hương của các bạn đến Mễ Du sẽ không bao giờ là vô ích. Tôi cầu nguyện cho tất cả anh chị em. Anh chị em đã đến Mễ Du tay không. Nhưng anh chị em sẽ không trở về nhà tay không. Các phép lạ sẽ xảy ra trong đời sống của anh chị em. Các vụ chữa lành sẽ xảy ra trong đời sống của anh chị em. Lời cầu nguyện của anh chị em sẽ được nhậm lời. Bất cứ điều gì anh chị em tìm kiếm ở Mễ Du sẽ được ban cho anh chị em nhờ Chúa Kitô, Chúa Chúng ta. Amen.”
Linh Mục Richard Shaaibu
(Jn. M. Mai Thy Sơn lược địch theo MaryTv – Reflection of 12 Jul 2021)