1_ Những bài viết của anh chị em học giáo lý
Filters
20
Items
of
30
Đạo Phật, Đạo Công giáo, Đạo Hồi, Đạo Tin lành và những tôn giáo khác đều có lịch sử hình thành riêng về thời gian, địa điểm và người khai sinh ra tôn giáo. Mặc dù, mỗi tôn giáo có những giáo lý, cách hành đạo khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là hướng con người đến điều thiện, yêu thương lẫn nhau, tránh xa và loại bỏ cái ác.
“Giáo lý hôn nhân” một cụm từ xa vời với tôi, tôi chưa từng nghĩ là sẽ có ngày mình lại học và thay đổi một tôn giáo. Đến một ngày, chuyện gì đến thì nó đến, tôi quen anh một người khác tôn giáo với tôi, cứ nghĩ chuyện sẽ không tới đâu.
Con là Nguyễn Bá Hùng, con là người ngoại đạo. Lúc trước con có đi lễ ngày Chủ nhật cùng những người bạn nhưng con không có tin vào Thiên Chúa.
Khi vào lớp học những buổi đầu tiên, em thật sự không thể theo kịp bài giảng của Thầy. Em không hiểu được nội dung bài giảng và phải nhờ bạn của em giải thích giúp. Thời điểm đó em đi học vì nghĩ rằng đây chỉ là bổn phận mình phải hoàn thành để làm lễ cưới.
Em chào thầy. Em vốn là một người có đạo, gia đình em lại có Thánh Emmanuel Phụng là Thánh Tử Đạo, tuy nhiên đức tin của em lại khá yếu kém. Đã không ít lần khi còn nhỏ em bỏ lễ ngày Chúa Nhật cũng như các ngày lễ trọng, bỏ đọc kinh và cầu nguyện với Chúa với Đức Mẹ.
Trong suy nghĩ của tôi lúc trước: “Đạo nào thì cũng là đạo mà miễn sao tâm mình luôn sống tốt và không làm hại ai hay làm điều xấu là được. Như cũng có nhiều người đi lễ hàng tuần và đọc kinh cầu nguyện thường xuyên
Thưa thầy, sau khi nghe thầy giảng về giáo lý cũng như những chiêm nghiệm về đời sống đức tin, em đã cảm thấy phần nào trưởng thành hơn trong đức tin cũng như trong cuộc sống. Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật theo ý của Ngài,
Sau khi lớn hơn chút nữa, em từng nghĩ về tôn giáo mình theo, nhưng về đạo Thiên Chúa thì em từng nghe nhiều người nói là không thờ tổ tiên, ông bà nên em không để tâm, thậm chí có thành kiến với đạo Thiên Chúa vì em nghĩ không thờ tổ tiên, ông bà thì sau này không biết tổ tiên, ông bà sẽ đi về đâu và không còn biết nguồn gốc mình từ đâu.
Gia đình tôi là người theo Đạo do đó từ khi sinh ra tôi đã được định sẵn sẽ là một người sẽ theo Đạo. Từ nhỏ tôi được bà nội dạy rằng phải thường xuyên đi lễ, đọc kinh cầu nguyện nhưng trong nhận thức của một đứa trẻ thì đó chỉ là việc người lớn nói như thế nào thì trẻ nhỏ sẽ làm theo như vậy.
Thiên Chúa là một ai đó, là một Đấng rất thiêng liêng, là Cha nhân lành giàu tình yêu thương đối với nhân loại. Dù ai đang lầm đường lạc lối, không tin vào Ngài thì Ngài vẫn bao dung yêu thương, cảm hoá họ trở lại với Ngài rồi tin vào Ngài.
Trước giờ khi nói về hôn nhân, bản thân tôi chỉ nghĩ về đó là tình cảm người nam và người nữ, điểm đến cuối cùng là hôn nhân. Nhưng trong đầu luôn hiện hữu những câu hỏi: ‘’Làm sao để vun đắp cho tình cảm đó càng ngày càng tốt hơn sau hôn nhân”
Em là Vũ Minh Quang, em xuất thân từ gia đình không đạo, chỉ thờ ông bà nhưng gia đình em lại sống trong xóm đạo, gia đình em luôn nhận được sự xa lánh, không hoà nhập với xóm lắm vì gia đình em ngoài đạo, có lẽ vì vậy mà em không có thiện cảm lắm đối với những người Công Giáo.
Cho đến khi em quen bạn đời em bây giờ, nhờ vào một câu hỏi của bạn gái: “Sao anh có đạo mà em không thấy anh đi lễ nhà thờ.” Câu nói đó của bạn gái thực làm em cảm thấy xấu hổ tột cùng, bản thân em lúc đó cảm thấy rất có lỗi với Thiên Chúa vì mình đã xa rời tình thương của Ngài ngần ấy thời gian. Lúc đó em đã quyết tâm là sẽ đi lễ, xưng tội đầy đủ và rủ bạn gái em cùng đi lễ.
Trải qua một chặng đường dự kiến ban đầu là 6 tháng nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid bùng phát nên khóa học đã phải kéo dài hơn 7 tháng (3 tháng gặp gỡ nhau và 4 tháng giãn cách xã hội) đến với lớp Giáo lý dự tòng và hôn nhân, con xin được có đôi lời chia sẻ cũng như cảm nghĩa về quá trình tham gia lớp Giáo lý.
Như vậy khoảng thời gian trôi qua thật nhanh sáu tháng với bao nhiêu trì hoãn do dịch bệnh, nhiều khó khăn nhưng Thầy đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng con hoàn thành khoá học đúng thời gian.
Từ lúc nào mà mỗi lần gặp âu lo hoặc ốm đau thì trong tâm tôi lại nghĩ đến Chúa, đến Mẹ Maria, rồi cầu nguyện xin khấn!
Gia đình em là gia đình Công giáo, và em cũng vậy. Từ nhỏ em đã được học hỏi về giáo lý do các bà quản dạy, nhưng em chưa từng tìm hiểu kỹ về đạo, thậm chí chỉ học cho có để được thi lên lớp.
Con đã dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều, không dễ để từ bỏ những thói quen đã theo con hai mươi mấy năm trời, cộng thêm con là một người rất thực tế, không thích sự thay đổi nào, khi mà đối với con chỉ có tổ tiên, ông bà, cha mẹ mới là người mình cần phải kính trọng, phải chăm sóc và phải ưu tiên nhất đời này. Tại sao ông bà, cha mẹ lại sắp xếp sau Chúa, trong khi cha mẹ là người sinh ra mình, nuôi dạy mình khôn lớn, lo lắng cho mình cả đời là những bằng chứng chân thật nhất còn Chúa là một Đấng ở trên cao, thiên về đời sống tâm linh, mình không thể cảm nhận ngay được.
Cho đến lúc chúng con tham gia học giáo lý, những buổi đầu đi học con cảm thấy rất chán nản và buồn ngủ vì lúc đó con cũng không hề có ý muốn theo đạo Công giáo, đi làm cả ngày về đã mệt rồi tối đến còn phải ngồi hai tiếng đồng hồ để nghe các thầy cô giảng bài làm con thấy rất mệt mỏi. Nhưng dần dần ...
Em là người có đạo, nhưng đức tin trong em trước đây rất yếu kém, chỉ khi nào em gặp buồn phiền, sợ hãi em mới nhớ đến Chúa và cầu nguyện với Người. Đã có thời gian khoảng năm năm em rất ít đi lễ và bảy năm em không đi xưng tội. Hai năm trở lại đây em mới bắt đầu đi lễ thường xuyên hơn.